the myth | chapter 1: rebirth.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The myth | Chapter 1: Rebirth.

.

Rebirth [tiếng Anh]: Tái sinh, sinh ra thêm một lần nữa.

.

Thế kỉ XXI, ngày 24 tháng 12 năm 2020, tại Strasbourg, tỉnh Bas-Rhin, miền Đông Bắc, Pháp.

Zeus cựa mình, thoáng run lên khi làn da ngài chạm phải những đợt gió lạnh. Chúng luồn vào lớp chăn, tựa như một đám ruồi muốn bâu lại để quấy nhiễu giấc ngủ của ngài. Ngài khịt mũi, nhanh chóng cảm thấy dễ chịu hơn khi được bao bọc bởi hương cam và bưởi. Hương thơm dịu mát tràn đầy buồng phổi thành công xoa dịu tâm hồn ngài, để ngài tiếp tục nương theo cơn say, chìm vào màn đêm bình yên của mình.

Chìm vào màn đêm? Nó làm ngài nhớ tới thứ bóng tối to lớn và khiếp sợ đã đánh gục ngài và các vị thần khác. Ngài đã ngất đi, tan thành những mảnh vỡ vụn và rồi tâm trí cũng bị đánh mất.

Đáng nhẽ ra là ngài đã chết. Ngài đúng hơn là đã chết, mặc dù việc chết đi quả thật có chút nực cười. Nhưng Zeus biết rõ về một sự thật rằng ngài đã đau đớn, tuyệt vọng và sẵn sàng đón nhận một giấc ngủ ngàn thu.

Phải rồi, Zeus nên có một giấc ngủ dễ chịu, im lặng và thanh thản mãi mãi, chứ không phải chìm trong giấc mộng vĩnh hằng với những đợt lạnh lẽo thế này. Xúc giác của ngài cảm nhận mọi thứ xung quanh thật đến đáng ngạc nhiên. Thậm chí cả sự ấm áp của tấm chăn cũng chẳng phải do trí tưởng tượng.

Điều này sẽ càng giống một trò đùa hơn nếu như Zeus vẫn còn thở.

Và còn sống.

Chợt bừng tỉnh, Zeus lập tức nhắm mắt lại vì thứ ánh sáng đột ngột xâm chiếm tầm mắt mình. Ngài dường như đã ngủ rất lâu, cơ thể thì đầy mệt mỏi và tinh thần vẫn chưa đủ tỉnh táo. Ngài nheo mắt lại để trốn tránh loại ánh sáng khó coi đằng trước, thứ được phát ra từ một vật có hình dáng như tấm gương, mỏng và đen láy ở phần viền. Ngài chưa bao giờ thấy nó cả. Hoặc là tất cả mọi thứ đang ở trước mắt ngài, ngay khi Zeus đã hoàn toàn có thể quen dần với ánh sáng.

Trong tầm nhìn của ngài là những thứ kì quặc, hỗn độn và khác biệt. Chúng được đặt một cách lộn xộn, và những gì mà ngài có thể nhận ra là tất cả mọi thứ, bao gồm cả ngài và mấy vật này, nằm trong một căn phòng nhỏ. Chúng nhỏ tới mức ngài nghĩ chúng chẳng đáng một chút năng lượng để làm ra. Rèm, cửa sổ, cửa ra vào và đèn. Được rồi, cả mấy tờ giấy với hàng đống chữ kì dị nữa. Ít ra là ngài còn nhận dạng được mấy thứ ấy theo trí nhớ của mình. Có lẽ sẽ còn vài vật mới lạ khác, nhưng dù gì thì mọi thứ đang diễn ra một cách khó kiểm soát. Chúng trở nên quá tải so với bộ não đờ đẫn và choáng váng của ngài hiện tại. Zeus cảm thấy sự đau đớn dồn hết về sau gáy, rồi cho đến khi ngài sờ lên đầu mình, ngài đã suýt giật nảy lên.

Mái tóc của ngài, chúng ngắn, khô và xơ xác.

Thật không thể tin nổi!

Zeus đứng dậy, mặc kệ cảm giác đau nhức giữa các khớp xương và sự khó chịu ngập trong khoang miệng, ngài tìm đến một chỗ có gương, hay còn gọi là phòng tắm. Chúng bé tí, vừa đủ cho cơ thể ngài bước vào, và ngài dường như sắp sốc tới ngất đi lần nữa khi chứng kiến diện mạo của mình.

Ngài trông thật lạ mắt, lập dị và thậm chí là có chút xấu xí. Không, không hẳn vậy. Gương mặt bên trong chiếc gương kia là thứ đẹp đẽ duy nhất còn sót lại. Nếu có thể so sánh, Zeus tự tin gương mặt này còn có phần nhỉnh hơn so với Paris, tên hoàng tử thành Troia luôn sống với sự ngợi khen về vẻ đẹp không thực của hắn.

Lướt từ trên xuống dưới, từ trong tới ngoài gương, ngài đang mặc một chiếc áo len dài tay, quần màu xanh nhạt và một đôi tất màu đen hình mèo. Đáng yêu đấy, nhưng thật dở hơi. Ngài cởi đôi tất ra và quăng vào chậu, nơi chất cả đống quần áo bẩn khác. Ngài đoán là mình đúng khi ném vào đó, có lẽ?

Và mặc dù Zeus đang cố gắng để bình tĩnh, thì khoảnh khắc ngài quay lại nhìn căn phòng này, chúng vẫn thật lạ lẫm. Chỗ mà ngài vừa ngủ dậy là một chiếc bàn bằng thuỷ tinh. Ngài có vẻ đã thiếp đi ở đó với tấm chăn cuốn quanh người. Rèm cửa được mở rộng, cửa sổ được đóng ở một bên, bên còn lại được cố định để mở ra, người làm nó hẳn là muốn căn phòng này đỡ bí bách hơn. Nên như thế, bởi sự nhỏ bé của nơi này có thể khiến người ở bên trong chết ngột. Zeus sẽ không bao giờ ngừng cảm thán về cái chốn bé xíu xìu này cho tới khi ngài nhận thức được mọi thứ.

Mùi cam và bưởi ban nãy toả ra từ đống trái cây đặt bên cạnh. Chúng được cắt gọn gàng, xếp ngay ngắn trên đĩa. Dưới bàn là một tấm thảm lông, còn bên trên là một vật thể phát ra ánh sáng. Ánh sáng đó yếu dần rồi tắt hẳn. Ngài thấy thật vớ vẩn khi nghĩ ra hiện tượng siêu nhiên nào đó đã khiến ánh sáng ấy biến mất, nhưng trí thông minh vốn có đã cho ngài biết sẽ chẳng có phép màu nào tồn tại.

Kể cả khi trước mắt ngài là một thế giới kì lạ thì cũng không khó để Zeus nhận ra nơi này không có phép màu. Ngài không cảm nhận được một chút năng lượng vô thực nào chạy dọc cơ thể. Toàn thân ngài đã yếu ớt từ lúc mới thức dậy rồi, và minh chứng cho việc mất hết quyền năng này rất đơn giản.

Là do cái hố đen xuẩn ngốc và đần độn ấy. Ắt hẳn nó đang thoả mãn với trò đùa mang đầy tính giễu cợt của mình ở một nơi nào đó khi nhìn thấy ngài bỡ ngỡ thế này.

Thở dài một hơi, ngài khó khăn đi lại để tìm cho mình một ly nước. Bếp trong căn phòng không quá to, nó chỉ đủ để nấu ăn khi bắt buộc. Ngài đang cố suy nghĩ về tình hình hiện tại, như việc cơ thể này là từ đâu, và tại sao ngài lại có mặt ở đây thay vì một vũ trụ khác dành cho cái chết của các vị thần. Ước gì cái hố đen đó ném ngài xuống Địa Ngục, mọi chuyện sẽ dễ thở hơn nhiều.

Trong khi tính nhẩm thời gian mà mình được gửi đến, Zeus nghe thấy tiếng cạch phát ra từ cửa ngoài. Một cậu trai với mái tóc xù và làn da trắng bước vào. Trên môi cậu ta là tiếng chửi rủa và tay cậu ấy thì cầm một chiếc túi trong suốt đựng hai phần bánh mì. Bụng Zeus réo lên để biểu tình cho cơn đói, còn cậu trai đó thì bước thẳng vào bếp với đôi giày bị đá ra đằng sau.

Nguyên nhân cho căn phòng nhỏ xíu bừa bộn này chính là cậu ta. Chắc chắn rồi.

"Aries, cậu sẽ phải trả giá vì tật ngủ quên của mình. Cậu luôn ngủ quên vào ngày cậu phải mua đồ ăn sáng. Đây là lần cuối mà tớ giúp cậu, nhớ đấy."

Cậu ta tuôn một tràng dài, mạnh mẽ và đầy bực dọc. Bằng một cách nào đó, ngài có thể hiểu những điều mà cậu ta nói. Nhưng kể cả thế thì Zeus cũng không quan tâm lắm đến chuyện mà cậu ta giận dữ, ngài chẳng quan tâm đến điều gì bây giờ ngoài chiếc bánh mì mà cậu ta cầm và cái tên mà cậu ta gọi. Aries? Người ấy là ai?

"Cậu gọi tôi là gì cơ?".

"Đừng đùa với tớ, Ari. Tớ đang không có tâm trạng để hùa theo bất kì trò gì của cậu đâu."

Mặc dù chẳng biết đây là ai, nhưng Zeus có thể khẳng định cậu ta là một kẻ nhiều lời, thích phàn nàn và ghét dính vào phiền phức. Uống nốt cốc nước của mình, ngài bước lại gần cậu ta hơn, có phần dò xét để nhớ lại gương mặt của cậu ta. Hi vọng rằng ngài sẽ chỉ gặp có một tên tóc xù duy nhất, vì gương mặt cậu trai này không quá nổi bật. Cậu ta có một cặp môi dày, đôi mắt hai mí to tròn đen láy và cơ thể khá cân đối. Với một quá khứ bao quanh bởi những người đẹp, thì cậu ta chỉ ở mức trung bình thôi, mặc dù cặp mông đó có phần hơi-

"Đừng nhìn vào mông người khác một cách lộ liễu như vậy, đồ khốn Aries."

Cậu ta liên tục nói chuyện với ngài bằng cái tên Aries. Vậy có vẻ ngài chính là Aries. Dễ thôi, ngài sẽ đổi tên mình từ bây giờ.

Aries? Một cái tên đẹp đó chứ.

"Xin lỗi vì nếu câu hỏi này thật ngu ngốc. Nhưng tôi có thể gọi cậu là gì nhỉ?".

Aries có thể thấy được sự ngượng ngùng và gượng gạo tăng vọt lên trong không khí. Cậu trai kia dừng tay lại, không bóc chai sữa mới nữa mà nghiêng đầu sang trái để dành cho ngài một cái trố mắt. Sau đó, ngài có thể thấy cậu ta sắp hét lên vì phát điên. Tuy nhiên, thật may mắn vì cậu ta biết cách kiềm chế. Lần đầu tiên trong đời, Zeus thoáng run rẩy trước sự phẫn nộ của một kẻ tầm thường như con người trước mắt. Cậu ta có vẻ đóng một vai trò áp đảo trong mối quan hệ (không biết nên gọi là gì) này.

"Sungmin, Hwang Sungmin, có vấn đề gì với cậu vậy? Giờ thì cậu muốn chơi trò mới quen biết với tớ luôn hả?".

Nhẩm lại cách đọc, tên cậu ta thật giống một người ngoại quốc. Ngài đoán vậy, vì ngài chưa bắt gặp ai mang cái tên này cả. Bất chấp cơn thịnh nộ có thể xảy đến, Aries thích lấp đầy trí tò mò của mình hơn. Ngài tiếp tục hỏi, hoặc là làm phiền theo định nghĩa của Sungmin.

"Cậu đến từ đâu vậy? Tên của cậu thật đặc biệt. Và nơi này là đâu? Sao chúng ta lại có mặt ở đây? Tôi tưởng tôi chỉ ở một mình thôi chứ?".

Đặt mạnh con dao xuống dưới mặt bếp, Sungmin lườm nguýt Aries. Cậu ta chậc lưỡi như thể chứng kiến một trò đùa nhạt nhẽo, bỏ qua những câu hỏi ngớ ngẩn của người đứng bên cạnh kia mà mở cánh cửa tủ lạnh, nhét những hộp sữa mới đã được phân loại vào. Cậu ta thích loại không đường hơn, còn Aries thì ngược lại. Aries giỏi trong việc làm mọi thứ ngược lại với cậu, giống như bây giờ, sau khi cậu phải trải qua một buổi sáng tồi tệ với chủ tiệm bánh mì, chửi nhau om sòm khắp khu chợ và ra về với tâm trạng cáu gắt, thì tên này chỉ giỏi bày vẽ ra những trò trêu ghẹo nhạt thếch cùng với bộ dạng bếch nhác mới ngủ dậy. Và dù cho cái mùi thảo dược của tên đó có dễ ngửi đến mấy, nó cũng chẳng cứu vãn được chút tội lỗi nào cho ngày hôm nay.

Được lắm, Aries, coi như là cậu giỏi.

Sungmin phải cảm ơn Chúa vì đã ban cho cậu ta một sự kiên trì và bao dung vô hạn. Nếu không, cậu có thể ném cả hai phần bánh mì và đống hoa quả trên chiếc bàn thuỷ tinh kia vào người Aries. Tên đó xứng đáng với những cú ném thức ăn, thật đấy. Và kì lạ thay là chẳng một ai từng làm thế với tên đó ngoài cậu.

"Tớ là người Hàn, cái tên của tớ thậm chí còn chẳng đặc biệt đến thế. Chúng ta đang ở Strasbourg cho việc thực tập của khoa Luật. Tiết lộ luôn nếu cậu muốn trốn tránh thì cái thứ chết tiệt đó đang dí đầu cậu vào công việc tới ngủ quên và bắt tớ phải đi mua đồ ăn sáng đó, đồ ngốc. Thêm luôn này, chúng ta đã là bạn với nhau từ khi cậu còn chưa qua cái tuổi tè dầm và ngậm mấy cái viên bi ve ngốc nghếch như một món ăn thượng hạng. Chúng ta đã là bạn thân kể từ đó, sống chung tới tận thời điểm này và cậu thừa biết mình ghét mụ già bán bánh mì trong khu chợ đấy, cái tiệm bánh mì duy nhất mà cậu khen ngon đó, đồ khốn!".

Aries che đi một bên tai trước khi thứ âm thanh gắt gỏng ấy nã vào tai ngài. Thôi được, bây giờ thì nên xưng là hắn. Cách xưng ngài cần phải gác lại vì Zeus chỉ còn là quá khứ mà thôi. Hắn là Aries, một người đang thực hiện đồ án tại Strasbourg, có một người bạn nối khố yêu thích việc càm ràm và sở hữu gương mặt điển trai tới vô thực. Được rồi, biết vậy là gần đủ. Về không gian và thời gian, hắn sẽ tự mình tìm hiểu thêm. Zeus vốn là một kẻ thông minh, và việc đó sẽ chẳng hề phai mờ đi dù bây giờ vị thần ấy phải sống với cái tên Aries.

Chí ít là còn sống. Sống là tốt rồi.

"Hàn Quốc? Nếu vậy thì chúng ta không cùng một quốc gia, sao có thể làm bạn chứ?".

Sungmin bất lực. Cậu ta không thể lên giọng được nữa mà chỉ biết nằm dài ra ghế, ăn miếng bánh mì mà mình mất công mua được.

Mua bánh mì của mụ ta là cả một vấn đề đấy.

"Mẹ tớ ly hôn, ra đi cái thai trong bụng và sống ở nước ngoài, cạnh nhà cậu đấy. Bố tớ mới là người Hàn, nhớ chứ? Và dừng lại đi trước khi tớ thật sự cáu lên. Cậu nên học cách kiểm soát những trò đùa của mình trước khi chúng trở nên quá trớn."

Aries cảm thấy làm bạn được với cậu trai này sẽ là một thử thách khi hắn không thể nhớ gì vào thời điểm hiện tại. Thậm chí, cậu bạn này còn coi những câu hỏi của hắn như một trò đùa và đầu cậu ta gần như bốc khói tới nơi (Dù thực chất cậu ta là một tên mềm mỏng, bên ngoài thì tỏ ra cáu giận nhưng vẫn trả lời đống câu hỏi vớ vẩn ấy). Cho nên, với sự khôn ngoan và lịch sự, hắn sẽ chọn thời điểm khác để biết dần mọi thứ. Hắn cần học nhiều điều ở đây, không hề đơn giản để vượt qua giai đoạn mới mẻ này, khi mà hắn phải đặt chân tới một chốn mà mọi quyền năng đều tan biến hết sạch.

Cầm phần bánh mì còn lại, Aries kinh ngạc vì chúng quá ngon, rồi ngồi xuống chiếc ghế mềm khác đặt cạnh cái mà Sungmin nằm.

"Tớ đã ngủ bao lâu rồi?".

Hắn thay đổi cách xưng hô, nhận được tia hài lòng từ người bạn mới quen của mình. Thật ra chính hắn mới là người muốn ngưng cái trò đùa này lại chứ không phải Sungmin. Hắn còn chẳng hiểu vì sao mình lại rơi vào tình cảnh khốn khiếp này cơ mà. Có thể ngồi ăn một cách bình tĩnh như vậy đã là một sự ngoạn mục rồi.

"Tớ không biết, lúc tớ về thì cậu đã gục toàn tập trên bàn rồi. Tớ mới chỉ đắp chăn cho cậu thôi." Nuốt trôi miếng bánh cuối cùng, cậu ta trách móc: "Và cái mùi thảo dược nữa, đừng khiến nó bay khắp phòng như thế. Đám Alpha các cậu là một lũ vô tổ chức và bừa bãi nhất mà tớ từng biết. Tớ đã phải chạy ra như thể bị chó đuổi chỉ để mở cửa sổ phòng đấy."

Aries ngẩng đầu, gương mặt tràn đầy ý hỏi. Sungmin thì không để ý, mắt của cậu ta dán vào tập giấy rồi chỉ tay vào cái thứ chứa ánh sáng mới biến mất bên cạnh: "Máy tính của cậu hết pin rồi kìa. Đừng quên sạc đấy vì tớ còn phải dùng nữa." Nói rồi cậu ta lôi điện thoại của mình ra, thứ mà Aries có chết cũng không thể biết nó là gì, bấm một dãy số và đặt lên tai mình. Aries gần như chết lặng khi có âm thanh phát ra từ đó.

Rốt cuộc là hắn cần phải chứng kiến bao nhiêu thứ kì lạ nữa vậy?

"Bọn em sẽ có mặt khoảng một tiếng nữa anh nhé. Dạ vâng, em sẽ tập hợp mọi người đầy đủ. Vâng ạ, em chào anh."

Quay qua nhìn một Aries ngơ ngác, Sungmin ngán ngẩm. Cậu ta ngồi dậy, thân hình mảnh mà săn chắc lộ ra khi cậu ta cởi chiếc áo len dày. Cậu lấy một chiếc áo cùng loại nhưng khác màu từ trong tủ, mặc lên và suýt xoa vì lạnh. Bộ não của Aries vẫn chưa hoạt động kịp. Nó vẫn vướng phải một đống dấu chấm hỏi cho tới khi Sungmin một lần nữa xỏ giày, bước ra khỏi cửa và ném vào người hắn chùm chìa khoá nhà. Cậu ta đeo khẩu trang nên giọng có chút nhỏ hơn, nhưng nó cũng chẳng đủ để che giấu đi sự lo lắng.

"Tớ sẽ trở về khi cậu hết điên khùng đó Ari, làm xong bản kế hoạch nhóm trước tối nay và cậu bắt buộc phải chuẩn bị bữa tối. Tớ không ăn đâu, cậu cứ bỏ phần của tớ cũng được." Nghĩ ngợi xem còn điều gì dặn dò, Sungmin chỉ là muốn tên bạn thân kia biết điều một chút: "Nếu Curtis về thì cậu chỉ cần bảo tớ có việc của câu lạc bộ, ngay Quảng trường Kléber nếu anh ấy muốn tham gia cùng."

Nói xong, cậu ta đóng sập cửa. Mảng bụi rơi khỏi tay vặn, vướng vào bức tranh được kê gần lối ra vào. Một bức tranh trắng tinh phản ánh đúng nhận thức của Aries lúc này.

Vậy là Alpha, máy tính, cái dùng để nói chuyện một cách thần bí kia và cả Curtis. Làm ơn, hắn ta đã từng là một vị thần chứ chẳng phải một thần đồng với trí nhớ và sự nhạy bén vô hạn. Hắn ta quyền năng chứ không có thông minh tới mức phải nhồi nhét một đống kiến thức thế này. Và tệ hơn là chẳng có một ai xuất hiện để giải thích những định nghĩa mới mẻ ấy. Bao gồm Curtis, một cái tên khác ngoài Sungmin đang thắp lên trong lòng hắn những trận bão xuất hiện ở vùng biển Đông.

Aries hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống. Đôi chân trần cảm thấy lạnh cóng còn sau gáy thì vẫn âm ỉ. Hắn ngồi ở một chỗ nhưng chẳng biết làm gì. Cho tới khi hắn không muốn nghĩ nữa, buông xuôi tất cả và nằm xuống. Hắn sẽ ngủ cho đến khi người tên Curtis kia quay trở lại.

Rồi sau đó, trong cơn mê man, Aries cảm giác có một chiếc búa đang gõ xuống đầu mình. Những hồi chuông reo xuất hiện ngày một nhiều. Hàng loạt những hình ảnh và cột mốc thời gian cứ vậy hiện ra. Aries thấy mình đang đứng lơ lửng giữa một khoảng không gian rộng lớn. Hắn nhìn thấy hình ảnh của hai cậu bé đang đùa nghịch. Một đứa thì ngậm hòn bi ve, đứa còn lại thật giống Sungmin, đang cố gắng đẩy cho bạn mình nhiều hòn bi hơn nữa. Đột nhiên, hai người phụ nữ bước vào và hét toáng lên vì kinh sợ, lập tức ném hết đống bi đó ra ngoài rồi đưa cả hai đứa trẻ đến bệnh viên. Tiếp theo là những ngày mà hai người đó lớn lên, những kỉ niệm giữa họ đều được đánh dấu ngày tháng một cách cụ thể, đặc biệt là trận hoả hoạn năm hai người lên mười lăm khiến gia đình họ chết sạch được khoanh tròn bằng màu đỏ. Hai cậu bé đó tiếp tục học tập nhờ sự chu cấp của Chính phủ và giờ đây, họ đã là sinh viên năm cuối Đại học Luật, người thì đang thực tập cho một vụ án lớn, người còn lại thì bận rộn với hàng tá các hoạt động của câu lạc bộ và sự xích mích dai dẳng cùng chủ tiệm hàng bánh mì đầu khu chợ. Tựa như một thước phim, không chỉ riêng cuộc đời của người tên Aries mà còn cả Sungmin, Curtis, tất cả những kẻ liên quan tới Aries đều được thuật lại toàn bộ. Và dù cho Aries cảm thấy thật khó tin thì đó là tất cả những thứ đang diễn ra trước mắt hắn. Một đoạn kí ức dài, rời rạc, tuy nhiên, nó lại giúp hắn ngộ ra tình cảnh của mình.

Vậy đây phải chăng là kí ức của chủ nhân thân xác này? Hắn đã ngờ ngợ ngay từ lúc thức dậy, rằng việc hắn được đưa vào thân xác của một con người để tham gia cái trò chơi quái quỷ của hố đen đó, mặc dù phán đoán này không chắc chắn lắm. Song, sau khi đứng ở đây và nhìn tất thảy mọi thứ diễn ra, Aries đã hiểu.

Không. Là Zeus. Ngài đã hiểu. Ngài đang bị kéo vào một thời đại không thuộc về mình và may mắn thay, cái hố đen đó không ác tới mức bắt ngài phải tìm hiểu mọi thứ từ đầu.

Alpha, máy tính, hay cả điện thoại, cái thứ lạ lùng ban nãy và vô số những thiết bị công nghệ khác nữa. Một chân trời mới như thể đang mở ra để ngài có thể chiêm ngưỡng. Loài người có vẻ đang bước vào giai đoạn hưng thịnh nhất, giai đoạn mà mọi thứ đều tân tiến, kết nối chặt chẽ và đầy thú vị.

Mở mắt thức dậy, Aries cảm thấy mình như được sống một lần nữa. Sự sảng khoái tràn đầy tâm trạng hắn, bởi vì Aries biết rằng hắn không phải tỏ ra tò mò như một thằng đần cũng như phải giả vờ quen biết với Sungmin và Curtis. Vậy ra, mùi cam và bưởi thoang thoảng hắn ngửi thấy dần đậm lên không chỉ nhờ đống trái cây, mà đó còn là mùi của Sungmin, một Omega khá độc lập. Sungmin vừa trải qua kì phát tình nên phải chuyển đi nơi khác cùng Curtis, bạn đời của cậu ta, một Alpha mạnh mẽ thích kiểm soát và kiệm lời đang dọn dẹp lại đống tàn dư trước khi về đây sinh hoạt như thường lệ. Kì phát tình có vẻ chiếm một khoảng thời gian khá lâu để cậu ấy có thể hồi phục hoàn toàn, quay về cái nhà bé tí này và hét vào mặt hắn.

Tuyệt thật! Họ tình tứ với nhau trong khi Aries vẫn còn độc thân và vui tính. Cảm giác biết hết về một người trong khi còn chưa gặp mặt họ quả thực thú vị hơn hắn tưởng. Nhìn xuống đống giấy từng bị cho là khó hiểu, Aries gần như hét toáng lên khi hắn nắm bắt được toàn bộ nội dung văn bản và thậm chí còn biết làm gì để xử lí đống giấy đó.

Một con người mới, một cuộc sống mới, một thời đại mới. Aries còn biết Giáng Sinh là ngày hôm nay và hắn sẽ chẳng phải chuẩn bị bữa tối nào hết vì còn có một bữa tiệc đang chờ đợi hắn tới.

Gạt hết những phiền phức và công việc, hắn quyết định sẽ tới buổi tiệc đó để trải nghiệm. Hắn tự tin vì hắn có kí ức. Hoặc là gương mặt đẹp trai này nữa.

Lục tung tủ đồ của mình, hắn chọn một bộ quần áo vừa ý. Ngồi đắn đo xem mình nên mang đôi tất hình chú chó poodle hay màu đỏ tươi của Iron man.

Và có vẻ, Aries đang quá vui mừng để nhớ rằng, có một chi tiết hắn đáng nhẽ không nên bỏ sót, thậm chí là còn phải tập trung vào nó. Vì chẳng có trò chơi nào đơn giản ở đây cả.

Nhất là khi dính líu tới Alex Armanto, một dòng họ được nhắc tới như một điều cấm kị. Theo cách huyền bí nào đó mà hễ có người nhắc đến hai tiếng ấy, những điều xui xẻo sẽ xuất hiện dần trong cuộc đời họ.

Alex Armanto, những kẻ đánh mất họ của chính mình.

Thật vậy đó, Alex Armanto Aries.

.

_tantannan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro