vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kim ngưu nhìn người đàn ông đang ưu nhã ăn xiên bẩn vỉa hè, anh ta đã chuyển qua mặc một chiếc sweater nâu trơn đơn giản, trông giống như một thanh niên u30 bình thường. khác biệt chắc chỉ là chiếc gậy đầu đại bàng bất ly thân của thiên bình, dù một tay có ghim từng cục viên chiên, tay còn lại vẫn phải chống gậy khi đứng trước xe đẩy. cậu còn chẳng hiểu vì sao su gả đẹt đi của mình lại kéo cậu đi ăn xiên chiên cổng trường, nó phèn quá thể so với thân phận của anh ta. nhưng thiên bình bình thường còn chẳng rảnh đưa cậu đi chơi, lần này anh ta có hứng dắt cậu ra ngoài như là một đôi tình nhân bình thường đã là cá biệt lắm rồi. hai người ăn uống vui vẻ, lâu lâu lại nói chuyện với nhau lúc tạm nghỉ ăn viên, không khí hòa hợp đầy hạnh phúc. chỉ kim ngưu thấy kiểu gì cũng sai, vì thằng cha này chả bao giờ có nhã hứng tìm hiểu thêm về tình nhân cả. lúc nào tìm tới cậu cũng chỉ để phát tiết xong rồi rời đi, suốt cả quá trình còn chẳng nói lấy một lời. đừng có bảo là anh ta đổ cậu rồi nhé, không ổn, vì kim ngưu ghét anh ta.

đinh. lại là tiếng chuông điện thoại, đây là lần thứ bao nhiêu trong tối rồi, cậu còn chẳng nhớ mà đếm. chỉ thấy thiên bình bực dọc từ chối cuộc gọi, sau đó tắt luôn nguồn điện thoại. một người đột nhiên có nhiều cuộc gọi tới mà không muốn nghe, có khi nào anh ta vay mượn nên đang trốn tránh chủ nợ không? còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ bất tận, đột nhiên một chiếc oto đỗ xịch trước xe xiên, một người đàn ông mặc suit đen thui bước tới trước mặt bọn họ, trời đã sập tối mà còn đeo kính râm làm màu. xác nhận người trước mặt đúng là người anh ta cần tìm, tên đồ đen cúi đầu, lễ phép như kẻ dưới với người bề trên.

"cậu bình, ông chủ mời cậu về ăn tối."

người đàn ông bên cạnh cậu nghe xong thì hơi nhíu mày, nhưng anh ta không nói gì cả, quyết tâm giả điếc. người áo đen cũng không có rảnh đợi chờ gì, anh ta hất đầu về phía chiếc xe, một người áo đen cao to nữa cũng bước ra, hai người hai bên, xách thiên bình đi. kim ngưu vừa nói là chưa trả tiền kìa thì người áo đen đã quay lại, kín đáo đưa cho cậu một khoản tiền xin lỗi cũng như là để bịt miệng. cậu thì chưa chê tiền bao giờ, nên dù thiên bình có bị bán sang trung quốc cậu cũng kệ.

chỉ có bạn tình của cậu bị tống vào xe và bị kẹp giữa hai vệ sĩ đề phòng bỏ trốn mà thôi.

__________

nhân mã đã ngồi chờ tại bàn ăn, nhàm chán ngắm nhìn khung cảnh quanh nhà. đây không phải ngôi nhà mà cô lớn lên từ bé, căn nhà kia đã bị ông ngoại mua lại và sang tên cho hai chị em rồi. nhà này chỉ là một trong vô số bất động sản do cha cô, ông thiên long sở hữu, và nó cũng được trang trí theo sở thích của bà mẹ kế đáng ghét của cô. hiện tại ba người đều ngồi tại bàn ăn hình chữ nhật dài, có ông bố ngồi ở một đầu, bên trái ông là bà vợ hai và con gái nhỏ, bên phải là cô con cả và chiếc ghế trống dành cho đứa con trai duy nhất. cô biết bố không hài lòng khi thiên bình không thèm về, nhưng đây là kết quả mà ai cũng có thể đoán được. em trai cô có thích nghe lời bố lần nào sao?

"nếu cái bình mãi không về thì mình kệ nó đi, thiên yết cũng đói rồi."

mẹ kế nói, bà ta cũng có thương gì con chồng đâu, đặc biệt là khi vì mẹ chúng mà người yêu bà ta "thay lòng đổi dạ". thiên yết ngồi bên cạnh nghe thấy vậy thì kéo kéo tay áo mẹ mình, con bé bảo nó còn chưa đói, vẫn còn chờ anh thiên bình được. nhân mã thấy thiên yết không tệ, con bé rất ngoan, và khi biết lý do vì sao anh trai ghét thì nó lại càng thấy tội lỗi tới mức luôn tìm cách hàn gắn với anh chị cùng cha khác mẹ. cô hiểu vì sao em trai cô lại luôn ghẻ lạnh với thiên yết, nhưng con bé nào có tội khi sinh ra là con của người đàn bà đó, nó đâu có sự lựa chọn nào. cô thương thiên yết, nó cũng là em cô mà. cô sẽ không ghét bỏ nó chỉ vì bố mẹ nó là ai, vì con bé không nên bị đối xử tệ chỉ vì lỗi lầm của phụ huynh. đáng tiếc có người lại không nghĩ thế.

"chờ thêm một chút đi."

bố nói, nhưng nhân mã có thể thấy ông khẽ gật đầu với quản gia đứng phía sau, kiểu này thì ông ta sẽ kéo thằng bình về nhà cho bằng được. nó cũng cố tình chơi ngông làm gì, hăm bảy rồi chứ còn chẳng phải đứa nhóc bảy tuổi nữa. giận dỗi bố để làm gì, thà về nhà ton hót cho ổng vui, tới lúc chết thì nhận thêm một phần gia sản.

quản gia yên lặng bước khỏi phòng ăn, có vẻ là để truyền lời cho mấy thằng vệ sĩ, bố không nói gì cả, ông chỉ ngồi đấy không nhúc nhích. cô mong ổng lên cơn đau tim.

ba mươi phút sau, không ngoài dự đoán, thiên bình đã bị kéo về nhà, quần áo xộc xệch đầu tóc bù xù. bà mẹ kế thấy vậy thì nói xấu vài câu, tự nhiên như thể đó chính là bản tính của bà ta rồi. cô phải quát lên mới có thể khiến em trai mình không lao tới đấm thẳng vào bản mặt của mụ dì ghẻ này. bố không hài lòng, nhưng nói thật thì chả ai quan tâm cả, cô chỉ muốn kết thúc sớm bữa ăn này và về nhà thôi.

năm người ngồi xuống bàn ăn, bữa tối nóng hổi cũng được dọn lên. không ai nói gì với ai, dù sao cũng là danh gia vọng tộc. chỉ tới khi người chủ gia đình dùng bữa xong, mọi người cũng dừng đũa cùng lúc.

"lần nay gọi cả ba đứa về là vì chuyện cưới hỏi của thằng bình."

mẹ kế lên tiếng nói trước, trúng luôn cái vấn đề mà cô luôn lảng tránh. không ai thích bị ép hôn cả, nữa là thằng bình già trâu này. cô e dè nhìn qua thằng em, có thể thấy nét mặt khó ở của nó, và cả khóe môi chuẩn bị nhấc lên buông vài lời châm chọc. đáng tiếc, tốc độ nhả chữ quá chậm, không thể bằng bố được.

"bốn tháng nữa là song tử tròn hai mươi tuổi. hai nhà cũng thống nhất rồi, đầu năm sau sẽ tổ chức hôn lễ, cậu liệu hồn đừng khiến nhà bên đấy không hài lòng."

nghe thấy bố nói vậy, thiên yết chỉ biết cảm thán, vì anh trai chưa làm gì thì bạn cô cũng muốn hủy hôn luôn rồi. để chuyện song tử có người yêu lọt vào tai người lớn chắc hai người này cũng bị tế sống lên mất. không được, cô phải giữ cho gia đình được an ổn, cô muốn song tử làm anh dâu của cô cơ.

"thi thiếu gia ghét tôi cả cái hà thành này ai cũng biết. ông đừng có nghĩ là bọn này là bạn đời định mệnh là sẽ ngoan ngoãn cưới nhau."

"bố không quan tâm là song tử ghét cậu hay gì. đừng có làm bố mất mặt."

"không cần ông nhắc, tôi sẽ làm ông không còn mặt mũi đi gặp bất kỳ ai."

"nghe nói cậu đang vừa ý một thằng nhóc tên là kim ngưu nhỉ, hôm nay còn lêu lổng với nó không chịu về nhà. bố không làm gì cậu không có nghĩa là thằng đấy không sao."

thiên bình dường như đã phát cáu lên với bố, tay cuộn thành nắm đấm đập thật mạnh vào bàn ăn tạo ra một âm thanh chát chúa. cậu ta không thể bạo lực trực tiếp lên người nói câu đấy, rốt cục thì em trai cô vẫn là đứa trẻ với tâm trí chưa trưởng thành mà thôi.

"ông dám?"

"nên nhớ con là con trai của bố, bố lại thiếu cách trị con sao? từ tuần sau về aomasmart làm, phòng kinh doanh đang thiếu người."

bố cười khẩy, thằng bình tức tối rời khỏi phòng ăn, nhân mã biết em cô lại thua rồi. ông ngoại có thể giúp hai đứa, nhưng trời cao hoàng đế xa, bố cô vẫn có đầy cách khiến bọn cô gặp khó khăn để khiến hai đứa trở nên vâng lời. nhân mã còn định xin về luôn thì bố đã nói tiếp.

"ít có cái chuyện để em cưới trước chị. lần này bố gọi con về cũng là để sắp xếp hôn sự cho con. con trai út họ huỳnh nhỏ hơn con sáu tuổi, cũng là người hiểu lễ nghĩa. hai ngày nữa con đi gặp cậu ta đi."

ú òa, hay lắm, cô không ngờ mình nằm yên cũng dính đạn đấy. giờ thì vui rồi, mới có chút hứng thú với một người thì được bố tặng luôn cho một buổi xem mắt. nhưng nhân mã có từ chối không? không, vì cô từ lâu đã không còn tin vào hôn nhân nữa rồi. là alpha, cô nhận thấy mình giống bố nhiều hơn. cô biết làm gì mới tối đa hóa lợi ích của bản thân, nhốt cảm xúc của mình vào đáy hòm nằm chơi. hôn nhân là vậy, kết hôn giữa hai người cùng tầng lớp sẽ dễ dàng hơn là cưới người quá chênh lệch, ban đầu có thể vui vẻ đấy, nhưng sau này sẽ tự lộ ra nhiều điểm xấu thôi.

"vâng thưa bố."

"thiên yết, con cũng hai mươi rồi. đã thích ai chưa? bố giúp con."

ồ nghe đi, nghe người bố nói gì với đứa con với người đàn bà mà ông ta yêu kìa, những lời yêu thương mới thật dịu dàng làm sao. chị em nhân mã liệu có được ông ta quan tâm như vậy không, đáp án từ lâu cô đã nắm lòng rồi. nhưng cô vẫn không muốn cho rằng đó là sự thật, khi từ sâu tận đáy lòng, nhân mã luôn hy vọng bố sẽ thương cô một chút, chút chút thôi cũng được chẳng cần nhiều nhặn gì.

hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều, cô cuối cùng vẫn chỉ là công cụ liên hôn củng cố quyền lực cho cái nhà này thôi.

nhân mã cố duy trì nụ cười gượng gạo, cô lễ phép xin nghỉ trước, rời khỏi phòng ăn mà chẳng mảy may để ý đến những gì còn lại. cô đã chẳng còn niềm tin vào việc một ngày nào đó bố thay đổi, quan tâm tới cả ba đứa con một cách bình đẳng nữa rồi. một nhà ba người bọn họ vẫn trông hoàn mỹ hơn việc cố chấp ghép thêm hai mảnh lạc loài.

mở điện thoại lên, mới tám giờ tối, nắng đã tàn phố cũng lên đèn, chỉ còn nhân mã cô đơn giữa cuộc đời. cô không muốn tìm em mình, thằng nhỏ chắc lại ăn nằm với ai đấy rồi. nhân mã không có nhiều bạn ở việt nam, cô đi du học quá lâu và chẳng còn muốn duy trì mối quan hệ nào ở đây. nhưng nếu phải chọn một người để đi cháy phố, lựa chọn duy nhất của cô lúc này là bà chị dâu tương lai, huỳnh cự giải.

ông bô nhà họ huỳnh có quen biết với mẹ cô nên từ bé hai đứa cũng hay được gửi sang bên đấy chơi cùng đám nhỏ, từ đó cũng trở thành bạn chơi cùng hết chục năm. mở điện thoại ra gọi vào cái số quen thuộc, phải chờ một lúc lâu tới mức cô nghĩ con nhỏ này chắc cũng đi ăn nằm với ai rồi thì đầu bên kia mới có người nhấc máy.

"cự giải, giờ rảnh không. đi bar chứ?"

"sao vậy? không rảnh đi bay nhưng nếu chị có lý do gì vui thì có thể em sẽ suy nghĩ lại."

"có chuyện này sầu gần chết mới tìm em."

người nhấc máy vừa mới trả lời, nhân mã đã nghe thấy một giọng nam quen thuộc hỏi ai gọi tới, và giọng cự giải nói ngắn gọn hai từ "chị cậu".

vì sau đấy những gì cô có thể nghe thấy là giọng nói gấp gáp của thằng em, nó hỏi cô như hỏi cung tội phạm. nào là tối rồi sao còn định đi đâu nữa, con gái con lứa đi bar ban đêm không an toàn, đã thế còn rủ cả cự giải theo làm gì. nghe nó nói tới mệt óc, nhưng cô còn có thể nghe thấy tiếng cự giải cười ở phía sau đầy cưng chiều. tình nhân trong mộng hóa tây thi, đồ con cua u mê. nếu không phải tại nó khai luôn cho em cô thì đã chẳng phải nghe càu nhàu.

"thôi, đừng nóng. tôi với chị mã đi tới hoàng đạo, chỗ đấy là quán của cậu, cậu không phải sợ nguy hiểm. được không?"

"hai người cứ đi đi, khỏi cần quan tâm tới tôi. tôi chỉ là kỳ đà cản mũi thôi."

"đừng giận mà, chị của cậu chắc cũng muốn giấu cậu nên mới tìm tới tôi. ngoan, đi xong rồi tôi về mà."

nhân mã nhìn điện thoại mà chỉ muốn cúp máy ngang. cô gọi điện tìm người tới tâm sự chứ không phải tìm cơm chó để ăn trừ bữa. cô biết cự giải thầm thích em cô lâu rồi nhưng chẳng thể nào ngờ được ngày chúng nó chọn tới với nhau. quá shocku, nhân mã muốn từ em.

"xin lỗi nhé nhân mã, giờ chị đang ở đâu, để em qua đón."

may quá, vẫn chốt được kèo.

_____________

nhân mã và cự giải vừa mới bước tới cửa quán đã va phải một cậu trai đã phải vội vàng rời đi, cậu nhỏ chỉ kịp xin lỗi trước khi lại chạy tiếp. cô không quá để ý tới việc này, mà chỉ bám theo cự giải bước vào quán bar ấm cúng. hôm nay quán mở cửa bình thường, không quá đông khách nhưng có thể thấy bàn nào cũng kín chỗ. cự giải thấy mình còn dắt theo cả một bà chị già nên đã chọn ngồi ở quầy, dù sao thì con gái đi hai mình ở đấy sẽ tốt hơn vì còn có cả bartender để ý chăm sóc. nhưng cô không nghĩ nhân mã cần người quan sát xung quanh hộ, bà chị alpha này trúng thuốc chắc vẫn còn đủ sức vật chết mười đứa làm bậy.

nhìn vào mấy người đứng sau quầy bar, cự giải có thể thấy được một gương mặt quen thuộc. chưa kịp để cô lên tiếng, người kia đã buông hết mọi cốc chén trên tay rồi chạy ngay ra xum xoe.

"chị yêu, lâu lắm em không được gặp chị."

"mấy nay bận quá không ghé quán. nay em vào quầy làm luôn à?"

"thằng ngưu bị thiên bình gọi đi mất, em phải chạy vào thế chỗ. may mà khách ít uống cocktail, không chắc em lắc đến chết."

nhân mã có thể thấy khóe môi cự giải giật giật khi nghe tới đây, cô nhớ lại hồi tối bố cũng đề cập tới một người tên là kim ngưu, chả lẽ em cô húp lần vài em. ai chứ thằng bình thì dễ lắm. mắt thấy cự giải chuẩn bị về nhà bỏ lại cô một mình, nhân mã vội giữ tay cô em tránh cho nó vùng đi được. nhờ ưu thế thể lực của alpha, beta như cự giải chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đấy, miệng lẩm bẩm phải về nhà chơi thiên bình sau. nội dung dành cho người cao tuổi, nhân mã tự động giả điếc.

vì không phải là người độc ác, nhân mã gọi một ly rose sangrila để khởi động, trong khi cự giải chọn death in the afternoon. ngửi cái mùi absinthe quen thuộc kia, cô lại càng cảm thán sự u mê của chị dâu tương lai dành cho em trai mình. đáng tiếc, dù có thích nhau thế nào thì tình cảm này đã định sẵn là sẽ không thể kết thúc bằng một đám cưới trọn vẹn rồi.

"ê giải, biết chuyện nhà chị với nhà em sắp liên hôn chưa?"

"em có nghe thằng tước nói. thấy bảo là sắp xếp để nó lấy con yết nhà chị."

"ồ, tin chuẩn chưa em, vì chị nghe được từ chỗ ông già là chị với thằng xà cơ."

nhân mã nói xong, cảm giác khó chịu lại trào lên, dồn nén cảm xúc của cô. à, bên nhà ấy thì đinh ninh kẻ bị đem ra làm công cụ sẽ là đứa con hoang kia, nhưng chẳng ai ngờ sẽ lại là người thừa kế của họ nguyễn đâu. có tiếng nhưng chẳng thể nào tránh được cái số của chính mình, đó là tương lai được sắp đặt từ đầu của bọn cô rồi.

cự giải nghe xong cũng thấy bất công thay cho chị bạn và cả thằng em út. hai người họ lấy nhau thì cô vẫn tin rằng nhân mã sẽ không làm gì có lỗi với cự xà, nhưng nhà bên ấy thì không chắc. còn con ả thiên yết sang nhà cô làm dâu thì cô còn có thể thay thiên bình xả giận. nhà họ nguyễn dám lâm thời thay đổi đối tượng thành hôn, như thế này khác nào vả vào mặt cô và huỳnh gia?

"để em bảo thằng tước sửa lại điều kiện. thà để nó cưới ả kia chứ em không muốn chị phải cưới thằng xà."

bạn rượu của cự giải chỉ cười trừ, cuối cùng cô vẫn lắc đầu. thiên yết không có lỗi gì cả, cô không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà làm tổn thương thêm con bé. cô biết thằng tước là người như thế nào, yết làm vợ nó thì khác nào chìm luôn nửa người vào địa ngục. ít nhất nhân mã biết mình có thể bảo vệ cự xà, và cô sẽ yêu thương em ấy như những cách cha cô lẽ ra phải trân trọng vợ mình.

"không cần đâu. chị cũng thân với xà, kết hôn cũng được."

nhân mã đã gọi tới ly cocktail thứ ba, lần này không hiểu ai xui, cô chọn một ly fennel gimlet. nhìn miếng tiểu hồi tươi trôi nổi trên chiếc ly coupe, nhân mà mơ hồ nhớ về một người với mùi hương này. người con trai chỉ hơn cô một tuổi, người luôn quan tâm tới cô khi làm chung tại nhà hàng. anh không đẹp trai, không có thân hình hoàn hảo, nhưng từ bao giờ cô đã dẹp đi mọi tiêu chuẩn dành cho bạn đời tương lai, để rồi lâu lâu lại nghĩ tới anh trong vô thức. hiện tại cô biết cô chưa thích anh hẳn, không thể nào bằng được cách anh say mê cô đắm đuối. nhưng lỡ đâu hai người thật sự hợp nhau thì sao, và anh sẽ là bạn đời tuyệt nhất cô có thể tìm được. vì có lẽ suốt từng ấy năm qua, chẳng có mấy ai khiến cô thực sự muốn cho một cơ hội để gõ cửa trái tim cả.

không được rồi, cô có một omega được sắp xếp sẵn rồi, cô không thể giống như bố làm với mẹ được. vậy thì cố quên anh ta đi vậy, cũng đâu có khó đâu, khi hai người chỉ quen nhau vì chung chỗ làm.

có thật là dễ dàng không?

tại sao cô càng uống, hình ảnh của anh ta lại càng hiện rõ lên trong đầu cô lúc này cơ chứ.

"này giải, mình đi chỗ khác thôi."

thấy cự giải gật đầu, người bartender trong quầy cũng nhanh chóng tới xum xoe, nào là muộn rồi, chị yêu muốn đi đâu để em đi cùng, hoàn toàn mặc kệ người pha chế còn lại đang lườm cậu ta cháy máy. cự giải mỉm cười và có vẻ như đó là lời đồng ý của cô nàng, cậu trai kia nhanh chóng lao ra khỏi quầy bar và tới sát lại gần cô gái. cậu ta thích cự giải sao, tuy nhân mã không biết người này là gì với cô em, nhưng ánh mắt sẽ không nói dối, nhất là khi cả buổi tối nó chỉ dõi theo bóng hình một người.

"à, để em giới thiệu. đây là bảo bình, còn đây là chị nhân mã, chị gái thiên bình."

cự giải nói vậy, nhân mã cũng bắt đầu màn săm soi như mẹ chồng nhìn bạn gái con trai. quần áo coi như cũng tươm tất, nhưng có thể thấy mấy cái hình xăm bao hết phần cổ tay của cậu ta và thêm cả vài hình lấp ló phía sau cổ, tai cũng đếm không hết số lượng khuyên xỏ. nhưng có lẽ điều khiến cô để ý nhất vẫn là tên của cậu ta. bảo bình là một cái tên hiếm gặp, ít ai biết tới việc song tử có một người anh trai cũng có tên như vậy. để ý tới đôi mắt của cậu ta, đúng là trông y chang em chồng tương lai và bố của nó, xem ra chính là cậu ta rồi. người thừa kế của thi gia mà lại đi làm cho một quán rượu nhỏ, không biết nhà bên đấy đã phát hiện ra cậu ta chưa.

"hôm nay là thứ sáu, đi chợ đêm không hai đứa?"


notes: còn một phần nữa của chương này, nhưng mà tôi viết hết nổi rồi nên cắt tại đây. chương sau là cuộc hành trình đi chợ đêm của ba đứa và những cuộc gặp gỡ. vì (tôi chỉ biết là) hà nội thứ sáu chỉ có một cái chợ đêm thôi, đứa nào chả lao vào đấy chơi chứ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro