Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau

Nằm viện cũng được một tháng, trong tháng đó, Sư Tử luôn có bác sĩ chăm sóc, xem xét bệnh tình lẫn cả tình trạng tinh thần. Kèm theo luôn có bọn nó tới thăm, Caston vừa khỏi liền qua nói chuyện với nó. Vì thế được xuất viện sớm.

Sư Tuấn và Hàn An đến công ty sớm để giải quyết công việc nên giao cho Kim Thanh và An Tức đến đón Sư Tử. Kim Thanh vui vẻ nhận lời của người bạn cũ Sư Tuấn, nhưng hình như An Tức lại không vui khi nghe Sư Tử nhập viện.

Sáng sớm An Tức đã bỏ lại chồng nàng mà lấy xe chạy đi trước làm cho anh chồng không chạy kịp CPU phân tích sao vợ lại giận.

An Tức chạy xe đến một nhà hàng nổi tiếng, đi vào mua một phần cháo đặt biệc cho người ốm và một ly sữa Chocola nóng, nàng là khách VIP nơi đây nên các nhân viên thấy nàng đều lễ độ .

Bệnh viện

Sư Tử đeo một băng vải trắng ngang mắt, bộ đầm màu hồng sen trên cơ thể nhỏ nhắn của nó đẹp tự nhiên, mái tóc vàng được cột cao thành đuôi ngựa đằng sau, ngồi trên giường, gió ngoài cửa sổ thổi vào làm làn tóc dài vàng tung bay trong gió, nhìn thân hình này cảm giác rất cô đơn a

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên nhưng có vẻ không gây chú ý đến Sư Tử đang nghĩ ngợi, tiêu dao trong trí tưởng tượng của mình. Ma Kết và Bảo Bình đi vào, mỗi bé cầm một thứ, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hai bé là Sư Tử đang ngẩn người suy nghĩ gì đó.

Ma Kết nhìn Bảo Bình một chút thấy cô bé cũng im lặng nên cầm chai nước ép đến đặt bên bàn, cởi giầy, leo lên giường, bất ngờ ôm cổ Sư Tử

"Nghĩ gì suy tư thế?" Thanh âm nhè nhẹ êm dịu của Ma Kết vang lên sau lưng Sư Tử

"Nga! Ma Kết?" Bất ngờ bị ôm Sư Tử chưa tỉnh khỏi cơn miên man suy tư, khi có người bất ngờ ôm cổ nó như thế

"Ân! Nè! Suy tư gì a?" Ma Kết cười cười tay bá vai Sư Tử

"Không! Nghĩ vu vơ a!" Sư Tử lắc đầu cười cười đáp Ma Kết. Tuy nó không thấy được nhưng nó có thể nghe hay cảm nhận được những gì xảy ra xung quanh bản thân nó

"Cậu nghĩ gì? Nói tụi này nghe chung!" Bảo Bình từ đầu đến cuối không nói gì nhưng nhịn không được cũng đã lên tiếng

"Bảo Bình? Thôi không gì a! Đừng bận tâm!" Sư Tử lại lắc đầu, né tránh câu hỏi của Bảo Bình

Bảo Bình nhìn Sư Tử xong thở dài ra, đặt chai sữa xuống bàn, chậm rãi đi lại chỗ Sư Tử và Ma Kết ngồi. Thở ra một hơi, mái tóc xanh ngang vai khẽ đung đưa.

"Tiểu thư của tôi ơi! Cô làm ơn đừng để bệnh nặng hơn!" Một giọng nói thanh dịu, dễ nghe từ ngoài cửa phòng bệnh truyền vào

Ba nhóc con đang nói chuyện không để ý thì đột nhiên bên ngoài lại xuất hiện giọng nói hết sức là dịu nhẹ làm cho theo bản năng sinh tồn cả ba quay người lại, ba người hai ánh nhìn về người phát ra thanh âm đó

Đó là một người phụ nữ nhìn chừng 29-30 tuổi trong bộ đồ ôm màu đen đứng trước cửa, nhìn người phụ nữ rất quý phái. Nhìn quen mắt lắm hình như đã gặp ở đâu.

"Dì An Tức? Phải dì không?" Sư Tử bình tĩnh nói, đột nhiên một dòng ký ức hiện lại trong đầu của nó

Hình ảnh về một người phụ nữ có giọng nói như thế, luôn quan tâm, chăm sóc tụi nó khi còn khá nhỏ. Người phụ nữ ân cần, chu đáo. Nó vẫn còn nhớ giọng nói này. Mẹ của Kim Ngưu- Kim Phu Nhân- An Tức

"Mèo con à! Ta biết con nhớ ta mà!" An Tức đi vào đóng cửa lại, hướng Sư Tử mà nói

"Vâng! Con nhớ!" Sư Tử từ tốn mà đáp
An Tức đứng quan sát Sư Tử, băng vải trắng che ngang đôi mắt khi xưa trong veo như bầu trời, bộ váy hồng đẹp đẽ ôm gọn cơ thể gầy yếu đáng thương. An Tức nghẹn lại, cô đặt đồ xuống, trong lòng thầm nhủ: 'Kì này nên đem tất cả đi huấn luyện!'

An Tức ngồi trò chuyện với ba đứa nhóc một lúc, thì bác sĩ đến khám cho Sư Tử. An Tức vội vã nhân lúc ra ngoài gọi điện cho người bạn cũ của mình đang ở đây vì cô ấy mới ly hôn, quay lại đất Mỹ để quản việc

Hàng tút dài cứ thế dai dẳng vang lên, đầu hên kia chứng tỏ khômg ai nghe máy cả. An Tức gõ gõ tay vào tay mình, kiên nhẫn chờ và gọi đi nhưng tới lần thứ 5 cũng không thấy bắt máy, kiên nhẫn bắt đầu cạn dần

Mặt An Tức đen lại, âm u, cô tắt điện thoại một cái cụp xong bỏ lại một câu

"Xì! Chờ ngươi về ta xử!"

Biệt Thự Sư Gia

Sư Tử theo An Tức đi vào biệt thự, đi đến đâu đều có những người làm chào đến đó. Ai đi qua cũng gọi 'Kim Phu Nhân' và 'Nhị Tiểu Thư'

Sư Tử dựa lên người An Tức để đi vào, An Tức là cây mạng sống của Sư Tử ngay lúc này vì chỉ có mình An Tức đang ở chung với Sư Tử. Hai bé kia được tài xế đưa về nhà rồi

"Dì à! Anh hai đâu dì?" Sư Tử kéo kéo gấu áo An Tức

"Trong nhà a! Ta vào nhé!"

-------------------------------------------------------
Phải công nhận mình rất siêng ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro