Sau Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc của Trịnh Kim Ngưu, tôi gần như chẳng thấy Trịnh Ma Kết tới phòng khám của tôi thêm lần nào nữa, chỉ lâu lâu Mộc Cựu Giải, cậu ta tới thăm tôi thôi. Nhưng tôi cũng không hỏi cậu ta gì về Trịnh Ma Kết cả, vì tôi biết rằng Trịnh Ma Kết vẫn chưa vượt qua được đả kích quá lớn này. (đâu đó tôi vẫn thấy mình có lỗi với Trịnh Ma Kết, vì bản thân tôi lại bị nghiên về mặt tình cảm quá nhiều, nên mới đồng ý với Trịnh Kim Ngưu về việc không phẫu thuật và điều đó thật sự tệ)

Và mẹ tôi, người đàn bà quyền lực nhưng không kém phần xảo quyệt, đã biết chuyện của Trịnh Kim Ngưu thông qua Lam Thiên Bình (tôi với cậu ta đã đánh nhau một trận khi biết tên họ Lam đó đã lén lút báo cho mẹ tôi biết mọi việc). Bà ấy cho rằng điều thôi làm là ngu ngốc, nên tôi đã bị bà phạt nhốt ở nhà mười ngày cùng với việc thôi phải chép một trăm lần nội quy bác sĩ. Tôi chỉ vừa được 'thả ra' cách đây vài ngày, nhớ tới khoảng thời gian đó, tôi vẫn còn phải phát run vì sợ đây.

Nhưng nhờ những ngày bị nhốt lại, tôi đã ngẫm nghĩ lại và phát hiện ra rằng mặc dù Trịnh Kim Ngưu đã bị rất nặng nhưng tôi vẫn không thấy 'hình xăm' trên cơ thể của cô ấy. 'Hình xăm' chính là thông báo duy nhất cho bệnh nhân biết rằng họ đã rơi và giải đoạn cuối. Nhưng Trịnh Kim Ngưu lại không có, điều đó làm tôi đã thức trắng vài đêm để nghiêm cứu về nó. Nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Vì vậy, theo như dự định của tôi, hôm nay, tôi sẽ đến nhà chính của họ Đình.

Nhưng nó không đơn giản như nói, đã là nhà chính thì nó đương nhiên rất to và rộng. Vì thế, cái thư viện ở đó cũng không phải ngoại lệ. Tôi đã kiếm được ba ngày nhưng chẳng thấy thông tin gì bổ ích cả. Nên tôi đành gác việc đó sang một bên.

Vài ngày sau, tôi liền nhận được một cuộc điện thoại đặt giờ khám của một cô gái nào đó. Cô ta muốn tư vấn về căn bệnh Hanahaki, và tất nhiên tôi cũng không từ chối. Có tiền ăn vào những ngày kế tiếp hay không phụ thuộc vào đợt tư vấn này, tội gì tôi phải từ chối.

Và hôm nay, là ngày cô gái đó tới gặp tôi. Vừa tới đúng 8 giờ sáng, cô ta đã có mặt sẵn trong phòng khám của tôi rồi. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy cô ta. Cô ta chính là người tôi gặp ở quán cà phê hôm Trịnh Kim Ngưu đưa ra sự lựa chọn của bản thân. Nói chính xác hơn là người tạt nước hôm đó.

Ha ha, hay thật...

"Này!" Tôi giật mình nhìn về cô gái trước mặt, mỉm cười hỏi "Cô là Huỳnh Bạch Dương?" Cô ta nhàn rỗi gật đầu một cách chậm chạp. "Cô có thấy tôi trong quen mắt không?" Tôi vẫn mỉm cười và hỏi. Cô ta ngước lên nhìn tôi (nãy giờ, cô ta chả thèm nhìn tôi, chỉ lo nhìn cái nhẫn trên ngón tay áp cái của cô ta), nhăn mặt khó chịu "Tôi gặp cô rồi à?"

Tôi chỉ cười trừ mà không trả lời, vì tôi có linh cảm rằng nếu bản thân trả lời, tôi sẽ chịu một cái kết không mấy tốt đẹp cho lắm, nên cứ tỏ ra không biết vậy. Cứ thế, như mọi khi tôi lại lấy tờ thông tin điền vào thông tin của cô ta. Sau đó, chúng tôi bắt đầu nói về triệu chứng của căn bệnh Hanahaki và tâm sự chuyện tình.

Như những gì tôi đã thấy trước đó. Chỉ thêm là cô nàng người yêu của Huỳnh Bạch Dương đã ngủ với một người khác ngay tại căn hộ của cả hai, nói chính xác hơn là tại ngay căn phòng và cái giường cả hai từng nằm trên đó. Và sự việc sau đó diễn ra như thế nào thì không nói cũng biết.

Moá! Cẩu huyết!!!

Tôi thở dài một cái "Thế cô đã có dấu hiệu của Hanahaki chưa?" Cô ta đứng hình vài giây sau đó trung thực lắc đầu. "...Vậy cô tới đây làm gì?" Tôi có chút hơi muốn bỏ nghề rồi đó.

"Cần một người để tâm sự...có lẽ." Cô ta nghiêng đầu sang bên phải và mỉm cười với tôi. "Nếu như tôi là cô, thay vì đến phòng khám Hanahaki thì cô nên đến gặp bác sĩ tâm lý. Họ sẽ...thấu hiểu hơn, cô biết mà." Tôi vẫn bình thản nhìn cô ấy, có lẽ nhờ vào những lần tiếp xúc với Trịnh Ma Kết và Mộc Cựu Giải đã làm tôi cho tôi có một tâm lý vững chắc để đối mặt với những hoàn cảnh éo le. Có lẽ tôi nên cảm ơn họ...chăng?

Không đâu!

Gạt bỏ những ý kiến trong đầu, tôi vẫn tiếp tục thở dài nhìn Huỳnh Bạch Dương, trông cô ta chẳng có vẻ gì là để ý những lời nói lúc này của tôi cả. Tôi và cô ta cứ im lặng chẳng một ai lên tiếng, bầu không khí dần trở nên khó thở nên bảo hết (chắc chỉ có tôi cảm thấy vậy thôi).

Và mười lăm phút cứ thế trôi qua, cho đến khi tôi sắp ngủ gục tới nơi, thì cô ta mới lên tiếng "Tôi muốn, xét nghiệm thử mình có bị bệnh Hanahaki không." Tôi có chút mơ hồ nhìn cô ta "Bản thân cho rằng mình không có dấu hiệu của căn bệnh, vậy tại sao cô lại muốn xét nghiệm?"

"Vì tôi dư tiền."

Dẫu cho tôi đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý từ trước để nghe những câu nói mang tính đầy chất chơi của Huỳnh Bạch Dương như tôi vẫn không thể nào không sốc khi nghe trả lời của cô ta.

Những người giàu ai cũng có trong mình căn bệnh tưng tửng hết hả? Thế giới này dần đáng sợ theo từng ngày, chỉ có lên chứ không có giảm. Liệu tôi sẽ bình thường được bao lâu? Đây là một câu hỏi tu từ mà tôi biết rằng sẽ chẳng có lời giải đáp (tui lận văn quá rồi mấy bồ, thi văn xong tui bất bình thường luôn)

Tôi...cư nhiên lại muốn gặp bác sĩ tâm lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro