Chap 7: Ác mộng ban ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uhuhu viết mấy cái tên Nguyệt Tử, Tân San thấy mệt quá... Thôi thì tui viết thẳng tên cung hoàng đạo ra cho rồi... ;;;-;;; Xin lỗi các bạn nhiều.
_______________________________

Sáng hôm sau, mọi thứ dường như trở về quỹ đạo ban đầu. Nhưng, chỉ là 'dường như' chứ không phải là hoàn toàn như thế.

Tướng quân Huyết Thiên Giao vừa mới tờ mờ sáng đã ghé thăm bốn con người vẫn còn say giấc nồng. Nha hoàn của bọn họ sợ khiếp vía, vội lay lay người dậy. Ba người nghe thấy tiếng gọi lập tức tỉnh táo, vội sửa soạn nhanh nhất có thể, rồi lục tục ra phòng tiếp khách nơi Huyết Thiên Giao đang chờ. Thấy ba đứa ra ngoài, ông khẽ cau mày.

- Bạch Dương đâu rồi?

Lúc này, cả đám mới giật mình. Con Bạch Dương không có ở đây? Ôi thần linh ơi, nó vẫn còn ngủ nướng? Chết tiệt, Sư Tử lo sửa soạn quên mất cái con sâu ngủ này. Bây giờ cô phải làm sao đây? Không lẽ nói là "Dạ con Dương vẫn còn nằm nướng trong phòng con"...

Song Tử toát mồ hôi hột, cả người run rẩy nhìn sắc mặt dần dần sạm đi của tướng quân. Ông từ từ đứng dậy, chậm rãi hướng vào phòng Bạch Dương.

Căn phòng trống không.

Tướng quân sắc mặt hết xanh lại chuyển sang trắng, giọng khàn đi.

- Bạch Dương, nó đâu rồi?! Đừng nói với ta là nó mất tích...

Lúc này Sư Tử mới vội vàng lên tiếng.

- Dương tỷ đang ngủ trong phòng của Sư nhi, thưa phụ thân. Tại con mải sửa soạn nên quên kêu tỷ ấy dậy...

Nói hết câu mà cô muốn buồn nôn. Cái gì mà Dương tỷ, rồi lại Sư nhi, nghe chẳng tự nhiên chút nào. Gương mặt cô cứ vặn vẹo, sắc mặt hết trắng rồi lại chuyển sang xanh. Cơ mà tướng quân chẳng để ý đến cô nên không nghi ngờ gì, nhưng sắc mặt của người vẫn còn rất tệ, ông nhàn nhạt nói rồi tiến thẳng vào phòng Sư Tử.

- ... Để ta.

Trong khi đó...

- Tiểu thư, người mau dậy đi.. Tướng quân đang ở ngoài chờ người đấy!

- Ồn ào quá! Để yên cho bổn cô nương ngủ!

Bạch Dương mắt vẫn còn nhắm chặt, đầu rúc sâu vào trong chăn hơn, miệng lèm bèm. Trên đời này cô ghét nhất là những người hay làm phiền giấc ngủ của cô. Vừa khéo hôm qua lại ngủ trễ nên bây giờ cô đặc biệt cáu kỉnh. Nhưng mà cô bé vẫn cứ lải nhải bên tai không ngừng. Chịu hết nổi tiếng nài nỉ của cô nhóc hầu hạ Sư Tử, cô hất chăn ra, ngồi bật dậy trừng mắt nhìn em nhỏ.

Ấy... Ai đứng chắn tầm nhìn của cô rồi? Hình như không khí lạnh hơn thì phải...

Đứng trước mặt cô không ai khác ngoài phụ thân "hờ" của mình - tướng quân Huyết Thiên Giao. Người mặt không biểu tình nhìn thẳng vào cô như muốn nhìn thấu tâm can vậy.

Bạch Dương ngớ mặt ra nhìn lại mất vài giây. Theo phản xạ, khi đã xác định được người trước mặt mình là ai, cô không tự chủ được mà gào toáng lên, làm kinh thiên cả mọi người đang ở trong phòng, kể cả vị tướng quân anh minh đáng kính của chúng ta.

- Phụ... Phụ thân a...

- Con tính nằm đây đến khi nào?

Thanh âm không cao không thấp, không cảm thấy được rõ cảm xúc trong lời nói. Nhưng qua sắc mặt của người, Bạch Dương không ngu đến mức vẫn ngồi đóng đô trên giường hứng chịu cơn nộ của tướng quân. Cô vội vàng nhặt đồ chạy biến về phòng, đầu hướng về phía trước không dám ngoảnh lại.

Vừa vào phòng, cô lại có thêm một rắc rối khác.

Trang phục.

Đầm.

Là đầm lụa hồng.

Là màu hồng.

MÀU HỒNG.

Ôi thánh thần thiên địa ơi, không còn bộ nào khác sao? Ít nhất cũng là màu khác ngoài màu hồng cũng không có? Nhìn đống lụa hồng nằm chình ình trên giường, cô chỉ muốn chết quách đi.

Ấy thế mà nha hoàn của cô chả quan tâm đến tâm tình mình làm sao cả. Cô bé hết lôi bộ này đến bộ khác ra ướm thử lên người cô. Mà bộ nào bộ nấy toàn là màu hồng!

Cô không muốn ra ngoài đường với nguyên người hồng lè đâu a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro