iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"congratulations to grandmaster xu nu dinh for winning the fide woman grand swiss with an exceptional performance."

chỉ nghe tới tiếng thông báo chiến thắng của xử nữ, thiên yết đã lao tới ôm chầm lấy nữ đại kiện tướng này. người được ôm cũng chỉ dịu dàng mỉm cười, vuốt ve mái tóc hơi nâu mềm mại của người còn lại. chà, hai người họ đã quen nhau được bao lâu rồi đây.

hai mươi tuổi, bảy năm tôi biết xử nữ cũng là hơn một phần ba cuộc đời của tôi dành để nhung nhớ một người. lần đầu tiên gặp nhau là ngày tôi nhận kết quả phân hóa giới tính thứ hai: omega. tuy rằng đây là kết quả có thể đoán trước được, nhưng vẫn không thể tránh được thất vọng. tôi có hai anh chị, họ là alpha, và đều là những người nổi tiếng ở trường quốc tế đang theo học. dù nhỏ hơn anh chị tới bảy tám tuổi, nhưng trong trường vẫn còn lan truyền những câu chuyện kể về họ, cặp chị em họ nguyễn, cháu ngoại của tộc laine. lúc ấy tôi đã rất bất ngờ, họ gọi anh chị là cháu của một gia tộc nổi tiếng ở nước ngoài, nhưng mẹ tôi lại chỉ là một người phụ nữ việt bình thường thôi mà, liệu có nhầm lẫn gì ở đây không.

cho tới khi bị bắt nạt, tôi mới biết chẳng có gì là sai cả, vì mẹ tôi không phải là mẹ hai người, mà là người đã xen chân vào cuộc hôn nhân của mẹ ruột của họ. nó cũng giải thích cho thái độ ghét bỏ của anh thiên bình đối với tôi, với những lần chị nhân mã đối xử tốt với tôi. anh không thích tôi, đứa con hoang sinh sau đẻ muộn, và chỉ muốn tôi biến mất luôn mà thôi. ngày nhận được kết quả, còn chưa kịp bất ngờ về việc phân hóa ra omega, một thùng nước lạnh cóng đã dội thẳng vào người, đính kèm với một chiếc giẻ lau bảng sặc mùi hôi. người gây chuyện còn cười cợt vui vẻ thế nào, cậu ta nghĩ rằng bản thân mình là người đại diện cho công lý luôn mất thôi. tôi không thể làm gì cả, suy cho cùng tôi cũng cảm thấy sự tồn tại của bản thân chính là sai lầm. mẹ của mình chẳng khác gì bà mẹ cám trong cổ tích, còn anh chị là cô tấm đáng thương mất mẹ từ nhỏ. những gì tôi-lớp-sáu làm chỉ là cúi đầu nói xin lỗi, rồi gom hết đồ dùng để rời đi càng sớm càng tốt. không ai trong lớp thích tôi cả, vì họ đều là những đứa trẻ trong giá thú cả, và chẳng ai thích một đứa con hoang.

nhưng lần này lại có một kết cục khác, một kết thúc tương đối có hậu.

lúc tôi định bỏ đi, một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên từ phía cửa lớp, khiến cả lớp không hẹn mà rùng mình sợ hãi.

"tôi không ngờ học sinh trường horoscope là kiểu bắt nạt người khác như vậy đấy."

"c-chị xử nữ."

người con gái với mái tóc cắt ngắn tới mang tai và đôi mắt sắc sảo nghênh ngang bước vào lớp, kéo lấy tay tôi, chuẩn bị mang tôi khỏi chốn kinh khủng này. tôi không biết chị là ai, và chị cũng chẳng biết tôi, nhưng chị lại là người đầu tiên bảo vệ tôi khỏi đám bắt nạt.

"đừng để chuyện này diễn ra lần nữa, tôi không muốn thấy bất kỳ hành vi bạo lực học đường nào xuất hiện trong ngôi trường này."

đám bắt nạt chỉ dám cúi đầu xin lỗi tôi, điều mà tôi chưa từng nghĩ tới dù chỉ là trong những giấc mơ. chúng nó mà cũng biết sợ ư, sợ một người con gái trông còn chẳng lớn hơn chúng tôi mấy tuổi.

chị dẫn tôi tới phòng tắm của giáo viên, và trước khi tôi kịp ý thức được chuyện gì, thì tôi đã đứng dưới vòi hoa sen và tận hưởng dòng nước ấm áp dịu dàng. "quần áo để thay chị để ở ngoài cửa nhé." tôi nghe thấy tiếng chị, chỉ kịp nói dạ một tiếng mà thôi. đến lúc này, tôi vẫn chưa biết chị là ai, nhưng chị vẫn cho tôi một cảm giác thật an toàn. tắm rửa xong, thay vào một bộ đồng phục khác và bước khỏi nhà tắm, tôi đã thấy chỉ ngủ gật trên chiếc sofa trong phòng nghỉ. lúc này tôi mới dám nhìn thẳng vào mặt chị, để thấy đôi mắt thâm quầng như ba đêm chưa ngủ, và nét mặt mỏi mệt thấy rõ. có lẽ vì tiếng mở cửa khá to nên đã đánh thức chị khỏi giấc ngủ vội vàng, chị chớp chớp mắt để tỉnh táo lại rồi quay sang tôi, người vẫn còn đang ôm đống quần áo bẩn.

"em có muốn lên sân thượng không?"

sân thượng của trường quốc tế horoscope luôn bị khóa, ngay cả giáo viên cũng không được lên trên đấy. chỉ có một số người giữ chìa mà thôi, và tôi không ngờ rằng người con gái này lại là một trong số những người được phép lên sân thượng. chị ấy còn rủ tôi lên trên đấy chung nên tôi gật đầu như chẳng cần suy nghĩ. chị chỉ chờ có vậy, đứng lên chuẩn bị đi luôn, còn tôi thì như cái đuôi nhỏ, bám sau lưng chị.

bầu trời nhìn từ sân thượng trông chẳng khác gì nhìn từ sân trường, nhưng khi bạn được lên tới nơi này thì sẽ có một cảm giác khác, tự do, không còn phải sợ hãi những kẻ bắt nạt sẽ tìm tới mình. xử nữ đã nằm ngay xuống đất, chị mặc kệ bụi bẩn sẽ làm ô uế bộ đồng phục màu kem của mình, đã thế còn vỗ vỗ bên cạnh như rủ tôi nằm chung.

"chị đã giúp em rồi, vậy em sẽ ở đây nghe chị tâm sự nhé. không cần nói chuyện đâu, chỉ cần yên lặng nghe chị nói mà thôi."

tôi lại gật đầu khi nghe yêu cầu của chị, yêu cầu ấy quá đơn giản so với việc chị ra mặt bảo vệ tôi trước lớp. tôi biết gia thế của một số đứa cũng không phải dạng vừa, những kẻ dám chọc tức chúng đã nhanh chóng nộp đơn xin nghỉ học rồi.

thấy tôi đồng ý với những gì chị nói, chị lại úp mặt vào tay, như muốn che đi gương mặt vô hồn thiếu sức sống.

"này em từng thích ai chưa. mà em còn bé quá, chắc chưa đâu nhỉ." chị cười nói, nhưng rồi khóe môi chị chỉ nhếch lên như cơ thể sai bảo, vì tôi thấy trong đôi mắt chị chỉ chứa đựng nỗi buồn mênh mông. "chị thì rồi ấy, thích người ấy suốt năm năm, từ khi chị còn bằng tuổi em kìa."

"người ấy hơn chị ba tuổi, nhưng mà dịu dàng lắm, không phải cái kiểu lạnh nhạt như ai nhỉ, à, ông anh thiên bình đâu."

chị nhắc tới tên anh trai tôi, cũng như là một lời xác nhận về sức ảnh hưởng của hai người họ tại ngôi trường này. anh trai đã tốt nghiệp được một năm, nhưng người cùng trường vẫn còn nhắc tới họ, tuy rằng thế này nghe nó cứ như mỉa mai.

"em biết không, chị đã định tỏ tình với người ấy. không phải một hay hai lần đâu, mà là ba lần cơ. nhưng chẳng lần nào làm được cả."

"nhưng giờ thì chị chẳng cần dũng khí nữa rồi."

"người ấy đi du học rồi, còn chẳng nói tạm biệt."

đấy là lý do cho gương mặt tiều tụy của chị ư, chỉ vì một tình yêu lặng thầm không dám nói mà người con gái mạnh mẽ sẵn sàng đứng ra bảo vệ tôi trở nên bi lụy khi không ai nhìn thấy. tôi cố né tránh nhìn chị, nhưng tôi lại chẳng thể ngó lơ hai dòng nước mắt lặng lẽ trào ra nơi khóe mi. tôi muốn đưa chị chiếc khăn tay, nhưng lại nhớ nó đã bị vấy bẩn bởi nước giặt giẻ lau từ khi nào. nên tôi chỉ có thể làm như chị nói, yên lặng nghe chị kể về tình yêu đầu đời của chị, mối tình khắc cốt ghi tâm.

"cảm ơn em nhé."

chị chỉ nói như vậy sau khi xả hết nỗi buồn trước khi rời đi, không hỏi tên tôi hay để lại danh tính gì. cứ như nàng công chúa giúp đỡ người khác mà không màng báo đáp vậy, nhưng tôi lại biết tên chị là gì, chẳng khó để tìm hiểu về một người khi ngôi trường này cũng chẳng có nhiều học sinh lắm.

biết chị là xử nữ, tôi tìm tới thằng em chơi chung là song tử, người cuối cùng được đến trường lần đầu tiên khi sức khỏe ổn định. nó ít hơn tôi một tuổi, nhưng nó lại có nhiều mối quan hệ giúp nó tìm hiểu thông tin giúp. còn tôi, sau khi cả lớp bị chị cảnh cáo, không ai dám lại gần nữa là bắt nạt tôi. chúng coi tôi như không tồn tại, một cách bạo lực khác mà thôi. tôi đoán chị cũng là người có tiếng trong trường, nhưng vì tôi không phải là người quan tâm tới ai ngoài gia đình, nên tới giờ những gì tôi biết chỉ là tên chị, và chị học cấp ba.

một tuần sau khi nhập học, song tử dưới sự nhờ vả của tôi, đã tổng hợp được vô số thông tin mà tôi còn chẳng biết từ đâu ra. chị là đinh xử nữ, nữ đại kiện tướng trẻ nhất việt nam, và cũng là con gái của hiệu trưởng trường horoscope. năm nay 17 tuổi, học lớp 11, không thích ăn bông cải xanh nhưng thích ăn cà rốt. tôi muốn báo ơn lắm, nhưng dường như sau lần gặp mặt ấy, chị trông như chẳng quan tâm tới bất kỳ ai cả. bọn cùng lớp rục rịch tiếp tục trò bắt nạt, nhưng lần này không có chị giúp đỡ, mà là song tử đứng lên tổng sỉ vả từng người một.

có lẽ chị còn chẳng biết tới một người như thiên yết, nên tôi chỉ dám âm thầm quan sát chị từ xa, để thấy chị cô độc không người kề bên. tôi muốn được lại gần chị, nhưng giống như xử nữ không thể tỏ tình, tôi cũng không có dũng khí để tiếp cận chị. tôi sợ chị sẽ giống nhưng người kia, ghét bỏ tôi vì là con hoang. song tử gọi tôi là đồ stalker khi thấy tôi dành đa số thời gian rảnh của mình đi theo chị, nó nói đúng quá không cãi được. tôi còn định tiếp tục việc theo đuổi chị một mình như thế này, mãi cho tới ba năm trước, vào ngày tôi tốt nghiệp, chị được mời tới tham gia lễ bế giảng của trường như là cựu học sinh ưu tú. song tử lợi dụng chức quyền nên sắp xếp cho tôi và chị chơi cờ vua với nhau, kết quả thì đương nhiên là tôi thua, nhưng chị hỏi tên và khen khả năng chơi cờ của tôi. được nói chuyện với chị, thật hạnh phúc biết bao.

từ đó về sau, tôi quang minh chính đại đi xem mọi cuộc thi của chị, tranh vé ngồi hàng đầu để chị thấy tôi rõ hơn. tôi không biết liệu chị đã quên đi mối tình kéo dài tám năm kia chưa, nhưng tôi biết chị chưa hề có ai bầu bạn trong suốt sáu năm qua. tôi chỉ có thể cố gắng, khiến cho hình ảnh của tôi trở nên thật quen thuộc, để rồi trong một cuộc thi mà tôi cố tình không tới dự, chị thắng và tìm tới tôi, hỏi xem liệu tôi đã bận gì à.

tới lúc này tôi biết, cuối cùng tôi cũng đã có chỗ đứng trong lòng chị rồi.

_____________________________________

nuxudinh > ???

nuxudinh

??? biết không, em cứ nghĩ em đã hết tình cảm với ??? rồi đấy

nhưng mà

những gì đằng sau từ nhưng đều là xàm xí nhỉ

nhưng mà gặp lại ???

em nghĩ em còn thương lắm

trong khi chính ??? đã bỏ em đi

??? tồi lắm

nuxudinh

có lẽ sau này em cũng chẳng dám nói

 em từng thích ??? lắm

nhưng em giờ sẽ quên thôi

(tất cả tin nhắn đều không được gửi)


________________________

trong dàn nhân vật của truyện này, người nổi tiếng (với công chúng) nhất (vẫn) là xử nữ. mỗi tội thiên yết ban đầu có hơi hướng bro+siscon nên con bé không quan tâm tới ai ngoài anh chị nó, nên cũng chẳng biết xử nữ là ai. chứ so đại kiện tướng với hai đứa học sinh thì dùng đầu ngón chân cũng biết ai nổi hơn.

vậy là dàn nhân vật lên sàn được gần hết rồi đấy, giờ chỉ còn thiếu bảo bình, sư tử là chưa được nhắc tới tên. ngoài hai người đấy ra thì song tử, kim ngưu và ma kết cũng chỉ mới được cameo cái cho vui. sẽ cố gắng đẩy năm người này lên sàn trước sinh nhật tôi để còn lặn nữa, tôi sắp thi cuối kỳ rồi.

tôi thích viết bộ này hơn cái textfic kia, chắc tại bộ kia chúng nó yêu nhau gần hết rồi, bộ này thì hơn một nửa còn chưa biết mặt nhau. 

à, ai đoán xem người xử nữ từng thích là ai nào, không có thưởng gì đâu, đoán cái cho vui thôi :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro