Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ về cùng những cơn mưa dai dẳng. Mưa lăn dài trên cửa kính, thấp thoáng qua con mắt thanh niên. Tựa như có những ngày nhìn lên bầu trời mờ mịt về đời mình. Và có những chuyến đi về nhà của đứa trẻ phải đi xa, để được về trong nhung nhớ, trong vòng tay gia đình không gì thay thế được.

"Quang đang nghĩ gì thế?" Triêu Quang nghe tiếng gọi mình, ngoảnh mặt sang đã thấy Tài Hách dậy từ lúc nào.

Tóc hắn đã hơi dài, không sửa soạn chạm xuống mi mắt. Giọng hắn lẫn vào tiếng mưa dài, mà dịu dàng tựa như tỉ tê làm lòng cậu ngơ ngẩn.

Triêu Quang luôn thích Tài Hách thế này, thích hắn nhìn cậu bằng con mắt thiếu niên trong trẻo nhiệt huyết, thích đôi mắt ngỡ như chẳng nhiệt huyết lại chỉ hướng về nơi có cậu. Tình cảm như cây con lớn dần lên chậm rãi, mạnh mẽ cắm rễ ăn sâu vào máu thịt, vào từng nhịp tim đập loạn.

"Không... " Triêu Quang lắc đầu, tầm mắt rũ xuống nhìn thấy mấy ngón tay người kia bấu nhăn cả vạt áo. "Vừa ngủ mơ thấy gì à? Ngón tay đỏ hết rồi." Cậu chọc ngón trỏ vào mu bàn tay hắn. Tài Hách từ từ buông lỏng vạt áo.

"À dạo này ngủ không ngon lắm, chợp mắt tí cũng mơ linh tinh thôi." Tài Hách gãi đầu. Mắt hắn cong cong.

Đoàn tàu lướt nhanh. Tài Hách đánh mắt qua cửa kính chỉ nhìn thấy rặng cây dài sâu hun hút, màu cỏ cây xanh lục và màu trời xanh lam hòa quyện vào nhau, mát mắt. Triêu Quang nghiêng đầu nhìn quầng mắt dường như càng sâu thêm của người kia, cẩn thận lục túi đồ mang theo rồi xoè lòng bàn tay đưa cho hắn.

"Hách cầm lấy đi."

"Sao lại đưa cho mình? Đồ của Quang mà." Thoắt cái một chiếc vòng bạc mặt dây tròn nằm gọn trong tay hắn. Cái lành lạnh của bạc như thấm qua mạch máu, chạy thẳng lên con tim bên ngực trái. Vết chai sần trên lòng bàn tay hắn sượt qua tay cậu chỉ một khắc mà ấm nóng lạ thường.

Triêu Quang khẽ ợm ờ, lảng đi giấu nhẹm vành tai nong nóng. "Vòng này giúp Hách ngủ ngon hơn đấy. Lúc đi ngủ nhớ đeo, mà đeo thường xuyên cũng tránh được vận rủi."

Tài Hách mân mê chiếc vòng. Ngón tay lướt trên mặt bạc, cảm nhận được vài ký tự có vẻ khá lạ lùng gồ lên trên mặt dây, thứ ngôn ngữ nào đó mà hắn chưa từng thấy bao giờ. "Cảm ơn Quang."

Rồi hắn đeo chiếc vòng lên cổ, nhét mặt dây xuống dưới lớp áo phông trắng. Cái lạnh trượt xuống giữa ngực hắn, lòng lại bồi hồi như gặp điều gì mới mẻ.

"Quang có mệt lắm không? Mình đã nói là nhà mình ở xa, đường đi vất vả lắm rồi mà." Tài Hách sợ cậu mệt nên luôn hỏi han dọc đường, dù rằng hắn mới là người chuẩn bị hết tất cả cho chuyến đi lần này.

Triêu Quang chỉ lắc đầu kêu hắn lo lắng quá, cậu cũng không phải cây cỏ bứt phát là gãy, chưa đến độ mệt nhọc như thế.

Mỗi lần nhìn hắn, Triêu Quang lại như nhìn thấy hình ảnh ngày đầu tiên hai người quen nhau trên quán ăn sáng gần trường. Hắn không mang theo tiền, một kẻ không quá thích giao tiếp như cậu chẳng hiểu thế nào lại chủ động trả giúp hắn một bữa. Dù không đòi hỏi trả lại nhưng Triêu Quang lại có thêm vài bữa ăn miễn phí, nhiều hơn nữa là một cậu bạn cao to luôn nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng. Tài Hách và Triêu Quang học ở thành phố bên cạnh, lần này về quê hắn cũng xác định phải đi mất kha khá thời gian. Hai người ngồi tàu được hơn ba tiếng, cuối cùng cũng sắp đến trạm cuối.

Gian tàu ban nãy còn im lìm đã bắt đầu nhộn nhịp dần lên. Tiếng người nói chuyện, tiếng lấy đồ đạc sột soạt va vào nhau. Triêu Quang nheo mắt, thấy cả nắng chiều hắt qua cửa kính, tựa như vật thể hữu hình dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường.

Lúc bọn họ xuống trạm dừng đã là bốn rưỡi chiều. Nhà Tài Hách cách đó không quá xa nên hai người quyết định đi bộ thêm một đoạn. Tài Hách hay than phiền chuyện Triêu Quang quá đỗi gầy gò so với độ tuổi hai mươi. Hắn luôn chủ động giành làm tất cả những công việc được cho là nặng nề mà không một lời than vãn, khiến cậu tự nhiên trở thành một đứa trẻ được nuông chiều.

Đường vào thôn Hậu mấy năm này được đầu tư hơn, bắt đầu được làm lại thuận tiện cho xe đi lại. Tài Hách luôn miệng kể cho cậu nghe về từng kỷ niệm tuổi thơ của hắn nơi quê cũ, với cái nhiệt huyết quen thuộc như thế. Triêu Quang nghiêng đầu thấy cả người đối phương như bừng sáng trong nắng chiều, thấy lòng mình cũng lâng lâng theo bóng cây đa to lớn.

Không khi bất chợt đặc dần. Bụi đường cuốn theo gió hơi mờ mịt. Triêu Quang giật mình đứng sững lại.

"Quang sao thế? Có chuyện gì à?" Tài Hách cũng giật thót, khẽ nắm lấy bàn tay cậu đang buông thõng rồi nhẹ nhàng buông ra. Hắn muốn chắc chắn rằng Triêu Quang đang ổn.

"À không, mình không sao đâu." Triêu Quang lắc đầu, nhìn xuống còn đường đất làm bẩn mũi giày mình. "Nhà Hách còn xa nữa không?"

Tài Hách vẫn ái ngại nhìn cậu. Ở với Triêu Quang đủ lâu, hắn đủ tinh ý nhận ra cậu đang gặp vấn đề gì đó mà hắn chưa thể nắm bắt ngay. "Cách chỗ này ba ngõ nữa thôi. Quang mệt thì mình cõng Quang nhé?"

Triêu Quang giật thót vội vàng lùi xuống hai bước theo bản năng, lắc đầu bảo hắn không cần lo lắng quá. Đều là người trưởng thành, về nơi xa lạ mà bồng bế nhau chẳng có gì hay.

Màu trời nặng nề hơn. Có thứ gì lạ lùng của vùng đất này như lục đục cựa mình. Triêu Quang đột nhiên ngộ ra, hẳn là chuyến đi lần này của bọn họ sẽ xảy ra nhiều biến động khó lường.

Nhà họ Duẫn ba đời làm nghề giáo, trong làng cũng thuộc hàng được nể trọng vài phần. Bố Duẫn mới về hưu từ năm ngoái, rảnh rang hơn nên bắt đầu tham gia vào các hoạt động lớn nhỏ trong làng. Phần vừa muốn tìm việc làm cho khuây khỏa, phần vì trong làng không có nhiều người đảm đương được những việc đòi hỏi yêu cầu như thế.

Lúc hắn dẫn Triêu Quang về nhà trời cũng vừa sẩm tối. Một người phụ nữ tuổi tầm ngoài bốn mươi đã đứng ngoài cổng chờ từ bao giờ, vừa nhìn thấy bọn họ đã lộ ra vẻ vui mừng. Người phụ nữ và Tài Hách có nhiều nét giống nhau, đặc biệt là đôi mắt trong veo.

"Mẹ!" Tài Hách reo lên như đứa trẻ.

Triêu Quang thấy người phụ nữ nở nụ cười, dịu dàng hỏi han hai người đi đường có mệt không rồi giục bọn họ vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Mái tóc đen dài được búi lên gọn ghẽ. Nét mặt dịu dàng của mẹ Duẫn cũng giúp Triêu Quang thả lỏng phần nào.

Bố Duẫn đã ngồi chờ trong phòng khách, trước mặt là ấm trà mới pha thơm phức. Bộ bàn ghế gỗ hoa văn bốn mùa được chạm khắc tỉ mỉ. Nhà họ Duẫn không quá chật cũng chẳng quá rộng, vừa vặn khiến cho người ta có cảm giác thoải mái khi đi xa trở về. Bố Duẫn thấy bọn họ vào nhà cũng chỉ liếc mắt một cái rồi quay về vẻ lãnh đạm, bình tĩnh uống một chén trà thơm.

"Ông đừng có giả vờ nữa. Con nó về vui muốn chết còn bày trò." Mẹ Duẫn đập nhẹ vào vai bố Duẫn.

"E hèm, bà phải để cho tôi diễn nốt chứ." Bố Duẫn cười hiền, nét mặt giãn ra. Triêu Quang giờ lại thấy Tài Hách có nụ cười y hệt như bố. "Hai đứa vào rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi. Đi đường xa vất vả lắm rồi phải không? Nhanh nhanh còn đứng đấy nữa."

Tài Hách và Triêu Quang bị bố mẹ Duẫn "đuổi" đi nhanh chóng. Hắn đột nhiên nhận giờ đã đến lúc dắt cậu qua phòng mình.

"Căn cứ bí mật" hiếm khi đón người lạ khiến Tài Hách không giấu nổi căng thẳng. Triêu Quang liếc mắt cũng thấy mấy ngón tay bấu chặt vào nhau nhưng nét mặt lại giả vờ bình tĩnh của hắn cũng không muốn vạch trần, chỉ bày ra vẻ mặt tò mò nhìn ngắm căn nhà.

"Trông Hách như dẫn mình về ra mắt vậy."

"Hả?!" Tài Hách giật mình dừng lại, tay chân lóng ngóng như đứa trẻ vừa mắc lỗi. Cậu mỉm cười, lúm đồng tiền lồ lộ trên má. "Ờm... ờ thì... thì cũng là lần đầu mình dẫn bạn về nhà chơi mà." Hắn lại nhìn cậu đầy chân thành. "Quang có gì không thoải mái cứ nói mình ngay nhé."

Triêu Quang luôn thích Tài Hách thế này. Thích cái cách hắn nhìn cậu bằng con mắt trong veo mà nhiệt thành. Cậu không có nhiều bạn bè. Một kẻ không thích giao tiếp nhiều như cậu không phù hợp với thế giới con người cần nương theo đối tượng với địa vị cao hơn để sống. Có người chọn sống trong thế giới của riêng mình cho đến khi thực sự có biến động nào đó xảy ra trong cuộc đời họ.

Triêu Quang gọi Tài Hách là biến động khác biệt trong cuộc đời cậu.

Tựa như cảm giác đứng dậy sau một thời gian ngồi im rất lâu. Đầu óc quay cuồng, cơ thể không còn là mình trong giây lát. Khi tỉnh táo lại cũng là lúc bản thân đã đứng vững. Con người luôn như thế, luôn ghi nhớ những thứ xảy ra bất chợt không có trong tính toán.

Tình cảm con người không phải trăm năm. Nó là thứ muôn hình vạn trạng. Tỉ dụ như hình chiếc bánh bao thơm phức nóng hổi hắn dúi vào tay cậu của một ngày đông, như cái nắm tay vô thức khi qua đường, như cách hắn luôn lấy thêm một phần cho cậu mỗi lần mua bất cứ thứ gì.

Triêu Quang cho rằng tình cảm có hình dạng như thế.

Tài Hách vụng về chỉ cho cậu phòng tắm riêng trong phòng hắn, bản thân mình lại chạy ra dùng phòng tắm của bố mẹ. Phòng ngủ riêng của hắn là loại phòng tiêu chuẩn không có gì quá khác lạ. Đồ đạc trong phòng cũng được sắp xếp theo trật tự nhất định, thường xuyên được mẹ Duẫn dọn dẹp nên không hề có cảm giác phòng lâu ngày không có người ở.

Lúc Triêu Quang tắm rửa xong xuôi, xuống phòng ăn đã thấy Tài Hách hí hoáy giúp bố mẹ bưng cơm dọn mâm. Một nhà ba người quây quần bên nhau đột nhiên khiến cậu dừng bước, lặng nhìn thật lâu.

"Quang xuống rồi đấy à? Vào đây chuẩn bị ăn cơm nào!" Tài Hách cười tít. Hai con mắt híp lại vào nhau.

Bàn tay hắn giữ lấy vai gầy, vui vẻ như đứa trẻ thoải mái vừa đẩy vừa nương theo cậu. Triêu Quang cũng máy móc bước đi theo lực đẩy của người kia.

"Cô chú không biết con thích ăn gì nên chuẩn bị chưa chu đáo. Con ăn tạm một bữa. Mai thích ăn gì cứ thoải mái nói với cô nhé." Mẹ Duẫn cũng cười. Triêu Quang thấy nụ cười bà lấp lánh hiền từ, ấm áp. "Con không cần ngại với cô chú đâu."

Cậu gật đầu, vâng vâng dạ dạ. Tài Hách cũng nhanh chóng kéo ghế ngồi bên cạnh, thuần thục sắp đũa bát gọn gàng. Cậu rũ mắt, ảo tưởng trông bọn họ như một gia đình. Bố Duẫn không lên tiếng, chỉ rót ra hai chén rượu. Một chén đưa cho Tài Hách, tay cầm chén không cân nhắc có nên rót cho Triêu Quang hay không.

"Cậu ấy không uống rượu đâu."

Thế là bố Duẫn ậm ừ, không định rót rượu cho cậu nữa. Triêu Quang sợ mình làm ông mất hứng, định mở miệng lại bị Tài Hách cản lại. Hắn nghiêng đầu như bảo cậu không cần quá câu nệ.

Mẹ Duẫn thi thoảng lại hỏi Triêu Quang vài câu, chủ yếu xoay quanh vài vấn đề về gia đình, hoặc Tài Hách có lúc nào làm khó cậu không. Không khí trên bàn ăn khá thoải mái, Triêu Quang cũng thuận lợi đáp lời, có hứng còn bông đùa vài câu. Bố Duẫn không thích nói chuyện nhiều nên chỉ có ba người rôm rả. Chuyến về quê hắn lần này của cậu tạm thời không có vấn đề gì lớn.

Triêu Quang thoáng rũ mắt, có khi cậu khéo lo.

-

"Quang ngủ chưa?" Hắn hỏi thật khẽ, mím môi nhìn sườn mặt sắc sảo đã nằm im.

Đêm hè man mát. Tài Hách hơi ngóc đầu dậy nhìn cậu, tay phải chống đầu làm điểm tựa. Triêu Quang nằm im bên cạnh hắn, trên người là chiếc áo phông đen, của hắn. Dáng người cậu hơi gầy so với hắn nên chiếc áo có phần hơi rộng. Vì tư thế nằm mà tay áo xắn lên mấy nấc, lộ cả cánh tay gầy.

Tiếng quạt máy rì rì trong đêm, thi thoảng ré lên cả tiếng ếch ngoài đồng. Tài Hách ngửi thấy mùi không khí mùa hè gió thoảng mát mũi, thấy cả mùi của Triêu Quang. Thứ mùi nhàn nhạt phải chậm lại, từ từ ngửi một hơi thật sâu mới cảm nhận được một chút. Hắn không biết mùi này nên được so sánh với thứ gì. Có thể là mùi cỏ xanh ngát trên cánh đồng, mùi vết rỉ sét của một thiết bị điện tử cũ, hoặc có thể là mùi bóng đêm bao trùm.

Tài Hách chỉ gọi đó là mùi của Triêu Quang.

Không thấy cậu đáp lại, Tài Hách tự cho rằng cậu đã ngủ, đủ say để không nghe được tiếng hắn thì thầm và tiếng trái tim kẻ tương tư như kêu gào mà chỉ bản thân mình nghe thấy.

Đêm lưng chừng, đôi bàn lại muốn chạm lên mái tóc nằm im cũng lưng chừng, thật lâu, thật lâu. Thành âm hít thở đều như một con mèo nằm phơi ra cái bụng trắng - phần nhạy cảm nhất trên người ra mà không phòng bị. Loài mèo ban ngày có phần tinh ranh, ngả ngớn làm chủ cả cuộc vui chơi cũng có lúc chẳng ngại ngần giấu diếm gì nữa.

Gió hè như thổi bừng cả căn phòng. Ánh trăng nằm dài trên cửa sổ, lặng im đếm từng khắc thời quyến luyến, quyến luyến bên khe cửa qua đêm vội vàng. Người bên cạnh im lìm như ánh trăng xa, bất chợt vừa khó gần vừa trở thành khát khao của người trần mắt thịt.

Tình yêu sinh trưởng trong sự chữa lành. Nhưng con người ta lại biết mình yêu khi sự so sánh và sự tự ti bất chợt vươn lên mạnh mẽ. Vào một ngày trời trong và cao vút, ta nhìn lòng mình lén nhìn người nhiều hơn một chút, âm thầm góp nhặt từng cái chạm ngượng ngùng. Đối chiếu điểm tốt của một người với cái thiếu sót ta chưa sửa chữa, mất đi cái tự tin vốn có trước thế giới, coi đối phương thành ánh trăng sáng xa vời, khó nắm bắt.

Đó thường là cách con người ta yêu.

Trong phòng không đèn, chỉ có ánh trăng sáng hắt qua khe cửa, lên sườn mặt cậu im lìm. Tài Hách cứ im lặng thật lâu, cẩn thận khắc họa hình bóng êm đềm và dịu dàng của người trong lòng, trong tim.

Triêu Quang tựa như viên ngọc quý, mà mỏng manh quá đỗi. Dường như một tác động quá tay của thế giới cũng làm cho viên ngọc nứt vỡ, mất đi dáng vẻ không tì vết. Hắn luôn nghĩ ngợi như thế, rồi ôm suy nghĩ ấy coi Triêu Quang như một người xứng đáng được yêu.

Mắt này, mũi này, môi này, má này. Có người lẩm bẩm, có kẻ im lìm trong giấc ngủ dài. Tài Hách lưu luyến mãi khắc thời yên bình bên người hắn thầm thương trộm nhớ. Như một vòng tuần hoàn không hồi kết, khi ánh dương soi đường, chẳng có cách nào ngắm nhìn đối phương từng giây từng khắc. Khát vọng muốn biến một người thành của mình, ở bên mình luôn ở rất gần mà chưa dám bước qua ranh giới.

Hoặc viên mãn, hoặc một khắc tiêu tan.

Bàn tay hắn đặt thật chậm lên tóc cậu, cảm nhận từng sợi tóc luồn qua kẽ tay. Tài Hách di chuyển thật khẽ khàng, hơi thở như ngừng lại, khối óc căng ra mạnh mẽ.

Và hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Nóng.

Mặt dây truyện trượt ra khỏi áo, suýt chút nữa rơi xuống má Triêu Quang. Hắn giật mình lùi lại phía sau. Thân lửng lơ và trái tim lơ lửng. Mặt hắn nóng bừng, vội vàng nằm quay lưng lại.

Tiếng tim đập rộn lên như tiếng trống dồn.

Phải ngủ thôi. Tài Hách lẩm bẩm, không phát giác người sau lưng đã chầm chậm mở mắt từ lúc nào.

Đêm hè man mát, có hai kẻ ôm tâm tình mình rồi chìm vào lặng im.

-

Triêu Quang không hay đi chợ quê. Trong ấn tượng của cậu, chợ quê chỉ là vài mảnh ghép ký ức rời rạc của những ngày tuổi đời không quá bàn tay, đâm ra từng âm thanh của nơi có phần lạ lẫm ấy đều làm Triêu Quang thích thú.

Mùi cá lẫn vào không khí. Cậu hít mũi, không tự chủ được mà nhìn xuống dưới chân mình, nơi mũi dép đọng chút nước bị hắt phải từ lúc nào.

"Mua gì đấy? Vào đây mua hàng đi hai đứa ơi!" Người ở đây chào hàng như thế, Triêu Quang chỉ lắc đầu xua tay tỏ ý không mua.

Tài Hách dẫn cậu đến một quần hàng cá gần cuối chợ, thành thục như đã đi nhiều lần đến thuộc cả đường. "Cô ơi bố cháu bảo ra lấy cá. Hôm qua bố cháu đặt rồi đấy ạ."

Vừa nhìn thấy bọn họ, cô bán hàng đã cười khen. "Thằng bé này lâu không về thấy đẹp trai hơn đấy nhỉ?" Rồi nhìn sang Triêu Quang ở bên cạnh, "Bạn cháu đấy à? Đẹp trai nhỉ!"

Triêu Quang mỉm cười. Má lúm thấp thoáng càng làm cô bán hàng thích thú. Tài Hách nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ huých vai Triêu Quang như trêu chọc. "Chả thế hả cô! Hót boi đẹp trai có tiếng ở trường cháu đấy." Rồi thành công nhận được cái nhìn có phần bất đắc dĩ của thấp hơn.

"Cháu cảm ơn ạ." Triêu Quang hơi cúi nhẹ đầu, quan sát cô bán hàng thoăn thoắt làm sạch từng con cá, luôn tay luôn chân nhưng vẫn nở nụ cười tươi tắn nói chuyện với hai người.

"Cháu đẹp trai thế đã có người yêu chưa? Có suy nghĩ muốn làm con rể cô không?" Tiếng dao thớt lẫn vào mấy câu cô nói. Vì dồn lực vào cánh tay cầm dao làm cá nên có mấy câu hơi đứt đoạn.

Triêu Quang mỉm cười, chưa kịp đáp lời cô đã có người nhanh miệng hơn. "Cậu ấy có đối tượng rồi ạ." Triêu Quang hơi sửng sốt, liếc nhìn hắn ngay tắp lự. Tài Hách ngẫm nghĩ một lúc lại nói tiếp. "Cậu ấy dễ ngượng, cô đừng trêu nhé." Còn nháy mắt một cái chọc cô bán cá cười phá lên.

"Thằng bé này! Lúc nào cũng mau mồm hết. Người ta chưa nói gì đã thấy cháu nói hộ rồi." Tài Hách chỉ cười trừ. Và mắt cậu cũng hơi cong, trộm nhìn sườn mặt hắn.

Chợ bao giờ cũng là nơi ồn ào. Lúc trước Triêu Quang không quá thích những nơi như thế này, nhưng một thời gian ngắn ở đây cũng đủ khiến Triêu Quang dần quen cách con người vùng quê đối xử với nhau - chân thành không vụ lợi.

Chỉ có điều thi thoảng không khí trên đường đi luôn khiến cậu khựng lại. Có thứ gì đó lạ lùng đè lên vùng ngực khiến cậu hít thở không thông. Đôi lần cậu định nói với hắn nhưng không thấy Tài Hách cảm thấy điều gì bất thường. Dường như chỉ có người từ nơi khác đến như Triêu Quang mới bị chúng bám lấy.

Cậu hơi rũ mắt, nhìn sợi dây chuyền mình tặng cho Tài Hách trên cổ hắn. Chỉ có sợi dây lộ ra ngoài cổ áo, còn mặt dây nằm yên dưới lớp vải.

"Làng mình dạo này lại có trộm cắp đấy!" Hàng cá bên cạnh đang nói chuyện với hàng bán rau gần đấy. Âm lượng không nhỏ, người đứng không quá gần như Triêu Quang cũng nghe rõ ràng. Không phải cậu cố tình nghe trộm, chỉ là với âm lượng này thì có bịt tai lại thì âm thanh vẫn lọt vào màng nhĩ thôi.

"Làng mình trước nay chẳng mất gì bao giờ. Có vất bừa trên đường cũng chẳng mất." Giọng phụ nữ nghe có vẻ bực dọc. Chất giọng hơi cao khẽ rít lên một tiếng. "Thế mà sáng nay ra vườn thấy mất hẳn hai con gà. Có cả con đang ấp trứng nữa thì có bực không cơ chứ. Tôi mà bắt được thằng nào ăn trộm gà nhà mình thì tôi đào cả mả nhà nó lên!"

"Sao lại mất được nhỉ? Không tìm được đứa nào trộm à?" Bà hàng rau nghe chuyện, bàn tay đang nhặt rau sẵn cho khách dần chậm lại.

"Không tìm được thì mới tức chứ! Từ nay là nhà tôi phải để ý cẩn thận hơn mới được. Bà cũng để ý xem có mất gì không đi. Chứ cái đà này là trong làng có loại ăn cắp rồi."

"Tí về tôi sửa lại cái chuồng gà với cái chuồng trâu. Kẻo mất thì rách việc."

Tài Hách thấy Triêu Quang đứng yên một lúc lâu, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Hắn khẽ chạm vào má cậu. Đầu ngón tay chạm vào má, má lúm thấp thoáng. Đến tận lúc này cậu mới hoàn hồn.

"Quang sao thế? Nghĩ ngợi gì kể cho mình nghe đi."

"Mình nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi." Triêu Quang lắc đầu, không nghe mấy cô hàng cá hàng rau buôn chuyện nữa. Chủ đề nói chuyện của bọn họ đã chuyển sang mấy đứa con học đại học trên thành phố.

Chỗ cá ban nãy được cô làm sạch sẽ, bỏ và túi cho bọn họ. "Cá xong rồi đây. Có mua gì nữa thì nhớ ủng hộ cô nhé."

"Vâng. Có dịp cháu lại ghé ạ. Bọn cháu chào cô."

Tài Hách cười tươi rói, chủ động cầm lấy túi cá. Triêu Quang cũng khẽ cúi đầu, nói mấy tiếng chào cô hàng cá.

Suốt dọc đường về nhà, Tài Hách thấy người đi bên cạnh mình luôn giữ im lặng, lúc hắn hỏi mới thấy cậu trả lời đôi ba câu rồi im như phỗng. Rất lâu rồi hắn không thấy Triêu Quang thế này. Dù rằng cậu đúng thật là người không thích nói chuyện cho lắm, nhưng chỉ cần ở bên cạnh hắn thì cậu chẳng bao giờ tiếc lời.

Im lặng thế này, chắc chắn Triêu Quang còn có vấn đề đang vướng mắc.

"Quang sao thế? Hôm nay Quang lạ lắm đấy." Hắn nghiêng đầu nhìn, thấy mấy sợi tóc trước trán cậu bị gió thổi ngược ra sau.

Tài Hách rất tự nhiên dùng bàn tay không cần xách đồ của mình vuốt lại mấy lọn tóc cố cho chúng vào nếp. Nắng tầm này không gắt, chỉ như cái liếc mắt ngượng ngùng của người thanh niên nhìn người trong lòng, trong tim. Nắng làm gò má cậu hây hây, yêu như em bé. Mà Tài Hách thì thích em bé, luôn luôn như thế.

"Chỗ Hách ở có thường xuyên bị mất trộm không?"

Tài Hách hơi nheo mắt, lục trong đống ký ức của mình tìm câu trả lời cho cậu. "Không đâu. làng mình từ trước đến nay sống đàng hoàng lắm. Chuyện trộm gà mất chó ít khi xảy ra lắm." Hắn lắc đầu. "Người làng mình đa số toàn người sống tình cảm, người ta hay đem cho chứ ít khi lấy của ai cái gì lắm."

Hắn chỉ im lặng nhìn người thấp hơn mình nửa cái đầu, nhìn mắt cậu ôm suy tư thấy rõ. Triêu Quang là người nhạy cảm, bất kỳ biến động bất thường nào của cuộc sống cũng khiến cậu để ý.

"Cơ mà cũng không chắc là mất đâu. Mình nghĩ là gà bay lung tung thôi. Mấy con gà nhà mình cũng bay sang hàng xóm mấy lần mà vẫn tự mò về được đấy."

Triêu Quang hơi gật gù, chỉ ừm một tiếng như nghe được.

Nắng chiều không gắt. Thôn Hậu dần buông bỏ dáng vẻ tấp nập nơi đầu chợ. Có hai người sánh bước bên nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro