vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hai đứa đi chợ đêm không?"

chỉ vì câu hỏi vu vơ của người xa xứ suốt ba năm, ba kẻ cô đơn lại lăn lộn ra phố cổ hóng chợ đêm. nhân mã chưa tới đây bao giờ, cũng lạ khi nhà cô cách đấy chẳng bao xa. nên khi tới nơi, cô nàng có chút bất ngờ với khung cảnh tấp nập ban đêm của phố đi bộ. đèn đuốc các thứ sáng trưng, người người đổ xuống đường đi chơi, quần áo xúng xính sặc sỡ. hàng quán mở đủ cả, cô tiểu thư cố giữ lại chút bài học lễ nghĩa cuối cùng trước khi phóng thẳng tới mấy hàng đồ ngọt. cự giải lại chẳng có gì lạ với cả cô chị này nữa, mua chuộc bà ý chỉ cần mấy cái bánh là bà ấy đổ cái rụp rồi. thế mà lại là alpha, một alpha mê ô mai.

bảo bình để ý tới tiếng thở dài đầy ngao ngán của cự giải, thân là đàn em của họ huỳnh, cậu ta chỉ dám thủ thỉ bên tai cô nàng, như là hai mình bỏ chị mã lại rồi đi đánh lẻ nhé. đáng tiếc cự giải lại từ chối, cô đã hứa với thiên bình là sẽ theo sát chị cậu ấy, và nếu cô làm tốt thì có khi lại được thưởng thì sao. tới giờ cự giải vẫn chẳng thể quên được cơ thể quyến rũ của thằng bạn, và cô chỉ ước ao nó là của cô, của mình cô mãi mãi.

tỉu nghìu vì bị từ chối, nhưng bảo bình chẳng bao giờ tắt hy vọng cả, vì cậu ta luôn lạc quan quá đà khi sa vào đôi mắt cự giải. dân gian gọi là thằng simp chúa, nhưng bảo bình cũng mặc, cậu đã quá thích cự giải mất rồi. chẳng quan tâm cậu là một thằng gác cửa còn cô lại là tiểu thư một gia tộc lớn. nhưng bảo bình chẳng hề biết tới việc crush mình đã thích ai rồi, và cậu ta chỉ có thể bắt lấy những cơ hội hiếm hoi khi cô tới hoàng đạo chơi để buông lời tán tỉnh. chuyện tình này từ đầu đã là tuyệt vọng rồi, không phải sao.

"ê bảo bình."

vừa quay đầu lại, bảo bình đã thấy ngay sư tử đứng ngay sau lưng, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu nhạt lạ mặt. quái lạ, chẳng lẽ cậu ta có bạn gái mà không báo cho mình, bạn chung nhà mà vậy à.

chưa để chàng trai nói gì, cự giải vì thấy bảo bình không đi tiếp nên cũng quay lại, nhận ra đàn em mình gặp bạn thì phải. cô không quen thằng con trai, nhưng mà cô bạn này trông quen lắm, nhìn y chang con bé đàn em ở trường horoscope. con bé có vẻ nhận ra cô, rất lễ phép bắt đầu chào hỏi.

"chị cự giải, hôm nay chị đi chơi với bạn ạ?"

nó biết tên cô, vậy thì đó là đinh xử nữ chẳng lệch đi chút nào. cô em thiên tài cờ vua, niềm vinh hạnh của betonamu. cự giải chưa từng gặp lại con bé từ khi tốt nghiệp cấp ba, có lẽ là vì bình thường con bé đều bám theo nhân mã, và thiên bình của cô cũng vậy. nhờ xử nữ mà nhóm bốn người bọn cô có nguyên cái sân thượng làm của riêng, vì nó là con hiệu trưởng. so sánh với hồi cấp ba, xử nữ đã trưởng thành hơn, ra dáng người lớn lắm. con bé mặc một chiếc váy màu trắng và một chiếc áo cổ lọ màu cà phê, đội thêm chiếc mũ đỏ trầm, trẻ trung và năng động, khác với hình tượng vật vờ hồi trước.

"ừ, đi chung với chị nhân mã nữa. bạn trai em à?"

nghe thấy cô chị chung trường hỏi vậy, cả hai đứa nhỏ đều trố mắt ra nhìn chị, đứa con trai còn cười phá lên mất hình tượng.

"chị đùa hay quá chị cự giải ạ. thằng em sư tử của chị này, chị quên gì nhanh thế."

lúc này cự giải còn phải lắc não vài cái để có thể nhớ ra thằng sư tử là thằng nào. để mất một lúc cô mới nhớ ra cái thằng nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo lưng bảo bình mỗi ngày thằng bé đi làm ở hoàng đạo. là một họa sĩ quèn, cô nhớ là lúc vui cô từng mua của nó mấy bức tranh còn để trong kho.

"à, thế hai đứa là bạn cơ à. trái đất tròn thật nhỉ."

"hì, em quen chị xử nữ qua một trò chơi online. game g ý, anh ma kết cũng chơi đấy."

"em tôi quen bạn mạng mà dám đi gặp luôn, lỡ đâu gặp phải biến thái thì sao?"

cự giải có chút lo lắng cho xử nữ, chắc là do con bé cũng là beta giống cô, và cô biết nhiều đứa biến thái thích nhằm tới mấy bé beta thơm ngon mơn mởn. may là sư tử là một thằng nhóc không tệ, nó quen cả thằng em họ của cô. chứ cứ nghĩ tới việc xử nữ gặp phải thằng như em trai cô, chắc khỏi cần em nó thấy ngày mai.

"không sao đâu chị, bọn em biết nhau được được mấy năm rồi. nó còn chẳng giấu được em chuyện gì nữa là lừa em."

trong lúc cả hai còn đang nói chuyện phiếm, nhân mã đã trở lại, trên tay còn xách theo hai túi đầy ô mai. vừa nhìn thấy xử nữ, cô gái đã tỏ ra vui mừng chào hỏi cô em, không giống như lần trước đã giả vờ không quen biết.

"xử nữ về nước rồi à. chúc mừng chiến thắng nhé."

"chị...chị nhân mã..."

nhìn con bé lắp bắp trông thấy khổ, khác hẳn với lần xử nữ đi chung với thiên yết. có lẽ vì lúc ấy cả hai người đã ăn ý ngó lơ nhau, nhưng lần này thì ai cũng biết họ là bạn rồi. xử nữ không biết nên nói gì với nhân mã, nên hỏi chị tại sao lại đi chợ đêm chung với cự giải, thế người con trai đi cùng chị hồi ở úc chỉ là bạn cùng chỗ làm thôi, liệu chị đã có người yêu hay chưa. thiên yết không kể gì về anh chị của con bé cả, và dù cho ban đầu xử nữ để ý tới con bé chỉ vì nó là em gái nhân mã, thì cô cũng sẽ không ép buộc nó kể cho cô mọi chuyện. nhân mã đã bỏ cô đi từ lâu rồi.

"em vẫn khỏe chứ? lần trước thấy em đi chung với yết nên chị không tiện. hai đứa em hẹn hò à?"

thấy người từng trong mộng hỏi vậy, nàng vẫn mang theo nụ cười như trong ký ức, trái tim xử nữ lại chẳng tránh được rung động. cảm giác như cả người khác đều biến mất, chỉ còn lại cô cùng nhân mã, và nụ cười mê hồn ấy. cô không thể miêu tả cảm giác này là gì, khi chỉ vì thấy chị ấy mà cô như trở thành đứa trẻ cấp hai nhỏ xíu, suốt ngày bám theo người lớn là chị. mười ba năm đã trôi qua, nhưng cảnh tượng gặp gỡ của mình vẫn còn nằm trong đầu cô, chưa một ngày rời xa. có lẽ nhân mã đã trở thành một phần cố chấp, tới mức cả cờ vua cũng chẳng thể xóa nhòa.

"bọn em là bạn thật mà. con bé thích đi xem các giải cờ vua nên bọn em mới quen nhau. còn chị thì sao ạ?"

"chị sắp lấy vợ rồi. em trai con giải đấy. em nhớ nhóc cự xà không?"

thế giới đột nhiên thật yên lặng, cô không còn nghe được thanh âm gì nữa, cũng chẳng thể biết được mình đang nói gì với nhân mã nữa. có lẽ là lời chúc mừng, hay cô đang thổ lộ? nhìn mọi người vẫn nói chuyện bình thường, cự giải cũng không lao ra đánh cô, vậy chắc là cô đã nói đúng điều cần nói rồi.

còn điều muốn nói sẽ mãi mãi nằm lại trong bóng tối thôi.

"hihi, mọi người cứ đi chơi tiếp đi, để em dẫn chị đẹp của em đi chơi riêng chứ. hẹn mãi chị ấy mới có lịch trống để hẹn thằng em này đấy."

sư tử uyển chuyển nói, nhận lại vài cái nhìn đầy thâm ý của ba người còn lại, nhưng anh lại không giải thích gì, chỉ nói lời tạm biệt rồi vô cùng tự nhiên vòng tay qua cổ xử nữ kéo bà chị đi. xử nữ lại như một con rối gỗ, cô đã chẳng để ý tới mình đang đi đâu về đâu nữa rồi. phải tới lúc bị kéo đi một quãng xa, không còn thấy bóng hội ba người, lúc này xử nữ mới thức tỉnh được chút.

cô đã không còn thấy khó chịu nữa, có lẽ vì khung cảnh gặp lại lại trùng khớp với ngày cô bắt đầu thích thầm nhân mã khiến cô bồi hồi. hai người nhiều năm nay đã không còn thân thiết như hồi còn đi học nữa rồi, vậy thì sao cô cứ phải luôn đau buồn vì một người sẽ mãi chẳng bao giờ là của cô chứ.

sư tử biết bà chị mạng của mình đang buồn, anh không dám làm gì ồn, chỉ để chị ngồi xuống cho cô bắt đầu suy nghĩ mà thôi. họ biết nhau đủ lâu, xử nữ là người duy nhất sư tử có thể tâm sự những lúc anh buồn, vậy nên giờ anh sẽ là người chia sẻ cho xử nữ, giúp xử nữ không còn mang lên gương mặt ủ dột ấy nữa.

"chị thích cái chị nhân mã ấy lắm à?"

"em biết à? nhưng đáng ra chị phải uncrush được mấy năm rồi cơ."

"cách chị nhìn chị ấy, chẳng khác gì cách bảo bình nhìn chị cự giải cả."

"tinh mắt đấy nhóc con. hay là tại mày làm nghệ thuật nên thế nhỉ."

xử nữ kể cho sư tử nghe về chuyện tình gà bông của cô thời còn đi học, lần đầu cảm nắng một người, sâu đậm tới mức dù cô có đổi vài người yêu, cô vẫn vô thức đi tìm bóng hình nhân mã trên những người ấy. như là chấp niệm, một lần kéo dài mấy mươi năm. xử nữ muốn buông tay, muốn quên đi nhân mã như cách chị ấy quên đi mình, nhưng thiên yết lại xuất hiện, cô gái trông giống nhân mã nhất trong số những người cô từng quen. cô không thể quên đi người mình từng thích, nhưng lại chẳng muốn hẹn hò với thiên yết vì "thân phận" của em, xử nữ biết mình khốn nạn, cô chỉ đang gieo hy vọng vẩn vơ cho em mà thôi. nhưng...

"dù sao thì chị nhân mã cũng sắp kết hôn rồi, chị cũng đâu có đi cướp dâu được. nghĩ thoáng lên, đời còn thiếu gì người đâu."

nghe sư tử nói vậy, xử nữ vô thức lại bật cười. cô nhớ về hồi mới quen sư tử được một năm, thằng bé vì chia tay người yêu mà cũng buồn khổ, chính cô cũng nói những lời y chang.

"còn em thì sao. quên chưa?"

"chị hỏi câu chí mạng quá."

đêm thứ sáu, có hai đứa buồn tình dắt díu nhau đi uống trà sữa giải sầu.

_

chơi chán rồi, nhân mã cuối cùng vẫn được chị dâu tương lai đưa thẳng về tận nhà. ngày hôm nay đi chơi khiến cô suy nghĩ khá nhiều. cô để ý được chút tình ý của xử nữ dành cho mình qua đôi mắt hạnh ấy, nhưng cô biết mình sẽ chẳng thể đáp lại tình cảm của em ấy.

có lẽ nếu năm đó xử nữ đủ dũng cảm và tỏ tình, cô cũng sẽ đồng ý, và họ sẽ sống thật hạnh phúc. vì nhân mã cũng đã từng hơi rung rinh rồi, nhưng cô lại chẳng thể chờ em ấy mãi được. gap year hai năm, cô chọn cách đi du học, rời xa betonamu cũng như là đi khỏi tầm mắt xử nữ, để tình cảm gà bông ấy lại đằng sau.

gặp lại em ấy khiến nhân mã nghĩ về một người khác nhiều hơn, cũng như kích hoạt cái thời kỳ phản nghịch bị ép ngủ đông trong cô. cô không muốn cưới cự xà, cô không muốn làm người thừa kế nhà họ nguyễn hay gì. tại sao thiên yết lại có thể thích xử nữ và được bố ủng hộ, còn cô lại chẳng có quyền cưới người mình yêu?

hay là cô bỏ trốn đi?

nhanmanguyen > duongbach

nhanmanguyen
hcm khu nào vui nhất hả anh?

duongbach
em định vào trong này chơi à?
khi nào vào
anh tới đón em

nhanmanguyen
thứ hai tuần sau, chắc em đi chơi lâu

duongbach
để anh làm hdv cho em
phải dẫn người đẹp đi hết HCM

nhanmanguyen
haha
cảm ơn anh

duongbach
gì mà phải cảm ơn
mình biết nhau lâu rồi mà

__

duongbach > capr

duongbach
damn bro
crush bảo em ấy vô HCM luôn
tôi có nằm mơ không?

capr
thời tới rồi húp luôn đi
đưa nhau lên giường là happy ending đấy

duongbach
ông ngáo à
không ai lại khuyên đưa nhau lên giường hết

capr
giờ cổ là alpha, ông là omega
ông phát tình cái
thế là hai đứa cắn cổ đánh dấu nhau
ông thành vợ cổ ✅

duongbach
ông đừng có xúi dại
tôi không muốn em ấy cưới tôi chỉ vì thương hại

capr
đùa thôi
nhân mã nhắn thế là bật đèn xanh cho ông rồi
chờ thời cơ rồi tỏ tình cái
thế là ông rước được nàng về dinh thôi

duongbach
ông chắc không
tôi thấy nhiều người cũng nhắm em ấy lắm

capr
ông không biết gia thế của nhân mã nhỉ
biết cái aomagroup không, cổ là con cả của nguyễn thiên long đấy
người như thế vào hcm còn cần báo ông à?
đám phân nhánh trong hcm có khi bâu cổ như ruồi rồi
chúc ông chui chạn thành công

duongbach
sao ông biết?
em ấy không kể gì với tôi cả

capr
tôi quen em trai cổ
cậu em này khó nhằn hơn cô chị nhiều
cẩn thận lúc hẹn hò thì ông bị hẹn ra đấm nhau
mà ông thể nào cũng thua thôi

duongbach
sao chắc chắn thế
tôi cũng khoẻ lắm mà

capr
cậu ta có súng 🔫

duongbach
?
betonamu cho sở hữu súng đạn từ khi nào vậy

capr
tinh anh thì luôn có cách riêng của họ
nhưng cái súng ấy kiểu đạn bi sắt thôi
nên cũng không vi phạm pháp luật
bắn thì có khi nó ghim vào thịt
đau vài tháng rồi thôi

duongbach
sao ông rành thế
từng target nhân mã của tôi rồi à?

capr
từng bị anh ta dằn mặt chứ
nên tôi còn đang chờ ông cưa đổ bà chị
cho thằng chả bớt khùng đi

duongbach
tôi biết mã có em trai
ai ngờ lại là người quen của ông đâu
này ma kết
sao mà ông quan hệ rộng thế?

capr
a secret makes man man

duongbach
không chơi quote conan
mà giờ tôi vẫn chưa biết ông thích ai
trong khi tôi kể hết sạch cho ông nghe

capr
ông không là duy nhất
lên game không?

duongbach
chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro