Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài Hách đã dẫn cậu đi gần hết địa điểm được cho là thú vị trong làng. Thôn Hậu không phải nhỏ, so với các thôn lân cận cũng được xếp vào hàng khá rộng, nhưng cũng chẳng phải trung tâm giải trí thì đào đâu ra nhiều chỗ chơi. Có một điều nổi bật ở đây rất dễ nhìn thấy. Thôn Hậu có rất nhiều trẻ con. Gần như nhà nào cũng sinh ba sinh bốn, chỉ sinh một đứa như nhà Tài Hách quả thực là chuyện khá hiếm hoi.

Triêu Quang ở nhà Tài Hách đến ngày thứ ba, tạm quen dần với nhịp sống chậm rãi của nơi làng quê yên ả. Bọn họ dự tính ở đây chơi một tuần, sau đó mới về lại thành phố.

Bốn người ngồi trên bàn ăn sáng. Sáng nay mẹ Duẫn dậy sớm nấu bún cho cả nhà. Ngay từ hôm đầu tiên nhà họ Duẫn đã đối xử với Triêu Quang thân thiết như con cháu trong nhà. Không khí thoải mái ở đây luôn giúp cậu thả lỏng người, đêm ngủ bớt hẳn cảm giác lạ nhà.

Triêu Quang giúp mẹ Duẫn sắp đồ ăn sáng. Vốn dĩ hôm nay cậu muốn dậy sớm giúp mẹ Duẫn nấu ăn. Ở nhà người ta mấy hôm mà không làm gì thì chẳng dễ nhìn cho lắm. Ai ngờ lúc cậu vừa dậy đã thấy mẹ Duẫn chuẩn bị tươm tất hết cả.

"Khi nào hai đứa định về lại thành phố?"

Tài Hách vừa húp xong một hơi nước canh, lúng búng trả lời mẹ. "Khoảng đầu tuần sau ạ. Còn bài vở trên đó chưa xong nên không ở lại lâu được. Có dịp bọn con lại về."

"Anh đấy. Đi xa nhà bao lâu mà chẳng mấy nghĩ đến hai ông bà già này gì cả. Về được vài lần mà lần nào cũng phải hò như hò đò." Mẹ Duẫn nói hơi trách móc. Nhưng hắn biến bà chỉ nói đùa, vì đôi mắt bà vẫn dịu dàng không thay đổi.

Thoạt nhìn mẹ Duẫn có vẻ là một người nhu mì yếu đuối nhưng Tài Hách thừa biết mẹ hắn là người phụ nữ mạnh mẽ quyết đoán đến nhường nào. Dù vậy bà cũng không bao giờ áp đặt tư tưởng riêng của mình lên người hắn.

Thanh âm chuyện trò chỉ phát ra từ một bên. Triêu Quang bất giác nhìn về phía bố Hách đang nhấp chén rượu. Cậu nhíu mày, nhìn sắc mặt ông không hề tốt. Ấn đường như có mây mù phủ khắp. Đây hoàn toàn không phải dấu hiệu tốt đối với sức khỏe tinh thần của một người.

"Dạo này bác ngủ không được ngon ạ?" Triêu Quang khẽ hỏi. Cậu thấy bố Duẫn thoáng vẻ hơi giật mình. Hẳn là ông không nghĩ rằng cậu sẽ chủ động hỏi chuyện mình.

"Ừm, thi thoảng lại mơ linh tinh nên không đủ giấc." Nhưng ông cũng chầm chậm gật đầu. Giọng đàn ông trầm ổn vương chút mệt mỏi khó giấu. "Mà bác già rồi. Ngủ ít cũng là chuyện thường thôi."

Triêu Quang nhìn người đàn ông trước mắt, nhớ lại dáng vẻ vững chãi mỗi lần mở miệng hứa hẹn với cậu của hắn. Vẻ đáng tin cậy ấy chắc chắn được túc từ một khuôn với trụ cột nhà họ Duẫn.

"Cháu có mang theo một ít trà làm giảm chứng mất ngủ. Cháu biếu bác xem như nhờ gia đình mình giúp đỡ cháu suốt thời gian qua." Triêu Quang thấy bố Duẫn định gạt đi nên nhanh miệng nói ngay. "Tấm lòng của cháu mong bác đừng từ chối ạ."

Nhìn nét kiên quyết của người thiếu niên trẻ, bố Duẫn cũng không nỡ mở miệng từ chối. Ông quen tay định rót cho Triêu Quang chén rượu rồi chợt nhớ ra gì đó mà khựng lại.

Ông vẫn nhớ Tài Hách dặn ông đừng rót rượu cho cậu.

-

Nhà họ Duẫn xây nhà không lớn nhưng đất rộng. Bố mẹ Duẫn đều là người yêu thiên nhiên cây cỏ nên dành hẳn một khoảng đất sau nhà làm thành một khu vườn nhỏ. Cây đỏ đan vào nhau thơm ngát. Trong vườn trồng cây trồng hoa, có cả một khu trồng vài loại rau cậu đã thấy xuất hiện trên bàn ăn bữa trước.

Nắng nằm trên vai áo thanh niên. Cái nắng hơi gắt gỏng đâm vào da thịt. Triêu Quang vô thức xoa xoa bàn tay mình, lòng bàn tay nong nóng. Mùi đất nhè nhẹ trôi tuột vào khoang mũi. Tán cây to mà lộ vẻ non nớt như đứa trẻ gồng mình cho kịp thời gian. Có tiếng chim hót lanh lảnh và cánh diều chao nghiêng trên nền trời trong. Đất trời cao vời vợi, sâu dần vào cái yên bình đến lạ lùng của một miền quê, tựa như những bí mật nằm im vùi mình trong đất, chờ ngày được khai phá.

"Hồi bé bố hay dẫn mình đến đây trồng cây. Có lần mình nghịch ngợm làm dập cả luống rau mới nảy mầm của mẹ." Giọng hắn đều đều, như hòa cùng gió trời man mát luồn qua tay Triêu Quang. "Lúc đó mẹ giận quá trời mà không nỡ mắng mình, lại quay ra nói bố không trông coi để mình nghịch linh tinh."

Triêu Quang chậm rãi nghiêng đầu nhìn hắn. Mái tóc hơi dài rủ xuống trán. Mô hôi ươn ướt cả mai tóc. Tài Hách dẫn cậu đi quanh, chậm rãi kể thêm vài kỉ niệm thuở nhỏ.

Tài Hách hồi bé là một đứa trẻ hay tò mò, thích tìm tòi hỏi han đủ chuyện. Bố Duẫn lại là người kiên nhẫn, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của con trẻ, thi thoảng còn gợi chuyện cho hắn có chuyện tò mò. Bố Duẫn dạy Tài Hách kỹ năng sống, mẹ Duẫn lại dạy hắn cách sống sao cho phải phép.

Chầm chậm bước, tí tách tiếng bùn đất dính vào đế dép rồi tách ra nhớp nháp. Bóng người hằn lên bóng nắng, lắc lư lắc lư.

"À mình có cái này." Trước ánh mắt có phần bất ngờ của Tài Hách, cậu lục trong túi quần, lôi ra một chiếc túi nhỏ.

Hương thơm từ chiếc túi tỏa ra ngào ngạt. Thứ mùi hương hơi lạ lẫm nhưng cuốn hút. Túi thơm màu đỏ thẫm, thêu hoa văn đặc biệt. Hắn nhìn hoa văn trên túi thơm một lúc, đã nhớ ra hoa văn trên túi có phần tương tự với hoa văn trên mặt dây chuyền Triêu Quang đưa cho hắn.

Cậu đưa chiếc túi thơm ra trước. Tài Hách nhìn lòng bàn tay nhỏ nhắn, nhìn ngoan như em bé mà lòng ngứa ngáy.

"Hách đem cái này để trong phòng ngủ của hai bác nhé. Mùi này với trà ban nãy mình đưa đều giúp tinh thần thoải mái, ngủ ngon hơn hơn đấy." Nói rồi Triêu Quang dúi đồ vào tay hắn. Đầu ngón tay trượt qua lòng bàn tay, hơi ấm khiến người ta lưu luyến.

"Mình sợ bác không tín nên không dám đưa thẳng cho bác." Gió luồn qua tóc cậu bay bay. Ánh mắt sâu hun hút như đang nói thầm thì. "Hách lựa lựa xem đặt túi gần chỗ hai bác ngủ sẽ phát huy công dụng tốt nhất."

Tài Hách nhìn chiếc túi nhỏ trong lòng bàn tay mình. Hoa văn bên trên lóe lên trước cái nắng hè rồi lịm dần đi. Nó nằm im lìm, tỏa hương dìu dịu.

"Quang nhìn ra gì rồi à?"

Hắn hỏi, Triêu Quang ngẫm nghĩ một lúc rồi chầm chậm lắc đầu. "Không hẳn."

Mây ngang qua che mờ ánh nắng. Gió vẫn rì rào đẩy lá cây va đập vào nhau. Đất trời cao mà sâu thăm thẳm, làng quê vẫn im lìm khoác cái dáng vẻ yên bình như trước.

"Đất nhà Hách là đất hướng tốt, mang vận khí tốt về cho gia chủ. Nhưng có vẻ dạo này bị nhòm ngó phá phách nên ảnh hưởng xấu đến người trong nhà." Triêu Quang hướng mắt lên bầu trời. Mây đã thôi che lấp nắng. Mắt cậu long lanh mà nghiền ngẫm suy tư. "Mình chưa tìm ra thứ gì đang lộng hành nên chỉ có thể tạm thời dùng cách này giúp hai bác ngủ ngon hơn chút thôi. Nhưng mình sẽ tìm ra nguyên nhân của mọi việc rồi mới về được."

Rồi cậu rũ mắt nhìn chiếc vòng cổ hằn trên cổ hắn. "Hách gặp chuyện gì lạ hay thấy khó chịu trong người cũng nhớ phải nói với mình nhé."

Tài Hách thấy cậu đứng đó trong cái nắng dịu dàng. Trong tầm mắt chỉ có hắn cùng nét mặt chân thật nhất, nom ngây ngô như đứa trẻ.

Hắn mỉm cười, gật đầu với Triêu Quang như một lời hứa.

"À mà... Hách thích thật đấy." Lá cây bay trượt qua vạt áo, nhanh như một cái chớp mắt khó lòng nắm bắt. Triêu Quang rũ mắt nhìn chiếc lá kho vuột qua đầu ngón tay mình rồi chạm đất, nằm im lìm như chìm vào cơn say.

Tài Hách thấy cậu bắt trượt chiếc lá, chỉ mỉm cười nhặt lên, phủi đi vết đất. Hắn mở lòng bàn tay cậu, đặt vào giữa chiếc lá gần như khô hết. "Sao tự nhiên Quang lại nói thế?"

Mấy ngón tay gầy nắm lấy chiếc lá. Lòng bàn tay ngưa ngứa. Gió vẫn xào xạc và đôi mắt cậu vẫn trong tựa như màu trời. Rất lâu sau đó Triêu Quang mới cho hắn một câu trả lời.

"Hách có người yêu thương Hách. Như thế đã là rất thích rồi."

Đôi mắt trong vắt mà non tơ nhìn thẳng vào hắn, tươi mới như con suối chảy trôi. Tài Hách như nhìn thấy cả bản thân mình của một vài năm nữa, thời điểm hắn rắn rỏi đủ sức bảo vệ cả trời trong của đôi mắt Triêu Quang. Rồi sẽ có một ngày như thế, một ngày hắn đủ dũng cảm chống đỡ mọi sóng gió của đời người, vẽ ra khoảng trời bình yên nhất cho người luôn muốn dốc lòng che chở.

Trái tim vồn vã như thôi như thúc phải tỏ bày, tỏ bày cho người hiểu nỗi niềm ta chôn giấu bấy lâu.

"Thế giới này sẽ có nhiều người yêu thương Quang." Tài Hách nhặt một bông hoa dại, chậm rãi đặt vào lòng bàn tay cậu, ngay trên vị trí chiếc lá khô ban nãy. "Hoặc ít nhất Quang nên biết có một người như tớ luôn sẵn sàng yêu thương Quang."

"Và Quang nên biết Quang quý giá đến nhường nào."

-

Triêu Quang và Tài Hách được mẹ Duẫn dẫn đến chùa làng để giúp đỡ mọi người dọn dẹp.

Hai ngày nữa thôn Hậu tổ chức Hội làng. Đây cũng được xem là dịp tương đối quan trọng vì hội làng ba năm mới tổ chức một lần, huy động toàn bộ tất cả thành niên trai tráng tham gia tổ chức. Mà năm nay còn có phần đặc biệt hơn. Chùa thôn Hậu đầu năm nay đổi thầy trụ trì. Đến Triêu Quang còn nghe người trong thôn nói rằng vị sư trụ trị này tuy tuổi đời không quá lớn nhưng am hiểu cao thâm, từ ngày về thôn Hậu đã giúp thôn giải quyết không ít chuyện nên được mọi người trong thôn vô cùng kính trọng.

Chùa thôn Hậu được xây trên mảnh đất trống của thôn, đầu năm vừa rồi còn được người dân quyên góp tiền tu sửa nên rất khang trang sạch sẽ. Các hộ dân trong làng ngày nào rảnh rỗi cũng dành thời gian qua đây dọn dẹp cúng bái.

Nằm ở khu đất trống nên bao quanh chùa ba mặt đều là cánh đồng. Đợt này chuẩn bị vào vụ, đi đường không khó để bắt gặp người dân thôn Hậu ra đồng làm cỏ, gieo mạ.

Triêu Quang ngẩng mặt lên trời, nhìn những đám mây đen kéo dần về như báo hiệu mưa sắp đến. Trời độ này mau nắng dễ mưa, đang đứng trong cái nắng cắt đã cắt thịt mà đón một trận mưa rào qua cũng thành chuyện bình thường. Mây tụ lại một vùng, ngôi chùa xem chừng cũng im lìm dần đi, khoác lên vẻ bất an đến lạ lùng.

Vừa bước vào trong, Triêu Quang đã đã thấy bóng một người mặc đồ tu hành đứng gần cái chuông lớn. Tiếng chuông vẫn văng vẳng trong không gian tĩnh lặng của nơi thiêng liêng, dội vào lòng người vừa bước chân tới. Người đứng đó, tà áo bay phất phới theo cơn gió lành lạnh. Mẹ Hách chắp tay chào kính cẩn, cậu và hắn cũng ngoan ngoãn làm theo ngay tắp lự.

Mẹ Duẫn bảo người này là thầy trụ trì cao thâm trong lời kể của người dân thôn Hậu. Triêu Quang âm thầm nhìn người nọ, cũng phần nào thấy dáng vẻ khác người. Đôi mắt người nọ sâu hun hút. Là cái nhìn như xoáy cả vào tâm can người đối diện.

Triêu Quang nhìn chằm chằm người nọ, bất ngờ cũng thấy ông ta đáp lại ánh nhìn của người thiếu niên. Mắt đối mắt. Gió của đất trời lành lạnh ngấm vào da thịt, đập mạnh vào dòng máu nóng khiến cậu choáng váng.

"Sắp mưa thế này thì dọn xong lại thành công cốc ạ?" Tài Hách hỏi khẽ, nhìn sang thấy mẹ Duẫn cũng lộ vẻ đau đầu trên gương mặt có phần trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.

"Cảm ơn các thí chủ đã có lòng thành đến chùa." Vị trụ trì đã đến gần bọn họ từ lúc nào. Mẹ Duẫn vội vàng chắp tay cúi chào. "Mưa nắng không phải chuyện con người nắm được trong tay. Các thí chủ đã có lòng đến chùa hãy nghỉ lại một lát."

Triêu Quang vẫn còn hơi do dự, nhưng cuối cùng bọn họ thực sự nghỉ lại một buổi chiều theo lời mời của vị trụ trì.

Mưa đã kéo về dồn dập. Hạt mưa đâm xiên như ngón tay, lao xuống đập vào lá, vào thân cây đa to trong sân chùa. Lộp độp đập vào nền sân gạch đỏ còn mới. Gió rít như kêu gào điều gì lạ lùng lắm.

Tài Hách bỗng thấy rùng mình, như có đợt điện lạ chạy dọc người mình. Da gà bất chợt nổi lên từng đợt rùng mình. Hắn bất giác quay sang bên trái, bất giác thấy ánh mắt Triêu Quang mờ mịt nhìn lên bầu trời mưa đen kìn kịt. Ánh mắt cậu vẫn lấp lánh, mà sâu thăm thẳm chồng chất suy tư.

Đầu ngón tay hắn khẽ chạm vào lòng bàn tay cậu buông thõng bên hông. Lòng bàn tay nong nóng, mềm mại như da tay em bé. Ánh mắt hai người chạm nhau. Mặt vòng cổ trên ngực như nóng ran lên, cọ vào lớp da mỏng làm hắn giật mình, nắm lấy mặt vòng theo phản xạ tự nhiên nhất. Nhưng Tài Hách không giật ra, hắn không bỏ đi bất cứ thứ gì Triêu Quang đã đưa cho hắn.

Trong cái nhìn còn nhiều ngờ vực, Triêu Quang thoắt cái đã hỏi thăm khu vực vệ sinh ở đâu rồi kéo hắn đi theo.

Trời vẫn mưa nối tiếp nhau. Vẫn tiếng gió rít gào khiến con người đứng trước thiên nhiên cũng ánh lên vài tia ngần ngại. Mưa hung hăng gằn giọng như trách móc, như phẫn nộ. Đã lâu rồi hắn không thấy cơn mưa nào như thế. Hắn chỉ thấy lạ lùng.

"Quang định làm gì thế?"

Nhìn bước chân khác lạ, Tài Hách biết Triêu Quang không hề có ý định muốn tìm khu vệ sinh.

Đôi vai gầy đi phía trước hắn không có gì nao núng, Ngược lại hắn còn nhìn thấy sự hào hứng khác thường trong đáy mắt thường ngày vẫn trong veo. Nhìn Triêu Quang như đứa trẻ không giấu nổi nỗi niềm nho nhỏ mỗi lần mò ra món đồ chơi yêu thích.

Lần đầu tiên hắn thấy cậu hào hứng như thế.

"Hách có thấy ở đây có gì bất thường không?"

Tài Hách khẽ mím môi, lông mày cau lại như ngẫm nghĩ. Rồi hắn lắc đầu. Ngoài chuyện không khí trong chùa có phần hơi lạnh lẽo hơn bên ngoài một chút thì hắn thật sự chẳng cảm nhận được gì bất thường.

Mưa đã lùi dần, hạt mưa nhẹ nhàng hẳn đi. Mưa không còn gào thét như ban nãy nữa. Tiếng mưa lộp độp bên nền gạch, đập vào đất rồi sủi lên trăng trắng. Triêu Quang đã dẫn hắn đến khu sau chùa. Trước mặt bọn họ bây giờ là vườn cây um tùm. Hắn không biết ở đây trồng cây gì, chỉ thấy cây cao mà lá héo hon yếu ớt như chẳng còn nhiều sinh khí.

Mưa rơi xuống vai áo, thẫm đẫm một bên khiến vải áo sẫm màu hẳn đi. Triêu Quang rũ mắt nhìn nền đất ẩm, thấm nước mưa. Tài Hách thấy khóe miệng cậu lẩm nhẩm gì đó. Dường như là tiếng đếm số chầm chậm, lẫn vào tiếng mưa tanh tách.

Đâu đó đếm đến chừng mười ba. Bọn họ đã đứng hẳn trong vườn. Cây nối tiếp nối tiếp, im lìm như một tiếng thở dài não nề. Đất ẩm dính vào đế giày. Mỗi bước chân đều dính nhớp.

Triêu Quang bất ngờ đứng sững lại, Tài Hách may mắn dừng kịp trước khi đâm sầm vào cậu. Nhìn theo đầu ngón tay cậu chỉ xuống nơi gần gốc cây cao nhất, hắn như chẳng thể nào tin nổi vào mắt mình.

Một đống xác động vật nằm trộn lẫn vào nhau dưới gốc cây. Có xác gà đã khô cong lẫn cả gà mới chết. Mùi tanh tưởi bốc lên theo cơn mưa, hung hãn xộc vào khoang mũi khiến hắn không nhịn được phải ho khan vài tiếng.

Mưa đã ngừng hẳn. Khu đất gần đống xác đều đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Hắn liếc nhìn thân cây cao, thấy những vết cào chồng chéo lên nhau và vết đọng thâm sì như máu khô lại.

Triêu Quang thở hắt ra một hơi không giấu diếm. "Cuối cùng cũng tìm được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro