Chap 3: Ý tưởng kinh dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Hóa chết tiệt.

Bài kiểm tra 15 phút chết tiệt.

Cái đề chết tiệt!!!

Mặt mày của đứa nào trong lớp 9D2 cũng đều nhăn nhó khổ sở. Mỗi bàn có bốn đứa, mỗi đứa làm một đề khác nhau. Mà đề nào đề nấy toàn là những câu từ trên trời rơi xuống, mấy bài học trong sách coi như quăng hết. Kiến thức trong bài làm là kiến thức năm ngoái. Thử nghĩ xem, trong cái lớp ban D, đứa nào đứa nấy đều lười chảy thây, và cực ghét môn tự nhiên. Đặc biệt là môn Hóa! Khi đã ghét cái gì, thì dù có cố cỡ nào cũng chả xi nhê. Mà giáo viên dạy Hóa của tụi nhỏ cũng ít có ác, toàn ra mấy bộ đề từ đời nào cho tụi nó làm. Bài kiểm tra 15 phút mà như- à không, còn hơn kiểm tra 1 tiết nữa. Nhìn kiểu gì cũng thấy rành rành, giáo viên dạy Hóa của tụi nó đì bọn nó như nô lệ ấy! Ây da da... Lại ăn con 1, con 2 rồi.

À quên mất, nói đứa nào cũng ghét môn này thì không hẳn là đúng. Chỉ có một đứa là không ghét thôi.

Trịnh Song Tử - "mọt sách" của lớp.

Sở dĩ thằng nhỏ được gọi là "mọt sách" là do nó lúc nào cũng cầm theo một cuốn sách. Chủ yếu là về các loại dược thảo, cách điều chế thuốc này nọ. Đối với tụi 9D2, việc cầm một cuốn sách đi vòng vòng cũng đủ để được tụi nó gọi là "mọt sách". Và không hiểu tại sao, thằng này luôn có sự hứng thú đến đáng sợ đối với môn Hóa học, cứ nghe tới tiết Hóa là mắt nó sáng bừng lên. Bình thường nó cứ lầm lầm lì lì như con Sư Tử ấy, vậy mà... Chậc chậc, thật đáng sợ.

Huyết Bạch Dương chán nản nằm ườn ra bàn, nhìn bài làm của mình dần được lớp trưởng đem đi nộp cho giáo viên mà cô muốn khóc. Cái tên Song Tử chết tiệt! Chỗ ngồi này ngon ăn thế kia, dễ dàng trao đổi bài lắm nha. Vậy mà thằng đó chỉ chăm chăm làm bài của mình, làm xong thì ụp mặt xuống bàn ngủ như chưa từng được ngủ, mặc kệ cô ngồi phía sau giật giật cái áo, khổ sở lí nhí gọi cậu. Bạch Dương cô thật sự muốn giết người mà!

- Kì này no đòn với má rồi hu hu... Tại mày đó, cái đồ mọt sách!

Bạch Dương nhăn nhó nhìn cái tên mặt mày tỉnh rụi ngồi đọc sách. Cậu nhàn nhạt nói:

- Tại tao? Mày không học bài thì thôi đi, ở đó mà nói này nói nọ. Tao không méc cô là may rồi đó.

Bạch Dương im bặt, mếu máo nhìn sang nhỏ bạn thân đang ngồi bên cạnh. Sư Tử thấy vậy thở dài, cô làm bài cũng đâu có tốt, cùng lắm chỉ có 5, 6 điểm. Nhưng cô không nói ra, nói để cho con quỷ trước mặt xử cho chết à? Cô đẹp chứ đâu có ngu.

Còn Bạch Dương, thấy bạn thân không thèm chú ý đến mình đành hậm hực kéo áo "thằng điên" Thiên Bình, miệng lải nhải:

- Ê, mày tính được bao nhiêu? Tao là ăn trọn con 3 rồi đó. Đờ mờ, tao muốn trở về thời cổ đại quá, đéo cần học mấy cái môn này. Mắc mệt à...

- Hửm? Muốn về thời cổ đại hả? Đi hem đi hem?

Nãy giờ Thiên Bình đâu thèm nghe con kia nói gì, nhưng cậu nghe loáng thoáng thấy từ "cổ đại" liền quay ngoắt xuống, miệng cười toe toét.

Nghe vậy, Bạch Dương sáng mắt nhìn cái tên trước mặt. Cô chỉ buột miệng nói thôi, ai mà ngờ nó liền hưởng ứng. Tất nhiên là cô không tin, nhưng mà có cái để chơi là okay rồi. Thằng này nói trở về cổ đại là có ý gì?

Thiên Bình luôn có những ý tưởng quái gở, thằng này luôn hành động theo ý thích, một cách quái dị. Không ai có thể đoán trước được tên này sẽ làm gì, có ý đồ gì. Nó rất dị, do đó, mọi người hay tránh xa nó ra. Trừ ba đứa.

Bốn đứa đi chung với nhau tạo thành một hỗn tạp. Một đứa "bình thường". Một tên điên. Một tên "mọt sách". Và một đứa anti-social.

Không hiểu tại sao, bốn đứa chả có điểm chung nào lại có thể chơi chung với nhau? Lại còn rất thân? Mặc dù tụi này cứ như chó với mèo, suốt ngày cãi lộn, nhưng mỗi lúc cần nhau thì tụi nó sẽ có mặt. Không phải "cần" trong bài kiểm tra này nọ đâu à nha, mà là thực sự cần nhau khi một trong bốn đứa xảy ra chuyện. Có hoạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng mà. Và câu nói đó vô cùng thích hợp sau này...

Trở về mạch truyện chính, Bạch Dương vô cùng hứng thú với vụ mình sắp theo vào, thằng Thiên Bình luôn có ý tưởng quái quái, nhưng dù sao nó cũng làm vơi đi phần nào tâm trạng chán đời của cô.

Tiết Hóa là tiết cuối, nên chuông vừa reng là cô lôi hai đứa còn lại chạy tới chỗ thằng điên đó. Mặt cô lộ rõ vẻ sốt ruột.

- Mày nói có thể về quá khứ phải không? Dẫn bọn tao đi.

- Ê con kia, có mình mày đi thôi, đừng có lôi bọn tao vào.

Song Tử vẫn còn bực mình vì bị lôi đi, lại còn thêm ba cái vụ xuyên không gì gì đó nữa, khiến cậu chịu hết nổi mà nhăn nhó phản đối. Huyết Sư Tử đứng bên cạnh gật đầu phụ họa. Cô cũng muốn về nhà, chứ giờ đuối lắm rồi, không đi nổi đâu.

Bạch Dương hết nhìn con bạn mình rồi lại nhìn sang thằng vừa nói. Cô chép miệng, lại phải dùng cái chiêu này sao?

Không nói không rằng, Bạch Dương nằm bẹp xuống sàn, mặc kệ sàn nhà có dơ hay không. Cô nằm lăn qua lăn lại, miệng không ngừng than thở.

Song Tử cứ tưởng sẽ thoát khỏi vụ này, nhưng chưa kịp cười thỏa mãn thì đã thấy con Dương nó lăn quay ra sàn nhà. Lại nữa á? Ôi cái thân tàn tạ tội nghiệp của cậu...

Song Tử mặt bất đắc dĩ quay sang cầu cứu Sư Tử đang đứng bên cạnh, nhưng vô dụng. Cô đã động lòng rồi.

Song Tử thở dài. Cậu chán nản nhìn cái con người đang giở trò khóc sướt mướt, thẳng tay đập mạnh vào đầu nó, tỏ vẻ cam chịu.

- Thiệt tình... Đi thì đi! Mày đứng lên dùm cái, không thấy dơ hả?

Thiên Bình khoan thai ngồi một bên coi Bạch Dương làm trò con bò. Hay thật, cái trò này cũ mèm rồi, thế mà vẫn có tác dụng. Cậu nhìn cái con nhỏ hồi nãy ngồi giãy nãy như con cá mắc cạn, giờ bình thản lôi hai người kia đi lại chỗ cậu.

- Đi được chưa?

Thiên Bình nghiêng đầu cười, đứng dậy vỗ tay cái bốp.

- Được, chúng ta đi!

Thiên Bình dẫn đầu cả đám. Cậu đi ra phía sau khuôn viên trường, rồi lại quẹo sang một con hẻm nhỏ. Hình như nó đã có từ lâu rồi, nhưng lại nằm ở chỗ khuất, vả lại, nơi đây âm u không có chút gì gọi là có sự sống hiện diện, nên chả có ai dám bén mảng đến đây. Thiên Bình hết quẹo chỗ này rồi quẹo chỗ kia, không hề có dấu hiệu dừng lại. Ba đứa còn lại căng thẳng cực độ, thằng này dẫn tụi nó đi đâu thế? Mới nãy đang ở trường mà, giờ tụi nó đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào đây? Bầu trời khi nãy cũng trong xanh đẹp đẽ thế kia, giờ lại âm u như sắp có bão. Chết tiệt, tự nhiên thấy hối hận quá.

Cả ba đứa đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình, không để ý là thằng Thiên Bình đã dừng lại. Kết quả là cả ba đứa đập mặt vào lưng của đứa còn lại. Sư Tử nhăn mặt, xoa xoa cái mũi đáng thương của mình, nghi ngờ nhìn "tên điên".

- Mày dẫn bọn tao đi đâu thế? Trời sắp mưa rồi đó.

- Tụi mày nhìn này.

Nói đoạn, Thiên Bình tiến lại gần cái cây đằng trước. Ba đứa còn lại giờ mới để ý, trước mặt tụi nó là một cái cây cổ thụ cao tầm gần năm mét. Cành cây thì trụi lủi, không còn một cọng lá nào. Nhưng đáng chú ý nhất là dưới gốc cây. Ngay tại đó, có một cái hốc, vừa đủ một người trưởng thành chui lọt. Thiên Bình nhặt một hòn đá lớn, quăng nó vào cái hốc. Cái hốc có vẻ như không có đáy, đợi mãi mà chả nghe thấy tiếng va chạm của hòn đá khi rớt xuống đất. Cậu cười toét, quay sang nhìn ba đứa đang ngu ngu ngu ngơ nhìn việc mình vừa thấy.

- Thấy sao? Muốn thử không?

Cả ba đứa đều lắc đầu quầy quậy. Thiên Bình thấy vậy bĩu môi, đứng dậy phủi đất, rồi chuẩn bị tư thế bắt đầu nhảy.

- Tụi bây không nhảy thì tao nhảy! Đồ chết nhát!

Nói xong, cậu phi thân nhảy vào cái hốc đó, không để bọn kia kịp nói được câu nào. Cả ba đứa trợn mắt nhìn trân trân vào khoảng không nơi mà thằng điên Thiên Bình đó vừa đứng. Nói nó điên quả thật không sai mà!

Bạch Dương mặt mày trắng bệch, run run giật áo Sư Tử, miệng lắp bắp:

- Ê mày... Thằng Thiên nó nhảy thiệt kìa, giờ sao đây?

Song Tử vô cùng nhức đầu. Cái thằng này, chưa gì đã nhảy rồi. Nó không có ở đây thì làm sao tụi này về nhà được chứ!? Ở đây như mê cung ấy! Thở một hơi dài, cậu lạnh lùng nói:

- Nhảy.

Huyết Bạch Dương trợn mắt nhìn cái tên được cho là "mọt sách" kia. Ôi đệt, nó đọc nhiều sách quá riết khùng luôn hả?!

- Nhảy á? Mày buồn quá hóa điên hả? Trịnh Song Tử, mày muốn tự tử đôi với thằng Thiên Bình thì cứ việc, nhưng đừng có lôi hai đứa tụi tao vào.

- Vậy ở đây thì chúng ta cũng chết, không chết đói thì cũng chết khát. Có mình thằng Thiên nó biết đường ra, mà nó nhảy rồi còn đâu. Mày muốn ở đây một mình thì cứ việc.

Huyết Sư Tử nãy giờ im lặng cũng phải lên tiếng.

- Song Tử nói đúng đó, ta phải nhảy thôi Dương.

Nói rồi, cô quay sang cậu. Cả hai nhìn nhau, ngầm đồng ý điều gì đó. Ngay tức khắc, cả hai đứa, mỗi đứa mỗi bên xốc nách của Bạch Dương rồi lao vào cái hốc, mặc kệ tiếng gào thét đinh tai của con nhỏ.
_______________________________
Chap này là chap dài nhất mà ngộ từng viết =)))) Truyện này thuộc thể loại xuyên không. Mình viết ở hiện đại nhiều chút để tiện phác họa tính cách nhân vật. Sau này sẽ xuất hiện các nhân vật còn lại nha. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro