Chap 5: Thân phận mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyết Sư Tử cô đã chết rồi ư?

Nhưng mà, cô cảm thấy nhức đầu quá! Nếu đã chết rồi thì làm sao mà cảm thấy nhức đầu được chứ?

Vậy chắc chắn cô vẫn còn sống. Nhưng cô đang ở chỗ qué nào đây? Lúc nãy trắng bóc, bây giờ lại đen thui. Thật sự, thấy quan ngại vãi... Huyết Sư Tử khổ sở muốn mở mắt nhưng không được. Tuy cô có cảm giác là mắt mình vốn dĩ đã mở rồi, nhưng màu đen thùi lùi trước mắt thế này giúp cô khẳng định rằng mình vẫn còn bất tỉnh, tại một nơi nào đó... Đúng rồi, còn mấy cái hình ảnh kinh dị kia nữa. Rõ lạ thật, bạn cô trước đó vẫn còn ở bên cạnh cô, vài giây sau đã biến mất. Sự biến mất đột ngột của các bạn khiến cô thật sự rất lo, đặc biệt là Bạch Dương) Con nhỏ ngốc đó sẽ ra sao nếu không có cô bên cạnh? Đến cả cô hiện giờ cũng khó mà giữ được bình tĩnh, nhỏ đó chắc bây giờ đang gào toáng lên kêu cha gọi mẹ, bù lu bù loa khóc ầm lên. Ây da, cô phải tỉnh lại đã...

Hu hu hu hu hu hu....

Ơ.. Cái gì đấy?

Hu hu hu.. Hức hức...

Ôi đệt, cái mẹ gì đấy? Sao lại có tiếng khóc ở đây? Không lẽ cô đang ở Âm phủ thật? Ồ nô nô, cô thật sự chưa chết mà. Cô chưa muốn gặp Diêm Vương đại nhân đâu a...

Tiểu thư, tại sao người lại bỏ nô tì mà đi...? Ô ô... Hức hức... hu hu hu...

"Bỏ bỏ cái quần què! Mặc dù bố đéo biết mày là con quỷ hay con ma hay con mẹ nào, nhưng bố mày chưa có chết! Con mẹ nó, ai thèm làm tiểu thư nhà mày! Tiểu thư nhà mày còn sống chình ình ở đây mà còn nói bỏ mày mà đi. Chỉ là tạm thời bố mày chưa mở mắt được thôi..."

Sư Tử gào thét trong lòng. Trời ơi, cô vẫn còn nghe thấy tiếng khóc ỉ ôi của con nhỏ đó. Thật sự quá mức chịu đựng mà! Dù cô có chết thật thì cũng để người ta ra đi thanh thản đi chứ, níu kéo làm mẹ gì?! Không rõ là do ý chí muốn sống của cô quá mãnh liệt, hay là do cô chịu hết nổi tiếng khóc ủ ê đến rợn người đó, khung cảnh xung quanh bỗng chốc sáng bừng. Vài giây sau, cô mới nhận thức được rằng mình đang nằm trên giường trừng trừng nhìn cái trần nhà.

Sư Tử thử mở miệng nói, nhưng âm thanh phát ra chỉ là những tiếng kêu khàn đục khó nghe. Bỗng cô nghe có tiếng thốt lên khe khẽ, liền quay ngoắt cái đầu hướng về phía phát ra tiếng kêu. Đập vào mắt Sư Tử là một cô nhóc tầm 7, 8 tuổi, hai má phúng phính hồng hào nay chèm nhẹp, ướt đẫm. Đôi mắt to tròn long lanh ngập nước, lệ cứ từ hai hốc mắt mà tuôn ra. Bé con nhìn Sư Tử với vẻ khiếp đảm, môi cứ mấp máy không ngừng. Đột ngột cô bé gào toáng lên, ba chân bốn cẳng chạy biến ra ngoài.

- TRỜI ƠI XÁC CHẾT SỐNG LẠI KÌA! TỨ TIỂU THƯ TRỞ THÀNH CƯƠNG THI RỒI!

Cô nhóc vừa chạy vừa gào, làm kinh động mọi người trong dinh phủ, để mặc cho Sư Tử ngơ ngác không biết sao trăng gì trong phòng. Cùng lúc đó, ba căn phòng bên cạnh phòng của cô cũng vọng ra tiếng thét kinh thiên động địa.

- CHA MẸ ƠI, ĐẠI THIẾU GIA SỐNG LẠI RỒI!

- CỨU TÔI VỚI Á Á! QUỶ NHẬP VÀO TAM TIỂU THƯ SỐNG DẬY KÌA!

- NHỊ THIẾU GIA SỐNG DẬY RỒI MỌI NGƯỜI ƠI! LÃO GIA ƠI, PHU NHÂN ƠI NGƯỜI MAU TỚI ĐI A!

Ba bóng người tung cửa bán sống bán chết chạy ra ngoài, mặt mày tái mét không chút huyết sắc. Lúc đó, trong phòng của Sư Tử, cô không ngừng đi vòng vòng quanh phòng ngắm nghía khắp nơi. Mọi thứ đều làm từ gỗ, nội thất trong phòng được trang trí rất tao nhã, nhưng điều đáng để tâm nhất là, cách bày trí căn phòng không hề phù hợp với thời hiện đại, nhìn rất cổ xưa. Và căn phòng này chẳng có dấu hiệu gì của xi măng cốt thép cả. Vả lại, cô chỉ là một học sinh bình thường, chẳng có lý do nào để mà mình mời được đi đóng phim cả. Cho nên, nhất định cô đã trở về thời cổ đại... Thời cổ đại... Cổ đại...

Cái đìn địt...

Nếu cô nghe không lầm, thì lúc nãy ở ngoài, ngoài cô bé kia, còn nhiều người khác cũng gào toáng lên như thế. Không lẽ... Nghĩ đoạn, cô liền chạy ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào cô, mới đầu là sửng sốt, sau đó là sợ hãi. Cô khựng lại trong chốc lát, nhưng cô vội gạt chuyện đó sang một bên, nhanh chóng chạy sang phòng bên cạnh, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc lẫn hoảng sợ của những người xung quanh. Vừa bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến cô há hốc mồm. Ngay chính giữa phòng, một tiểu cô nương đang ngồi bệch xuống đất, cả người run lẩy bẩy, tay cầm một chiếc gương soi. Cô nương ấy mặt mày cũng trắng bệch như ma, miệng thì lẩm bẩm gì đó. Bỏ qua phần trang phục với lại mái tóc đen dài, gương mặt này... Chẳng phải là Bạch Dương hay sao?!

Huyết Sư Tử chậm rãi tiến lại gần. Bạch Dương cảm giác có người tới liền ngẩng đầu lên. Bắt gặp thấy Sư Tử, cô liền nhào tới, gào toáng lên.

- Trời ơi, Sư Tử! Có thật là bà không vậy?! Hu hu hu trời ơi bà nhìn tôi này... Cái đầu bạch kim đẹp đẽ của tôi...

- Bình tĩnh nào, có tôi ở đây rồi. Ngoan nào, nín đi.

Sư Tử nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Bạch Dương, nhỏ nhẹ dỗ dành. Thật may quá, có Bạch Dương ở đây là ổn rồi. Nếu con quỷ nhỏ này ở đây, chắc chắn hai tên kia ở hai phòng còn lại.

Huyết Bạch Dương vẫn còn hoảng loạn. Nhưng có sự hiện diện của Sư Tử bên cạnh khiến cô bình tĩnh được đôi chút. Răng cô không ngừng đánh lập cập vào nhau, miệng lắp bắp.

- Chúng... Chúng ta mau... Mau đi tìm hai đứa kia...

Nhưng không cần nữa rồi, cả hai vừa mới đứng dậy, thì cửa phòng bị mở tung, hai nam nhân lao vào. Khỏi cần hỏi cũng biết hai tên đó là đứa nào. Song Tử trợn tròn hai mắt nhìn cả lũ. Thiên Bình vẫn giữ cái vẻ nhởn nhơ bất cần đời, nhưng làm bạn với nó từ cấp 1 tới giờ, ai cũng biết cái tính sĩ diện cao ngất ngưỡng của nó. Lúc này chắc chắn nó đang sợ muốn són ra quần luôn a.

- Tụi mày--

- Ừ đúng rồi. Tụi mình đã xuyên không rồi đó. Toại nguyện chưa, Huyết-Bạch-Dương?

Bạch Dương vừa mới mở lời ngay lập tức ngậm miệng lại. Nhưng chưa được bao lâu, con quỷ nhỏ này lại phồng má trợn mắt cãi lại.

- Tao chỉ buột miệng nói thôi mà. Ai bảo thằng Thiên nó nhảy xuống cái hốc quỷ đó chứ!

- Chứ không phải do mày gợi ý à? Nếu mày thôi cái trò than vãn rồi xuyên không này nọ thì chúng ta có rơi vào tình cảnh này không? Mày thích thì đi một mình, hà cớ gì phải lôi tụi tao vào?

Bạch Dương cúi gằm mặt, tuyệt nhiên không thốt lời nào. Trịnh Song Tử nói không sai. Cô không trách được. Nhưng mà, cô than vãn thì có sao đâu? Ai mà biết được rằng thằng Thiên Bình nó lại có ý định đó thiệt chứ... Với lại, cô rủ đi cùng, cốt chính là cho xôm tụ, đông vui, đi một mình buồn lắm. Có hai đứa thì nói chuyện được bao nhiêu? Với lại, thằng Kha nó đâu có "bình thường".

Thấy sự tình trở nên nghiêm trọng, Thiên Bình lúc này mới mở miệng:

- Thật ra, cái chỗ cây đó tao tìm ra lâu rồi. Chỉ là chưa tìm được thời điểm thích hợp để rủ tụi bây thôi. Lúc Bạch Dương nó than vãn, tao mới nhớ tới vụ đó--

Huyết Sư Tử từ đầu đến cuối đều giữ im lặng. Không phải là cô không muốn nói, mà từ đầu cô cũng đâu thèm để ý đâu. Thời điểm này hơi đâu mà cãi nhau, lo mà kiếm cách quay trở lại thời hiện đại đây này.

Lúc đi học, mấy môn phụ Sư Tử nào thèm để ý. Cho nên, môn Lịch sử cô dốt đặc. Nhìn trang phục cũng chả đoán được thời nào, nên lát nữa lấy cớ mất trí nhớ hỏi người ta vậy...

- Được rồi, giờ cãi nhau thì làm được gì? Lo tìm cách trở về đi.

Sư Tử vỗ vỗ tay nhằm kéo lại sự tập trung của ba đứa kia. Ba đứa quay lại nhìn, trầm tư một hồi cũng miễn cưỡng gật đầu. Thôi thì cứ thử sống một cuộc sống tại thời cổ đại một bữa vậy.

Cả đám lục tục ra khỏi phòng con "Bạch Dương". Chào đón bọn nó là hàng chục gia nhân, cùng với hai người khác nữa. Một người phụ nữ mặt phúc hậu dịu dàng nhưng không kém phần đoan trang, thanh toát. Vẻ đẹp của bà tuy cũng đã phai dần theo năm tháng, nhưng vẫn tôn lên sự cao sang của một quý phu nhân, chắc chắn khi còn trong độ tuổi thanh xuân, hàng đống người đã phải điên đảo vì bà. Trang phục thì khỏi nói, tuy đơn giản nhưng chất liệu vải chắc chắn là loại thượng hạng. Còn người đàn ông bên cạnh toát lên vẻ tôn nghiêm của người đứng đầu toàn quân. Người bận giáp phục, các họa tiết được khắc trên giáp uốn lượn, mạnh mẽ và táo bạo. Người đàn ông này khuôn mặt góc cạnh, da sạm đi do phải bôn ba lâu ngày trên chiến trận. Nhìn tổng thể, hai nguời này chắc cũng đã quá bốn mươi. Trang phục bọn họ sang trọng hơn mấy người kia nhiều, nên cả đám nghĩ đây là chủ nhân của nơi này.

Lúc nãy, Sư Tử nghe thấy người ta gọi tụi nó là tiểu thư với thiếu gia này nọ, nên cô cũng đoán được phần nào thân phận của tụi nó. Huyết Sư Tử định mở miệng nói gì đó, đột nhiên người phụ nữ trung niên ấy lao vào ôm chầm bốn đứa, khóc nức nở.

- Tạ ơn trời, các con vẫn không sao! Là tên nào to gan dám lan truyền tin đồn các con ta đã chết?!

Phu nhân khóc lóc một hồi liền quay ngoắt nhìn đám gia nhân, soi xét hết một lượt những kẻ xấu số đang có mặt tại đây, gương mặt bà đỏ lên vì giận.

- Kẻ nào, kẻ nào dám nói con ta đã chết?! LÀ KẺ NÀO TO GAN?!?

Phu nhân gào lên, nước mắt cứ thế chảy ròng ròng trên khuôn mặt phúc hậu nay cau lại đau đớn. Người đàn ông bên cạnh thầm than không ổn, vội ôm phu nhân vào lòng, thấp giọng khuyên nhủ:

- Nàng bình tĩnh lại đã, con chúng ta vẫn còn sống, vậy là ổn rồi. Chúng nó vừa mới tỉnh dậy, đừng khiến tụi nó hoảng loạn.

Lúc này, phu nhân mới bình tĩnh lại đôi chút, cả người khẽ run lên.

- Được... Được rồi. Chàng mau buông thiếp ra đã...

Bấy giờ, người đàn ông mới buông phu nhân ra. Như nhớ ra điều gì đó, ông quay sang tụi nhỏ vẫn còn ngơ ngác trước cảnh tượng khi nãy.

- Các con, biết ta là ai không?

Huyết Bạch Dương là đứa phản ứng đầu tiên, nhanh nhảu đáp:

- Người là phụ thân của tụi con, là... à ừm... À, là đại tướng quân của... À thì ờm...

Đúng là cái miệng hại cái thân. Chưa thèm suy nghĩ đã tía lia cái miệng. Bạch Dương cứ lắp ba lắp bắp như bị mèo lấy mất lưỡi. Tướng quân thấy vậy cũng đành lắc đầu cười. Đã nói bao nhiêu lần mà nha đầu này cứ quên mãi, được rồi, vậy là con của y vẫn không sao.

Thấy người đàn ông trước mặt cười làm Bạch Dương bất giác ngơ ngẩn. Bộ ổng không nghi ngờ gì hay sao? Cơ mà, nhìn ngầu quá... Sugar daddy kìa ứ é...

Lúc này, Sư Tử mới phản ứng, kéo con Bạch Dương về phía sau, ngập ngừng lên tiếng.

- Thật ra thì, tụi con không nhớ gì hết... Đến cả tên mình còn không rõ, chỉ nhớ mang máng... Tụi con biết người là phụ thân của mình cũng là do khi nãy nghe mẫu thân và phụ thân nói chuyện... Với lại, qua bộ giáp phục của người, tụi con đoán được người là tướng quân...

Nói xong một tràng, Sư Tử hồi hộp nhìn "phụ thân" của mình. Phu nhân nghe xong lảo đảo lùi lại, mặt mày tái mét, đám gia nhân vội vã đỡ lấy bà, rồi từ từ dìu bà về phòng. Sắc mặt tướng quân hơi trầm xuống, mày khẽ cau lại, miệng lẩm bẩm.
rốt

- Hả? À ừ... Nếu quên thì ta nhắc cho nhớ... Bốn đứa là con của Huyết Thiên Giao ta và Thanh Tuyên mẫu thân tụi con. Ta là một trong sáu đại tướng quân của Tần Quốc, là tam đại tướng quân. Gia tộc nhà họ Huyết đã có từ khi đất nước này được lập nên, tổ tiên chúng ta đã góp một phần không nhỏ vào việc xây dựng đất nước và chống giặc ngoại xâm cho đến đời của chúng ta. Cho nên, các con đừng làm cho tổ tiên chúng ta, và cả ta thất vọng. Chúng ta rất kỳ vọng vào đời sau là tụi con. Tổ tiên chúng ta đ-

- Thưa... Thưa phụ thân, thứ lỗi cho con... Nhưng mà, tụi con tên là gì...?

Huyết Bạch Dương thấy "phụ thân" mình cứ huyên thuyên không ngừng, đành vội cắt ngang. Đại tướng quân như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, hơi nhíu mày nhìn cả đám.

- Con vẫn không nhớ...?

Bạch Dương lắc lắc đầu, hai tay không ngừng đan xoắn vào nhau. Đó là thói quen khó bỏ, mỗi lần căng thẳng, cô không tự chủ được, cứ vặn vẹo mấy ngón tay. Huyết Thiên Giao thở dài, rồi chậm rãi cất tiếng, tay chỉ vào Bạch Dương.

- Con là Huyết Bạch Dương, đại tiểu thư của gia tộc họ Huyết. Còn nha đầu này là Huyết Sư Tử, muội muội của con.

Ông quay sang nhìn Sư Tử với vẻ yêu chiều, nhưng ánh mắt lại đượm buồn. Nói rồi, ông lại chỉ vào Thiên Bình nãy giờ im lặng không nói lời nào.

- Còn con, con là huynh trưởng, là đại ca của ba đứa này, nhớ lo tụi nó cho tốt. Tên con là Trần Thiên Bình. Phụ mẫu của con đã nhờ ta chăm sóc cho con sau khi mất, con như con ruột của ta vậy.

KHỤC.

Khụ khụ khụ khụ...

Cả ba người còn lại không hẹn nhau mà đồng loạt bụm miệng ho khù khụ. Huyết Bạch Dương một tay chống cạnh tường, người cúi gập lại, mặt quay qua chỗ khác vừa ho vừa cười. Hai đứa còn lại thì không có hàm hố như con nhỏ kia, chỉ nhẹ nhàng che miệng, mắt hơi nheo nheo lại cố nhịn cười. Chỉ tội nghiệp cái con người mặt mày xám ngoét run rẩy nhìn cái người vừa mới phát ngôn gây sốc kia. Cha mẹ ruột của cậu mất rồi? Vậy sau này cậu dựa dẫm vào ai? Lũ kia nguy hiểm lắm...

Tụi kia không phải cười vì Thiên Bình mồ côi cha mẹ, nhưng mà việc là con nuôi, đồng thời là anh họ thì tất nhiên con ruột sẽ được cưng hơn rồi.

Huyết Thiên Giao khó hiểu nhìn bốn đứa con cưng của mình. Đang yên đang lành sao đột nhiên lại lên cơn ho? Còn tiểu tử này, mới nghe thấy tên mình thì mặt lại tái mét, bộ không lẽ có chuyện gì? Ngài lo lắng hỏi.

- Có chuyện gì vậy? Không khỏe chỗ nào à...?

Song Tử vội vàng xua tay, miệng cười tủm tỉm.

- Thưa, không sao... Vậy, tên con là Huyết Song Tử, nhị thiếu gia của gia tộc phải không, thưa người?

- ...Không phải, con là con trai của huynh đệ tốt của ta, tên là Trịnh Song Tử. Bằng hữu của ta có việc đi xa, đã hơn mười năm không về rồi. Chẳng biết hắn ta có làm sao hay không nữa... Song Tử, con là niềm tự hào của hắn và ta, hãy nhớ điều đó.

- ....

Song Tử cạn lời rồi.

Ba đứa kia cơ mặt co giật dữ dội. Môi mím chặt muốn bầm tím. Cố gắng nhịn cười thật khổ sở.

Nói đến đó thì tướng quân khẽ thở dài. Ký ức năm xưa lại ùa về. Ngài nhẹ nhàng nói:

- Các con chỉ vừa tỉnh lại, cơ thể vẫn còn yếu, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Sáng mai ta sẽ đến thăm.

Nghe tướng quân Thiên Giao nói xong, mắt đứa nào cũng sáng rỡ. Đứng nãy giờ muốn rụng giò luôn rồi. Cả đám nhìn nhau, khẽ gật đầu ngầm đồng ý điều gì đó, ánh mắt lóe lên một tia gian xảo. Vội vã cáo từ "phụ thân", đứa nào đứa nấy xách y phục lạch bạch chạy vào phòng của mình.

Ngày đầu tiên ở cổ đại, thật hoành tráng quá đi a. Dây thần kinh chịu đựng của tụi nó sắp đứt rồi... Không biết năm tháng sau này sẽ như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro