•3•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như ngừng động, tôi vẫn nhìn lấy người con trai trước mặt. Cậu ta vẫn cứ gục đầu xuống đất, chẳng nói gì. Cứ thế thời gian tiếp tục trôi, cho tới khi điện thoại của tôi reo lên. "Alo, anh, em nghe," tôi nhìn vào cái tên đang gọi, đó là anh trai sinh đôi của tôi, chính xác hơn là con trai trưởng nhà họ Đình, Đình Vũ Tiên. "Gì? Sao anh không làm đi? Em đã chuyển qua cho anh rồi mà! Lười á!? Má anh! Anh láo quá rồi nha! À mà khoan, má anh cũng là má của em..."

Ối! Thôi rồi Lượm ơi, tôi vừa ngáo...

Tôi ngó lên nhìn Mộc Cựu Giải, cậu ta trông đần ra thấy rõ. "Ưm! Xin lỗi, giờ tôi có công chuyện mất rồi. Không thể tiếp cậu được. Nên...ngày mai gặp lại." Sau khi đuổi bệnh nhân về (đây là hành động tôi cho là dũng cảm nhất mà tôi từng làm. Vì nếu mẹ tôi biết, bà ấy sẽ thiêu tôi trong biển lửa mất chứ không còn làm đồ thí nghiệm nữa). Mặc dù tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết và giờ chỉ cần leo lên xe mà đi thôi, mà cậu 'troai chẻ' vậy rồi lì trên ghế, không nhút nhít. Ngày khi tôi vừa định mở miệng đuổi về, thì cậu ta chợt đứng dậy. Và cái đầu của cậu ta đã và vào cái cằm của tôi. "Trời má ơi, rớt răng của con rồi!"

"Chị! Em cũng muốn đi!", "Đi đâu?" Tôi ngồi dưới đất ngó lên nhìn, "Chị định đi đâu?" Như một đứa trẻ ngoan, tôi thành thật trả lời "Đi phẫu thuật cho bệnh nhân..." , "Em cũng vậy!"

Sai, có gì đó lại sai rồi. Thiệt!

Sau vài giây, tôi cũng tìm được cái chỗ sai mà tôi thắc mắc rồi. Là mắc gì tôi lại nhiệt tình trả lời cậu ta vậy như vậy. "Không. Chỗ tôi làm việc cậu đi theo làm gì?" Tôi kiên quyết trả lời, cậu ta chẳng có vẻ gì chùn bước cả, vẫn cứ lẽo đẽo theo tôi đòi đi theo. Cho tới khi tôi leo lên xe rồi, cậu ta vẫn đu lên đầu xe, nằm lê lết trên đó. Và rồi tôi buộc phải cho cậu ta theo.

Với tài năng lái xe tuyệt vời của tôi, thì chỉ cần mười phút là tôi đã tới chỉ nhánh chính của nhà họ Đình( mặc dù bị công an suýt thổi hơi nhiều, chỉ là suýt thôi). Vì là chi nhánh chính, nên nơi này lớn hơn rất nhiều so với cái phòng khám của tôi. Điều đó làm cho Mộc Cựu Giải có chút ngơ ngác. Tôi bước xuống xe, nhanh chóng chạy tới phòng khám của ông anh tôi. "Anh!" Tôi mở cửa phòng ra, chẳng thấy ai, ông anh của tôi chẳng ở trỏng. Túm đại một ý tá ở đó, tôi hỏi ông anh tôi ở đâu. Chị ta cũng chỉ trả lời ngắn gọn "Ở phòng bệnh nhân Trịnh Ma Kết." rồi bỏ đi. Để tôi cùng Mộc Cựu Giải đứng nhìn nhau.

Này chị y tá ơi, phòng bệnh của Trịnh Ma kết ở đâu?

Lời còn chưa đi ra khỏi miệng, mà chị y tá đã đi mất rồi. "Này, tại sao chị không gọi cho anh của chị?" Tôi quay qua nhìn Mộc Cựu Giải, nhìn chằm chằm, mặt tôi dường như không cảm xúc nào cả. "Ờ ha." Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt đầy khinh bỉ, nếu không phải là bác sĩ của cậu ta, chắc giờ cậu ta đã cột tôi lại và quăng vào bệnh viện tâm thần mất rồi.

Sau cuộc điện thoại cầu cứu, tôi và Mộc Cựu Giải đã đến được phòng bệnh của Trịnh Ma Kết. Tôi gõ cửa để xác nhận mình có thể vào hay không, người mở cánh cửa cho tôi lại là Trịnh Ma Kết điều đó là tôi khá ngạc nhiên. Nhưng có vẻ tôi không phải là người sốc nhất. Mà là Mộc Cựu Giải. Chẳng có gì khó hiểu cả, bản thân tôi và người anh sinh đôi ngay từ nhỏ đã phải chứng kiến mấy cái cảnh máu và cánh hoa ở khắp nơi từ bệnh viện đến nhà. Nên khi thấy căn phòng của Trịnh Ma Kết ở (nó gần như chỉ toàn và máu và cánh hoa) tôi lại cảm thấy nó thật thân thương và ấm áp. Tôi lạ nhỉ.

"Vào trong đi, đứng ở ngoài cản đường cản lối người khác." Tôi cứ thế, hiên ngang vào phòng bệnh của cậu trai họ Trịnh. Thật may mắn, mặc dù căn phòng tràn ngập máu và cánh hoa nhưng cái ghế sofa mắc tiền vẫn còn nguyên, chẳng bị bẩn gì cả ( Tính ra cậu ta cũng còn thông minh lắm) "Đình Vũ Tiên! Anh có thể trả lời cho em rằng tại sao anh không phẫu thuật cho Trịnh Ma Kết không, anh trai?" Tôi mặc cho hai con người trẻ tuổi vẫn còn đang đứng ngoài nhìn nhau, chẳng mở miệng nói gì cả.

Còn tên anh trai tôi, ổng vẫn thoải mái ngồi xuống ghế đối diện tôi "Đó không phải tại em sao! Lúc khám em nói gì với cậu ta, để giờ cậu ta kêu đích danh em phải là người tiến hành, thì cậu ta mới chịu phẫu thuật." Một lần nữa, tôi nhìn ra phía cửa, hậu con người đó vẫn bất chấp nhìn nhau mặc kệ thế giới xung quanh đổi thay.

Mình đã nói gì à?

Tôi quay qua, quay lại nhìn căn phòng, dù sao đi nữa Trịnh Ma Kết cũng phải phẫu thuật thôi, ai làm cũng được. "Trịnh Ma Kết! Chuẩn bị đi, một tiếng nữa sẽ phẫu thuật. Anh, kêu y tá chuẩn bị đồ đi." Trịnh Ma Kết có vẻ ngạc nhiên, trông có vẻ chẳng tin tôi lắm. Nhưng kệ, vô tay bà thì phải nghe bà. Dù có hơi ngu ngốc nhưng Mộc Cựu Giải, cậu ta vẫn hiểu ý tôi nói vậy là sao. Không chần chừng, cậu ta kéo đầu Trịnh Ma Kết lại. Và một nụ hôn đã xảy ra trước mắt tôi.

Nhìn hai đứa đó ngứa mắt thật.

Có thể đối với người khác, đáng ra đây phải là một cảnh tượng đầy xúc động, nhưng đối với tôi đây là cảnh tượng đầy cẩu huyết (tôi đã chẳng có mối tình nào từ lúc mới đẻ tới giờ. Nghe mà đau lòng). "Tớ thích cậu, Ma Kết!" Mộc Cựu Giải hét lên tình cảm mà bản thân đã chôn giấu bấy lâu cho Trịnh Ma Kết nghe. Trịnh Ma Kết chẳng nói gì, chỉ kéo Mộc Cựu Giải là một nụ hôn khác. Và nụ hôn chưa kéo dài được bao lâu thì cơn họ ập tới, làm Trịnh Ma Kết ngã xuống.

Vừa! Vừa lắm! Này thì hôn cho lắm vào. Rồi ho cho nhiều vào.

Với danh phận là một bác sĩ thì điều tôi vừa nghĩ là điều không đúng. Nhưng đối với danh phận một con ế lâu thì đâu là một niềm vui khó cưỡng. "Chị, tại sao cậu ấy vẫn còn ho!? Không phải chỉ cần thổ lộ là hết sao? Tại sao cậu ấy..." Tôi nhanh chóng cắt đứt câu nói của cậu ta trước khi cậu ta lại nói ra những điều không nên nói "Đúng là tôi đã nói vậy. Nhưng cậu nhìn xem, cậu ta đã bị nặng đến mức nào rồi. Giờ chỉ còn cách phẫu thuật thì cậu ta mới sống được."

"Nhưng..." Tôi đây là nguyên nhân tại địa tôi lại ngán ngẫm với mấy cái tri kỉ này. Thấy chưa mới có tỏ tình một cái là dính nhau như sam rồi, mốt không biết còn ra sao nữa.

Chẳng chút xót thương, tôi nắm cổ áo của Mộc Cựu Giải lôi đi. Tất nhiên anh trai yêu dấu của tôi đã túm Trịnh Ma Kết lại để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. "Này Mộc Cựu Giải! Nghe tôi nói..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro