Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng nhau đi qua dãy đường hai bên trồng đầy hoa hồng trắng, hồng đỏ xen kẽ nhau tại thành hai thành cây đẹp đẽ xen nhau bởi màu trắng đơn giản và màu đỏ kiêu ngạo.

Sư Tử hai mắt đã không còn nhìn thấy được nữa nên cảnh tượng đẹp này, tiếc là nó không thể thấy, có điều nó có thể ngửi. Mùi hương hai loại hoa hồng bay bay thoảng trong không khí, nó hít một hơi sâu rồi mỉm cười

"Thật thơm" Lời nói nhẹ nhàng như một con gió được cất lên

An Tức ngừng bước, cúi đầu nhìn Sư Tử đang vô thức khen ngợi mùi hương thơm của hoa hồng, lòng cô lại dâng lên cảm giác chua xót khó tả thành lời. Thực cô đã biết lí do mà tại sao Sư Tử thành ra thế này nhưng cô lại không hiểu ra vì cái gì nó lại đến mức này. An Tức nhẹ nhàng vuốt mái đầu bạc của Sư Tử, cất giọng nói:

"Nào chúng ta cùng vào nhà"

An Tức nắm tay Sư Tử dẫn nó đi vào nhà, đi hết dãy hoa hồng mà mùi hương vẫn còn thoang thoảng đâu đây làm cho tinh thần của hai người dịu đi vài lần. An Tức cũng vô cùng khâm phục hai vợ chồng nhà họ Sư này, biết thiết kế ra một khu vườn, bụi hoa thật quá tuyệt vời

Mở cánh cửa gỗ ra, mọi thứ bên trong đều tối thui không có chút ánh sáng, An Tức nhíu mày nhìn vào khoảng đen đó. Cô nhìn Sư Tử chả biết gì đang ngây ngô nắm tay cô, thở ra một hơi, dắt con bé đi tìm công tắc. Trong lòng cô đột nhiên rủa vợ chồng họ Sư,đậu, cái quái gì thế này, công tắc đèn ở đâu vậy???????

An Tức đi một vòng chẳng thể mò ra công tắc đèn, nhưng thật ra,....chỉ cần cô nói mở đèn là đèn sẽ mở vì đây là loại đèn tự động cảm ứng theo lời nói (cầu mong sau này sẽ có loại đèn này), chỉ cần dùng lời nói ra lệnh là có thể được.

Sư Tử  im lặng đi theo An Tức mà chẳng nói lời nào, vẫn theo sau đuôi An Tức vì lúc đầu nó đâu biết An Tức đang tìm thứ gì, nhưng đi lúc lâu cũng coi như thông đi. Theo nó chắc là An Tức đang tìm công tắc đèn mà biệt thự này làm gì có công tắc đèn a, chỉ có cầu dao điện ==

"Dì đang tìm gì thế?" Sư Tử kéo kéo gấu áo của An Tức, tuy lòng nó đã tỏ nhưng vẫn muốn đùa vui

"Dì...dì làm gì có thứ nào để tìm" An Tức bất ngờ khi nghe Sư Tử hỏi vì nó hỏi quá đột ngột, nhưng lại không thể nói với nó là cô đang tìm công tắc

"Sao từ khi vào tới giờ dì lại kéo con tới chỗ này rồi lại chỗ kia a" Sư Tử ngây ngô nói, miệng nở nụ cười tươi

"Dì....dì...." An Tức chính thức câm nín vì chẳng tìm thấy lí do để trả lời

"Nếu dì mà tìm công tắt đèn thì dì đừng tìm nữa, cho dù có tìm cũng tốn công a vì chả có cái nào. Đèn biệt thự này là loại cảm ứng giọng nói" Sư Tử tươi cười nói

"..." An Tức câm nín

Thế mà từ đâu truyền đến những tiếng cười to của con nít, vì đều đó làm An Tức quê đi, mặt cô ngày âm u càng nhiều, mây đen tụ lại càng dày, khuôn mặt xuống sắc thậm tệ luôn. Sư Tử cư nhỉen nghe ra mấy giọng cười này là của ai, nó khẽ cười nhẹ

"Mở đèn!" Tiếng nói vô tình của một cô hầu gái vang lên.

Lúc nảy cô ta định đem mớ đồ đi giặt nhưng muốn vào bếp thì phải đi qua phòng khách mà phòng khách lúc này rất tối khó thấy đường mà đi cho dù là buổi sáng đi chăng nữa nơi tối nhất vẫn là phòng khách, cô ta thở dài sao các vị thiếu gia và tiểu thư lại giỡn nữa rồi. Vì thế.....

15' sau

Mỗi đứa đều ăn một cú từ An Tức riêng bé mù là Sư Tử thì chỉ biết là cô sẽ la một trận nhưng chả biết lần này cô cho một cú ngay đầu luôn. Cả đám nghịch ngu bị phạt quỳ ngoài phòng khách trong một giờ, đứa nào đứa nấy nhủ thầm: Sau này bản tiểu thư không nghịch ngu nữa

Sư Nhân từ trên lầu lon ton đi xuống, chạy lại ôm Sư Tử một cái, len lén nhìn nguyên đám nhóc đang chịu phạt quỳ kia, lòng khoái chí mà cười. Thực là chơi dại nha, lúc đầu nghe lời nhóc sẽ không phải chịu cảnh này rồi a

"Ta sẽ dạy cho tất cả các con những thứ cần thiết để sau này, tất cả nối nghiệp bọn ta" An Tức khoanh tay đứng nhìn Sư Nhân và Sư Tử mà nói

"Nối nghiệp?" Xử Nữ trong tình trạng phạt quỳ cũng lên tiếng "Không phải là bọn con chỉ cần-"

"Không, đó khác này khác chẳng gộp chung được!" An Tức ngắt ngang lời nói của Xử Nữ, ánh mắt cô lạnh đi vài phần khiến cho mấy đứa trẻ không lạnh mà run

"An Tức dừng dọa bọn trẻ thế, sẽ khiến chúng sợ" Chất giọng mềm mại, nhẹ nhàng của người phụ nữ vang lên từ trên lầu

Từ cầu thang, một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ váy ôm sát vòng eo, phần váy rộng, thoải mái màu xanh. Trên hai vai áo có hai nơ đẹp cùng màu được may dính lại. Khuôn mặt người này phân nửa giống với An Tức.

"Chị An Liên, em đâu dọa tụi nhỏ" An Tức thấy chị cô thôi đành thu lại biểu cảm đó, thở dài nói

An Liên không đáp mà đi thẳng lại chỗ An Tức đang đứng, nói nhỏ gì với cô mà hai cô lại nhìn Sư Tử với Sư Nhân lâu khiến hai bạn nhỏ lạnh sóng lưng và nhột nhột người

"Bọn ta đã nhận được sự ủy thác từ bama mấy đứa vì thế bọn ta sẽ dạy cho mấy đứa trở thành những sát thủ của thế giới ngầm"

Ủ lâu rồi nhỉ? Ha ha ha! Mèo dạo này thi hơi bị ít đi nên không rãnh viết thảy chương ra xong lặn tiếp ^O^. Trong thời gian lặn trước đó Mèo đã trở thành súc sinh TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro