•3•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm..." Trịnh Kim Ngưu tỉnh dậy, trước mặt cô chỉ là một phông màu trắng cùng với những bóng đèn sáng dịu. Cô ta đã cố gắng ngồi, nhưng tôi đã nhanh hơn nhấn cô ta ngồi xuống. "Đừng có cố. Mới tỉnh dậy, cô không thể nào ngồi dậy được đâu."

Trịnh Kim Ngưu mệt mỏi nhìn tôi, cố nói gì đấy nhưng cái cổ họng đau rát đã không cho phép. Sau khi uống ly nước đó tôi đưa tới và ngồi dậy nhờ sự giúp đỡ của tôi, cô ta mới có thể nói được "Em..." Tôi nhìn Trịnh Kim Ngưu ngập ngừng mà thở dài "Cô đã nói dối tôi." Trịnh Kim Ngưu chỉ cúi đầu xuống lí nhỉ câu xin lỗi. Tôi chỉ ngồi đó nhìn về phía cửa sổ.

Có vẻ trời sẽ mưa...

Không lâu sau, cửa phòng bệnh được mở ra (theo một cách mạnh bạo) Trịnh Ma Kết cùng với Mộc Cựu Giải xông vào. Tôi còn đang giật mình chưa kịp tiêu hoá chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Trịnh Ma Kết nắm lấy hai vai hỏi "Em gái của tôi đâu!?"

Lúc đó nếu có thể mọi người mà nhìn thấy mặt tôi, mọi người sẽ nghĩ tôi giống mấy con chó mặt sệ khi bị giật mình "Trên giường..." Vừa nghe tôi nói xong, Trịnh Ma Kết liền chạy lại bên giường, ôm lấy Trịnh Kim Ngưu hỏi đủ điều nhưng tôi chỉ nhớ đặc sắc nhất câu "Con nhỏ bác sĩ có hiếp mày chưa!?"

Suýt một chút nữa là tôi đã chạy lại cắn tên Trịnh Ma Kết rồi nếu như không nhờ có Mộc Cựu Giải cản tôi lại. "Không, chị ấy không làm gì cả." Trịnh Kim Ngưu có vẻ đã quen thuộc với tính cách 'trời cho' của anh mình, nên cô cũng chỉ bình tĩnh trả lời.

Bỏ qua thú tính của mình, tôi lấy lại cương vị một người bác sĩ chỉ bản thân. Tôi lại gần Trịnh Ma Kết khẽ kêu cậu ta ra ngoài. "Em gái tôi, nó bị Hanahaki?"  Ngay khi vừa ra khỏi phòng, Trịnh Ma Kết cư nhiên lại rất bình tĩnh hỏi tôi như thể anh ta đã biết từ trước vậy. "Tôi đã từng thấy nó ho, ho rất nhiều, ho nhiều đến mức ngất trong phòng tắm..." Tôi vẫn im lặng để lắng nghe cậu ta "Tôi phải làm sao đây?" Tôi chỉ nhìn Trịnh Ma Kết, chẳng biết bản thân nên nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên vai cậu ta như một lời ăn ủi nhỏ.

"Bác sĩ Đình, anh Thiên Bình kiếm chị..." Linh Huyền Anh tiến lại gần tôi nói, đồng thời, cô ta cũng gật đầu chào Trịnh Ma Kết. Tôi nhìn Trịnh Ma Kết một cái tự hỏi liệu để cậu ta ở lại một mình có ổn không, thì cậu ta đã đẩy nhẹ vai tôi ý bảo tôi đi đi. Tôi thấy cậu ta có vẻ ổn nên tôi cũng quyết định đứng vậy đi, nhưng thay vì tới thẳng phòng của Lam Thiên Bình thì tôi lại đi tới phòng bệnh của Trịnh Kim Ngưu trước. Vì tôi biết Trịnh Ma Kết, cậu ta chỉ được cái miệng thôi nên ông trời mới tạo ra một Mộc Cựu Giải ở kế bên cậu ta.

"Lam Thiên Bình, tôi vào đây." Tôi mở cửa tiến vào, Lam Thiên Bình đã ngồi sẵn ở trên ghế nhìn tôi với vẻ mặt khá bất mãn. "Cô dành hết những việc mà một vị bác sĩ cần làm rồi! Tôi chẳng còn biết làm gì cả!" Tôi đen mặt nhìn Lam Thiên Bình. Cậu ta vừa mới làm nũng! Nhìn vẻ mặt đó thật là gợi đòn, ước gì mẹ cậu ta và mẹ tôi chẳng có quan hệ. "Chẳng có gì để làm? Vậy anh đã xét nghiệm cho Trịnh Kim Ngưu chưa?"

Mọi thứ bỗng trở nên im lặng, tôi dường như hiểu được câu trả lời của cậu ta rồi, chẳng thể nào đánh chửi được nữa "Đi xét nghiệm đi, đứng ngây ra đó làm gì?" Tôi trợn mắt lên nhìn tên họ Lam. Vài phút sau, cậu ta mới chợt tỉnh, liền đứng dậy kêu người chuẩn bị xét nghiệm, sau đó lại cùng Linh Huyền Anh đi tới phòng bệnh của Trịnh Kim Ngưu. Còn tôi thì chỉ lẳng lặng đi ra quán cà phê đối diện. Dù sao tôi cũng không tham gia vào mất vụ xét nghiệm, nó phiền phức và màu mè lắm.

"Chia tay đi!" Vừa mới bước vô quán cà phê còn chưa kịp đặt đít xuống ngồi mà tôi đã phải chịu ké miếng nước của hai người bàn bên tạt nước. Đó là một cặp nữ nữ, cô gái vẫn còn đang cầm lấy ly nước khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, cô gái còn lại vẫn rất bình tĩnh lấy khăn ra lau mặt. "Em bình tĩnh nghe chị nói..." Cô gái bị tạt nước chẳng có vẻ gì là tức giận với hành động vừa rồi, đồng thời cũng chẳng để ý những ánh mắt của mọi người xung quanh, cô vẫn bình tĩnh nói.

"Bình tĩnh? Chị kêu em bình tĩnh như thế nào trong khi người yêu của em ngủ với người khác sau lưng em!" Cô gái tạt nước gào thét lên với cô gái trước mặt. Chẳng để ai kịp phải ứng thì cô gái bị tạt nước đã kéo cô gái tạt nước lại hôn một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng. Và đơn nhiên vì tôi là đứa ngồi bàn kế bên nên tôi cũng là đứa coi full HD toàn cảnh.

Lạy chúa trên cao, con còn là trẻ thơ...

'chát'

Cả bầu không khí như ngưng lại vì cái tát của cô gái tạt nước, đến tôi còn phải ngạc nhiên vì họ. Cách đây vài giây họ còn mới cháo... mà, sao giờ lại tát nhau rồi. Sau khi cô gái tạt nước bỏ đi, thì cô gái khi mới buông lỏng người, ngôi xuống dựa vào ghế. Bỗng nhiên cô ta quay qua tôi mỉm cười đầy quyến rũ "Không sao chứ?" Da gà tôi nổi hết cả lên, tôi liền trả lời mình không sao sau đó ngồi xuống ghế. Từ lúc nãy tới giờ tôi đã ở trong tư thế bán đứng bán ngồi (mọi người có biết nó dị tới mức nào không?)

Phục vụ thấy tôi ngồi xuống liền chạy hỏi tôi muốn uống gì. Tôi ban đầu chỉ định gọi cho bản thân tôi, nhưng lại nhớ tới hai người Trịnh Ma Kết cùng với Mộc Cựu Giải nên tôi đành gọi ba ly cà phê mang đi. "Bao nhiêu vậy?" Tôi nhìn người phục vụ có vẻ hơi lúng túng, tôi lại càng khó hiểu nhìn người phục vụ. Một lát sau, người phục vụ mới chỉ về phía cửa, bảo "Cô gái bàn kế bên cô đã trả rồi. Cô ấy còn nói đó là quà xin lỗi vì đã tạt nước trúng cô." Tôi im lặng nhìn bà ly cà phê, không biết có nên vứt hay không. Nhưng nghĩ lại người ta cho thì cứ nhận đi, dù sao cũng là quà (miễn phí nữa) xin lỗi mà. Điện thoại tôi bỗng vang lên, là Mộc Cựu Giải "Alo"

"Chị ơi có chuyện lớn xảy ra rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro