Chap 4: Bạch y nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là ác mộng ban ngày. Ít nhất là thế. Trong thâm tâm của ba đứa, thà đó là ác mộng còn hơn. Song Tử thật sự rất nhức đầu. Mọi chuyện đã rối rắm lắm rồi, lại còn cái tiếng hét kinh thiên động địa của con Bạch Dương cứ đập thẳng vào màng nhĩ. Cái con này người như con kiến mà cái giọng sao mà kinh dị thế không biết?!

Cơ mà, nãy giờ rơi xuống cái hốc khi nãy đã bao lâu rồi? Không lẽ nó không có đáy thật? Vậy là cậu phải chết trong lúc rơi à? Cái đìn địt... Cậu thề, nếu cậu mà thoát khỏi đây, nếu cậu mà bắt gặp hai cái đứa đã gây ra sự tình này, cậu mà không lột da tụi nó thì cậu không phải là Trịnh Song Tử!

Mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ, cậu không hề nhận ra sự hiện diện của các bạn đã không còn. Tiếng thét chói tai của Bạch Dương bỗng nhiên im bặt. Bốn bề một màu đen thui. Chỉ có tiếng gió cứ ù ù bên tai. Vùn vụt.

Vẫn một màu đen âm u. Nhưng cậu lại nhìn thấy những hình ảnh kì lạ cứ lướt qua trong đầu. Lặp đi lặp lại. Cứ như một thước phim đang được chiếu đi nhiều lần.

Nhân vật chính là một thanh niên tầm 20, 21. Chỉ có điều, trang phục anh ta rất lạ, giống như mấy trang phục trong phim kiếm hiệp cổ trang này nọ mà con Tử nó hay coi. Tóc anh ta dài tới lưng, phần tóc phía trước được buộc ra đằng sau để tránh tầm nhìn bị che khuất. Nhìn đống tóc dài "thướt tha" ấy, cậu có cảm giác ngứa ngáy, nỗi ao ước được cắt phăng nó cứ sôi sùng sục trong cậu. Hình ảnh lướt qua rất nhanh, cậu phải coi đi coi lại mấy lần mới có thể nhìn rõ mặt anh ta. Nhưng mà, gương mặt ấy... Chẳng phải là cậu sao?!

Hình ảnh lại lặp lại. Người thanh niên đang cúi đầu từ biệt một cặp vợ chồng, xem trang phục sang trọng đến thế, chắc gia thế cũng khá giả lắm đi a. Thanh niên quay người đi, đôi mắt tối lại, nhìn chăm chăm một lúc vào ngọn núi đằng xa, hét lên thứ tiếng gì đó rồi vụt đi.

Khung cảnh thay đổi.

Người thanh niên đang cưỡi ngựa, hướng về phía ngọn núi ấy. Dọc đường gặp ba người, không biết do cố tình hay do mắt Song Tử có vấn đề, cậu không thể nhìn rõ mặt bọn họ. Dựa vào vóc dáng và trang phục, cậu có thể nhận ra là một nam hai nữ. Cả ba người bọn họ nói chuyện bằng thứ tiếng khi nãy, cậu dù có nghe thấy cũng chả hiểu gì. Thật oái oăm thay...

Tới đỉnh núi, cả bốn người bọn họ đột nhiên dừng lại. Vẻ mặt của thanh niên trở nên cảnh giác, hết ngó đông lại ngó tây, tay lăm lăm cây kiếm. Chỉ trong tích tắc, hàng chục mũi tên từ bốn phía bắn ra. Cả bốn người bọn họ vội vàng né. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Hàng trăm hắc y nhân lao ra, hai tay đều cầm vũ khí. Thân thủ nhanh nhẹn thật. Cậu thầm nghĩ. Nhưng so với bốn người kia thì còn thua xa.

Tuy nhiên, bốn chấp một trăm. Tất nhiên phía bên bốn người bất lợi hơn. Chỉ còn lại vài hắc y nhân, nhưng bốn người bọn họ thân thể bị thương không ít, vết thương này chồng chất lên vết thương kia, y phục rách bươm, nhìn thảm hại vô cùng. Song Tử thầm than, Bọn họ trông thảm quá!

Khi hắc y nhân cuối cùng tử trận dưới lưỡi kiếm của nữ nhân mặc y phục đỏ, cậu mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn kĩ lại, trừ thanh niên mang gương mặt của cậu ra, ba người còn lại trông có vẻ quen quen? 

Cứ nghĩ như thế là xong, không còn ai hay thứ gì ngăn cản nữa, thì từ đằng xa, một bóng người mờ mờ đang dần tiến lại bọn họ. Càng lại gần, bóng người càng rõ nét. Đó là một nam nhân, mà lại còn rất đẹp nha. Y mặc trang phục trắng, mái tóc dài được vén hờ sau tai, mắt hơi nheo lại, đuôi mắt cong cong như đang cười, tuy nhiên, đôi mắt y trống rỗng không chút cảm xúc. Y tay phải cầm một thanh kiếm, chui kiếm nạm một viên trân châu trắng ngà, tay còn lại cầm một miếng ngọc bội màu đen huyền. Nhờ trời sáng, cậu có thể thấy được thứ khí đen nhàn nhạt tỏa ra từ miếng ngọc. Âm u, lạnh lẽo đến run người. Dù không ở nơi đó, Hảo Nghiêm (Song Tử) vẫn có thể cảm nhận hàn khí tỏa ra từ viên ngọc bội. Bạch y nhân khẽ phất tay áo, điệu bộ vô cùng nhàn nhã, nhưng bốn người kia sắc mặt trắng bệch.

Từng luồng khí lạnh phóng ra từ bạch y nhân, nồng đậm sát khí, với tốc độ nhanh kinh hồn. Cả bốn người bọn họ không thể linh động tránh đi do vết thương cũ. Hai nữ nhân đứng đằng trước bị thương nặng nhất do hứng trọn luồng khí, cả người khuỵu xuống, máu chảy ướt đẫm thành một vũng quanh hai người. Lồng ngực phập phồng ngày càng yếu dần rồi không còn động tĩnh gì nữa.

Hai người còn lại nhìn đồng đội của mình hi sinh thì như mất hết lý trí, bất chấp cơ thể bị thương nặng, lao tới bạch y nhân vung chưởng liên hồi, mặc kệ vết thương do chuyển động mạnh mà rách toạt. Bạch y nhân không hề nao núng, nhẹ nhàng tránh đi những đòn công kích mãnh liệt, y chuyển động cánh tay, điểm huyệt hai người kia, rồi chỉ với một tay dồn nội lực đẩy mạnh, lực đạo khiến cả hai nam nhân kia văng xa hơn một trượng. Hai người kia vừa ngã xuống liền phun một búng máu, mặt lộ vẻ đau đớn lẫn bi thương. Cả hai căm phẫn nhìn bạch y nhân kia vẫn với dáng vẻ nhàn nhã chậm rãi bước tới hai người, tay cầm kiếm khẽ đong đưa. Y đứng trước mặt cả hai nhìn xuống, mặt không chút cảm xúc nào.

Lúc này, khung cảnh không như ban nãy nữa. Bầu trời vốn dĩ trong xanh nay chuyển sang màu đỏ. Hình ảnh cậu đang xem lại chuyển thành đối diện với bạch y nhân, cứ như, cậu mới là người trong cuộc...

Bạch y nhân khẽ liếc bầu trời, khóe miệng bất giác nhếch lên. Quay sang nhìn thanh niên mang gương mặt của cậu, hay còn có thể nói, nhìn "cậu"...

Bạch y nhân nhìn thẳng vào cậu, như muốn nhìn thấu tâm can đang nghĩ gì. Đôi mắt vẫn trống rỗng, đen tuyền. Tia sáng bỗng vụt lên trong đáy mắt rồi tắt ngúm. Tuy chỉ trong nháy mắt, cậu có thể thấy vẻ hứng thú từ đôi mắt ấy. Y cất giọng chậm rãi, giọng đều đều điềm đạm. Lần này, thật không may, cậu có thể hiểu được y đang nói gì, và đang nói với ai.

- Không lâu đâu, ta sẽ gặp lại các ngươi, tiểu tử thối.

Tầm nhìn của Song Tử bỗng chốc tối sầm. Hình ảnh kỳ quái đó biến mất. Chỉ còn lại cậu và bóng đêm. Nhưng phải chăng do mắt cậu lại có vấn đề? Hay là do tiếp xúc với bóng tối lâu nên mới thấy khung cảnh xung quanh ngày càng rõ? Nhưng không, ở dưới chân cậu, có một cái chấm trắng. Và nó càng lúc càng to ra, cậu biết rằng, mình sắp rơi vào cái chỗ chấm trắng đó rồi... Trịnh Song Tử nhắm chặt hai mắt, mặc kệ cho dòng đời đưa đẩy, giờ cậu không còn sức để nghĩ tới mấy chuyện quái dị nữa. Bây giờ là cầu nguyện sao cho sống sót khỏi vụ này. Cậu lầm bầm tụng kinh, cái chấm trắng ngày càng gần. Chỉ trong một khắc, cả người cậu bao bọc trong luồng sáng ấy. Cả cơ thể cậu bỗng hẫng đi.

Bất tỉnh nhân sự.
___________________________
Ay da, chap này toàn nói về thằng Song Tử không à. =))))) Chap sau hội tụ đủ bốn đứa nha :'>
À quên còn giới thiệu thêm hai nhân vật nữa o(-((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro