chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

●Wating: chuyện mang yếu tố hoang đường kỳ ảo
●chứa một số từ ngữ không nhất định
●mọi phân cảnh và cốt chuyện đều không có ngoài đời
●cảnh báo cho những anh cj dưới 13 tuổi

đôi mắt cô khẽ lảo đảo, bỗng có một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc của cô cứ vậy mà thấy càng bóng hơn mặc cho chiếc tóc đấy màu đen chả có gì là đặc biệt.
ở đằng sau cô có một chàng trai đang chuẩn bị vồ lấy cô theo nghĩ trắng, chàng trai ấy lấy chiếc tay của mình che khuất đôi mắt mờ nhạt kia.
"thôi đi kim ngưu" tiếng nói khàn đặng phát ra làm kim ngưu rút tay lại.

kim ngưu:"sao vậy? lại uống nước lạnh cơ à? tớ nhắc cậu bao nhiêu lần rồi, ít ăn đồ lạnh lại cho tớ"
cô chừng nhéo mày , rồi than thở đồng ý , nếu không thì hắn kiểu gì cũng bám cô để nhắc về cái vấn đề này mà .
"vâng"
cô trả lời một cái cho xong để bỏ qua vấn đề này, nhưng kim ngưu lại cho rằng cô sẽ không chịu đồng ý nên cứ nhắc về việc này không ít lần .
kim ngưu:" ừ ừ,vâng, cậu suất ngày cứ vâng ,vâng nhưng ngày nào cậu cũng chả khá lên được đây,vậy nên, bạch dương! tớ cấm cậu ăn đồ lạnh!"
anh mạnh dạng nói lên những thầm giữ làm cho cô bạch dương có chút tội lỗi.
bạch dương:"vâng, nếu cậu có quyền lớp trưởng thì tôi sẽ nghe theo"
anh không nói gì quay phắt chạy đi .
cô biết anh giận nên sẽ không đuổi theo nên cô chỉ biết cười trừ rồi rảo bước về lớp của mình.
kim ngưu chạy thật nhanh về lớp của mình, trong đầu không ngừng nghĩ về 1 thứ gì đó với một bộ mặt buồn tả như sắp rơi lệ.
"bạch dương à, đây chắc sẽ là lần cuối tôi khuyên cô rồi đó" trong lòng buồn đau vì sắp phải rời xa với 1 cô bạn thân hiếm có chơi thân từ lúc nhỏ đến năm nay lớp 11.
cuộc chơi nào cũng sẽ tàn thôi, nhưng anh vẫn chưa biết cách làm quen nó, vì trước đây anh không nghĩ sẽ có một ngày anh sẽ phải xa cô đâu.
bạch dương đi vào lớp đang náo nhiệt chơi đùa với nhau kia mà tự dưng nghĩ vu vơ rồi trầm mặc, cô cũng không hiểu vì sao mình lại vậy, vì sao?
một hồi lâu cô mới có chỗ với để có thể thoát ra khỏi xuy nghĩ đó, nhưng cô lại rơi vào  một xuy nghĩ khác.
bạch dương:"ghen thật." cô không phải ghen vì tình yêu mà là ghen công sức với 1 ai đó.
mặc dù cô biết là cô đã có trong tay chức cao nhất lớp rồi, nhưng cô còn muốn hơn thế nữa, phải ,cô là một người luôn khao khát, muốn có quyền để nắm lấy, muốn mọi thứ là của mình, nhưng mấy nhiêu vẫn chưa đủ,cô không thể hiểu nữa.
lại một lần trầm mặc , nhưng nghiêm trọng hơn.
[ một bên ta phải khóc lên, một bên ta phải trầm mặc]
[ta thật sự không thể hiểu nhau]
[làm ơn, có một thứ gì liên kết chúng ta lại đi,cứ như vậy mà qua đi thì thật không sứng đáng]

-------
trên một chiếc xe ô tô màu đen,có một người con trai đang nhìn ra vế cửa sổ, khung cảnh bình yên đang lảo dảo trước mắt.
đôi mắt đen tuyền đang u buồn, đôi môi chu lại như đang không vui.
chiếc xe dừng lại ở một ngôi trường lạ khác,anh không nói lời nào mà mở cửa xe và đi ra ngoài.
"con nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt nhé! cho sẽ xin trường cũ con sau"
người đàn ông cao tuổi nói lên với chất giọng nặng chĩu.
anh đồng ý và vẫy tay chào cha anh.
cha anh cũng chào lại và chiếc xe lăn bánh đi  cho đến khi anh không còn thấy chiếc xe đó.
đứng một hồi lâu anh cũng chịu nhấc chân mình đi vào trong trường mới .
kim ngưu:" chà, trường 12 sao đạo đây sao, nó thật to.." anh nói với chất giọng chàn đầy nguyệt huyết để quên đi chuyện cũ, nhưng chắc gì anh quên nó được.
thấy ở cổng trường có một cô nàng nên anh cũng đi lại hỏi luôn cho tiện.
kim ngưu:" chào cậu, mình là học sinh mới, cậu có thể chỉ cho tớ phòng hiệu trưởng ở đâu không ạ?"
anh nhìn cô ấy một hồi thì cô mới trả lời.
"học sinh mới à... haha, quên, phòng hiệu trưởng ở sau trường gần sân bóng nhé,nó có cái bảng màu đỏ có in chữ hiệu trưởng"
anh cảm ơn rồi đi theo đường dẫn của cô.
"học sinh mới  này chắc là thú người rồi, ngửi thấy mùi cái biết ngay"
cô rảo bước đi vào trường và vào lớp học của mình.
khung cảnh não nhiệt trước mắt cô đã khiến cô phải bực tức, cô nói thật to để cảnh cáo mọi người rồi ngồi về chỗ như chưa có chuyện gì xảy ra,cô quen rồi,lớp nào hầu như cũng thế hết,vài phút sau , truông reo kết thúc giờ truy bài,giáo viên cũng bước vào bàn để bắt đầu tiết học mới.
reng!
tiếng chuông báo kia là tiếng chuông kết thúc giờ học,phần nửa học sinh ra phía cổng trường,phần nửa học sinh đi đến kí túc xá gần trường.
cô cũng không ngoại lệ, cô vào kí túc xã, và vào phòng mình, phòng cô ở tầng 2 nên thang máy cũng lên nhanh.
cô bước ra ngoài thì thấy một cô cái cột tóc nơ đi tới.
"tại sao cậu không bao giờ tha cho mình cơ chứ sư tử huhu"
sư tử lắc đầu ngán ngẩm và trả lời cô ấy.
sư tử:"nếu một nhân mã không bao giờ thức đêm và không bao giờ đi muộn tớ sẽ  cho qua nhân mã đó"
nhân mã:" nói gì nói chứ cậu luôn nói vậy tớ ngán nha!"
sư tử lơ nhân mã đi và vẫn tiếp tục tiến tới căn phòng của mình, bỏ ngoài tai những câu nói của nhân mã.
"ờ ờm, cậu gì ơi, tớ là học sinh mới nên cậu cho tớ ngủ nhờ một ngày ở phòng cậu nhé?"
nghe giọng một chàng trai nói lên, cô năng nổ đồng ý
nhân mã:" được thôi! cuối cùng cũng có người ở cùng chơi game rồi hú hú!tớ là nhân mã"
kim ngưu:" eh,nhưng cậu không ngại khi có người cùng phòng là nam sao.."
không khí chở nên tĩnh lặng , cô gái ấy khoanh tay lại và nói với giọng điệu nghiêm túc
nhân mã: " tớ không ngại, chỉ là 12 giờ tối nay cậu không được đi ra ngoài và tắt điện tử, ... hết và đi ngủ cho tớ,nếu không tớ sẽ đuổi cậu ra ngoài đó nghe chưa!"
cậu gãi gãi đầu rồi hỏi
kim ngưu:" nhưng sao lại không được cơ?"
nhân mã thở dài không nói gì rồi dẫn cậu đến phòng của mình.
khung cảnh bừa bột trước mắt cậu làm cậu có chút không hài lòng.
cả hai bước vào và bắt đầu một cậu truyện đêm cho đến 23 giờ.
ting ! đồng hồ điểm 23 giờ cũng là lúc nhân mã ép cậu ngủ.
nhân mã: "nghe đây! nhớ những lời tớ vừa nói chứ! "
cậu gặt gặt đồng ý rồi đi vào phòng ngủ.
đồng hồ lại điểm 12 giờ nhưng cậu vẫn không thể ngủ được,cảm giác rất khó chịu.
phòng nhân mã cách cậu một ngăn tường nên cả hai không thấy nhau.
cậu không nghe lời rồi lấy điện thoại của mình ra xem cho đỡ chán.
một lúc sau bỗng có một tiếng đập cửa mạnh
làm gì có người điên điên khùng khùng mà đập cửa người ta vào ban đêm đâu?
cậu nghe thấy tiếng chân của ai đó,do sợ nên cậu núp lùm vào chăn của mình và nghe tiếng động ở ngoài phát ra
cậu còn nghe được cả tiếng nói của một nam một nữ, có vẻ họ đang cầm rừu nhưng sao cửa không hỏng? lạ lẫm thật.

****************
đêm qua là một đêm kinh hoàng của cậu nhưng cậu cũng không thức được lâu nên ngủ thiếp đi
sáng hôm sau cậu dậy thật sớm đi ra khỏi chiếc chăn ấm đấy, và tiến lại gần tủ để thay một bộ đồ mới .
cậu chậm rãi mở cửa ra ngoài thì bắt gặp ngay nhân mã.
bốn ánh mắt chạm nhau.
không nói nặng gì,nhân mã lao vào nhanh hơn tốc độ của con người rồi đáng gục cậu xuống sàn.
nhân mã:" nói! hôm qua mày đã nghe,thấy gì nhiều?!"
nhân mã thay đổi cách sưng hô với cậu 180° làm cậu đã sốc lại càng sốc.
à,phải rồi,hôm qua..
kim ngưu:"a- thì- hôm qua t-ớ đã nghe thấy tiếng đập cửa thế thôi! được chưa!thả tớ ra!"
nhân mã:" hả!!?"
nhân mã hoảng hốt buông cậu ra, cô khoanh tay lại và bắt đầu hoảng sợ, mặt tái nhạt lại
cô bắt đầu lặp đi lặp lại một câu nói
nhân mã:" không xong rồi, còn 1 ngày, không xong rồi, còn 1 ngày, không xong rồi ,còn một ngày"
cậu thoi thóp đứng dậy đau đớn, cậu thập chí còn không để ý đên tốc độ của nhân mã nữa
khi vừa mới hoàn hồn và đứng dậy lại thì nhân mã lại tặng cho cậu một ánh mắt sắc lượm
nhân mã:" tên phiền phức! tao đã bảo thế nào rồi!? mày nên chết đi cho vừa mắt tao !!"
cô đứng dậy chạy nhanh về phía kim ngư bóp  lấy cổ anh.
trong giây phút cuối cùng anh đã nhắm mắt lại và chờ cái chết.
bỗng cái gì đó anh không thấy nhà trên đâu mà nghe một giọng nói nữ với nữ đang cãi nhau.
------------------------------
sư tử đang thay chiếc áo đẫm mồ hôi của mình.
khi thay xong, cô đeo dầy vào thì nghe thấy tiếng động từ xa
"c-cứu"
sư tử: "a hả?!"
đúng,tai và mũi cô rất thính, ngửi được từ tọa độ khá xa, tai cô thì 7/24 thính.
nghe thấy tiếng cầu cứu,cô cắm mặt chạy về tiếng phát ra tiếng nói ấy.
cô dừng lại và nhìn tên phòng của chủ nhân
sư tử: "nhân mã..?"
cô dừng một hồi rồi nghĩ lại
sư tử:" dù sao cũng có người cần cứu, mình không nên chần trừ"
cô giơ móng vuốt của mình ra và cào thật mạnh vào nó, xong kết quả đã thành công,cô vào lại được và thấy nhân mã đang bóp cổ một cậu con trai.
sư tử:" cậu hồi sáng?không phải cậu ta là thú người sao? với lại đâu được giết thù người vào giờ này đâu?"
cô không nghĩ nhiều liền chạy lại ngăn cản cả hai, cô nhanh chí lấy thuốc mê cho cậu con trai ấy ngửi và ngất đi.
sư tử:" giải thích đi? sao cậu lại giết cậu ta? không cho giết vào giờ này mà?"
nhân mã tức giận cãi to tiếng vớ sư tử.
nhân mã:" có cái luật nào là không có phép giết con người đâu?! lại vì nó đã biết bí mật của thú người rồi!?người cầm đầu không giết tao thì tao không tin!!"
sư tử:" e hả? con người là sao? cậu ấy là thú người mà?cậu quên chỉ thú người mới được sắp sếp , phòng vào bước vào tầng 1 đến 4 à?."
nhân mã tự dưng im bặt lại
nhân mã:" bằng chứng..?"
sư tử:"tôi là mèo, mũi tôi rất thính"
nói cũng đúng, vậy lần này suýt nữa nhân mã đã bị nhốt vào nơi đó thật rồi.
cơi như lần này hên thật, không nhờ sư tử thì còn ai vô đây được chứ.
nhân mã: "az, tớ nợ một mạng rồi"
sư tử:" không cần đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro