•2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những bất ngờ này sang bất ngờ khác, tôi quyết định làm việc tốt một lần (nữa), hộ tống em gái của Trịnh Ma Kết đến một chi nhánh khác.

Với tài năng lái xe của tôi thì mới thứ gần như là 'hoàn hảo' đủ để mấy anh công an 'đặc biệt quan tâm', nên số với dự kiến tôi đã tới sớm hơn 10 phút. Chỉ là em gái của Trịnh Ma Kết, mất khá lâu để làm làm quen với 'tài năng' lái xe của tôi. Cô ta thở trông tới tội. Nhưng tôi không quan tâm đâu, vì tôi thích nhìn mấy người ngồi trong xe tôi phải thở như vậy. Tôi (lại) Lạ nhỉ?

"Ồ! Ngọn gió nào đã đưa người đến đây vậy, bác sĩ Đình" Lại là cái giọng mỉa mai đầy quen thuộc. "Liệu tôi nói là ngọn gió mang tên 'tài năng của Lam Thiên Bình' đã đưa tôi đến đây thì anh tin không?" Ôi, đừng tưởng tôi hiền, nghiệp đầy mình. Tất nhiên, tên họ Lam kia chẳng chịu ra tiếp đón tôi đâu, mà cậu ta đang dùng loa thông báo để nói chuyện với tôi đấy.

Phòng khám của cậu ta (nói phòng khám thì cũng không đúng, chính xác nó là một cái bệnh viện nhỏ) so với của anh tôi thì nó nhỏ hơn, nhưng so với của tôi thì nơi đây chính là thiên đường đấy. Mặc dù chi nhánh của anh tôi to hơn, vì đó là chi nhánh chính nhưng số về máy móc thì bên của tên họ Lam này được mẹ tôi ưu tiên hơn rất nhiều.

"Đi thôi." Tôi cùng Trịnh Kim Ngưu bước vào trong. Mặc dù không thường xuyên tới đây nhưng tôi cũng rất chi là nổi tiếng (ai thấy tôi đều phải gật đầu chào một cái cả). Một phần là vì tôi là con gái duy của gia đình họ Đình, phần còn lại là vì... tôi và tên họ Lam kia từng đánh nhau tại đây. Nghe chẳng có gì tự hào cả nhỉ?

"Chị Đình, chị tới tìm Thiên Bình hả? Anh ấy đang bận nên chị đợi một chút nha!" Đúng rồi, cậu ta bận ghê lắm. Bận đến mức sang phòng phát loa gào tên tôi giữa chốn đông người. Tôi quay qua nhìn người vừa nói. Là bạn gái (trong bóng tối) của tên họ Lam. Linh Huyền An, một cô gái hiền lành nhưng ngu ngốc.

"Cô thân với tên đó cũng thân quá ha, gọi tên luôn rồi kìa." Không biết sao nhưng tôi lại không thích cô ta cho lắm. Chẳng có một lý do nào cả. Có lẽ là do cô ta mang đến cho tôi cảm giác chán ghét. "Tên họ Lam, ra đây mau!" Bỏ lơ qua vẻ mặt không vui của Huyền Anh, tôi vẫn đứa trước cửa phòng nghỉ ngơi của anh ta la lên. Tất nhiên hai chúng tôi đủ 'thân' để anh ta biết được rằng tôi sẽ làm gì tiếp theo. Nên cánh cửa đã được mở ra nhanh chóng.

"Chẳng bao giờ có thể nữ tính được nhỉ, bác sĩ Đình?" Lại mỉa mai. Nhưng tiếc thật, tôi thuộc tuýp người không sợ da mặt mỏng, nên tôi vẫn cứ hiên ngang bước vào mặc cho khuôn mặt của tên họ Lam có chút cáu kỉnh. "Đừng tưởng tôi rảnh nên tới đây tìm anh. Tôi chỉ cần máy móc ở đây thôi. Làm lẹ đi, mất thời gian lắm rồi." Tôi vừa quay người sang phía Trịnh Kim Ngưu, kêu cô ta chuẩn bị khám thì cô ta đã chết đứng ở ngoài cửa mất rồi.

"Này," sự nổ lực của tôi dần tan thành mây khối, khi cô ta đột nhiên quỳ xuống ho sặc sụa. "Cô không sao chứ!? Y tá lấy thuốc giảm đau dạng tiêm lại đây cho tôi, mau lên!" Là một người được rèn luyện làm bác sĩ từ nhỏ, thì phản xạ của tôi tương đối nhanh và quyết đoán hơn so với người bình thường. Vì thế, Làm Thiên Bình có chút bất ngờ khi thấy tôi nhiều vậy (vì ngoài trừ vì công việc và các buổi tiệc gì đình thì chúng tôi chẳng bao giờ gặp nhau, nên hắn ít nhiều chẳng biết gì về tài năng của tôi cả)

Sau khi tiêm thuốc giảm đau, Trịnh Kim Ngưu đã đỡ hơn nhiều. Nhưng vì có lẽ nó quá đau nên cô ta đã không chịu nổi và đã ngất. Y tá đã đưa cô ta vào nghỉ ngơi ở một phòng dưỡng sức đặc biệt, còn tôi thì theo quy tắc buộc phải ở lại cùng tên họ Lam bàn bạc về tình trạng của Trịnh Kim Ngưu.

Tôi nhìn vào nơi Trịnh Kim Ngưu đã lên cơn ho, cô ta đã nói dối. Cô ta nói với tôi chỉ mới ho bình thường, nhưng ngay tại đây cô ta đã ho ra cánh hoa. Điều đó đã khiến tôi không vui, vì theo nguyên tắc của một vị bác sĩ một khi bệnh nói dối về rình trạng của bản thân thì điều đó có nghĩa là họ không tin vị bác sĩ đang phụ trách. Tôi tiến lại gần, đeo bao tay, cầm cánh hoa lên.

Đây là hoa thảo anh muộn.

"Này bác sĩ Đình, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô có sở thích ngắm mấy thứ đó đấy." Tôi quay qua liếc tên đó. Không hiểu làm sao mà tới giờ tên đó vẫn có thể đi theo nghề này, điều cơ bản của một bác sĩ Hanahaki mà cũng không biết. "Thế thì tiếc thật, tôi lại là người có sở thích đó đấy." Tôi quăng vài cành hoa dính máu về phía tên họ Lam. "Á!" Tên đó hét lên và liền nhảy sang một bên.

Bể bóng rồi...

Cố quên đi hình ảnh lúc nãy, tôi lấy lại sự chuyên nghiệp cho bản thân. "Đó là hoa anh thảo muộn." Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần nói như vậy là cậu ta sẽ hiểu, nhưng tôi có vẻ đang tin nhầm người mất rồi "Thì sao? Liên quan tới chuyện cô quăng mấy thứ đó vào người tôi!?"

Tên thiểu năng!

Nuốt vào trong bụng cục tức của mình, tôi cố niệm thần chú trong đầu 'Tên đó là con trai nuôi cưng của má mày, bình tĩnh lại nào Song Tử! Mày làm được!' Và nó thật sự có tác dụng, tôi đã nuốt trôi được cục tức trong mình "Hoa anh thảo muộn là một loài hoa mang ý nghĩa về tình yêu đơn phương. Chỉ dám nhìn người đó từ xa."

Lam Thiên Bình có vẻ đã thấu hiểu được nỗi lòng của tôi. Tên đó gật đầu và ghi chú vào trong quyển sổ của hắn. "Vậy ý của cô là Trịnh Kim Ngưu đang đơn phương một người nào đó, và đã vào tình trạng khá nặng?" Tôi đưa hồ sơ của Trịnh Kim Ngưu được ghi ở phòng khám của tôi đưa cho tên đó.  "Đúng. Nhưng tình trạng của cô ta nặng không thì tôi không biết vì cô ta đã nói dối tôi lúc ghi hồ sơ. Vì vậy để đảm bảo đúng 100% thì tôi nghĩ vẫn là nên đưa cô ta đi xét nghiệm. Tôi sẽ liên lạc với người nhà của cô ta."

"Được. Ủa, mà sao cô biết được người nhà của Trịnh Kim Ngưu?" Tôi quay đầu lại nhìn Lam Thiên Bình "Đó là một câu chuyện..." "Á!" "Dài..." Tôi nghĩ rằng tôi ghét nhất là bị cắt lời, mà đặc biệt là bánh bèo. "Huyền An, em sợ lắm sao? Không sao còn có anh ở đây!" Niệm thàm chú nào tôi ơi, niệm nào. Nhìn hai người trước mặt mà cơn nôn lên tới tận não. Thà nhìn Trịnh Ma Kết với Mộc Cựu Giải hú hí với nhau có khi còn dễ tiêu hoá hơn. "Tôi đi qua coi tình hình của Trịnh Kim Ngưu." Mặc kệ hai người đó có nghe hay không, tôi vẫn đi, đi khỏi nơi hường phấn đầy tởm lợm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro