Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nhân mã bận đi nộp hồ sơ cho trường đại học mà mình muốn nên Bọ cạp không đi cùng. Hắn nhìn vết trầy thật lớn trên tay đang không ngừng chảy máu, cười giễu một hồi.

Lúc về một mình, có một cô gái gặp trộm, mọi người thấy thế cũng đuổi theo bắt lại. Bọ cạp chân dài thân thủ nhanh, bắt cướp rồi giật đồ lại. Ai nhờ tên cướp vừa ăn cướp vừa la làng hét thật to: "Thằng kia, mày ăn cướp của người ta mà còn ra vẻ gì nữa? Tao bắt được mày mà mày còn dám bảo là mày bắt cướp hả!? Trời ơi, vừa ăn cướp vừa la làng kìa!"

Mọi người không ai chứng kiến từ đầu đến đuôi nên dần dần bị gã kia dắt mũi, chỉ trỏ trách mắng hắn.

Thế nhưng hắn vẫn không thả gã ra, đợi cô gái đến thì ném túi trả cho cô. Tên cướp thấy không như ý, giằng co với Bọ cạp, nhằm lúc hắn không phòng bị mà xô hắn một phát ngã sượt xuống lề đường. Gã ta bỏ chạy, mọi người bàng hoàng nhận ra liền xấu hổ tản đi, không ai để ý hắn. Cô gái cầm được túi vốn muốn nói gì đó lại bị người nhà chạy đến cắt ngang, cũng quên luôn hắn đang sõng soài ngồi đó.

Bọ cạp cũng lười băng bó, đi về nhà luôn.

Bước vào nhà, bố mẹ nhìn vết thương của hắn cùng lắm chỉ nhíu mày một cái rồi mặc kệ.

Mẹ hắn nói: "Đánh nhau về đúng không? Thật chẳng ra thể thống gì, sắp đại học đến nơi rồi còn!"

Bọ cạp liếc đôi mắt âm u của mình nhìn họ, đột nhiên chẳng muốn về nơi này nữa. Hắn xoay người rời đi, mặc kệ tiếng la hét của bố ở đằng sau, bước chân vô định phù phiếm chẳng biết đi đến nơi nào.

Đến nơi, Bọ cạp nhìn thiếu niên đang mở cổng chuẩn bị vào nhà, mới vỡ lẽ ra. Thì ra kể cả lúc thất thần, hắn vẫn luôn nhớ đến Nhân mã.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân, quay người lại nhìn, đập vào mắt là một Bọ cạp đầy chật vật. Quần áo bụi bẩn, trên cánh tay trái còn đang in vệt máu đặc quánh đã đông lại. Cậu giật mình chạy đến, trong mắt không nén được lo lắng: "Có sao không?"

Một câu hỏi bâng quơ bỗng chốc đập mạnh vào trái tim hắn, ủy khuất, đau đớn, lại như được giải thoát, Bọ cạp ôm lấy Nhân mã, vùi đầu vào hõm vai cậu khóc trong im lặng.

Không kêu gào la hét, ầm ĩ om sòm, yên tĩnh mà rơi nước mắt mới là đau lòng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro