the myth | chapter 0: orenda.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The myth | Chapter 0: Orenda.

.

Orenda [tiếng Huron] : Một sức mạnh có thể thay đổi thế giới của con người, bất chấp những thế lực mạnh mẽ như số phận.

.

Một mảng tối màu giống như hố đen vũ trụ, mạnh mẽ và vô biên, đó là tất cả những gì Hades, người luôn quen giấu mình dưới bóng tối, sống một cuộc đời cô đơn trong lòng địa ngục phải khiếp sợ, run rẩy và hỗn loạn. Ngài nhớ như in khoảnh khắc bản thân đánh mất thăng bằng, thở những hơi hổn hển và trái tim quặn đau trước giọt nước mắt đổ ra chẳng khác nào thác lũ của Demeter, vị nữ thần đang gào thét tuyệt vọng khi dùng hai bàn tay lạnh cóng ôm lấy thi thể của cô con gái yêu quý của mình - Persephone.

Hướng ánh nhìn sang bên phải, Dionysus, Hermes, Athena, Hera, rồi tới Aphrodito, họ đều bất động như thể phải sống dưới ánh mắt của Medusa, trắng bệch và rách rưới. Họ đã luôn mang vẻ ngoài tôn nghiêm của một vị thần, song giây phút này, trông họ thật bếch nhác và thê thảm. Và Hades có lẽ sẽ khắc cốt ghi tâm đôi ngươi thù hận của Athena dành cho Ares, người gây ra sự việc này hôm nay, bằng sự ngu ngốc và nóng vội của mình.

Ares, kẻ hứng hàng vạn những ánh sáng kì quặc phát ra từ hố đen, đang hấp hối và gần như trút lấy những hơi thở cuối cùng bên cạnh đôi chân tàn phế của Artemis.

Ares, kẻ đang đẫm lệ dưới gót giày của Apollo, người đồng phạm với mình, người đang chống chọi bằng sức mạnh cuối cùng mà bản thân có trước khi ngã khuỵ, để lại Poseidon và Zeus, hai người mạnh nhất xứ Hy Lạp đánh trả lại thứ sức mạnh khủng khiếp kia, thứ mang tên Nhân Loại.

Phải rồi, nhân loại, thứ luôn nằm dưới chân họ, dưới sự quan sát và bảo hộ của họ, đang nuốt lấy họ bằng sự phẫn nộ của mình, bỏ hết những tôn nghiêm và sùng bái để thoả cơn giận dữ.

Tuy nhiên, chỉ có Zeus mới biết rằng thứ này nhân loại không thể làm ra được, nó cũng không phải đại diện cho Nhân Loại. Thứ sức mạnh có thể sánh vai với tất cả các vị thần nào có đơn thuần như thế?

Và cũng chỉ Zeus mới biết rằng, thứ này đã lợi dụng sự hiếu thắng của Apollo và Ares, khiến hai người đó mắc bẫy và biến sai lầm ấy thành một cái cớ kéo họ vào bước đường cùng. Phải, bước đường cùng, vì dù cả ngài hay Poseidon cũng chẳng thể chống cự được nữa.

Họ đều ngã xuống, bất lực và điên tiết trong tuyệt vọng.

"Rốt cuộc thì ngươi muốn gì đây?".

Zeus cuối cùng cũng lên tiếng, và nhận về tiếng cười mang tần số đủ để làm vỡ nát mọi thứ xung quanh nó. Tiếng cười ấy như thể đến từ việc ngài đã hỏi một câu mà thứ đó đang chờ đợi suốt hàng vạn năm, một câu mà thứ đó làm đủ mọi cách để ngài phải mở miệng.

Bởi vì nghe nó thật giống một lời cầu xin.

Chà, quyền năng như các vị thần tối cao này cũng phải cầu xin nó ư?

Thật vui vẻ khi nghe điều đó, Zeus.

"Thật ra, đây chỉ là một trò đùa của ta thôi, các vị thần thân mến."

Một trò đùa được thốt lên bởi chất giọng trầm khàn, nghiêm túc và đầy nguy hiểm, khác biệt hoàn toàn với tiếng cười châm biếm ban nãy. Mười hai vị thần cảm nhận những đốt sống lưng cứng đờ vì cảm giác lạnh toát đang chạy dọc từ trên xuống dưới. Họ không thể thốt nên lời, và nước mắt của Demeter vẫn không ngừng đổ xuống.

"Các ngươi rất sung sướng khi mạnh mẽ như vậy, phải không?".

Các người vẫn luôn có thể làm mọi thứ chỉ cần bản thân mình muốn. Mọi thứ trên thế gian này đều có thể nằm gọn trong lòng bàn tay các người, phải không?

"Vậy thì, làm một tên thấp hèn khốn khổ và chẳng có tí phép màu nào trong tay thử xem nào?".

Làm một con người bình thường, không quyền năng, không địa vị, không còn mọi thứ đang có.

Chỉ còn những kí ức rời rạc, đau khổ, bế tắc, cám dỗ và dục vọng. Mang theo từng mảnh kí ức của những con người đang oằn mình trong khốn đốn, liệu các vị thần này đây có còn sống sót hay không?

"Cách trở về là khi các người tìm được câu trả lời của riêng mình."

Một trò chơi thôi mà, để xem những người được loài người tôn sùng thì khi sống dưới thân phận là con người, họ có còn đáng ngưỡng mộ như thế?

Có xứng danh làm thần thoại của Hy Lạp cổ đại một thời hưng thịnh hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro