iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5.

jeong jihoon tiếp tục cầm cọ lên vẽ mặc cho bản thân đang trong trạng thái mờ đi vì nước mắt khiến cậu phải liên tục lau đi chúng tránh làm rơi lên làm nhòe đi bức tranh. cậu cứ vẽ mãi vẽ mãi như thế giống như đang chống đối với thực tại rằng anh không có thật, tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng cậu.

'ding...dong...'

tiếng chuông cửa phát ra làm cậu khựng lại tự hỏi rằng người đã nhấn chuông là ai. chưa kịp ra mở cửa thì đã có tiếng cửa mở phát ra, là ryu minseok và choi hyeonjoon đã tự tiện mở cửa nhà cậu như một thói quen.

lúc nào cũng như vậy, ai biểu jeong jihoon cài mật khẩu quá dễ đoán làm gì?

"yo, anh jihoon đang làm gì đấy?" ryu minseok vừa bước vào đã nở một nụ cười thật tươi, đưa bàn tay vẫy vẫy chào người trước mặt

"mấy người làm tôi hết hồn đấy, thử hỏi nếu không phải là hai người mà là kẻ đột nhập nào đó thì tôi giải quyết như nào đây ha ha?" jeong jihoon nói với chất giọng cợt nhả, từ từ giấu lẹm đi điều mình đang làm một cách bình thường để tránh bị "hai kẻ đột nhập" kia chú ý đến.

"thằng này lúc nào cũng không chịu vén rèm mở cửa sổ ra đón nắng, cái nhà có người mà tắt điện đóng cửa như là cái nhà hoang vậy. bộ mày là ma cà rồng sợ ánh sáng hả jeong jihoon?" người anh lớn vừa kéo rèm vừa càu nhàu cậu. lúc nào cũng vậy, tuy hay la nhưng toàn là lời quan tâm. jeong jihoon chẳng phản kháng gì chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

"anh ăn gì chưa, em mang đồ ăn qua cho anh này"

thằng nhóc ryu minseok hí hửng vừa nói vừa lắc lư túi đồ ăn qua lại. lúc nào nhóc cũng tràn đầy năng lượng, toả ra nguồn năng lượng tích cực giống hệt như một mặt trời nhỏ được mọi người yêu quý.

"ừ, em để đó đi lát nữa anh ăn-"

"jeong jihoon những bức tranh này..." sự lên tiếng bất ngờ của choi hyeonjoon làm cả hai phải dừng lại cuộc nói chuyện của mình mà chuyển hướng sang người kia.

"hả..? anh biết người này à?"

choi hyeonjoon khẽ giật mình trong thoáng chốc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trả lời "a-anh không"

"minseokie em biết không?"

"em...em cũng không, à anh ăn nhanh đi kẻo đồ ăn nguội mất ngon haha..." nhóc nhỏ luống cuống trả lời, jeong jihoon thấy cả hai đều có hành động kì lạ làm cậu nghi ngờ nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua vì bụng cậu cũng réo nãy giờ rồi.

6.

choi hyeonjoon và ryu minseok mải mân mê các bức tranh chân dung trong lúc cậu đang rửa chén bát, không phải bàn về tài năng hội họa của jihoon, nếu không làm thêm nghề streamer cũng có một số tiền lớn từ việc bán tranh chân dung.

"cậu con trai này là ai đây?" choi hyeonjoon giả vờ lân la hỏi dò, hi vọng rằng điều anh nghĩ không là sự thật

"ưm... em cũng thật sự không biết thân phận anh ấy là ai, nhưng anh ấy luôn hiện hữu trong giấc mơ của em. anh ấy là kim hyukkyu, một người kì lạ"

điều được nói ra từ người kia làm cả hai anh em đều không tin được những gì vừa nghe, ừ họ biết đấy là ai mà chỉ là họ đang không ngờ tới trường hợp này thôi.

"anh jihoon à, thật ra-"

ryu minseok vừa định nói ra điều gì liền bị người bên cạnh đụng nhẹ ra ám hiệu rằng không nên nói, đây chưa phải là một thời điểm thích hợp để jeong jihoon biết sự thật. sợ rằng cậu ấy sẽ sốc chịu không được mất.

"ơ hai người về ạ? ở lại chơi thêm tí"

"à thôi, anh với nhóc minseok có việc đột xuất rồi, hẹn em khi khác nha"

"mấy cái người này sao hôm nay lại kì lạ vậy cơ chứ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro