Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mười mấy tiếng ngồi máy bay thì cuối cùng máy bay cũng đáp xuống sân bay đất Mĩ phồn vinh này.

Một chuyến đi dài như thế là điều khó khăn đối với những đứa con nít mới 10 tuổi này. Cả đám tụi nó theo người hướng dẫn xuống khỏi máy bay và ra khỏi khu vực máy bay đến chỗ đón người thân của sân bay

"Đại thiếu gia! Nhị tiểu thư!" Chất giọng trầm thấp phát ra từ một chàng trai trạc hai mươi bốn hai mươi lăm trong bộ vest màu đen, thắt cà vạt

"Anh Caston!" Sư Tử thấy chàng trai đó liền chạy nhào lại anh

Caston dang tay ôm lấy nó, anh biết đám tụi nó lâu rồi, anh đều thương tụi nó như nhau, đều xem là em trai và em gái. Bây giờ anh thông cảm với Sư Tử hơn nữa.

Caston cười tươi như hoa chào đón mấy bạn nhỏ lóc cha lóc chóc này, anh đi theo sau đám nhóc để an tâm bọn chúng sẽ không có việc gì xảy ra cả, nếu không anh sẽ phải hối hận cho dù chỉ trầy tí thui ( Mèo: Sao bản thân mình viết mà mình còn thấy quá!)

"Á" Đúng là tay chân luôn luôn vô cùng dễ bị thương đối với cái đám loi nhoi như con khỉ này đấy.

Kim Ngưu được Sư Nhân và Thiên Bình đỡ dậy, Sư Tử đứng xem xét từ trên xuống dưới của Kim Ngưu coi có gì không, Xử Nữ dỗ dỗ làm cho Kim Ngưu ngưng khóc. Caston nhìn cảnh đó thì không thể tin được là đám nhóc mới tí tuổi này mà đã biết quan tâm đến nhau như thế, nhưng mà Kim Ngưu đã mười tuổi rồi mà té cái là khóc như thế sao? ==

Caston dẫn cả đám đi ra xe, chạy thẳng đến biệt thự ngoại ô thành phố, có một vị phu nhân đang chờ sẵn. Caston nhìn qua gương chiếu hậu, quan sát đám nhóc loay hoay đằng sau đang làm gì, thì thấy đứa ngoan nhất vẫn là Thiên Bình còn mấy đứa khác loi nhoi như con khỉ ấy.

Chiếc xe đen chạy qua chạy qua những hàng cây trên đường rời khỏi thành phố, trên con đường cao tốc, vận tốc Caston chạy là đúng quy định nên anh rất yên tâm về việc này nhưng người tính không bằng trời tính

Một chiếc xe khác chạy với vận tốc quá mức quy định ngược chiều lại với chiếc xe của Caston, chạy với vận tốc kinh khủng. Caston đánh tay lái nhưng không kịp, hai chiếc xe va chạm vào nhau như hai con hổ đâm vào nhau vậy.

Caston nhào người ra sau ôm lấy cái đám con nít, lấy thân hình của mình che chắn cho cả đám con nít. Mọi thứ dần chìm vào yên lặng

Sư Tử mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt diễn ra quá nhanh, Sư Tử shock tinh thần và mọi ý thức dần dần rơi vào mảnh tối. Thứ mà nó còn nhớ được lúc đó là tiếng gọi của một người phụ nữ gọi nó

3ngày sau tại bệnh viện

Sư Tử nheo mắt lại, mi run run, nó từ từ mở mắt ra. Ánh mắt đột nhiên nhắm lại do ánh đèn pha của phòng, một lúc sau, nó mới thích ứng với ánh sáng, nhưng mọi thứ đều tối thui không chút ánh sáng. Đôi đồng tử mở to, nó đưa tay lên đu đưa trước mắt nhưng nguyên lai vẫn một màu đen.

"Á á á á á á!" Sư Tử mất bình tĩnh hét lên, hai bàn tay trắng ôm lấy đầu nhắm mắt mà hét

"Sư Nhi!" Sư Nhân tức khắc đẩy mạnh cửa đi vào

Nhóc đang định vào phòng chăm sóc Sư Tử nhưng tay vừa định đặt lên tay cầm thì nghe tiếng hét vọng ra của Sư Tử, nhóc hốt hoảng đẩy cửa vào, hình ảnh đầu tiên đập vài đồng tử của nhóc là cảnh em gái nhóc đầu tóc bù xù, trong bộ đồng bệnh nhân, ngồi co ro trên giường, hai tay ôm lấy đầu, nước mắt không là máu rơi ra từ hốc mắt. Nhóc hoảng hồn chạy lại leo lên giường ôm lấy nó, tay ấn chuông báo động

"Ngoan! Ngoan! Đừng khóc nữa, đã có anh hai ở đây! Không ai bắt nạn em đâu!" Sư Nhân ra sức dỗ dỗ Sư Tử

"Hức! Anh hai.....hức....em không nhìn thấy gì nữa....hức...anh hai...em bị mù rồi phải không? Từ nay....hức....không thấy được nữa phải không...?" Sư Tử ôm chầm lấy Sư Nhân ra sức mà ôm, nước mắt à không máu chẳng tự chủ rơi xuống như suối.

"Bác sĩ! Bác sĩ!"

Hai tiếng sau

Sư Tử được đưa về phòng hồi sức đặc biệt, Sư Nhân túc trực bên cạnh Sư Tử dù ai lôi kéo cũng không lôi được cục keo dính này ra. Sư Tuấn nhìn cảnh đó không khỏi thương xót với hai đứa con của ông

"Bác sĩ! Tình hình con gái tôi thế nào?" Hàn An lo lắng hỏi bác sĩ, mắt bà sưng lên vì bà mới khóc một trận dài xong

"Xin phu nhân yên tâm! Tình hình của nhị tiểu thư khá là khả quan, nhưng vì nhị tiểu thư mới vừa nhận một cú shock tinh thần rồi lại thêm một tai nạn, nên mới có hiện tượng này! Chỉ cần tịnh dưỡng không cho tiểu thư nghĩ tiêu cực hay để huyết dịch chảy ra nữa!" Vị bác sĩ ôn hoà nói với Hàn An và Sư Tuấn

Hàn An và Sư Tuấn thở ra một hơi khí nóng, cúi đầu chào vị bác sĩ đó. Ánh mắt hai người vô tình cùng nhìn về căn phòng kia, lòng hai người nặng nề! Làm sao mới đúng đây?

-------------------------------------------------------
Chữ in nghiêng là tiếng Anh nha!
Năm nay học hơi bị căng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro