i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

"xin kính chào quý vị khán giả đã đến với talkshow ngắn cuối ngày, hôm nay chúng tôi rất vinh dự khi chào đón một vị khách mời vô cùng đặc biệt đến với chương trình đó là anh jeong jihoon - một họa sĩ trẻ có tiềm năng mới nổi dạo gần đây từ những tác phẩm vẽ chân dung xuất sắc. chắc hẳn quý vị ai cũng đã từng thấy tác phẩm của chàng họa sĩ này ở đâu đó trên nền tảng mạng xã hội rồi phải không nào? chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những tác phẩm jihoon cũng như hiểu hơn về bản thân cậu ấy nhé?".

"câu hỏi đầu tiên của một bạn khán giả đã gửi về chương trình đó là tại sao tác phẩm của anh lại đều chỉ vẽ một chủ đề đó là chân dung và hầu như khá giống nhau, có phải là cùng một người không ạ? anh có thể giải thích cũng như giải đáp thắc mắc cho tôi cũng như các quý khán giả ở đây nghe được không nhỉ?".

"ờm...lời đầu tiên tôi xin gửi lời chào đến mọi người nhé! thật ra khi các bức vẽ chân dung của tôi đột nhiên nổi lên tôi cũng khá bất ngờ bởi vì tài khoản cá nhân của tôi không phải là người quá nổi tiếng, chỉ là một tài khoản để đăng những thứ linh tinh và tranh vẽ để làm kỉ niệm, không ngờ là những bức chân dung ấy lại viral đến như thế. sau đó là tôi có mặt ở chương trình này, thật vinh dự quá!".

"dạo gần đây tôi hay có giấc mơ kì lạ, tôi mơ về một bóng hình, nghe kinh dị thật haha- nhưng mà tôi thì thấy bình thường. đó là một chàng trai, chắc độ hai mấy tuổi ha? có đường nét và gương mặt thanh tú, khiến tôi rất ấn tượng, tôi cũng chẳng biết miêu tả sao cho đủ nữa, nhưng mà đó là những gì tôi có thể làm và thể hiện trong bức tranh".

"ồ? bức tranh có hoàn cảnh ra đời quá đặc biệt đúng không quý vị, tôi cũng nghe nói ở đâu đó rằng nếu mình mơ thấy một ai đó thì đó có thể là những người mà mình đã từng gặp. chắc là người trong tranh cậu jihoon đây đã từng gặp ở đâu đó rồi nhỉ, hay đó là người cậu đã lãng quên?".

lãng quên sao?

jeong jihoon ngồi suy ngẫm một lúc lâu giống như đang cố gắng lục lại những mảng kí ức vụn về cậu trai đó nhưng thật sự là cậu chưa từng gặp ai như thế cả, cậu từ từ đưa mic lên để trả lời vị mc trước mặt đang mong chờ lời hồi đáp "tôi chưa từng gặp người này, nhưng tôi có một chút cảm giác quen thuộc".

cô gái kia há hốc tỏ vẻ hơi bất ngờ, có vẻ như câu trả lời vừa vượt xa cả suy nghĩ của cô. chắc hẳn những khán giả đang xem cũng chung suy nghĩ với nhau, bản thân người mc cũng biết rằng không nên nói năng điều gì để tránh trường hợp ảnh hưởng đến vị khách mời kia nên đành chống chế bằng lời nói khác.

"khi mà tôi nghe chia sẻ của cậu thì tôi cảm thấy thật thú vị, có một chút tò mò hơn về những bức tranh nhưng thật đáng tiếc thời lượng chương trình có hạn nên chúng ta sẽ dừng lại tại đây. cảm ơn jeong jihoon về những chia sẻ, hi vọng rằng cậu sẽ thành công hơn trong tương lai với những tác phẩm của mình nhé!".

2.

jeong jihoon là một streamer game thủ khá có tiếng trên mạng xã hội, ngoài biệt tài chơi game cậu cũng có năng khiếu hội họa từ bé nên trên tài khoản mạng xã hội của cậu nếu không phải là về game thì cũng sẽ là những bức tranh mà cậu tự tay vẽ muốn khoe lên cho mọi người cùng chiêm ngưỡng các tác phẩm của mình.

có được sự nổi tiếng, tiền tài, danh vọng, có fan hâm mộ và gần như jeong jihoon đã thành công ở cái tuổi rất trẻ này nhưng có ai hiểu được sâu bên trong đứa trẻ ấy chính là một khoảng trống chưa được lấp đầy, có lẽ cậu đang khao khát một điều mơ hồ gì đấy nhưng chính bản thân thân cậu cũng chẳng rõ đó là cái gì.

chẳng biết tự khi nào dạo gần đây mỗi đêm cậu thường xuyên mơ thấy một người con trai lạ mặt có nụ cười ấm áp và ánh mắt dịu dàng tựa như những tia nắng sưởi ấm tâm hồn. chàng trai ấy không phải là một người xấu có ý định hãm hại cậu, ngược lại cả hai có mối quan hệ rất tốt khi họ kết bạn rồi cùng nhau đi dạo trên những góc phố thân quen hay chạy trên cánh đồng hoa nhài thơ mộng và cả chia sẻ những điều diễn ra trong cuộc sống hằng này.

chàng trai đó dường như biết tất cả về jeong jihoon nhưng cậu chẳng biết một tí điều gì về người kia ngoại trừ khi anh giới thiệu thì cậu mới biết là kim hyukkyu.

một cái tên thật đẹp

và cũng thật quen thuộc...

jeong jihoon chắc nịch rằng đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với anh, nhưng lại có một cảm giác bình yên lẫn quen thuộc đến lạ kì khi ở bên cạnh người ấy, như thể cả hai đã quen biết từ rất lâu về trước nhưng cậu chẳng thể nhớ ra. jeong jihoon không thể lí giải được thứ cảm giác này sau những giấc mơ được gặp kim hyukkyu, mỗi khi tỉnh dậy sau cơn mơ có một sự nặng nề lẫn man mát buồn đè nặng lên trong tâm trí khiến cậu cảm thấy mất mát và cô đơn vô cùng như thể đang trôi trên một hòn đảo nhỏ, xung quanh chỉ là những dòng biển vô tận chẳng thấy đường chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro