Up/ Phần 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Trở về ngày đầu tiên khi Jinyoung nói ra câu mời gọi phỏng vấn, Daehwi mới thấm thía hơn rất nhiều cái chân lý rằng đừng bao giờ trông mặt mà bắt hình dong. Bản mặt của đội bóng rổ kia ở trên sân đấu luôn là bất ổn lục đục và chẳng bao giờ vui vẻ thì chín mươi chín phần trăm xuống khỏi sân sẽ lạnh như tiền ai về nhà nấy, điều này dường như ai cũng tưởng tượng được. Nhưng tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng. Chỉ cần tạm cất trái bóng màu cam sang một bên, cả một đám người kia đã dẫn Daehwi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác cho đến lúc cậu không còn đủ sức để bất ngờ.

--

"Cậu có muốn phỏng vấn tôi không?"

Nhóm bảy người kể cả Daniel và Seongwoo đứng nghiêm cẩn như vừa phát hiện một di tích lịch sử mấy triệu năm. Rồi không ai bảo ai, năm cậu đồng đội của Jinyoung cùng đưa tay lục túi quần. Jihoon dúi vào tay Guanlin một tờ tiền, tiếp theo sau là Euiwoong.

"Mày đưa nhiều thế?" – Jihoon trố mắt nhìn tờ tiền màu xanh lá Euiwoong đặt vào trong lòng bàn tay Guanlin đang để ngửa.

"Tao trả tiền công Haknyeon nó đỡ tao về."

Haknyeon không cần trả tiền nhưng vẫn đưa ra một tờ tiền lấy lệ. Woojin nhét thêm một tờ, Guanlin đặt tờ tiền của mình cùng hai đồng xu lên trên mớ tiền bay phơ phất. Seongwu không biết gì nhưng cũng mò khắp túi đưa ra một tờ, chỉ còn Daniel tỉnh táo hỏi lại:

"Mấy đứa góp tiền làm gì đó?"

Jihoon bắt đầu đếm tiền, Haknyeon cầm trở lại một đồng tiền xu rồi nói:

"Số tiền này được chia ra để thực hiện hai nội dung, mua kem chống nhục cho tụi em và mua cho Baejin cái máy làm giá dùng lâu dài."

Jinyoung và Daehwi hiển nhiên nghe được mấy lời của Haknyeon. Ngón tay Jinyoung hơi run run, cậu muốn nói gì đó nhưng không biết là mình nên nói gì. Daehwi sau vài giây hóa đá thì cũng trả lời Jinyoung trong trạng thái vô thức:

"Phỏng vấn? Cậu?"

Jinyoung gật đầu:

"Tôi nghe nói... Cậu có muốn phỏng vấn tôi không?"

"Có có có có có!"

Daehwi phun ra một tràng có, Park Jihoon điềm nhiên rút lại tờ tiền của mình. Guanlin nhanh chóng phát hiện ra, cậu nắm lấy cổ tay đang định phi tang tờ tiền của Jihoon nói khẽ:

"Này, làm cái gì thế?"

Woojin, Haknyeon và Euiwoong liếc ba ánh mắt sắc lẻm về phía Jihoon, Jihoon lắc nhẹ cổ tay rồi tiếp tục cho tờ tiền vào trong túi quần.

"Tao rút cổ phần, tao thấy không cần mua giá tặng Jinyoung nữa."

"Nôn ra cho tao."

Woojin, Haknyeon và Euiwoong ngay lập tức nghiến răng đồng thanh nói. Kang Daniel ôm mặt lắc đầu: ở trên sân thì mạnh ai nấy chạy, nếu đồng lòng như cách đòi Park Jihoon trả tiền thì không chừng đội tuyển đã thắng cúp quốc gia. Jinyoung và Daehwi vẫn còn tròn mắt nhìn nhau, Daehwi nghĩ thầm trong đầu, không biết hôm nay mình đã bước ra đường bằng chân bên nào trước. Daniel huých nhẹ vai Seongwu, Seongwu bước lên trước ho nhẹ một tiếng:

"Chào em, anh là Ong Seongwu, phụ trách truyền thông của đội bóng rổ."

Daehwi ngoan ngoãn cúi đầu:

"Trưởng đại diện của chúng em vẫn thường nhắc đến anh."

---- vì anh đã về ba tháng nhưng không tự thân lên nổi ba bài báo chuyên môn mà chỉ thấy viết bài về cầu thủ đẹp trai, tình bạn thân thiết giữa cầu thủ, cổ động viên xinh đẹp.

Seongwu vui vẻ xoa đầu Daehwi:

"Anh biết mà, ngoan lắm. Bây giờ thì anh thay mặt Jinyoung từ chối chuyện phỏng vấn, hẹn em sáng ngày mai được không?"

Jinyoung tròn mắt định lên tiếng phản đối, Seongwu cho một tay vào túi quần, tay kia bịt miệng Jinyoung:

"Vậy nha Daehwi. Văn phòng của em ở cạnh thư viện đúng không? Hai đứa có thể phỏng vấn ở ngay thư viện. Bây giờ đội phải họp bàn chiến thuật cho trận đấu, đúng không Kang Daniel?"

Daniel đáng ra phải lồng lộn lên mà nói rằng Ong Seongwu bị ngốc, trận đấu này đã qua còn trận tiếp theo mười ngày nữa mới tới, chẳng còn chiến thuật nào để bàn. Nhưng Seongwu liếc một cái sắc lẻm, Daniel ngây ngốc gật đầu.

"Ơ... Ừ."

Park Jihoon thở dài rút tờ tiền vừa cất nhét vào tay Guanlin:

"Góp giá. Cho huấn luyện viên."

Kang Daniel ngay lập tức tiến tới đưa tay xách cổ Jihoon đi về phòng tập. Jihoon chới với í ới gọi Guanlin, Guanlin nhét sơ sài mớ tiền vào túi rồi chạy theo gỡ giúp. Seongwu khoát tay kéo Euiwoong đi sau khi bỏ lại một tiếng:

"Bae Jinyoung, xin danh thiếp để tiện liên lạc."

Daehwi nhíu nhíu mày. Cậu không có danh thiếp là một chuyện, chuyện quan trọng hơn là việc trao đổi thông tin liên lạc thường sẽ do người đại diện truyền thông lo liệu hết một tay. Cả đội bóng đều đã rời đi, Jinyoung liếc nhìn Hana vẫn đứng sững như trời trồng một bên Daehwi rồi nhỏ giọng hỏi:

"Cậu... Ơ... có cái..."

"Em là phóng viên tập sự, chưa có danh thiếp hay gì. Nếu như anh thấy được thì em sẽ trao đổi với chủ biên để cử phóng viên chính thức, những bài viết như thế này thật sự rất quý vì anh chưa bao giờ nhận phỏng vấn độc quyền với bên em, nếu là em..."

Daehwi im bặt. Bae Jinyoung mím khóe môi cong cong, chắc chắn là đang cố gắng nhịn để không cười.

Đúng là giọng nói này rồi. Jinyoung nghĩ thầm trong đầu mình. "Tôi đến đây không phải để nhìn cậu nằm sân", câu nói đó của vài năm trước cũng được phát ra bằng giọng nói này. Cả thế giới đều sẽ mềm mỏng động viên Jinyoung, nhưng giọng nói ngày hôm đó rõ ràng là mất kiên nhẫn và có phần đanh đá.

Điệu bộ nín cười của Jinyoung làm Daehwi cảm thấy chột dạ. Liệu Bae Jinyoung có phải là một trò đùa nào khác giống như Kang Dongho hay không? Có phải đám sinh viên thể dục thể thao luôn có truyền thống hứa suông rồi bỏ đó? Nỗi nghi ngờ nhân loại vừa nhóm lên trong lòng Daehwi thì đã vụt tắt ngay khi Jinyoung khẽ ho một tiếng.

"Nói cái này thì chắc là múa rìu qua mắt thợ, nhưng mà nếu cậu... em chưa có gì để viết bài thì hôm nay đội anh có khẩu hiệu mới."

Kang Hana ở bên nhanh nhảu:

"Khẩu hiệu gì cơ?"

Jinyoung im lặng.

Daehwi nói đỡ cho Hana:

"Khẩu hiệu gì... ạ?"

Vậy là cậu ấy không hề xem trận này. Jinyoung bực bội khoát tay:

"Thôi quên đi. Số điện thoại."

Daehwi đờ đẫn đọc ra mười con số, Jinyoung gật đầu chào cậu và Hana rồi bước đi. Daehwi bối rối kêu lên:

"Này, anh không lưu số lại hay sao?"

"Anh nhớ rồi."

Jinyoung gào trả lại, cậu dồn trái bóng cam xuống sàn rồi bước đi từ từ. Được vài bước, nghĩ rằng mình làm như thế này thì khoe mẽ quá, Jinyoung thu trái bóng về trên tay. Daehwi nhìn theo cái bóng vừa cao vừa gầy của Jinyoung mỗi lúc một xa, cậu huých tay Hana nói nhỏ:

"Cậu nói coi... chúng ta có nên biên bài về IQ của Bae Jinyoung không?"

Hana cũng chỉ có thể há hốc miệng nhìn Jinyoung, cô nửa gật nửa lắc:

"Mình nghĩ mình đã hiểu rồi."

"Hiểu gì?"

"Hiểu vì sao anh phụ trách truyền thông kia không viết bài chuyên môn mà chỉ khai thác những thứ đâu đâu."

Daehwi lúc đó chỉ mới lờ mờ hiểu rằng chất lượng chuyên môn của đội bóng hình như không dễ tạo đề tài bằng những câu chuyện bên lề của họ: từ câu khẩu hiệu vui vẻ nhưng biến thái cho đến cuộc vận động quyên góp tiền mua giá, mọi thứ đều có sức hấp dẫn hơn những trận đấu rời rạc trước đối thủ chưa xứng tầm.

Jinyoung đi ra khỏi nhà thi đấu thì ngay lập tức rút điện thoại ra. Cậu gõ như bay mười con số rồi thở phào nhẹ nhõm. May quá, Jinyoung nhìn mười con số trên màn hình. May mà vẫn còn nhớ số.

--

Jinyoung trở về cùng lúc với Guanlin và Jisung. Jisung đi mua sinh tố, Seongwu không chịu đi theo, anh gọi Guanlin đi cùng. Cái gọi là tiền mua thuốc chống nhục Guanlin vẫn chưa đụng chạm, cậu chỉ giúp Jisung xách sinh tố về cho cả đội. Guanlin thấy Jinyoung thì không nói gì, Jisung vẫn chưa hay biết chuyện gì xảy ra, anh đưa cho Jinyoung túi sinh tố rồi thảnh thơi khoanh tay đi trước. Guanlin huých vai Jinyoung hỏi nhỏ:

"Mày bị làm sao thế? Cậu ấy là ai?"

"Tao không chắc lắm, nhưng hình như là cái người mà lần trước đã gọi tao đứng dậy."

"À..."

Guanlin à lên một tiếng rồi tủm tỉm cười. Trước khi rẽ vào con đường cỏ nhỏ dẫn tới phòng thay đồ, Guanlin vẩn vơ nói:

"Xem ra ai cũng cần động lực nhỉ."

"Hmm?"

"Thì, mày biết đấy... Tao tin là tụi mình đều chán bóng rổ và phát ớn nhau."

Jinyoung nghĩ đến Daehwi, rồi tự nhiên nhớ lại những buổi rèn thể lực trong trời tuyết lạnh ngắt cô độc năm kia. Cậu nói với Guanlin:

"Tao biết tụi mày bảo tao mắc bệnh ngôi sao. Nhưng không có đứa nào theo kịp khi tao dẫn bóng, tao biết chuyền cho ai bây giờ?"

"Sao mày không nói với cả đội?"

Guanlin cao giọng hỏi, Jinyoung nhếch môi cười bất lực:

"Tụi mày lại chẳng bảo tao khinh người đi. Cái gì tụi mày chẳng nói được?"

Guanlin không hỏi nữa, cậu ngẫm nghĩ về những điều mà Jinyoung nói. Jinyoung luôn bị lỡ đà khi chuyền bóng hoặc khựng lại trước khi nhận bóng, đối phương đoán biết được ý cậu nên cậu chỉ có thể chọn những đường chạy cá nhân. Có lẽ Daniel cũng nhận ra được điều này nên anh đã bắt cả đội phải rèn thể lực thêm. Đối diện với những bài tập đó, quả nhiên cả đội chỉ có Jinyoung là thản thiên, số còn lại chỉ mỗi Guanlin vẫn ở mức chấp nhận được. Jinyoung tự lấy cho mình một ly sinh tố, cậu hút một hơi rồi đột ngột nói:

"Bạn nhỏ đó tên là Lee Daehwi."

Nếu không phải vì đã ở trên mấy bậc thềm dẫn lên nhà huấn luyện, có lẽ Guanlin đã lăn ra cười vì hai từ "bạn nhỏ". Jinyoung ngó đăm đăm vào cái tư thế chuẩn bị khoe hết lợi của Guanlin, cậu sẵng giọng:

"Tao sẽ không nói cho ai biết mày là người duy nhất trong đội bỏ phiếu kín ủng hộ câu "Lai Guanlin anh yêu em" chỉ vì Park XX công khai ủng hộ đâu."

Cậu Park XX mạnh miệng nói rằng mình vô cùng thích và chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho cái khẩu hiệu "Anh yêu em" của Seongwu, cuối cùng tới lúc xổ ra kết quả thì chỉ có duy nhất một người ủng hộ. Ai cũng tưởng cậu Park XX là chủ nhân của tờ phiếu đó, không ngờ Park XX lục lọi một hồi rồi đưa ra tờ bằng chứng rằng mình đã viết cả họ lẫn tên vào tờ phiếu chọn "không ủng hộ" to đùng. Jinyoung là người duy nhất nhìn ra thủ phạm, dựa vào đôi tai đỏ bừng kì lạ của đội trưởng Lai Guanlin. Cậu cũng định mặc kệ để anh em mình u mê, nhưng đứng trước nụ cười từ ngây thơ sắp chuyển thành đáng ghét của Guanlin, Jinyoung quyết định đem chuyện đó ra uy hiếp.

Guanlin nghe Jinyoung nói xong thì ngay lập tức nghiêm trang im bặt như là đội tuyển vừa thua thê thảm. Hai người không ai nói với ai câu nào mà cùng vội vàng đi vào phòng thay đồ.

Trong phòng thay đồ tưởng là ồn ã thì lại lặng như tờ. Daniel đang đứng khoanh tay tựa cửa ngăn đồ của Jinyoung, Seongwoo vui vẻ thổi móng tay, lại có thêm Yoo Seonho xem xét chiếc chân đau của Euiwoong. Park Woojin cúi đầu lầm lì nhìn chiếc điện thoại lặng im không hề có một tin nhắn nào từ cả tuần nay, cậu bấm lên bấm xuống nút nguồn chỉ để nhìn ảnh màn hình, tấm ảnh do Jihoon chụp Woojin đang lên rổ mà cậu phải mất rất nhiều công hăm dọa Jihoon mới chịu gửi. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy mình đang lên rổ, Woojin bực mình đánh bốp một cái vào Haknyeon đang ngồi sát vai mình. Haknyeon giật nảy kêu lên:

"Mày bị điên hả?"

"Cái đó còn phải hỏi."

Là Jihoon đang ngồi trên sàn nhà cùng bốn cậu dự bị khác nói chen vào. Woojin hướng về phía Jihoon đưa ngón giữa, Jihoon chưa kịp phản ứng thì Daniel đã trừng mắt. Ngón giữa tội nghiệp của Woojin cong queo đổ xuống, cậu lại đau khổ chú mục vào điện thoại của mình.

Jinyoung và Guanlin vừa khép cửa lại, Daniel ngay lập tức đứng thẳng vỗ tay.

"Tập trung!"

Mọi người dừng lại tất cả hoạt động của mình, chỉ còn lại Ong Seongwoo vẫn chăm chú đưa móng tay ra thổi. Daniel nheo mắt nhìn anh rồi nghiêm giọng nói:

"Hôm nay mọi người thi đấu có tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn một chặng đường dài nếu như muốn chiến thắng đội bóng rổ đại học kinh tế mười ngày nữa. Có lẽ tôi không cần nhắc các em cũng biết đội bóng rổ trường thể thao để thua đội bóng rổ trường kinh tế thì sẽ thảm hại như thế nào. Tuy nhiên..." Daniel ngừng một chút rồi nói tiếp, "tuy nhiên, chúng ta họp ở đây ngày hôm nay là để phê bình một người không liên quan trực tiếp đến trận đấu. Trợ lý truyền thông Ong Seongwu!"

Seongwu đang ngắm móng tay, nghe tới tên mình thì giật thót.

"Sao? Ai? Cái gì?"

Daniel không nhìn đến Seongwu. Anh nhìn vào Jinyoung rồi nói:

"Tôi và Ong Seongwu được tuyển vào tiếp nhận công việc huấn luyện viên và truyền thông gần như cùng lúc. Ngày nhận bàn giao tất cả mọi thứ, tôi được biết rằng đối với Bae Jinyoung và Lai Guanlin, ban huấn luyện không có quyền cấm đoán phỏng vấn cá nhân."

Haknyeon ngẩng đầu bất mãn:

"Tại sao chỉ có hai cậu ấy được quyền nhận phỏng vấn mà bọn em thì không?"

Daniel im lặng không trả lời, Seongwu đứng lên bước tới cạnh Daniel rồi nghiêm túc nói:

"Haknyeon à, người xưa có câu thế này, càng biết ít thì càng bình yên. Em suy nghĩ lại đi, em có còn muốn biết lý do vì sao chỉ có Guanlin và Jinyoung không cần phải kiểm duyệt phỏng vấn không?"

Haknyeon cứng đầu:

"Em chắc chắn muốn biết."

"Được rồi, vậy thì người phụ trách truyền thông trước đây nói với anh rằng cả đội hiện tại chỉ có hai người đủ kinh nghiệm để nói chuyện với phóng viên thôi. Haknyeon em quá thẳng thắn, Woojin quá ít lời, Euiwoong lại thường xuyên nói hớ những chuyện không cần phải nói, Jihoon thì, Jihoon..."

Seongwoo vờ đau lòng nhìn Jihoon, Jihoon chớp đôi mắt xinh đẹp vờ mếu máo trả lại:

"Em hiểu rồi."

Daniel nín thở chờ Seongwoo nói tiếp. Đương nhiên lí do không chỉ dừng ở đó, lí do chính nhất là vì ngoài Guanlin và Jinyoung ra, mấy cậu kia sẽ khó mà nhận được lời mời phỏng vấn cá nhân. Trái với chờ đợi của Daniel, Seongwu không nói gì thêm nữa. Anh chỉ bước sang bàn nước với lấy một ly sinh tố, khuấy nhẹ trong tay mình.

"Còn chuyện phỏng vấn ngày hôm nay, lí do anh can thiệp vào dù nó chỉ là tạp chí thể thao sinh viên là vì..." Seongwu hút một ngụm sinh tố, "Đậu má lại cái thứ cần tây dưa chuột này!!"

Jisung nhăn nhó lục tìm rồi đưa ra một ly sinh tố màu xanh hơi nhạt hơn ly Seongwoo đang cầm.

"Cái này mới là bơ sữa."

Seongwoo rướn cổ nuốt hết ngụm sinh tố, anh nhét ly sinh tố cần tây vào tay Daniel.

"Được rồi. Anh từ chối là vì chúng ta là một đội bóng rất gay go."

Daniel cau mày:

"Gay go cái gì?"

"Gay go, hoặc gay cấn, hoặc gay gắt, gay cái gì tùy cậu."

Seongwoo nhấn nhá kéo dài mấy chữ "gay", hiệu quả tức thì là Jinyoung giả vờ nhìn ra cửa, Guanlin thì ngước lên trần nhà. Daniel nghiến răng nói nhỏ:

"Cậu nói gì thì nói thẳng ra."

"Nói thẳng? Được thôi."

Seongwu vui vẻ nói:

"Ai không muốn nghe hoặc có việc bận thì có thể ra về."

Bốn cậu dự bị không biết đến chuyện của Jinyoung buổi chiều lục đục kéo nhau ra ngoài, Seonho nghe điện thoại của Minhyun cũng tất tả đóng hòm sơ cứu rời đi. Còn lại một nhúm người quen thuộc, Seongwu quay sang Daniel:

"Mỏi chân quá, tôi ngồi được không?"

Daniel đưa chân móc một chiếc ghế sắt kéo về chỗ Seongwu. Seongwu nhún vai, anh chỉ xin phép ngồi thôi chứ đâu có xin ghế? Ngồi xuống ngay bên cạnh Daniel đang đứng, Seongwu nghiêm chỉnh nói:

"Anh hỏi thật nhé, bây giờ là năm giờ chiều đúng không? Phỏng vấn một tin ngắn hết mười lăm phút, nhưng thằng bé kia, tên gì ấy nhỉ?"

"Lee Daehwi." Guanlin nhanh nhảu.

"Ừ, Daehwi. Daehwi chắc chắn muốn phỏng vấn độc quyền, vì nó là phóng viên tập sự. Bài độc quyền cần thời gian chuẩn bị câu hỏi, mà ví dụ thằng nhỏ đã soạn sẵn câu hỏi thì sẽ tốn khoảng hai giờ đồng hồ để hỏi và chụp ảnh, nếu hai đứa làm nhanh. Lúc đó sẽ là bảy giờ, sau khi phỏng vấn xong thì thế nào? Ai về nhà nấy?"

Euiwoong xoa chiếc chân đau của mình, làu bàu nói:

"Ít ra cũng phải mời người ta đi ăn một bữa chứ."

Seongwu chọc ngón trỏ lên trời.

"Chính xác! Ít nhất cũng phải đi ăn. Đi ăn nhanh thì mất một tiếng đồng hồ, sau đó hai đứa phải đi cùng nhau tới kí túc xá. Đám sinh viên kiến tập báo chí ở tại dãy kí túc của nhân viên."

Woojin hỏi ngay:

"Sao anh biết?"

"Anh ngày xưa cũng thực tập ở đây, còn gặp cả... À mà thôi."

Một giọt nước bám ngoài thành ly sinh tố của Daniel rơi xuống đầu Seongwu, anh tỉnh lại rồi nghiêm túc nói:

"Vì anh cũng học báo chí ra nên anh phải nói rằng khoảng thời gian từ năm giờ tới bảy giờ rất khó để chụp ảnh đẹp. Đó là một lí do khiến anh từ chối."

Jihoon gật đầu tán thành.

"Lí do chính nhất thì là, vì anh đã ở cùng mấy đứa ba tháng rồi, anh hỏi thật, mấy đứa vừa đấu xong có thể để nguyên một người đầy mồ hôi đi cùng ai đó suốt ba tiếng đồng hồ không? Mà ai đó còn là ai đó in nghiêng hoặc trong ngoặc kép nữa. Nếu mấy đứa tình nguyện thì anh cũng không dám đi cùng đâu."

Vẻ mặt tất cả bừng lên vỡ lẽ, cả Jinyoung cũng không nói được gì. Thật ra cậu cũng không muốn được phỏng vấn ngay, nhưng cậu không hề nghĩ đến những điều mà Seongwoo nói. Haknyeon và Euiwoong thật thà ngửi áo quần mình, một đứa nhăn mũi một đứa hài lòng gật đầu dù không lên tiếng.

Kang Daniel lặng lẽ lùi xa ra khỏi Ong Seongwu.

"Ví dụ phỏng vấn vào sáng mai thì sao? Có thể vừa nói chuyện vừa uống cà phê, Daehwi có thời gian chuẩn bị câu hỏi, Jinyoung sạch sẽ thơm tho, ánh sáng ở thư viện buổi sáng rất hợp để chụp ảnh, phỏng vấn xong còn có thể hẹn nhau đi ăn trưa. Ăn trưa xong thì thế nào? Thì hẹn tới chụp ảnh ở buổi rèn luyện thể lực chiều mai. Vậy là vừa có thời gian nói chuyện, có thể lên bài về Jinyoung và tình hình của đội, anh không cần phải viết nữa rồi."

Seongwu chỉ trong vài giây đã sắp xếp xong lịch trình cả ngày cho Jinyoung và Daehwi, cả đám con trai đều ồ lên thán phục. Guanlin vui miệng hỏi:

"Coi bộ anh rất có kinh nghiệm trong mấy chuyện này?"

Seongwu xua tay:

"Ừ thì ngày xưa anh cũng muốn phỏng vấn người ta nhưng mà... Thôi quên đi, anh có đầy đủ kinh nghiệm cả về báo chí lẫn đời tư của cầu thủ mới đứng ở đây chứ."

Không còn gì để thắc mắc, Daniel cho toàn đội giải tán. Jinyoung chần chừ đứng đợi Seongwu dù không biết phải nói gì, Seongwu vỗ vai Jinyoung nói:

"Thôi, đêm nay cấm ăn mì gói. Còn nữa, trận sau đến lượt "Bae Jinyoung anh yêu em" lên sàn rồi."

Jinyoung vâng khẽ rồi chạy theo đám bạn đang cãi nhau không biết tối nay nên ăn gì. Sáu đứa con trai khỏe khoắn khoác vai bá cổ nhau đi trong nắng buổi chiều muộn, thỉnh thoảng có đứa nhảy lên giật một chiếc lá cây rồi đưa ra trước mặt nhau cả nắm đấm lẫn ngón giữa loạn ngầu, cảnh tượng đẹp đẽ làm Seongwoo khoanh tay tựa cửa đứng nhìn hồi lâu. Seongwoo nhét cốc sinh tố vào chiếc túi ni lông treo lủng lẳng bên cửa, anh vừa lẳng chiếc túi xách máy ảnh lên vai định rời đi thì cổ tay đã ngay lập tức bị nắm lại. Kang Daniel nhìn Seongwu bằng ánh mắt phức tạp, một lúc lâu sau anh mới ngập ngừng lên tiếng:

"Lần phỏng vấn đó... Cậu có tới à?"

Seongwu nhếch môi cười mệt mỏi:

"Không chỉ tới, còn đợi đúng một ngày."

Mấy ngón tay của Daniel buông lỏng ra, Seongwu đưa tay xốc lại quai túi vốn đã yên vị trên vai mình.

"Kết quả là không có bài dự phòng, không có bài để nộp, bị trưởng ban phê bình, cả một đợt thực tập chỉ được lên một mẩu tin dài đúng bằng ba ngón tay, điểm thực tập rất kém, tốt nghiệp xong không thể kiếm tòa soạn báo thể thao nào để làm vì tiếng xấu đồn xa, cuối cùng tới đây vì tôi vẫn còn rất thích bóng rổ. Chào ngôi sao bóng rổ, tôi đi về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1281