Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú chó phốc nhỏ được để tạm ở nhà Bọ cạp gần 1 tuần, hôm nay Nhân mã muốn đến nhà hắn thăm chó.

Cửa nhà vừa mở ra, Nhân mã phải kiềm nén mãi mới không khiến mình cười òa lên. Đây là nhà crush đấy! Nhà crush của cậu đấy!!

Nhưng khi nhìn đến cách bài trí của căn nhà, Nhân mã mặt lạnh đi chẳng còn chút gì hứng thú nữa.

Ừ, bình thường, không có gì đặc biệt.

Cảm xúc lên voi xuống chó này được bù đắp bởi chú chó nhỏ chạy đến xà vào lòng cậu. Nhân mã thích thú mặc kệ chó nhỏ thè lưỡi liếm khắp mặt mình, bế một lúc liền mỏi, hình như nó béo lên rồi.

Bọ cạp đợi một người một chó tâm sự xong mới bắt đầu hỏi chuyện: "Tuần trước đi học muộn cùng với mấy vết thương kia, liên quan đến nó đúng không?"

Nhân mã im lặng mím môi.

Đợi đến 1 tuần mới bắt đầu hỏi cho ra lẽ, thực sự là kiên định rất tốt.

"Cũng không có gì, chỉ là nó lỡ chọc phải bố tớ khiến ông nổi giận, muốn bán nó đi thôi."

Sau đó Nhân mã vì bảo vệ nó mà chịu đòn thay, chỉ cần nghe vế trước cậu nói Bọ cạp đã đoán ra tất cả cớ sự rồi.

Bọ cạp không kìm được vươn tay ôm lấy Nhân mã vào lòng, không nói một lời, chỉ có một bàn tay yếu ớt của thiếu niên nhè nhẹ vỗ lên lưng cậu. Nhưng dường như đang nhẹ nhàng thổi bay đi hết nghẹn ngào đau đớn vẫn âm ỉ bao lâu.

Câu chuyện mà cậu kể, vốn không nhẹ nhàng như thế, nhưng Bọ cạp lựa chọn không hỏi sâu. Có một số chuyện, không nhất thiết phải nói ra, giữ lại cho bản thân mình một chút bí mật, sẽ khiến ta an tâm phần nào.

Hiện tại, Nhân mã vẫn kiên cường được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro