•4•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe cuộc điện thoại của Mộc Cựu Giải, tôi liền lập tức quay về, quên luôn ba ly cà phê còn chưa kịp đụng vào. "Có chuyện gì xảy ra!?" Vừa về tới bệnh viện, thì tôi đã chạy nhanh tới phòng xét nghiệm. Chỉ thấy Mộc Cựu Giải đang ăn ủi Trịnh Kim Ngưu đang không ngừng rơi lệ.

"Chị!" Vừa thấy tôi Mộc Cựu Giải liền nhanh chóng tóm tắt mọi chuyện lại khi tôi không có mặt ở đây. Trịnh Kim Ngưu sau khi vừa thấy Lam Thiên Bình cùng với Linh Huyền Anh bước vào trong phòng thì cơn họ chợt ùa tới. Làm cho Trịnh Kim Ngưu trở nên mất kiểm soát, liền lấy cơn dao gọt táo ở bên cạnh đâm vào mình. Nhưng may mắn, Lam Thiên Bình đã nhận ra được ý đồ của Trịnh Kim Ngưu nên anh ta đã nhanh chóng kiểm soát được Trịnh Kim Ngưu trước khi cô ra tay. Sau đó Trịnh Kim Ngưu được tiêm thuốc an thần nên đã bình tĩnh và tiến vào giấc ngủ. Để tránh điều tương tự xảy ra, Lam Thiên Bình đã đưa Trịnh Kim Ngưu đi xét nghiệm và hiện tại đang được đưa vào phòng dưỡng sức đặc biệt dành cho người tâm lý không được bình thường.

Tôi bất ngờ nhìn vào căn phòng xét nghiệm, lỗ tai tôi gần như không nghe thấy những câu nói của Mộc Cựu Giải, mà chỉ là những tiếng oong oong vang lên. Quay lại nhìn Trịnh Ma Kết, xác định cậu ta đã ổn, tôi liền nhanh chóng đi tới phòng khám của Lam Thiên Bình.

"Lam! Thiên! Bình!" Tôi trực tiếp xông vào phòng khám của Lam Thiên Bình. Cậu ta đang cầm tờ giấy kết quả của Trịnh, thấy tôi vào cậu ta liền đưa cho tôi. Tôi cầm tờ giấy đó, trái tim tôi như ngừng đập. Ngay lúc này, tôi đã nghĩ rằng Trịnh Kim Ngưu có khả năng chẳng sống được thêm ba tháng nữa nếu không phẫu thuật. "Sợ với dự đoán ban đầu, thì nó tệ hơn rất nhiều..." Lam Thiên Bình nói với tôi như một lời khẳng định sự sống còn của Trịnh Kim Ngưu.

"Tôi đi gặp Trịnh Kim Ngưu." Chỉ để lại một câu thông báo, tôi liền quay đi bỏ lại Lam Thiên Bình trong phòng nhìn theo bóng lưng tôi.

Đứng trước cửa phòng bệnh của Trịnh Kim Ngưu, tôi đã ngập ngừng không biết có nên vô hay không (tôi ghét cái cảm giác này, nó làm tôi cảm thấy khó chịu), nhưng tôi vẫn quyết định vào. Trịnh Kim Ngưu có vẻ đã tỉnh từ lúc lâu rồi, cô ta cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa. "Chị," Trịnh Kim Ngưu mỉm cười khi thấy tôi, cô ta vẫn bình tĩnh như thể vài tiếng trước đã chẳng có gì xảy ra. Tôi cũng chỉ mỉm cười đáp lại, song, tiến tới cái ghế đối diện giường mà ngồi.

"Một cuộc tâm sự lần cuối?" Trịnh Kim Ngưu hỏi tôi. Tôi gật đầu, đồng thời nói tiếp câu nói của Trịnh Kim Ngưu "Như hai người bạn." Trịnh Kim Ngưu, cô ta lại mỉm cười (tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp một Trịnh Kim Ngưu như thế này) "Em đang yêu đơn phương một người, là một người con trai hoàn mỹ và tuyệt vời." Khi nhắc đến người con trai đó, tôi có thể thấy được Trịnh Kim Ngưu trở nên hạnh phúc hơn bao giờ. "Em gặp người đó lúc em vẫn còn là một cô bé lớp mười. Còn người đó lại là một đàn anh đã ra trường từ lâu và ảnh trở về để thăm trường..."

Tôi vẫn luôn chú thăm vào việc quan sát tâm trạng của Trịnh Kim Ngưu để tránh cô ta lên cơn ho, đồng thời tời vẫn luôn chú thăm vào câu chuyện của cô ta. "Em đã thích người đó ngay lúc đó. Và người đó cũng đối xử với em rất tốt, tốt tới mức em và người đó trở thành người thân gia đình. Nhưng vì bản thân em quá nhát, nên em đã chẳng dám tiến tới gần người đó hơn nữa, chỉ lẳng lặng nhìn từ xa. Để rồi một ngày người đó tay trong tay cùng với người khác, em dần trở thành kẻ thứ ba xen vào cuộc tình của họ. Rồi cũng chính em quá nhát, để không nói với người đó rằng 'Người yêu của anh là một kẻ điên, cô ta sẽ giết anh chỉ vì muốn sở hữu anh!', để rồi chính mắt em thấy người đó bị một chiếc xe tải tông vào..."

Nói đến đấy nước mắt của Trịnh Kim bắt đầu chảy dài trên má, giọng nói bắt đầu run rẩy "Em quả là một đứa nhát gan, nếu như bạn đầu em nói với người đó là 'em yêu anh' thì có lẽ người đó đã không bị như vậy." Tôi đau lòng nhìn Trịnh Kim Ngưu, chẳng thể thốt lên một câu an ủi, chỉ đơn giản bằng hành động đưa khăn cho cô ta. "Tôi có thể hỏi người đó là ai không?" Tôi lên tiếng hỏi, đây là một hành động khá mạo hiểm, vì câu hỏi đó có khả năng khiến cho Trịnh Kim Ngưu trở nên bấn loạn như lúc nãy, nhưng trái với sự lo sợ của tôi, Trịnh Kim Ngưu vẫn trả lời "Là Lam Thiên Xứng."

Tôi ngỡ ngàng nhìn Trịnh Kim Ngưu. Lam Thiên Xứng, anh ta chính là người anh trai lớn hơn ba tuổi của Lam Thiên Bình. Anh ta đã mất vào cuối năm ngoái vì bị đụng xe. Hai anh em họ Lam cách nhau đến tận ba tuổi nhưng nét tương đồng của hai người là 90% (rất khó để phân biệt hai người nếu như không gặp họ thường xuyên), có lẽ vì thế mỗi khi nhìn Lam Thiên Bình thì Trịnh Kim Ngưu cứ lên cơn ho. "Chị biết người đó?" Trịnh Kim Ngưu hỏi tôi, tôi cũng chỉ trả lời rằng người đó là anh trai của Lam Thiên Bình. Trịnh Kim Ngưu nghe thế liền dựa vào thành giường, còn nói nhỏ "Thảo nào hai người giống nhau đến vậy."

Tôi (lại) nhìn Trịnh Kim Ngưu, cô ta trông có vẻ thoải mái hơn sau khi thăm sự với tôi. Nhưng trông tôi chẳng có vẻ gì là thoải mái hơn cả, vì tôi đang phải nói cho Trịnh Kim Ngưu biết được sức khoẻ hiện tại của bản thân. "Chị, em còn sống được bao lâu?" Trịnh Kim Ngưu hỏi. Tôi vẫn trả lời cho cô ta sự thật"Chị đoán rằng cao lắm là ba tháng. Nhưng nếu em phẫu thuật thì đó lại là một câu chuyện khác."

Trịnh Kim Ngưu lắc đầu nhìn tôi "Em đã đánh mất người đó một lần rồi. Vì thế đợt này chính là cơ hội giúp chúng em lại gần nhau, đồng thời cũng là lời xin lỗi của em đối với người đó vì sự nhút nhát của bản thân, nên em sẽ không phẫu thuật. Chị Đình, chắc chị hiểu em mà phải không?" Tôi nhìn thẳng vào trong mắt của Trịnh Kim Ngưu, tôi thấy được sự khẳng định trong mắt đôi mắt ấy. Và tôi đã gật đầu đồng ý với Trịnh Kim Ngưu sẽ không tiến hành phẫu thuật. Sau cuộc nói chuyện của tôi và Trịnh Kim Ngưu, tôi đã đi kiếm Trịnh Kim Ngưu cùng Mộc Cựu Giải để nói về quyết định của Trịnh Kim Ngưu.

Sau đó tôi mới biết rằng, cuộc trò chuyện của chúng tôi đã bị hai người họ nghe hết rồi. Vì thế khi tôi đến, Trịnh Ma Kết đã rơi vào trạng thái thất thần, không chấp nhận điều đó. Nhưng nhờ vào những lời khuyên của tôi cùng Mộc Cựu Giải và những lời van xin của Trịnh Kim Ngưu, Trịnh Ma Kết cũng đã đồng ý. Mặc dù vậy, nỗi đau mất mát người thân cũng rất đau, nên Trịnh Ma Kết cũng rất khó khăn để vượt qua.

Và hai tháng sau, lễ tang của Trịnh Kim Ngưu được diễn ra, tôi cùng với Lam Thiên Bình và Linh Huyền Anh đều tới tham gia vào lễ tang. Mặc dù đã không còn hơi ấm trên người, nhưng Trịnh Kim Ngưu vẫn nở một nụ cười tươi sau những tháng ngày đầy đau đớn với căn bệnh Hanahaki. Và giờ đây cô đã được tới gần hơn với người cô yêu.

***

Lời tác giả: Đây chính là một cái kết buồn cho một tình yêu đơn phương. Nhưng cũng là một cái kết đầy niềm vui đối với Kim Ngưu, một cô gái mang trong mình một tình yêu đầy mãnh liệt nhưng bản thân lại quá nhút nhát, cô đã được tới gần hơn người cô yêu (theo một cách khá đau đớn).
Để chọn ra một cái kết phù hợp với Kim Ngưu, bản thân mình cũng đã đặt bản thân vào tình trạng của cô ấy, nên đây chính là tâm huyết của mình, chứ không phải là mình ghét Kim Ngưu  Vì vậy mong các bạn độc giả đừng tỏ ra khó chịu với cái kết mình dành cho Kim Ngưu vì đó là lựa chọn của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro