Chap 6: Bàn chuyện đại sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm về. Tất cả mọi thứ đều chìm trong im lặng tĩnh mịch. Nhà nào nhà nấy đều đã tắt đèn đi ngủ.

Tuy nhiên, tại phủ tướng quân, khi mọi thứ đều bao phủ trong bóng tối, thì đột ngột có ánh sáng léo lắt trong gian phòng thứ hai ở phía tây của dinh phủ. Bốn bóng người hai to hai nhỏ ngồi thành vòng tròn giáp mặt nhau, cây nến nhỏ cắm trong chén được đặt ngay chính giữa. Ánh sáng hắt ngược từ dưới lên trên khuôn mặt của mỗi đứa. Bây giờ đang là nửa đêm, điều kiện ánh sáng hiện giờ vô cùng phù hợp cho việc ngồi kể chuyện kinh dị đêm khuya. Nhưng đối với bốn con người hiện đang có mặt tại đây, bọn họ thật sự chẳng có hứng thú gì tới việc ngồi đây kể chuyện xàm xí. Bây giờ, họ còn có chuyện quan trọng hơn nhiều.

Hiện giờ cả đám đang ở trong phòng của Bạch Dương. Tám con mắt trừng trừng nhìn nhau. Đứa này hết nhìn đứa kia rồi lại ngó sang đứa nọ. Thật không thể đỡ nỗi. Tụi nó đã trở thành cái gì vậy nè...?

Huyết Sư Tử ngoại hình thì vẫn như vậy, gương mặt cũng không thay đổi, chỉ khác ở chỗ là tóc nó dài tới mô-- À không, chỉ tới giữa lưng thôi. Còn Bạch Dương, khỏi nói nó đau khổ cỡ nào khi thấy cả đống tóc đen thùi lùi trên đầu mình. Mái tóc bạch kim tự nhiên không pha tạp hóa chất của cô nay bị thay thế bởi cái thứ gì thế này? Mớ tóc này, Bạch Dương hận không thể xén đi ngay lập tức a.

Huyết Bạch Dương hết ngắm nghía rồi săm soi cái đứa ngồi đối diện, tay không yên phận cứ nắn nắn bóp bóp, sờ tới sờ lui, không thèm để ý đến sắc mặt của người phía trước ngày càng sạm dần. Đến khi cái tay lần xuống bụng thì Song Tử chịu hết nổi, mạnh bạo hất cái tay hư hỏng ấy ra. Y đen mặt nhìn tiểu hài tử trước mặt mình, khóe môi kịch liệt co giật.

Vô sỉ. Hết sức vô sỉ.

- Hết chuyện làm rồi hả?

- Ừ, nhìn hai tụi bây đẹp trai ghê á. Công nhận tụi bây để tóc dài hợp dễ sợ. Body lúc lớn nhìn đã ghê...

Bạch Dương chép miệng, mắt ánh lên vẻ thèm thuồng, tay bất giác lại đưa lên sờ sờ. Song Tử tức muốn thổ huyết. Mẹ kiếp, con này vẫn chưa chịu chừa. Tại sao y lại đi kết bằng hữu với loại người này cơ chứ? Làm ơn đi, trả con về cơ thể cũ giùm cái... Trai đẹp mỹ nam gì gì đó con không cần...

Nhưng Huyết Bạch Dương mê cũng đúng. Ai chả thích trai đẹp. Với lại, con quỷ nhỏ này khó chiều lắm a, trai châu Á ít người nào lọt vào mắt nó lắm, toàn mê mấy cha Tây ngầu lòi daddy này nọ thôi. Song Tử ngoại lệ, da thì trắng, nhưng không có ẻo lả như mấy thằng đàn bà, nên tạm chấp nhận. Cơ bắp săn chắc, khỏe khoắn, có múi đấy, chỉ không rõ thôi. Còn Thiên Bình), ừm... Dù không muốn thừa nhận, nhưng mà thằng này chuẩn bà nó soái ca rồi. Mày kiếm mắt phượng thì hơi quá, nhưng ngũ quan cân đối, lông mày khá rậm, khí chất của người lãnh đạo tỏa ra hừng hực. Hai mỹ nam ở ngay trước mặt, chỉ hận không thể "ăn" sạch, thứ nhất là vì Bạch Dương tuy mê trai nhưng vẫn có chừng mực, với lại, đây là hai thằng bạn thân của cô, cô biết rõ tính tụi nó nên chả thấy hứng thú. Còn nguyên nhân thứ hai thì đơn giản thôi, hai thằng này giờ là ca ca của cô mà, bổn cô nương không thích loạn luân.

Nhắc tới ca ca, Bạch Dương lại thấy bực mình. Trước giờ đúng là cô muốn có một thằng anh trai, nhưng mà gọi hai thằng ôn này là ca ca á? Có đánh chết cô cũng không thèm. Tại sao hai thằng chả ấy được chuyển vào cơ thể mới badass thế kia, còn cô thì vẫn "ba mét bẻ đôi" vậy? Bất công, thật quá bất công!

Huyết Sư Tử nãy giờ cũng vẫn giữ im lặng. Cô thấy cơ thể này bình thường thôi, trừ việc tóc dài vướng víu quá, còn phải buộc lên phiền phức. Dù sao thì sự việc ngày hôm nay vẫn là một cú sốc lớn đối với cô. Cô sợ, nhưng Bạch Dương cần cô, nên cô cần phải mạnh mẽ. Muội muội gì chứ, con quỷ Bạch Dương đó mới là 'muội muội' của cô. Nhưng dù sao điều đó cũng không quan trọng, nó vẫn xưng 'mày tao' với "ca ca" của mình kia đấy thôi. À quên, cô cũng cần phải nhắc bọn họ về chuyện này.

- Tụi bây, trước mặt người khác ngoài tụi mình nhớ phải thay đổi cách xưng hô nghe chưa? Đặc biệt là Bạch Dương với Thiên Bình, hai đứa bây lo mà giữ mồm giữ miệng. Lộ chuyện là chết cả lũ.

Cả đám gật đầu. Bỗng thằng Thiên nhe răng cười khì khì, bộ dạng như mấy tên bắt cóc dụ dỗ trẻ con. Hắn quay sang Bạch Dương, cất giọng ngọt xớt.

- Dương nhi à, gọi tiếng 'ca ca' huynh nghe nào.

Bạch Dương trợn mắt nhìn, nghiến răng trèo trẹo, khẽ rít.

- Đéo. Mày cút!

Thiên Bình ỷ danh phận 'ca ca' được nước lấn tới, cố tình ra vẻ bề trên, tiện tay giật cái quạt trên tay của Song Tử gõ cái bốp vào đầu Bạch Dương, lắc đầu tặc lưỡi mặt mày nghiêm trọng làm như sắp chết tới nơi.

- Hỗn láo! Dám nói đại ca của mình như vậy hả?

- Cái cục c*t! Mày im đi! Dám đánh tao, mày chán sống rồi hả ?!

- Chậc chậc, chả ra dáng nữ nhi chút nào, con gái con đứa như đứa con gái..

- Hai đứa bây im coi. Muốn đánh thức mọi người dậy hả?

Thấy tình hình trở nên nghiêm trọng, Song Tử chán nản lên tiếng. Hai cái đứa này, cứ như chó với mèo, chả yên được bữa nào.

Bạch Dương tuy vẫn còn muốn cự nự nhưng vẫn không làm ồn nữa. Thiên Bình thì khoái ra mặt, cứ ngồi phè phỡn trong khi mình mới là nguyên nhân của vụ lộn xộn khi nãy. Sư Tử chậm rãi nói.

- Sáng mai, cố gắng hành xử tự nhiên hết mức có thể. Không biết cái gì cũng không sao, cứ nói mình không nhớ gì là được. Mai chúng ta ra chợ, giờ đi ngủ đi, mệt rồi.

Huyết Bạch Dương vội kéo vạt áo của Sư Tử lại, vẻ mặt nài nỉ.

- Sư à, tối nay ngủ với tôi đi... Ở một mình thấy ớn quá...

- ... Được rồi. Hai đứa kia về phòng mình đi.

Con nhỏ này, lớn rồi mà còn... Đúng là nhát như thỏ mà. Đợi hai đứa kia ra ngoài hết, cô thổi nến, giấu cái chén dưới gầm giường, rồi mới chui lên giường Bạch Dương, để yên cho con nhỏ ôm cô đi ngủ.

Hi vọng ngày mai sẽ suôn sẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro