chap 3 .Xuyên rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mở cánh cửa , xông vào , trước mặt là bóng hình quen thuộc, một cô gái tóc đen dài , đôi mắt màu hồng dịu dàng  , lông mi dài rũ xuống , da trắng hồng, đang ngồi trên dường bệnh .
-" Thiên Bình à , tốt quá rồi ! Em chưa chết !!!"_ cậu chạy lại ôm cô , nước mắt tràn ra .
-" anh...là ai ???"_ cô gá khoản sợ , liền đẩy anh ra, miệng hỏi anh là ai .
-" Thiên Bình à , em bị làm sao vậy ? Anh là anh em Thiên Yết đây !?"_ Thiên Yết khoản sợ , mặt lộ vẻ lo lắng .
-" cái gì cơ ??? Thiên Yết ??? Vậy anh là Lãnh Nguyệt Thiên Yết???"_ cô hỏi anh .
-" đúng vậy ! Em bị làm sao vậy Thiên Bình???"_ anh lo lắng hỏi cô .
-" Thiên Bình? Ý anh là ...Lãnh Nguyệt Thiên Bình?"_ cô hoản sợ hỏi anh.
-" ừ!"_ anh gật đầu , sau đó kêu vệ sĩ gọi bác sĩ.

-"ôi cái đệt mợ nó chớ "_ cô suy nghĩ , "rõ ràng tối hôm qua , cô còn là Hạ Vũ Thiên Bình, rồi khi mở mắt ra cô bỗng dưng chở thành Lãnh Nguyệt Thiên Bình????wtf cái logic gì đây ? Kyaaaa...aaa cô thật sự xuyên rồi ??? Ôi cái đệt!!!!"
cô ko ngừng đập đầu vào gối , Thiên Yết nhìn thấy liền chạy ra ngăn cô lại , 1 lúc sau , bác sĩ cũng vào ,sau 1 lúc kiểm tra , bác sĩ nói với anh cô bị mất trí nhớ  " Lãnh Nguyệt tiểu thư
, Ko biết tại sao lại sống lại , nhưng có lẽ cô ấy đã bị mất trí nhớ , có thể là ngày mai nhớ lại, hoặc ngày kia, và cũng có thể là cả đời ! Hiện tại , Lãnh Nguyệt tiểu thư đang trong quá trình rất nhạy cảm , mng đừng quá dồn dập cô ấy , hãy để cô ấy có thời gian để nhớ lại những ký ức đã mất !"_ vị bác sĩ nói xong liền lui ra , để lại cô và Thiên Yết với cái mặt  lắng , còn cô thì kiểu " đây là mơ , đây là mơ...ôi cái đệt , mơ cái nịt j cơ ????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro