iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhanmanguyen > thienbinh

nhanmanguyen
bố muốn em về nhà cuối tuần này

thienbinh
còn em thì không

nhanmanguyen
bình
dù sao thì cũng là bố bọn mình

thienbinh
thế ông ta có coi em là con không?
còn phải nhờ chị nhắn lại cho em cơ mà
chị còn không ở việt nam

nhanmanguyen
bố biết em ghét bố nên sẽ không nhấc máy mà

thienbinh
thế sao ông ta không cưng chiều đứa con hoang của ông ta thôi đi
mặc kệ em

nhanmanguyen
thiên yết cũng không tệ đến vậy
em định giữ định kiến ấy mãi à

thienbinh
là con của mụ đàn bà kia
thì cũng chả tốt lành gì đâu

nhanmanguyen
em ấy cũng không giống bà ta

thienbinh
chị đừng quên mẹ chết thế nào
vì cái gia đình hạnh phúc của ông ta
chứ có quan tâm chúng ta sao?

tôi thở dài nhìn tin nhắn với em trai. bố gọi điện bắt ép tôi và thằng em phải về nhà cho bằng được, gọi bằng số điện thoại, từ việt nam qua tới úc. dù biết nhà mình cũng chẳng phải loại vừa gì, nhưng tôi vẫn thấy việc gọi như vậy là quá phung phí. tiết kiệm chút thì sau này ông già chết phần gia sản tôi nhận được cũng nhiều hơn. khi nào ông ta mới chết đây nhỉ?

lên mạng đặt vé cuối tuần về nước, tôi suy nghĩ xem mình có nên ở lại đấy lâu không. giờ cũng đang là nghỉ hè, phải tới tháng 3 tôi mới tiếp tục việc học, có lẽ cũng nên về thăm nhà một thời gian. thằng bình sống xa chị nó lâu rồi nên cũng cứng đầu cứng cổ, dám bật tôi tanh tách. phải về giáo dục lại thằng này, không thì nó thành thằng báo đời thì cũng tại gia đình không biết dạy dỗ.

tôi thở dài. nếu mẹ còn sống, có lẽ gia đình chúng tôi cũng không trở thành như thế này. dù cho ông ta có đã ngoại tình, nhưng ít nhất tôi và bình sẽ vẫn còn mẹ, người luôn yêu thương chúng tôi. tôi nhớ mẹ, nhớ về người phụ nữ với mái tóc vàng kim và đôi mắt xanh lơ mơ màng, người đã dịu dàng chăm sóc chúng tôi. bà không phải người việt nam, mà là một cô thiếu nữ người phần lan tới việt nam chơi và rơi vào tình yêu với mảnh đất và con người nơi đây. vì ông bố tôi, mẹ bất chấp sự ngăn cản của gia đình mà nhất quyết ở lại cưới chồng, hai năm đẻ liền hai đứa. tới lúc này, người đàn ông kia cũng lộ rõ bộ mặt thật là một tên khốn nạn, ông ta thoải mái đò đưa với những phụ nữ khác, mặc kệ mẹ tôi còn vật lộn với đứa con mới sinh bị huyết tán miễn dịch. bà cứ ngỡ cuộc sống màu hồng, nhưng rồi lại bị đời vả một cái tát đau điếng.

mẹ tôi là cũng là con nhà trâm anh thế phiệt bên trời âu. cô tiểu thư lacerta, con gái duy nhất của aquarius laine cùng lady libra cavendish, người thừa kế duy nhất của tập đoàn dược phẩm khổng lồ piscis austrinus. cái họ nguyễn lâu đời ở việt nam cũng chỉ như là nhà giàu mới nổi khi đặt chung với gia tộc laine mà thôi. cô chiêu được gia đình bảo bọc nào hay cánh bướm dối gian, tin tưởng vào cái tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, để rồi dính vào bẫy tình chẳng thể nào thoát. tình đầu đích thực lộ rõ bộ mặt thật là kẻ lợi dùng gia thế và dòng máu của mẹ, ông ta ngang nhiên mang theo tình yêu đời hắn về diễu võ dương oai. lúc ấy tôi còn chưa nổi ba tuổi, thằng bình thì ở viện thay ở nhà, chỉ có mình mẹ vừa chăm tôi, vừa chăm đứa em bệnh tật và đối phó với thằng chồng đốn mạt. mẹ luôn tỏ ra mạnh mẽ, nên chúng tôi đã chẳng nhận ra, sau khi sinh thằng bình xong, sức khỏe mẹ xuống hẳn. mẹ hay nhốt mình trong phòng và chỉ ra ngoài sau vài tiếng, để tôi tự chơi với đứa em. chúng tôi dần lớn lên, mẹ không còn phải lo nhiều thì cũng là lúc căn bệnh của mẹ phát tác. bệnh trầm cảm hành hạ mẹ tôi, khiến bà thay đổi hoàn toàn, chẳng còn là người mẹ hiền của chúng tôi nữa.

ông bà ngoại tìm tới tôi vào một ngày năm tôi sáu tuổi, họ ngạc nhiên khi thấy tôi rất gần gũi với họ khi chưa kịp nói gì, nên còn phải dặn tôi đừng có lại gần người lạ. nhưng tôi biết họ không phải người xấu, vì bà ngoại giống y hệt mẹ tôi, cũng là mái tóc vàng kim và đôi mắt xanh lơ, tuy bà trông vẫn còn rất trẻ so với một người đã lên chức bà. còn tôi lại chẳng giống mẹ chút nào, mắt tôi nâu đậm và tóc thì đen nhánh, trông giống y chang người bố cả năm chỉ thấy được vài lần. tôi háo hức kéo họ vào nhà, muốn cho mẹ thấy ông bà ngoại lần đầu tiên tôi gặp mặt, còn giới thiệu cả thằng bình thò lò mũi xanh nữa. ngày hôm ấy đáng lý ra phải là ngày vui nhất đời tôi.

bỗng chốc, trở thành cái địa ngục không thể xóa bỏ.

tôi nhớ mẹ, dù những ngày cuối đời mẹ đã không còn là người hiền từ như lúc trước, nhưng bà vẫn là mẹ của tôi, người tôi thương nhất trên đời.

vùng ra khỏi dòng hồi ức, tôi để ý điện thoại có báo tin nhắn mới nhận được. từ một cậu trai, một omega tôi mới quen khi đi làm thêm tại thành phố này. anh ta muốn rủ tôi đi chơi.

là alpha, còn là con trưởng của một gia tộc danh giá, tôi cũng chẳng xa lạ gì với việc được omega để mắt tới, mong muốn được trở thành bạn đời của tôi. vì tôi quá xuất sắc, cả về nhan sắc, gia thế và tài năng, vô số người sẵn sàng quỳ móp dưới chân tôi chỉ vì một lần làm tình. nhưng tôi chẳng thể thích ai được, cũng chẳng muốn lên giường. bố mẹ tưởng chừng là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất thế giới, nhưng bố phản bội mẹ, vậy chắc gì người tôi yêu sẽ không ruồng rẫy tôi nhưng bố đã từng. khóa chặt trái tim, để nó khô cằn, nhân mã không cần yêu, tôi chỉ cần diễn thật tốt cái vai trưởng nữ nhà họ nguyễn, bảo vệ em trai thật tốt.

nhưng dù sao thì cũng phải trả lời người ta, đã lỡ đeo cái lốt vui vẻ hòa đồng rồi. vừa mới đồng ý, chưa kịp chuyển màn hình, tôi đã thấy anh ta gấp rút nhắn tiếp, muốn gặp tôi, sẽ tới đưa tôi đi. không phiền chút nào, dù sao thì anh ta cũng là người có tiếng trong cộng đồng, làm thân cũng chẳng tệ lắm.

_____________________

bạch dương nhìn tủ quần áo đã được gần ba mươi phút rồi, và anh vẫn chưa thể chọn được bộ đồ nào ưng ý cả. khó khăn lắm mới mời nhân mã đi chơi được một buổi, anh không muốn trông phèn chút nào, còn chưa nói tới việc nhân mã là người hết sức thời thượng, ăn mặc bình thường quá có khi trông còn lạc quẻ. nên anh đã chọn một chiếc áo sơ mi kẻ caro màu xanh nhạt, đi cùng một chiếc quần thun màu đen. nhìn xuống cái bụng hơi tròn của mình, bạch dương tự hỏi mình có nên mặc áo đen để che bớt khuyết điểm đi không nhỉ? nhưng mà đồng phục ở nhà hàng đã là màu đen rồi, anh không thể lại lặp lại thứ nhàm chán như thế được. nên thôi thì cứ vững tin với sự lựa chọn của bản thân mà thôi.

sau khi xoắn quẩy một lúc lâu vì vấn đề ngoại hình, anh mới để ý tới đồng hồ. đã gần tới giờ hẹn với nhân mã, giờ mà còn lề mề thì chắc chắn sẽ tới trễ, mà đi muộn thì sao, tức là nói vĩnh biệt với cơ hội cưa cẩm cô chứ còn đâu. chẳng biết nhân mã có hay, chứ cô khá nổi bật trong dàn nhân viên làm thêm ở nhà hàng, và trong cái đám đồng nghiệp ấy cũng có kha khá người để ý nàng rồi. không tới tán được nàng sớm thì có khi bố mẹ mất dâu như chơi.

leo lên chiếc xe toyota camry cà tàng mua lại từ người chủ thứ hai, bạch dương lao như bay qua căn nhà thuê của nhân mã, hào hứng đi tìm người tình đơn phương. trời hôm nay không quá nắng và còn có ít gió, thời tiết này mà đi dạo biển chờ hoàng hôn thì là số dách. hoặc cũng có thể đưa nàng vào trung tâm thành phố, đi vào mấy tiệm pâtisserie, để cô ăn bánh còn anh ngắm nàng. nhân mã thích ăn đồ ngọt, bạch dương để ý điều này sau những lần đi chơi chung cùng chỗ làm. cô không nhận ra đôi mắt cô luôn sáng lên khi nhìn thấy những miếng bánh ngọt sặc sỡ, và vẻ mặt thỏa mãn biết bao khi ngậm chiếc thìa múc đầy món bánh ngọt ngấy. cứ mải suy nghĩ, anh đã tới trước căn studio mà cô nàng thuê ở tạm. đúng là người có tiền đi học lên tiến sĩ, nhà ở của cô nàng cũng nằm ngay trung tâm thành phố, chỉ cách trường đại học chưa tới năm phút đi bộ. so với căn nhà ba phòng ngủ thuê chung bốn người của bạch dương, cách trung tâm thành phố hai chục phút đi xe đúng là một trời một vực. giá tiền thuê nhà một tuần của nhân mã có khi còn bằng một tháng tiền thuê nhà của anh luôn mất.

"trong nhà có một chỗ đỗ xe đấy, anh cứ vào đi ạ."

nghe tiếng cô qua điện thoại, bạch dương đương nhiên là tự chọn được luôn con đường tán gái hôm nay của mình. đầu tiên là đi bộ ra khu phố tàu vào thử tiệm bánh mới mở gần đây, rồi lại chở nàng ra biển ăn fish and chips ngắm mặt trời khuất sau những rặng núi xa xăm. kế hoạch quá tuyệt vời cho một ngày nghỉ, đặc biệt là khi anh sắp về nước và sẽ chỉ có cô ở lại với đám sài lang thèm khát nhan sắc của nhân mã. nếu lỡ mà cô xuôi lòng theo anh thì dù có về thăm nhà mấy tháng cũng chẳng sợ, nữa là chỉ không gặp nhau có một tháng mà thôi. anh sẽ khoe cô với cả cái giới du học sinh ở thành phố này, để xem ai dám tiếp cận cô nữa.

hai người sóng vai nhau bước đi trên đường phố melbourne trong ngày hè còn mát mẻ, cô gái mặc chiếc váy trắng đơn giản, nhưng bạch dương có thể thấy chất liệu nó sang hơn mấy bộ cánh trong target nhiều. nhân mã không trang điểm mấy, anh để ý cô chỉ bôi một lớp son bóng, khiến cho đôi môi cô càng thêm căng mọng dưới nắng nhẹ buổi chiều. muốn hôn, muốn gặm cắn bờ môi ấy, để lại dấu ấn của riêng anh lên người nàng.

"nếu giờ em xin nghỉ luôn thì dorado có đánh em không nhỉ?"

nhân mã bâng quâng nói, nhưng mà bạch dương thì hết hồn rồi. hai người làm thêm chung chỗ nên mới quen nhau, nhân mã thì là cô chiêu đi làm để trải nghiệm nên thích nghỉ lúc nào mà chẳng được. nhưng nếu hai người không còn sợi dây gắn kết là nhà hàng thì anh và cô có còn gì chung nữa? cả hai đều học ở đại học melbourne, nhưng anh học kỹ sư điện tử và cô nàng học tiến sĩ sinh học cũng chẳng khác nào anh ở đầu sông anh cuối sông vậy. không có lan man gì tới nhau hết. nhân mã cũng đúng chất kiêu kỳ, anh hẹn đi chơi mười lần thì hết bảy lần cô từ chối, hai lần là đi cùng với cả nhóm ở nhà hàng, chỉ có duy nhất lần này là chỉ có anh và cô đi riêng mà thôi. cô nghỉ làm thì anh còn lý do gì để hẹn người nữa, chẳng lẽ lại bảo là anh muốn chuyển sang khoa cô học sao.

"sao lại nghỉ? anh thấy em làm tốt mà."

"cuối tuần em về nước. đợt này em tính ở lâu, nên nghỉ hẳn luôn."

ừ thì cũng có tin tốt là em không ở đây cho trai quen nó tán, mà em về nước cho nhiều trai khác tán luôn. nghe nó có khổ không cơ chứ. bạch dương chỉ có thể thở dài trong lòng, cố tìm đề tài nói chuyện chung hơn. hai người cũng tới được cửa hàng bánh ngọt được trang trí màu hồng phấn, xung quanh toàn là các cặp đôi còn đang chơi trò anh đút em ăn. có thể thấy cơ mặt nhân mã có hơi giật giật vì bất ngờ, nhưng chỉ nghĩ rằng quán mới đổi cách bày biện mà thôi.

hai người nhanh chóng chọn được bánh ngọt, của nhân mã là matcha mille crepe còn bạch dương chỉ gọi một ly strawberry fizz. vừa ngồi xuống, bạch dương cũng bắt đầu lân la tiếp chuyện.

"thế em chỉ định ở hà nội thôi à, có định vô trong nam chơi không?" anh nuốt hai chữ với anh xuống, giờ nói thẳng ra khác nào thể hiện sự vồn vã của mình, quân sư tình yêu đã chỉ là không nên làm như thế.

cô nàng cười tới híp mắt khi múc miếng bánh đầu tiên, mille crepe không hổ là bánh ngàn lớp, những lớp bánh mỏng dính kết hợp với phần kem matcha béo ngậy quả là ngây ngất lòng người. được ăn đồ ngon nên nhân mã không còn cái vẻ lạnh lùng xa cách như ngày thường, mà cô còn rất có tâm trả lời bạch dương nữa cơ.

"nếu có thời gian thì em sẽ vào hồ chí minh một chuyến. nhưng tạm thời thì em cũng khá kín lịch ở hà nội. anh biết mà, ba năm rồi em chưa về nước."

lại ăn thêm một miếng bánh, nhân mã trông vẫn còn khá vui tươi, không để ý tới chút kem đã dính lên khóe môi. người cùng đi như vô ý, anh cầm lấy tờ giấy ăn, dịu dàng lau đi vệt kem màu xanh còn vương trên miệng nàng. cô gái thả thìa rơi ngay và luôn, gương mặt trong nháy mắt phiếm màu hồng đào. tới lúc này bạch dương cảm giác, có khi từ giờ cô ấy cạch mặt anh luôn mất thôi.

"ể, là chị nhân mã với anh bạch dương thật này."

một giọng nữ đột nhiên vang lên từ phía sau, khi hai người quay lại thì thấy hai cô gái đang tiến tới. người lên tiếng đầu tiên bạch dương biết, đó là thiên yết, một đàn em trong câu lạc bộ do anh làm chủ nhiệm. người còn lại anh cũng biết luôn, đinh xử nữ, nữ đại kiện tướng nổi tiếng mà, cũng nghe nói ở thành phố anh đang sống đang tổ chức giải cờ vua quốc tế. chỉ là anh không ngờ hai người này lại quen nhau, và còn dắt-nhau-đi-chơi ở một quán dành cho tình nhân cơ đấy.

đúng vậy, bạch dương biết rõ đây là quán cho người yêu nhau tới chim chuột, nhưng anh vẫn phải tỏ ra như không biết gì, như thế mới dụ nhân mã vào đây với mình được.

"hôm nay em đi cùng với bạn à?"

rạng mây hồng trên má nhân mã đã biến mất từ lúc nào, cô khôi phục lại trạng thái nghiêm túc, hỏi mấy câu bình thường.

"dạ. thưa chị, đây là xử nữ, bọn em mới quen thôi. đây là lần đầu chị ấy sang bên này nên em rủ chị ấy đi chơi mở mang ạ."

nghe thiên yết ngoan ngoãn trả lời, bạch dương cứ lờ mờ thấy có gì đấy không đúng. bình thường con nhóc nói chuyện với anh chị lớn trong câu lạc bộ còn không được khách sáo như thế, đôi khi còn nuốt luôn chủ ngữ, vậy mà nó nói năng hơi bị lễ phép với nhân mã luôn. hai người này rõ ràng là có gì đó mờ ám. mà cả nhân mã và thiên yết đều là họ nguyễn, có khi nào lại là chị em không. đâu thể nào, hai người ấy chẳng giống nhau gì cả, chưa kể họ nguyễn cũng phổ biến mà.

"chào em. đây là bạch dương, bạn cùng chỗ làm thêm của chị."

nhân mã cũng giới thiệu bạn hẹn hôm nay của mình, giọng nói cũng không có vẻ gì là tràn đầy sức sống. nhưng mà may quá thiên yết nhìn cái là hiểu vì sao hai người ở đây, hoặc là em nó thấy bạch dương nháy mắt ra hiệu dữ dội quá, nên con bé cũng tỏ vẻ mà trả lời.

"em biết anh bạch dương mà chị, anh ấy là chủ nhiệm music club mà em tham gia đấy ạ. anh ấy nổi tiếng trong giới du học sinh lắm đó, ai cũng mê tiếng piano của anh ấy."

con bé tung hô quá đà rồi, nhưng bạch dương có thể thấy nhân mã có vẻ như là hứng thú với mình hơn khi nghe thiên yết đề cập tới piano. thần trợ công quá tuyệt vời, lần sau có sự kiện anh cho mày lên hát đầu luôn.

xử nữ cũng quay qua cười với anh cơ, nụ cười đầy thâm thúy, như thể con bé kia đã nhận ra điều gì rồi. chút rung động nơi đáy mắt của nhân mã dành cho bạch dương cũng nhanh chóng tan đi, cô lại tiếp tục cuộc hội thoại hỏi thăm đầy nhạt nhẽo này với thiên yết.

"mà em định khi nào về nước?"

"em đặt vé rồi ạ, thứ ba tuần sau chị xử nữ thi xong trận chung kết rồi bọn em cùng về. khi nào chị về nhà ạ."

"thứ bảy tuần này. bố mới gọi điện giục chị về sớm."

"anh cũng bay vào thứ bảy này. em có cần anh đưa em ra sân bay không?"

bạch dương đột nhiên xen vào cuộc trò chuyện, cơ hội lấy le với crush vừa xuất hiện thì anh phải nắm bắt vội, có gì còn tăng điểm trong mắt người mình thầm thương.

"không cần đâu ạ, em cũng khá nhiều đồ, em đặt uber là được."

ồ, người nhà quê. bạch dương có thể đọc được những gì hai đứa con gái mới tới kia nghĩa gì qua ánh nhìn hai đứa chúng nó. sao anh lại quên mất một điều là nhân mã đâu có phải là kiểu con gái sẽ dễ dàng dựa dẫm vào một người con trai khác đâu.

xử nữ và thiên yết đã ăn xong bữa trà chiều của hai đứa, nên sau khi thiên yết hàn huyên với nhân mã một lúc thì hai con bé cũng xin phép rời đi, vì "thành phố này còn nhiều chỗ mà xử nữ chưa được đi tham quan nữa", trích lời thiên yết khi nó kéo tay cô bạn. lúc này chỉ còn lại bạch dương và nhân mã trong tiệm bánh. ly nước của anh đã thấy đáy, còn đĩa bánh của cô cũng chỉ còn lại cọng bạc hà trang trí. bạch dương không biết nên nói gì. anh còn muốn đưa cô ra biển, cùng nhau theo bóng mặt trời, nhưng liệu cô có muốn đi cùng anh hay không.

"anh có muốn đi đâu nữa không?" nhân mã hỏi.

và đương nhiên, bạch dương gật đầu như chẻ củi.

duongbach > capr

duongbach
ôi ông ơi
ông khuyên chuẩn như thần
giờ ẻm gần gũi với tôi hơn rồi

capr
tôi nói có sai đâu
mà nghe bảo crush ông cuối tuần này về hà nội hả

duongbach
đúng rồi, về ăn tết
tôi cũng về nước luôn
mà về hồ chí minh cơ

capr
chán nhỉ
thế là không được gặp nhau

duongbach
ông giờ sống luôn ở hà nội à
nhớ canh chừng crush cho tôi

capr

sau này cũng nhờ ông giúp tôi cưa crush nữa

duongbach
hả
ông có crush khi nào vậy?

duongbach
này
alo
chim sẻ gọi đại bàng
ông lặn đi đâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro