•2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mãi mê nhìn cánh hoa, mà tôi quên mất mình vẫn còn đang tiếp bệnh nhân. Cho tới khi, cơn ho ập tới, cậu ta ngã xuống đất ho liên tục trông rất đau đớn. Tôi mới chợt bừng tỉnh, nhanh chóng lấy khăn giấy và một kim tiêm thuốc giảm đau cho cậu ta. "Này, cậu cảm thấy trong người thế nào? Đỡ hơn rồi chứ."

Thật khó để đỡ được cậu ta ngồi dậy, cậu ta quá nặng so với tôi. Nhưng vẫn phải cố thôi, tôi không thể để cậu ta nằm dưới đất được (dơ lắm, tôi mới lau sàn đó). Tôi liền đưa cậu ta một ly nước nóng khi cậu ta vừa ngồi xuống. "Có phải tôi sắp chết rồi không?" Tôi nhìn cậu ta, cậu cứ gục đầu xuống đất, người run hết cả lên. "Cậu sẽ chết,...nếu cứ tiếp tục như vầy. Điều đó là chắc chắn. Nhưng nếu cậu chịu phẫu thuật thì sẽ khác, cậu sẽ không chết. Nhưng đổi lại cậu sẽ quên hết tất cả về người cậu đang đơn phương."

Là một bác sĩ, hầu như ai cũng có quy tắc ngầm cho bản thân, và tôi cũng không ngoại lệ. Một trong những nguyên tắc đó, có một quy tắc ngầm khá đặc biệt, là tôi sẽ không bao giờ nói dối bệnh nhân về sức khỏe, tình trạng hiện tại của họ mặc cho nó có ảnh hưởng tới cuộc điều trị hay không. Họ cần biết lấy sự thật (nguyên tắc này đã nhiều lần làm tôi suýt chết vì mẹ tôi không thích nó). Vì thế tôi không hề nhường nhịn khi nói về tình trạng hiện tại của cậu trai Ma kết này. "Trên người cậu đã xuất hiện những hình bông hoa rồi này. Điều đó chứng tỏ cậu sẽ ngày càng chết mòn trong đau đớn. Nhưng nếu phẫu thuật, tôi sẽ đảm bảo không để cậu chết trên bàn mổ đâu."

Đưa khăn giấy cho cậu ta lau nước mắt. Tôi tiễn cậu ta ra khỏi cửa, cậu ta cứ thế im lặng chẳng nói gì cả. "Vẫn còn cách để giúp cậu tiếp tục sống ngoài phẫu thuật. Là hãy đi bày tỏ tình cảm của cậu đối với người kia. Nhưng nếu người đó từ chối...cậu sẽ chết nhanh hơn." Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt thật vô hồn. "Đây là đơn thuốc giảm đau tôi kê cho cậu, mua về uống cho đỡ. Rồi suy nghĩ kĩ thật kỹ. Muốn phẫu thuật thì cứ đến tìm tôi."

Cậu ta nắm lấy tay tôi, kéo về phía cậu ấy. Đặt lên tay tôi một cái thẻ và một tờ giấy. "Đây là thẻ ATM và tờ giấy ghi mật khẩu của nó, cùng với số điện thoại của tôi. Đó là tiền khám của cô và cả tiền phẫu thuật. Có gì cô cứ gọi, tôi sẽ đến và tiến hành phẫu thuật ngay." Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, lấy một cái card visit trong túi áo blouse ra. "Đây là card visit của tôi. Và tôi sẽ không gọi cho cậu, thay vào đó tôi sẽ đợi cậu. Đợi cậu sẵn sàng rồi mới tiến hành phẫu thuật." Tôi tiếp tục nói "Tất nhiên tiền khám hôm nay tôi lấy. Còn tiền phẫu thuật thì tôi không nhận vì tôi chưa làm. Nên tạm thời tôi sẽ giữ giùm cậu. Khi nào đến lấy cũng. Nhưng đợi tôi rút tiền khám hôn nay đã."

"Được." Cậu ta gật đầu rồi nhanh chóng bỏ đi thật nhanh. Tôi cũng chỉ gật đầu thay lời chào và quay trở vào bên trong phòng khám.

Ca này có vẻ gay rồi.

°°°

Ôi trời ơi, khách ơi là khách. Đến thì tới cùng lúc, vắng thì vắng cùng nhau. Mấy  người định cho tôi ăn mỳ gói nữa hả!? Trời ơi là trời.

Tôi nằm dài trên cái sofa trong phòng khám, đây là cái sofa mà tôi đã bỏ cả tháng trời để xin mẹ mua cho. Vì thế nó là một trong những tài sản quý báu của tôi(nó quan trọng với tôi như cách lão Hạc cưng cậu vàng vậy). "Bác sĩ Đình, chị có trong đó không?" Tôi liền ngồi bật dậy, nhìn về cánh cửa. Là Mộc Cựu Giải.

"Tôi đây." Chỉnh sửa lại trang phục, tôi tiến về phía bàn làm việc của mình. "Cậu tới sớm hơn ngày hẹn đấy. Ngày tái khám của cậu là mai, phải không." Tôi chẳng thèm lấy nhìn cậu ta một cái, mà chỉ lo kiếm cái hồ sơ của cậu ta trong cái đống rác tôi.

Trời ơi, cái hồ sơ của cậu ta đâu!

"Chị, em ho ra hoa mất rồi." Cậu ta kẽ nói. Nghe giọng cậu ta có vẻ run run, tôi có chút nghi ngờ nhìn lên. "Này, cậu sao vậy?" Tôi giật mình nhìn cậu ta, lật đật lấy khăn giấy đưa cho cậu ta. "Cậu bình tĩnh lại chưa?" Tôi đưa cho cậu ta một ly nước ấm, cậu ta cũng nhận lấy gật đầu cảm ơn. "Có chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và người kia à?"

Sau vài phút, cậu ta đã bình tĩnh lại, chúng tôi vẫn tiếp tục trò chuyện. "Người kia tránh mặt em. Cứ mỗi lần em tới gần là cậu ấy liền bỏ đi. Chẳng nhìn em luôn. Cứ như người xa lạ vậy." Càng nói, nước mắt tưởng chừng như đã khô lại tiếp tục lăn dài trên má cậu ta. Tôi cũng an ủi cậu ta bằng mấy câu đơn giản. Sau khi bình tĩnh lại, cậu ta cần một bịch có đựng vài cánh hoa đã được đưa cho tôi.

"Tối hôm qua, mặc dù em đã uống thuốc chị đưa, nhưng em vẫn ho ra một chút cánh hoa. Nhưng lại chẳng biết chúng là hoa gì. Mà chị lại bảo mang theo, nên em đã rửa sạch và mang theo cho chị." Tôi cầm lấy, đưa lên nhìn cho kĩ. Là hoa lưu ly. Tôi quay sang nhìn cậu ta, cậu ta vẫn chỉ vô thức nhìn về phía trời xa xăm nào đó.

Xin người đừng quên tôi.

"Chị..." Cậu ta trông có lẽ luốn cuống cả lên. Tôi đã chẳng biết gì cho tới khi cậu ta đưa cho tôi khăn giấy cùng câu nói "Chị lau đi." thì tôi mới nhận ra rằng mình đã rơi lệ mất rồi. "Tôi xin lỗi. Làm cậu sợ mất rồi." Cầm lấy khăn giấy cậu ta đưa tới, tôi nở một nụ cười nhẹ. Cậu ta chỉ lắc đầu bảo không sao.

Thì ra là vậy. Ngay từ đầu, tất cả đều được ông trời sắp đặt lại hết cả. Chỉ là chính ông lại không cho phép họ đến với nhau.

"Bác sĩ Đình?" Tôi nhìn cậu con trai trước mặt mình, thở dài một tiếng. Cậu ta  trông có vẻ lo sợ nhìn tôi "Sao vậy chị? Bộ em sẽ chết hả?", "Không. Cậu sẽ không chết. Nhưng người kia của cậu có lẽ sắp 'chết' mất rồi." Tôi nhìn cậu ta, trông cậu chẳng có vẻ gì là hiểu gì cả. "Trịnh Ma Kế cậu ấy sẽ không còn là Trịnh Ma Kết mà cậu biết nữa."

"Bác sĩ Đình, ý của chị là sao?" Cậu ta ngỡ ngàng nhìn tôi. Tôi cũng chỉ nhìn thẳng vào cậu ta tiếp tục nói. "Trịnh Ma kết cũng là bệnh nhân của tôi. Và...cậu ta cũng bị Hanahaki."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro