chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

●Wating: chuyện mang yếu tố hoang đường kỳ ảo
●chứa một số từ ngữ không nhất định
●mọi phân cảnh và cốt chuyện đều không có ngoài đời
●cảnh báo cho những anh cj dưới 13 tuổi

----------------
kim ngưu lờ đờ tỉnh dậy trên chiếc giường
của mình.
trước mắt cậu là nhân mã và một cô gái búi tóc.
khi mới nhìn thấy nhân mã thì kim ngưu lập tức dựng đứng lên và sợ hãi.
nhân mã lấy làm lạ,cau mày lại rồi thốt lên.
nhân mã:"cậu làm sao vậy? sao lại sợ tớ như thế?"
nhân mã tiến tới kim ngưu đang co rún trước mắt.
kim ngưu:"không phải cậu đã...."
nhân mã lấy làm lạ liền đáp lại kim ngưu
nhân mã:"tớ đã làm gì cơ?"
kim ngưu:" thôi bỏ đi,..chắc mơ quá, nhưng sao nó trân thật vậy nhỉ?"
nhân mã:"cứ nói đi"
kim ngưu hít một hơi thật sâu và trả lời nhân mã.
nhân mã lấy làm ngạc nhiên.
-kim ngưu:" trong mơ cậu có bóp cổ tớ..."
càng nói về sau cậu càng nói nhỏ lại, nhưng đó đã là gì với một con báo và một con mèo này.
-sư tử: "cậu thử xem cổ có bầm tím hay đau không?"
nói rồi kim ngưu lấy tay mình sờ sờ lên chiếc cổ.
kim ngưu:"à, vậy hóa ra là mơ.
trên cổ kim ngưu trả có một vết bầm nào cả.
im lặng hồi lâu thì bỗng sư tử cất tiếng lên.
sư tử:"chào cậu tới trường học 12  sao đạo, nơi có nhiều thú người sinh sống nhất"
thú người? thật sự cô ấy đang nói gì đây?
kim ngưu không giữ được lâu liền nói ra.
kim ngưu:" a hả? cho hỏi thú người là gì?"
sau đó sư tử kể hết mọi việc cho kim ngưu biết.
thật sự chính  thân anh còn không ngờ tới mình là một người.
kim ngưu:" vậy mình là thú gì?"
nhân mã và sư tử cười khẩy rồi lấy ra viên ngọc y nhau sáng trói ra trước mặt kim ngưu.
nhân mã:" đây là viên pha lê có màu chủ đạo cảu mình,đồng thời cũng biết được mình thú gì,đây còn  là viên chứ thông tin của mình nên một khi đã đánh rơi thì thú người khác nhặt được và biết thông tin, cứ thế nhắm vào điểm yếu mà sát hại thôi, quên,chỉ thú người mới có thể xem thông tin trên viên pha lê đó"
sư tử:" cậu thử tìm trên cổ tay đi,chỉ cần hơ nhẹ là ra, nhưng những thú người khác thì sẽ không triệu hồi được pha lê của tú người khác"
kim ngưu làm động tác theo, quả thật nó ra một viên pha lê.
nó có màu trắng và pha chút màu đen tuyền. bỗng trên không trung nó xuất hiện lên một chiếc bảng có thông tin về cậu.
kim ngưu:"eh? tớ là bò à"
nhân mã:"pff đúng rồi đó"
sư tử:" thôi nào nhân mã, có việc gì hài hước đâu."
nhân mã không nói gì với trạng thái bình thường bao ngày.
kim ngưu:"vậy các cậu là thú gì?"
sư tử:"tớ mèo"
nhân mã:"báo"
a hả? mèo không sợ báo chăng?? điềm lạ thật, mà nhân mã hiền từ với năng động thế này chắc ai cũng làm bạn được quá.

----------------
có một người đang ngồi trên chiếc ghế với một khuôn mặt nặng nề đang quan sát hành vi của một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai
"cô bị điên à?!"
hắn nói với chất giọng nặng nề, đây là trường hợp đầu tiên vướng phải đến nỗi vướng luôn cả cảm súc của hắn.
cô ấy đang pha chế 1 thuốc cực độc và chuẩn bị tu nó, hắn chạy lại và kịp thời ngăn cản cô.
"cô có bị khùng không? giở giở hơi hơi đi uống thuốc độc, không có tôi chắc cô chết lâu rồi ấy chứ"
cô ấy nhìn chằm chằm vào hắn và nói.
"ể? sao tự nhiên nay ma kết quan tâm dữ, bình thường còn lạnh lùng ngầu ngầu phúc boi cơ mà"
hắn quay qua đỏ mặt xấu hổ
ma kết:"chết tiệt, sao lại để lộ cảm súc trước một con nhỏ luôn ăn bám vậy chứ"
ma kết không nói gì mà đi qua một nơi khác, cô ấy bám theo sau ma kết .
"anh quan tâm tôi rồii!, anh thích tôi rồiii! phải không?!"
ma kết bỏ ngoài tai tất cả những câu trên mà vẫn rảo bước đi.
bỗng có một câu nói làm anh khực lại vài giây
"vậy chúng ta là người iu của nhau nhaaa"
ma kết:" sao cô cứ bám tôi? bao nhiêu chàng trai khác mà cứ bám tôi là sao?, cô có thôi ngay trò dở hơi này không?"
vì sao nhỉ, ngay chính cô ấy cũng biết, biết là mất lòng nhưng vẫn nói cho đỡ rỗi hơn đi.
"à, anh có quyền lớp nè, thông minh nè, đập troai nè, lạnh lùng nè, không dẻo mồm miệng nè, nhan sắc 10/10 nè  chuẩn gu tôi rồi còn đâu"
ma kết cạn lời trước câu nói ấy.
ma kết:" rồi xử nữ khó cưa khó đổ của tôi đâu rồi?"
xử nữ chúm chím lại, mặt lại càng vui hơn
xử nữ:"đúng gu tự khắc sẽ đổ thôii, mà anh nói tôi của anh đâu rồi á?hihi"
bỗng có một giọng nói phát ra sau 2 người
"ủa, nay xử lạ vậy xử, tự dưng chủ động theo đuổi công khai luôn, bình thường như con bị trầm cảm luôn ấy"
xử nữ ngoảy đầu về phía sau thì thấy anh.
xử nữ:"ô, chào ny của cj mèo nha,mà tôi không chủ động thì khó cưa ảnh lắm ahuhu, tôi phải chủ động ảnh mới đổ trước nhan sắc vạn người mê như tôii"
ma kết:"tôi đổ hồi nào?"
xử nữ:"nãy ai quan tâm mạng sống của tôi thế?"
làm lạ nói lên xuy nghĩ của mình.
"ai?"
anh nhìn về ma kết với ánh mắt khó hiểu.
nhưng nhìn vậy ma kết vẫn thấy sợ đấy.
ma kết:"bảo bình sao không dính mèo nữa vậy"
bảo bình:"cục bông không yêu tôi rồi huhu, mèo toàn trốn tôi với sợ tôi thôi, nếu còn kiếp sau thì chắc chết tôi sẽ không làm hổ để dọa cục bông nữa huhu"

____________________________
ma kết:kiếp này mày rất may mắn, đừng vì cái chữ "yêu" mà làm mù quáng để mất luôn cả sức mạnh của mình cũng là con đường duy nhất đi đến vinh quang
bảo bình cau mày ra vẻ ta đây
ma kết thở dài để hả giận khi gặp một tên cuồng yêu không lối đi này, ngoài mặt trông như là bạn nhưng sẽ không biết bên trong ma kết ghét bảo bình cỡ nào đâu , nhưng vì đây là người mà ma kết có thể tiến đến và thành công cho sự nghiệp bởi bảo bình là con vật mạnh thứ 3 trong trường 12 sao đạo này, nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn lần mới có
bảo bình:ha! còn lâu nhé! trông mèo tựa như một thiên sứ hạ trần, vẻ đẹp làm làm tôi mê muội, cậu nghĩ đi, cậu một khi đã chót uống rượu thì làm gì có lối ra, muốn kiêng cũng khó nói chi là tôi?
ma kết bùng bùng, mặt đen hầm lại, và nhìn bảo bình với ánh mắt muốn giết chết bảo bình
vốn ma kết từ đầu đã là người dễ nổi giận, điều này làm cho 1 phần tính khí đáng sợ rõ rệt
thế nhưng điều này chẳng dọa được bảo bình những top trên bảo bình, điều này cũg quá là bình thường, không có kẻ nào mạnh hình lại đi sợ một kẻ yếu hơn mình đâu
bảo bình thản nhiên nhìn với ánh mắt đấy, cứng đầu một mực không bỏ
ma kết: hừ! mày cứng đầu thật đấy
bảo bình cười to nhưng ma kết chỉ biết ngậm ngùi, kẻ yếu phải vậy rồi, và bảo bình , nhân mã cũng là tên đứng top nhưng lại thân thiện không như những top khác, hở tí là có thể bị phân hủy rồi.
bảo bình: quá khen! không như cậu, luôn nghĩ tới tiền bạc và sự nghiệp mà làm lơ mọi thứ .
bảo bình cười to hơn nữa rồi thản nhiên bước đi với khuôn mặt vui vẻ, để lại xử nữ và ma kết đang đứng ở đó
bấy rầy xử nữ mới động đậy, mở miệng ra nói với chất giọng chán nản
xử nữ:ma kết à, cậu không nên đấu khẩu và chê những Đặng điểm xấu của hắn ta, dù cậu có cái miệng và 2 đôi mắt độc hại đi nữa thì cũng không thắng được đâu
xử nữ khuyên nhủ ma kết đủ thứ nhưng ai ngờ ma kết vẫn không lọt vào tai câu nào dù chỉ một chút

----------------
"này! ngươi không thể cẩn thận hơn được ư!? "
"ừ, ngươi chỉ được cái đẹp thôi, chứ đừng hòng ra lệnh cho tôi"
một cặp nam nữ đang cãi vã với nhau về một truyện nào đó trông nhỏ nhặn, người con gái với mái tóc trắng giài có vẻ mặt phẫn nộ và chừng chừng ánh mắt đáng sợ đưa đêns người con trai bên cạnh mái tóc hạt dẻ cũng đáng sợ không kém
cụôc tranh cãi nảy lửa đã diễn ra, cả hai đều ngang tài ngang sức, một đám người vây quanh tò mò xem điều gì đang bốc liệt.
"ha! cảm ơn về lời khen, nhưng đừng có vẻ bọ cạp hơn tôi đấy!"
"nếu không thì sao? núi này cao thì sẽ có núi khác cao hơn nên đừng keo kiệt mà một mình chiếm hết ngôi lâu thế được, THIÊN BÌNH! "
cậu ta nhấn mạnh 2 chữ "thiên bình" rõ rệt, cô ta càng phẫn thì lại thêm phẫn hơn, cái này chẳng khác nào thêm dầu vào lửa cả.
sau vài phút cãi với nhau thì cả hai không thể nhẫn nhịn được nữa thì liền chuyển qua đánh nhau, vì vậy mà cả hai đều bị lên uống trà.
những người không dễ gì làm cả 2 phải phẫn lên và đến nối phải đánh nhau, thường thường cả hai trường hợp này sẽ bình tĩnh và hạ nó bằng vài câu nói cũng như chiến thuật, nhưng cái này lại là gặp người sứng tầm thì không thể nhẫn nhịn được lâu đâu.
sau giờ giải lao thì tiếng chuông vang lên báo rằng đã đến giờ học. bọ cạp và thiên bình vác bản mặt lạnh ngất đi vào lớp.
thầy giáo:các em ổn định vị trí nhé, hôm nay chúng ta sẽ đổi chỗ
"hể nữa hả"
"tui không muốn rời xa crush đâu Âu nâu"
"Bữa đổi rồi mà thầy"
...
thầy giáo: đó là việc của tôi, giờ không đổi thì sẽ bị phạt tưới cây và chạy 10 vòng quanh trường.
tiếng bàn tán im đi
thầy giáo an tâm đặt vị trí cho từng người.
và, ừ lần này xui thật, thầy đặt chỗ cho bọ cạp và thiên bình ngồi với nhau á!? trắc thầy muốn cái trường này bị diệt vong mất, một người thì trang bị toàn vũ khí và có cái đầu lạnh, đẹp trai; một người thì có võ , xinh đẹp, ngoại cảm.
và điều đặc biệt là cả hai đều không ưa gì nhau.
đúng kiểu thầy có tâm mà....
trong giờ học Thiên bình mở lời trước và nói:
thiên bình:trời ơi, nhìn cái mặt tơi tả kìa haha, nãy bị ta đánh có đau không?
nét mặt ôn nhu hiền dịu làm cho bọ cạp phụt cả máu, cái mặt quay 180° , lại còn thêm cả chủ động nữa chắc bọ cạp sẽ lên thiên đàng sớm.
bọ cạp:ngươi bị chúng bả c.h.ó à?
thiên bình nghe xong liền tức xôi mặt lên, mặt đen xì tỏa sát khí
biết ngay mà, cho 2 người này gần nhau thì cái gì cũng không ổn hết, nếu mà một ngày bọn họ gặp nhau không gây truyện thì trắc chắn là sắp có tai họa lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro