Chap 2. không thể sống quá 18 tuổi!.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cô đang ngủ say sưa, thì bỗng dưng chiếc đt bị hư lằm ở dưới đát , bỗng dưng phát sáng , ánh sáng đó dần bao chùm nấy cô .

Sáng hôm sau__________
Trong bệnh viện C, thành phố A.
Có 1 vị bác sĩ bước ra từ phòng bệnh, cậu con trai ngồi chờ bên ngoài nãy giờ , liền chạy đến , hỏi em gái của cậu ấy có sao không , cậu trai đó có 1 gương mặt tinh tế , nông mi dài , da trắng  , sống mũi cao, tóc đen tuyền, mắt tím ,nhìn khoản 20-21tuổi , nhìn gương mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng, đôi mắt hơi đỏ và sưng , có lẽ cậu ta ,vừa mới khóc xong.
-" Tôi xin lỗi , Lãnh Nguyệt tiểu thư,cô ấy..."_vị bác sĩ nói với gương mặt bất lực , sau đó ông ấy lắc đầu , và nói " Tôi rất tiếc,  Lãnh Nguyệt tiểu thư , từ nhỏ sức khỏe vốn yếu đuối, số trời đã định , cô ấy không thể sống quá 18 tuổi, việc cô ấy sống đến 19 tuổi, đã là kỳ diệu lắm rồi ! Lãnh Nguyệt Thiếu gia với người nhà , lén đau thương , sớm mai tán cho cô ấy ! Cho cô ấy có thể yên nghỉ nơi chín suối!" _ nói xong , vị bác sĩ vỗ vai cậu, đi ra .

Để lại cậu trai trong tình thế suy sụp , Lãnh Nguyệt Thiên Bình, em gái đáng yêu, người em gái mà cậu yêu thương từ nhỏ đến lớn, cứ thế mà ra đi , để lại cậu với mọi người ở lại, cậu quỳ sụp xuống , khóc lóc trong tuyệt vọng , 1 giọt , 2 giọt , cứ thế nước mắt dần chào ra , cô em gái mà cậu yêu thương, từ khi sinh ra , sức khỏe vốn yếu đuối, số trời định , không thể sống quá 18 tuổi, lúc thấy em ấy 19 tuổi, mà vẫn không làm sao , lên cậu nghĩ rằng bọn họ nói nhảm , ai ngờ ....

-"Reng...reng..."_ tiếng chuông điện thoại vang lên , cậu liền lau đi nước mắt, tay cầm đt
" Alo..."_ cậu nói với giọng trầm , đầu dây bên kia thốt lên giọng nói, nhẹ nhàng mà lo lắng " Tiểu Thiên , con bé sao rồi con ?"_ đó là giọng của mẹ cậu , hiện tại họ đang làm thủ tục ở nước ngoài, để bày về nước , ngay sau nghe tin con gái của họ Hạ Nguyệt Thiên Bình bị ngất ," em ấy..."_ cậu nói ấp úng, " con bé là sao ?"_ mẹ cậu có vẻ sốt ruột " em ấy không còn trên thế gian này nữa rồi! "_giọng cậu hản đặc , nước mắt lại lần nữa trào ra . " Hả ...sao cơ???, Thiên Yết Nói rõ xem nào ! Thiên Bình con bé..."_ mẹ cậu nói với giọng khoản nạn , ngay sau đó , tự dưng có vị y tá , chạy ra hô to
-" người nhà của bệnh nhân đâu ạ ? Bệnh nhân tỉnh lại rồi !"_ y tá vừa nói, cậu bỗng giật mình nhìn sang , cậu như đc sôi sáng thêm lần nữa, em gái cậu vẫn chưa chết , cậu liền vội cúp máy , vui vẻ chạy đến .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro