v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bình tĩnh, nguyễn thiên yết bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, đừng manh động."

vừa mới về tới việt nam, phải rời xa với người mình thầm mến là một chuyện, thằng bạn lại còn mang tới rắc rối to lớn cho cô giải quyết.

"cậu bảo cậu đang hẹn hò với ai cơ thi song tử? có còn nhớ cậu là anh dâu tương lai của mình không đấy?"

thiên yết không còn gì để nói với song tử nữa rồi, không còn một từ nào có thể diễn tả được tâm trạng xoắn xuýt hiện tại. song tử là bạn tốt của cô, cả hai là con cháu danh gia, lại đều là omega, nên từ nhỏ hai đứa đã bám dính lấy nhau. khi song tử mới phân hoá thành omega và tới nhà thiên yết chơi, cậu ta bắt gặp ngay ông anh trai thiên bình vừa cãi nhau một trận nảy lửa với bố. đương nhiên là một đứa trẻ 11 tuổi sẽ rất sợ hãi rồi, nhưng ngoại trừ sợ hãi ra, cậu ta còn cảm thấy cả người nóng dần lên, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn. thiên bình để ý tới mùi vanilla thoang thoảng trong không khí, và trong vô thức, cái hương pheromone rượu absinthe của anh cũng bung toả khắp phòng. may mắn là cả hai cách nhau đủ xa để có người ngăn cản trước khi thiên bình hoá sói vì một omega phát tình. nhận được sự xác nhận của bác sĩ, hai nhà thi - nguyễn cũng biết được lý do khiến song tử đột nhiên phát tình dù trước đấy cậu bé vẫn bình thường: cậu đã gặp được bạn đời định mệnh của mình, và alpha duy nhất có mặt ở trong phòng lúc ấy chính là người ấy. thiên bình, không ngoài dự đoán, chính là người trúng thưởng. trong nháy mắt, hai gia tộc đã sẵn sàng liên hôn, và thằng nhóc con song tử 12 tuổi bị ép đính hôn với thằng nhóc già thiên bình hơn nó 8 tuổi. tới tận bây giờ song tử nghĩ lại vẫn còn chửi, chả khác gì dấm âu cả.

song tử ôm gối, cả người ngả vào đệm chăn mệm mại, cậu tuy thở dài nhưng chẳng giấu được sự ghét bỏ khi nghĩ tới vị hôn phu: "tớ mặc kệ, tớ cũng chả thích gì cái lão thiên bình ấy."

thiên yết bó tay với thằng bạn tốt, cứ nghĩ nó sẽ về chung một nhà với mình làm chị em dâu tốt, ai ngờ cu cậu lại chọn con đường khó khăn, nhất quyết phản đối hôn sự này. "thế cậu định làm gì? mấy tháng nữa là đám hỏi rồi đấy."

đương nhiên thiên yết còn muốn chất vấn song tử xem cậu ta thấy anh trai mình không tốt chỗ nào mà nhất quyết phải đi yêu một người còn chẳng rõ thân thế, đã thế còn đòi tình đầu tình cuối.

song tử nghĩ tới người yêu, đôi mắt mơ màng chứa đựng thứ mật ngọt tình ái, cậu ta đâu có để ý tới việc mình sắp cưới, nữa là cậu còn ghét hôn phu của mình khiếp khủng.

"cho nên tớ mới tìm tới cậu đấy. cậu nói nhỏ với bên nhà cậu tới hủy hôn đi."

"cậu dở hơi à? hai người là bạn đời định mệnh đấy."

"cậu nói với thiên bình đi, lão ý nghe xong có khi đồng ý cả hai tay đấy."

thiên yết lắc đầu, cô không muốn song tử từ bỏ vị trí làm anh dâu của mình, lại càng không dám đề cập vấn đề này với anh trai. từ trước đến nay thiên bình luôn kèn cựa nhau với song tử, bạn thân mình thích cái gì là anh trai phá cho bằng được. giờ song tử muốn hủy hôn, có khi thiên bình còn muốn hai người cưới nhau sinh con đẻ cái sống tới lúc chết cũng không buông tha. hay còn gọi là kiểu người sẵn sàng làm mọi thứ miễn là mày đau khổ.

nhưng chẳng lẽ cô lại đứng nhìn bạn mình chôn chân vào nấm mồ hôn nhân không tình yêu, như thế chẳng khác nào bảo thiên yết là một người bạn tồi cả. tiểu thư nhà họ nguyễn thở dài, thôi thì điều tra xem liệu người kia có phù hợp với bạn cô không đã.

"kể cho mình nghe về người yêu của cậu đi. xem người ta có xứng đáng với song tử đáng yêu của tớ không."

đôi má hồng hây hây, song tử bắt đầu nhớ về nửa năm trước, lần đầu tiên cậu gặp hắn, người đàn ông chiếm trọn trái tim cậu.

song tử là omega, chuyện này ai cũng biết. trưởng tộc nhà họ thi chỉ có một cậu con trai, chuyện này ai cũng biết. chuyện không ai biết chính là, gia chủ thi gia thực ra có hai đời vợ và hai cậu con trai, nhưng khi người vợ đầu tiên ly hôn đã giành được quyền nuôi con và mang cháu đích tôn đi biệt xứ. song tử chỉ là đứa con với người vợ thứ hai, nhưng vì quyền lực của thi gia, sự tồn tại của bà cả và cậu cả cũng biến mất khỏi trí nhớ của mọi người, chỉ còn lại duy nhất một cậu song tử.

nhưng song tử còn biết một điều bí mật hơn nữa, như là thực ra bố cậu chẳng yêu gì mẹ cậu cả, là tại bà cố ý phát tình ép ông quan hệ. người duy nhất bố yêu là người vợ cả, nhưng không ai chấp nhận việc chồng mình phản bội nên đã đề nghị ly hôn. bố cố gắng níu kéo nhưng không được, cuối cùng đành để bà rời khỏi nhà họ thi, mang theo kết tinh tình yêu của hai người. mẹ cậu mang thai, không còn cách nào khác, bố bắt buộc phải cưới mẹ dù ai cũng biết chỉ có mình mẹ tình si. tình yêu của mẹ khiến cậu cảm thấy thật ghê tởm, ngang nhiên chen chân vào gia đình người khác, chiếm lấy vị trí không bao giờ thuộc về bà chỉ vì chữ tình.

nửa năm trước, trong một lần vào thư phòng của bố, song tử nhìn thấy một xấp hồ sơ của một cậu con trai trẻ tuổi. tò mò, vì bình thường cậu không thấy bố mình quan tâm tới ai ngoài công việc, song tử lén lút mở bộ hồ sơ ra, để thấy hình ảnh của một chàng trai trạc tuổi cậu với cái tên "bùi bảo bình".

tên anh trai cùng cha khác mẹ của cậu cũng là "bảo bình". lúc này song tử đã hiểu vì sao xấp hồ sơ này lại xuất hiện trên bàn làm việc của bố. bao nhiêu năm trôi qua, cậu biết bố luôn âm thầm tìm kiếm người vợ cũ và đứa con trai nhưng bất thành. không ai biết họ đi đâu, cứ như hai mẹ con đột nhiên tan biến vào không khí. đó là người khác nghĩ vậy, chứ giới tinh hoa của đất nước này thì chẳng lạ gì với cách xóa đi sự tồn tại của một người, chưa nói tới việc đó còn là tiểu thư họ bùi danh tiếng. vài năm trước do đầu tư sai lầm, công ty họ bùi phá sản, có lẽ vì thế mới không thể tiếp tục che dấu tung tích của hai người kia nữa.

trong tập hồ sơ mới cứng là mọi thông tin có thể điều tra được về cậu trai này, từ gia cảnh (không rõ cha mẹ là ai), tới nghề nghiệp (du côn đầu đường xó chợ) và quan trọng nhất: địa chỉ thường trú. song tử không biết liệu bố đã cho người tới tìm anh trai bao giờ chưa, nhưng cậu thì tò mò về người này lắm. tiên hạ thủ vi cương, song tử một mình lặn lội tới con ngõ nhỏ nơi bảo bình thuê trọ, mà cậu ấm không hề biết rằng, cái xóm này không hề an toàn như cái biệt thự họ thi.

vừa tới nơi, cái mùi tanh khai đã xộc hẳn lên tận óc, song tử chỉ có thể hoang mang lần theo từng số nhà để tìm tới nơi mình cần. đi được vài bước là thấy một chiếc kim tiêm sắc nhọn, xa xa còn có tiếng chửi nhau ra rả của nhà nào vang vọng khắp con ngõ nhỏ. cậu càng đi vào sâu trong ngõ, nhà cửa lại càng lấn ra ngoài đường nhiều hơn, đến mức che khuất tất cả ánh sáng, mặt trời còn chưa tắt nắng mà trong ngõ đã như nửa đêm. còn mới đi được nửa đường, đột nhiên song tử nghe thấy tiếng chửi bậy xen lẫn tiếng nói cười rôm rả, một nhóm người cũng đang cùng tiến vào trong ngõ. bình thường cậu sẽ coi như không biết gì hết, nhưng không hiểu hôm nay xu cà na thế nào, đám đàn ông kia lại để ý có người ở phía trước, và dựa theo bóng lưng thì cũng biết đó là đối tượng "chơi được".

khỏi phải nói, đám khả ố kia nhanh chóng tiếp cận, ba người chặn đường song tử không cho cậu con đường chạy trốn.

"này chú em có muốn vui vẻ chút không?"

vừa nói, tên cầm đầu vừa tranh thủ đụng chạm, bàn tay ghê tởm của gã vuốt ve gương mặt trắng mèm của song tử, trên môi đã in hằn nụ cười biến thái. đồng bọn của gã cũng chẳng kém cạnh, người chạm vào phần mông, kẻ lại to gan sờ mó bộ ngực phẳng lỳ. cậu cố gắng giằng ra khỏi thế vòng kiềng của ba người, nhưng rồi khi kẻ kia chạm tới phần cổ và thấy chiếc vòng ngăn đánh dấu nơi tuyến thể của song tử, bao nhiêu phấn khích của gã tăng vọt.

"không ngờ chú em lại là omega đấy. bọn anh chưa được chơi omega nào đâu, chú em may mắn lắm đấy."

may mắn cái của khỉ, song tử phỉ nhổ, cậu ta vừa giãy dụa vừa chửi, nhưng càng chửi chúng càng phấn khích, bắt đầu manh nha lột đồ cậu ra cho dễ bề hành sự. lúc này song tử thấy sợ rồi, cậu ta không ngỡ giữa ban ngày ban mặt mà bọn chúng dám làm vậy, nhưng nãy giờ hét khản cả cổ nhưng chẳng có ai xuất hiện. chẳng lẽ trinh tiết của của cậu sắp bay màu rồi ư?

"chúng mày đừng có mà làm gì trước cửa nhà tao, sau nó gọi can tới phiền bố."

một giọng nói xa lạ vang lên từ phía sau, song tử quay lại thì thấy hai cậu con trai, một người phong cách ngổ ngáo tóc vuốt ngược về sau cũng là người lên tiếng trước, người còn lại không nói gì mà chỉ tủm tỉm mỉm cười. giác quan của omega cho cậu biết hai người này đều là alpha, và họ cũng chẳng hề đơn giản gì.

"xin lỗi nha bảo bình, tại thấy thằng nhóc này cứ thập thò trước cửa nhà mày nên tao định dạy dỗ nó đấy chứ. để giỡ mang nó đi."

bảo bình, là cái tên quen thuộc mà song tử nhìn thấy trong xập hồ sơ của bố, người anh trai chung nửa dòng máu cậu chưa bao giờ gặp mặt.

"thôi nào, nể mặt tao đi, đừng làm gì em nó. trông em nó hốt hoảng thấy thương chưa kìa."

người con trai còn lại đột nhiên lên tiếng, hắn ta nói xong rồi lại quay qua nhìn song tử rồi nháy mắt một cái như mốt bày tỏ mị lực. đáng tiếc, tên cầm đầu cũng chẳng phải là người dễ nói chuyện.

"này sư tử, bọn tao nể mặt bảo bình nên mới để mày long nhong ở cái xóm này. đừng có xía vào chuyện người khác, cậu ta không bảo vệ mày được mãi đâu."

nói xong, bọn chúng đã lấy một miếng vải từ đâu ra nhét vào miệng cậu, chặn lại mọi âm thanh nơi cuống họng, rồi định khênh cậu đi thật. song tử chỉ có thể rít lên từng tiếng kêu sợ hãi, vì cậu hoảng loạn, cậu không nên đi tìm anh trai, cậu chỉ nên yên phận làm cậu chủ nhà giàu của cậu thôi. bây giờ thì đừng nói nữa, omega mất đi trinh tiết thì có còn giá trị gì trong cuộc liên hôn nữa, có khi còn bị lấy ra bắt chẹt đòi thêm lợi ích nữa.

đột nhiên, song tử thấy cả người mình chấn động, tay của đám tội phạm đều đồng loạt buông ra khỏi người cậu, và thay vào đó cậu lại ngã vào vòng tay ấm áp của một người con trai. ngẩng đầu lên để thấy nụ cười hiền dịu của sư tử, hắn dìu cậu né về phía sau, tránh xa bãi chiến trường. ba người kia còn định phản kích, nhưng bảo bình đã bẻ tay làm nóng người xong, sẵn sàng xả chiêu lên người đám đốn mạt.

chỉ có sư tử dẫn song tử ngồi tạm trên bậc tam cấp của một nhà gần đấy, hắn im lặng nhìn toàn thân của song tư, lâu tới mức cậu cũng phải ngượng ngùng. còn tính lên tiếng hỏi xem anh ta nhìn gì mà lắm thế, thì hắn đã lên tiếng trước. "em bị trật chân rồi. để anh xử lý vết thương cho em."

và hắn làm như những gì hắn nói, vào nhà lấy ra hộp y tế, rồi lại rất nhẹ nhàng chăm sóc từng vết trầy và cả cái chân trật khớp của cậu. sự dịu dàng này dường như khiến trái tim của song tử cũng chậm theo, chậm rãi rơi vào tình yêu với người con trai ngay trước mắt.

"em ổn chứ? có bị đau lắm không?"

nghe sư tử hỏi, cậu lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng giấu đi đôi má hây hồng vì được chăm sóc. nãy giờ cậu đã quá sợ hãi khi bị ba người kia sàm sỡ và suýt nữa cưỡng hiếp thành công. nhưng giờ đã an toàn, cậu được sát trùng và bôi thuốc vết thương, lại còn vô tình rung rinh trước vẻ đẹp trai của người trước mắt, song tử lại quăng ký ức kinh khủng kia ra khỏi đầu mình.

ở phía còn lại, bảo bình đã giải quyết xong ba tên dâm ô, anh ta phủi phủi bụi khỏi quần áo, rồi lại cằn nhằn kẻ đang ung dung nói chuyện phiếm. "đòi tao đánh nhau là để anh hùng cứu mỹ nhân à, bớt sống lỗi đi mày."

song tử và sư tử lúc ấy đã tới được cái bước trao đổi tên tuổi và số điện thoại, lưu được số của sư tử vào máy, song tử cố nhịn không để nụ cười trở nên quá rõ ràng. như thế người ta sẽ biết mình vã mất.

nghe tiếng người anh em tốt cà khịa mình, sư tử còn giữ nguyên cây ngay không sợ chết đứng mà cười cười rồi lại gần bảo bình, hắn bá vai bá cổ anh mà xà nẹo, cả hai người như đôi tình nhân hạnh phúc bên nhau. song tử thở dài, chả lẽ bông hoa tình yêu chưa kịp nở mà đã điêu tàn rồi sao.

"anh sư tử, đấy là bạn trai anh ạ?"

bảo bình nghe thấy cậu trai kia hỏi vậy đã tỏ ra mắc ói, gương mặt quạu quọ khi thấy mình đột nhiên bị ghép với thằng ngố tàu cùng nhà.

"không em, người ở chung nhà thôi em. bọn anh không có quen biết gì nhau."

dù biết là sư tử đang nói láo trêu đùa, nhưng nó cũng như là lời xác nhận cho cậu, rằng người kia không hẹn hò với người mà cậu đang để ý. bỗng dưng cậu lại nhớ ra một điều, lý do khiến cậu phải lặn lội tới con ngõ tệ nạn này. là để ngắm anh trai cái cho vui.

đương nhiên song tử sẽ không rủ bảo bình về nhà làm thiếu gia, thêm một người nghĩa là phần thừa kế sẽ giảm xuống, đây là đứa con trai của người mà bố yêu nhất, có khi anh ta vừa về nhà cái là địa vị của cậu rơi thẳng xuống đáy xã hội quá.

"may quá ta."

song tử buột miệng nói, hai ông anh kia, người thì không hiểu may mắn gì tầm này, người thì cười cười đầy ẩn ý.

họ nói chuyện với nhau một lúc, cảm thấy cũng khá hợp nên đã kết bạn trên mạng xã hội hồi sau tám nhảm tiếp, chứ bây giờ song tử cần đi về, mặt trời đã sắp lặn rồi.

"mày đưa em nó về đi, tao ngủ."

bảo bình nói, đuổi hai người kia đi nhanh trong khi mình vào nhà tận hưởng mọi tiện nghi đời sống. song tử nhìn sư tử không biết nói gì hơn, có nên lợi dụng điều này để được lại gần anh ấy hơn không? cậu mới gặp hắn chưa được nửa ngày, nếu vồ vập quá không biết anh có ghét không. sư tử thì không để ý, hắn vào nhà dắt ra con wave ghẻ, rồi đội mũ bảo hiểm cho song tử. "nhà em ở đâu? anh đưa em về."

trái tim song tử lại rung rinh rồi, cậu e thẹn nói địa chỉ ra, không để ý sư tử đã trố mắt ra từ khi nào. chu choa nhà em nó ở ngay phố cổ, không biết thiếu gia nhà giàu tới cái xóm trọ nghèo này làm gì vậy trời, còn suýt bị cưỡng nữa. nhưng hắn không nói ra, vì tiền bạc với hắn chỉ là phù du, quan trọng vẫn là con người. người như song tử, điều khiến hắn để ý nhất, cũng là đôi mắt mà thôi.

__________

"cho nên là cậu suýt nữa gặp nạn rồi được anh ta cứu? sao lúc ấy cậu không nói cho mình biết?"


__

tung bông, cuối cùng cũng cho đủ 12 người lên sàn, tuy rằng đất diễn cũng chẳng đều nhưng cũng phải tự hào một chút. thiên yết, xử nữ, nhân mã, bạch dương đều đã về nước, đánh dấu chúng nó sắp gặp nhau và rối như rau hẹ. giai đoạn đầu bạch dương sẽ chỉ xuất hiện trong dòng hồi tưởng thôi vì anh ta ở trong nam mà những đứa còn lại ở ngoài bắc :vvv.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro