ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3.

những giấc mơ về chàng trai kì lạ tên kim hyukkyu vẫn diễn ra đều đặn mỗi đêm, cậu dần biết thêm về tính cách của anh nhưng tuyệt nhiên những thông tin về quá khứ hay anh thật sự là ai cậu cũng không hề biết gì. những câu hỏi về bản thân kim hyukkyu cứ quẩn quanh trong đầu jeong jihoon khiến sự tò mò ngày càng lớn dần lên làm cậu gần như nổ tung. nhưng chính cậu cũng chẳng dám hỏi anh kia mà?

vấn đề bắt đầu xuất hiện là khi cậu nhận ra cậu bắt đầu mong chờ những giấc mơ này được xuất hiện nhiều hơn.

lại là một giấc mơ khi cả cậu và anh đang ngồi ngắm trăng trên bờ cát vàng, khung cảnh thơ mộng đặc biệt này làm cậu tham lam muốn chìm đắm trong nó mãi. quay sang bên cạnh, cậu thấy kim hyukkyu cũng đang nhắm mắt tận hưởng những làn gió biển thổi qua mặt làm bay bay những lọn tóc bồng bềnh của anh như thể chúng cũng đang nô đùa theo ngọn gió vậy.

cảm giác này thật bình yên làm sao.

jeong jihoon ví kim hyukkyu như một vầng trăng sáng soi bóng mình trên mặt biển, còn cậu là chú cá nhỏ tham lam quẫy mình trong thứ ánh sáng từ bóng trăng ấy rọi xuống. mang một cảm giác thật gần nhưng cũng thật xa. chú cá nhỏ tội nghiệp chìm đắm trong cái thứ gọi là bóng trăng đã tưởng tượng rằng bản thân đã với tới trên cao, nhưng nó nào có biết rằng đấy chỉ là ảo ảnh, làm thế nào có thể với tới được?

bỗng anh quay sang làm cậu hơi giật mình, anh đưa ánh mắt buồn bã nhìn làm cậu có chút bối rối.

"jihoon, em có bao giờ nghĩ rằng tại sao chúng ta chỉ gặp nhau trong giấc mơ không?" anh hỏi với chất giọng nhẹ tênh hơi ngập ngừng.

jeong jihoon có chút bất ngờ, môi cậu khẽ mấp máy, dường như trước khi kịp đưa ra được câu trả lời cậu lại tỉnh giấc một lần nữa.

4.

sau giấc mơ đấy, điều cậu làm đầu tiên sau khi tỉnh dậy đó là lên mạng tìm những thông tin liên quan đến giải mã về giấc mơ, tất cả các kết quả tìm kiếm đều không cho cậu câu trả lời thật sự hài lòng. jeong jihoon điên cuồng tìm kiếm câu trả lời cho bản thân mình, cậu kể chuyện với bạn bè đồng nghiệp hay những người có kinh nghiệm nhưng kết quả thu lại làm cậu không thấy hài lòng, chẳng ai có thể lí giải được tại sao cậu lại gặp kim hyukkyu mỗi đêm với tần suất cao như thế, chẳng nhẽ là duyên âm quái quỷ gì đó à?

có lẽ vì sức ảnh hưởng từ anh quá lớn nên từ dáng vẻ, cử chỉ hay hành động của anh cậu đều nhớ rất rõ. điều cậu đặc biệt chú ý chính là nốt ruồi lệ ở đuôi mắt anh, nó luôn cong theo đôi mắt mỗi khi anh cười trông thật đẹp làm sao, tất thảy mọi thứ thuộc về người con trai ấy lúc nào cũng sáng ngời như ánh trăng dịu dàng tưới mát tâm hồn khô cằn như sa mạc của cậu, chính kim hyukkyu đã tự tay đơm vào đó những bông hoa tươi đẹp nhất che lấp đi những khoảng trống tưởng chừng như không thể nào xóa bỏ.

cậu quyết định vẽ lại chân dung của anh, cậu sợ một ngày nào đó cậu sẽ bị quên đi hình bóng ấy. jeong jihoon vẽ hàng loạt bức chân dung của anh, những khung cảnh quen thuộc đã từng hiện diện qua giấc mơ của cả hai. cậu chia sẻ lên tài khoản cá nhân của mình và bất ngờ là nó đã nổi khắp các trang mạng xã hội. cậu vẫn tiếp tục đều đặn việc vẽ lại "giấc mơ" của mình với hi vọng rằng việc làm này sẽ giúp cậu hiểu rõ hơn về mối liên kết đặc biệt này giữa kim hyukkyu và jeong jihoon.

trong suốt cả quá trình vẽ lại giấc mơ, jeong jihoon như mơ hồ nhận ra một điều gì đó nhưng cậu không tài nào nhớ ra được. anh thường nhắc đến những câu chuyện mà cậu không hề biết hoặc không nhớ. những thông tin này dường như chỉ tồn tại trong thế giới giấc mơ của cậu hoặc là chính cậu không nhớ rằng bản thân đã từng trải qua ở thế giới thực tại. con mèo mà, nó rất tinh ý. cậu để ý rằng ẩn ý sau nụ cười hiền từ đấy của anh luôn là sự kìm nén cho một nỗi buồn, ban đầu cậu chẳng phát hiện đâu nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, nỗi buồn ấy càng ngày càng thể hiện rõ hơn trên nét mặt kim hyukkyu.

vẫn là một buổi đêm khi cả hai đang ngồi trên cát ngắm những gợn sóng lăn dài trên biển. vẫn là khung cảnh ấy, nhưng nó thật nặng nề làm cậu hô hấp thôi cũng cảm thấy khó khăn.

cả hai im lặng chẳng ai nói với ai điều gì, chắc hẳn ai cũng đang mải mê trong những suy tư của chính mình. anh bất chợt lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt ấy.

"anh hỏi này, em có bao giờ nghĩ rằng anh có thể tồn tại thật không? dù anh được cho rằng chỉ là trí tưởng tượng của em?"

cậu hơi sững sờ chưa biết phải trả lời như nào, vì ngay chính khoảng khắc đó cậu chợt nhận ra một sự thật rằng jeong jihoon chỉ có thể gặp kim hyukkyu trong mơ, những giấc mơ đẹp được cậu bám víu vào nhờ những bức tranh cậu vẽ. ánh trăng sáng soi dịu hiền của cậu làm gì có thật?

jeong jihoon lại giật mình tỉnh dậy với một cảm giác bất an và hoang mang đến tột cùng. hai mắt cậu bỗng dưng nhòe đi vì nước mắt, chính bản thân cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại khóc nữa. chắc là vì cảm giác hụt hẫng chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro