Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chỉ từng là một chú cá nhỏ. Bay lượn trong làn nước mát, khi ở dưới biển, tôi là tự do. Ai nói tôi không thể bay, kẻ nào cười nhạo những chiếc vây không thể xé tan làn khí. Giờ đây tôi là chim, chú chim không bao giờ hạ cánh."

Cancer gập cuốn sách dày cộp, đôi mắt em nhoè lệ trước câu truyện cảm động của chú cả nhỏ.

Đó là một câu chuyện dành cho thiếu nhi ngớ ngẩn. Nhưng Cancer đã bật khóc vì nó, vì một con cá có ước mơ hão huyền.

"Cancer, hôm nay con muốn đi học không?" Giọng mẹ em cất lên phía cửa, giọng mẹ rất nhẹ, rất dịu dàng, đã có ai nói em yêu giọng nói của mẹ mình đến nhường nào chưa?

"Hôm nay con có thể đi mua một chú cá không?" Em hỏi.

"Một chú cá sao? Vì quyển truyện mới mua ấy sao?" Mẹ em được sự đồng ý ngồi xuống cạnh giường. Dù đã hỏi như vậy, nhưng Cancer biết mẹ sẽ đồng ý mà thôi.

Ôi, Cancer. Ấy là cái tên mà bố mẹ đặt theo tên gọi chung của căn bệnh mà em mắc phải.

Em ghét cái sự yếu đuối và bệnh tật, em ghê sợ cảm giác trái tim em như có một phút giây nào đó đã ngừng đập. Nhưng em yêu sự nuông chiều của mẹ, yêu những tháng ngày bầu bạn với chim hót, với mây trời và những làn gió nhẹ chứ không phải mùi sờn của đầu gỗ bút chì cùng những trang sách tẻ nhạt.

Cancer đã mua được chú cá mà mình muốn. Em nâng niu bọc nước đựng chú cá vàng nhỏ rồi nằng nặc muốn mua bể cá, đồ trang trí và sục nước, thức ăn cho cá.

"Bố mẹ sẽ mua cho con. Những hãy đi học vào ngày mai được chứ? Con hãy cố gắng tận hưởng khoảng thời gian thanh xuân nhân lúc sức khỏe của con đang không có chuyển biến xấu."

Bố em chẳng bao giờ nói được những lời dễ nghe. Bố rất hay nói những lời phũ phàng về cái chết của em có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Sau tất cả, Cancer biết ông là người đã góp hết sức mình cho sự sống của em nhất suốt mười lăm năm qua. Vì vậy ông càng tha thiết em có thể sống trọn từng khoảng khắc khi còn có thể.

Em luôn biết, nhưng em lại không hiểu.

Sự nhẫn nại và quan tâm đã nuông chiều sự bướng bỉnh và ích kỷ trong con người Cancer. Nó đã bao bọc lấy sự thơ dại của em như một cái kén chẳng thể thoát ra, khiến em cứ từ từ đi vào giấc ngủ sâu.

"Dạ." Em vui vẻ đáp.

Cancer chưa từng là một đứa trẻ yêu thích động vật vậy nên đây là lần đầu tiên em được đến nơi bán đồ của thú cưng. Thú thật, có rất nhiều món đồ em muốn mua dù không dành cho cá.

Giống như những cây gậy với chiếc lông trắng mềm mại gắn ở trên đầu đính kèm theo hai qua chuông lấp lánh. Cancer thực sự yêu thích nó, nhưng em biết mình sẽ không cần dùng đến chúng.

"Muốn mua không?"

"Hả?" Một giọng nam cất lên ngay bên cạnh khiến em giật mình. Đó là giọng nam rất trẻ, cũng rất êm, nhưng sao nghe lạnh lùng quá.

Cancer quay đầu nhìn lại, chủ nhân của giọng nói là một bạn nam trông rất trẻ, có lẽ chỉ hơn em hai đến ba tuổi, ấy là bởi em nhìn vào mắt cậu ta mà phán đoán. Cancer chưa từng thấy ai có khuôn mặt trông rất trẻ con, nhưng ánh mắt lại giống người trưởng thành, hoặc là điều gì đó khác mà em không hiểu được.

Theo phép lịch sự, em trả lời: "Muốn mua, nhưng chót mua cá rồi, cái này không phù hợp."

Bạn nam kia trả lời: "Thích thì cứ mua thôi. Đâu nhất thiết là phải cần mới mua."

Cancer ngẩn ra, lời nói của bạn nam trái ngược hoàn toàn với những gì em được dạy, tâm trí như thoáng chốc bị thôi miên mà gật đầu: "Vậy mua cũng được."

Cho đến khi em hoàn hồn lại, trên tay em mà cầm chiếc gậy cùng một vài món đồ khác. Em thử lắc một tay, tiếng chuông kêu leng keng làm em cảm thấy thích thú, có lẽ mua cũng không thực sự phí tiền.

Khi sắp bước ra khỏi cửa tiệm, bạn nam kia lại gọi em lại: "Đó là vậy đồ chơi dành cho mèo."

Cancer cảm thấy kì lạ, nhưng em vẫn đáp lại: "Tôi biết."

Bạn nam ấy lại hỏi: "Bạn không có mèo đúng không?"

Em gật đầu, cảm thấy mọi chuyện thật kỳ lạ.

"Vậy cái đó là mua cho bản thân thôi à?"

Hình như vậy. Cancer nghĩ, em gật đầu xác nhận.

"Nhưng cậu không phải mèo, đúng chứ? Vậy mua cái đó về chẳng phải chơi vài ngày là chán sao? Bỏ xó thì uổng lắm."

A. Hình như đúng là như vậy.

Bạn nam khẽ cười nói: "Hay để tôi tặng cậu một con mèo nhé. Vậy không phải bỏ phí cái gậy đó nữa. Mèo của bạn tôi, nhưng cậu ấy không được nuôi nữa, trước nay chăm sóc rất cẩn thận, không có bệnh, còn rất đẹp rất sạch sẽ, cũng rất ngoan. Cậu ấy sợ thả tự do không sống được, sợ gặp phải chủ xấu, tôi thấy cậu là một người chủ tốt, có thể nhận nuôi không?"

"A. Có... có thể. Nhưng trước nay tôi chưa từng nuôi mèo." Nghe cũng hợp lý kia mà, sao không nuôi được chứ.

Bạn nam cười tươi: "Không biết thì học, có gì khó đâu."

Cancer cẩn thận suy nghĩ, nói: "Có lẽ vậy. Nhưng tôi sợ bố mẹ tôi không cho."

Bạn nam vẫn ra sức thuyết phục: "Bố mẹ cậu cho cậu nuôi cá, không lẽ không cho cậu nuôi mèo? Mèo còn là miễn phí, dụng cụ chăm sóc mèo tôi đều cho cậu."

"Hai cái đó giống sao được?"

"Không giống. Nhưng hình thức sẽ giống nhau cả thôi. Hay cậu cứ thử mang mèo về, biết đâu bố mẹ cậu lại chấp nhận."

Cancer suy nghĩ một hồi dài, cuối cùng cũng quyết định sẽ thử xem sao. Sau khi nhận được sự cho phép, em vui mừng đi theo bạn nam kỳ lạ lại tốt bụng cùng xem chú mèo kia.

"Có chuyện gì phải báo ngay cho bố mẹ biết. Thiết bị JPS vẫn luôn được vẫn sẽ luôn theo dõi con."

Cancer đáp lại một tiếng liền tót lên taxi cùng bạn nam kì lạ.

Đi được một đoạn ngắn, bạn nam mở lời trước: "Bố mẹ cậu dễ dãi thật. Cho cậu đi theo một người xa lạ như tôi."

Cancer đáp: "Không hẳn đâu. Cậu thử quay đầu lại đi, họ vẫn sẽ ở phía sau cho đến khi nào ta đến nơi."

Bạn nam quay đầu lại xác nhận, đúng thật.

Cancer nói tiếp: "Với lại, bố mẹ tôi nhìn người chuẩn lắm. Họ cho tôi đi với cậu, chứng tỏ cậu là người tốt. Bố tôi hồi đại học có tham gia đua xe tốc độ, lái giỏi lắm. Mẹ tôi còn là cảnh sát. Kiểu cảnh sát chuyên thẩm vấn tội phạm ấy, tôi rất thích nghe giọng mẹ."

"À." Giờ bạn nam ấy cũng hiểu.

Có thể thấy rõ sự tự hào đầy ngây thơ trong mắt Cancer. Có vẻ do hào hứng, em nói nhiều hơn hẳn: "Phải rồi. Tôi tên Cancer, còn cậu trên gì?"

"Sagittarius, mười bảy tuổi."

"Vậy là cậu lớn hơn tôi hai tuổi. Vậy tôi gọi cậu là anh rồi."

Sagittarius gật đầu. Suốt chặng đường không quá dài, Cancer nói rất nhiều, kể về rất nhiều điều, khi được hỏi cậu sẽ trả lời từng chút một, không một giây phiền hà.

Điểm đến của họ là một bệnh viện lớn.

Cancer từ trước đến nay đã từng qua đêm ở rất nhiều bệnh viện, không nghĩ ở nơi rìa thành phố lại có bệnh viện lớn như vậy. Hơn nữa, hình như các bệnh nhân đều là gia cảnh khá giả, ai cũng một mình một phòng, chỉ khác không đầy đủ các thiết bị tiện dụng cho lắm.

Đối với Cancer, người đã phải chịu đựng sự bốc mùi từ bệnh nhân giường bên, tiếng nôn ọe hay kêu rên của những bệnh nhân cùng phòng làm nhiều đêm thức trắng bởi nhà em không thực sự khá giả, thiếu chút thiết bị là không hề gì.

Sagittarius nói chuyện với một ai đó qua điện thoại xong liền dẫn em đến một căn phòng ở trong góc của hành lang, cậu có mật mã vân tay, không cần bác sĩ cũng có thể mở được cửa.

Vừa bước vào, trước mặt Cancer là một bạn gái trông khá xinh xắn, chỉ trông hơi tiều tụy một chút, đang chăm chú đọc một cuốn sách.

Thấy em và Sagittarius bước vào, bạn nữ ngẩng lên nhìn họ, ánh mắt đầy sự dò xét. Ánh nhìn khó chịu ấy khiến Cancer hơi chùn bước.

Nhưng chỉ ngay sau đó, bạn nữ liền nở một nụ cười nhẹ, cất tiếng nói: "Xin chào."

Cancer cũng chào lại: "Cậu là chủ nhân của con mèo."

Cancer chắc rằng sau khi em nói câu đó, sắc mặt của bạn nữ trước mặt hồng hào hơn rất nhiều, cậu ấy nhìn Sagittarius, nụ cười hằn sâu hơn trên khuôn mặt: "Anh tìm được người chăm sóc cho Bơ rồi sao?"

Cancer không hiểu lắm, chỉ biết sau câu nói đó Sagittarius đã gật đầu.

Bạn nữ cười sâu hơn, lúc này hoàn toàn trái ngược với ánh mặt mà Cancer nhìn thấy khi em mới bước vào, ánh mắt bạn nữ hoàn toàn tỉnh táo và bừng sức sống.

"Tớ là Gemini, mười lăm tuổi, rất vui được gặp cậu."

"Tớ là Cancer, chúng ta bằng tuổi nhau. Tớ cũng rất vui vì được gặp cậu."

Trẻ em có lẽ đơn giản như vậy cũng tốt. Chỉ qua hai câu giới thiệu, cả Cancer và Gemini hầu như đã mở lòng hơn rất nhiều. Hai đứa trẻ mau chóng nói rất nhiều chuyện, ngoài về mèo và cách chăm sóc chúng, cả hai còn nói về gia đình và bạn bè.

Sau rất cả, Cancer cảm thấy Gemini hiểu biết rất nhiều, rất thông minh, còn Gemini cảm thấy hình như Cancer có chút ngốc.

"Oa. Vậy là cậu học trường A sao. Anh Sagittarius cũng học ở đó, tớ có xin mẹ cho tớ học chung trường với anh, và cả Lynx nữa. Nhưng mẹ tớ không đồng ý." Sau một tiếng trò chuyện, câu chuyện đã chuyển sang vấn đề học tập.

"Hai người là anh em sao?" Cancer hỏi điều em vẫn đang thắc mắc.

Gemini bật cười: "Không. Tớ và anh Sagittarius là hàng xóm, và anh ấy học siêu giỏi luôn. Nếu cậu hỏi về Lynx, thì cậu ấy là nữ. Người ngoài hành tinh mới là nam."

Cancer kinh ngạc: "Người ngoài hành tinh?"

Gemini cũng tỏ ra kinh ngạc: "Cậu không biết ư? Ôi trời đừng nói cả cậu cũng sẽ nói tớ bị khùng nhé, giống như mẹ tớ vậy."

Cancer bắt đầu thấy lại có chuyện gì đó rất lạ sẽ xảy ra, nhưng em vẫn đáp lại: "Không đâu. Tớ cũng có người bạn là chiếc lá bị kẹt ở khung cửa sổ."

"Ai cũng nhìn thấy chiếc lá ấy?"

Cancer gật đầu.

Gemini cười đắc thắc: "Tớ cũng có bạn. Nhưng không ai nhìn thấy cả. Tớ cảm thấy mẹ thật kỳ lạ khi Lynx đừng ngay ở đó nhưng mẹ không hề nhìn thấy. Tớ đã cố nói với mẹ rằng Lynx ở ngay đó, nhưng mẹ chỉ coi như một trò đùa. Và khi tớ xin mẹ cho tớ và Lynx cùng học ở trường A, Lynx đã đừng ngay cạnh tớ và cùng cầu xin. Nhưng không biết tại sao mẹ tớ vẫn bỏ ngoài tai những lời cầu xin của Lynx, mẹ chỉ giả vờ thấy mỗi mình tớ! Sau đó không hiểu vì sao mẹ bắt tớ phải ở đây."

Nói đến đây, Gemini có chút rầu rĩ: "Tớ tự hỏi có phải do Lynx từng làm vỡ bình hoa mẹ yêu thích hay không. Tớ mong không phải, Lynx hay ngồi khóc trong bóng đêm lắm, nửa đêm khi muốn uống nước tớ đều thấy cậu ấy khóc, may mà người ngoài hành tinh đã dỗ dành cậu ấy."

Cancer bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, em dè dặt hỏi: "Vậy người ngoài hành tinh có từng làm gì sai không? Mẹ cậu không giận người ngoài hành tinh chứ?"

Gemini thở dài đầy rầu rĩ: "Người ngoài hành tinh rất ngoan và ân cần. Nhưng mẹ tớ không hiểu cậu ấy nói, nên bơ cậu ấy rồi!"

Cancer mở to mắt: "Cậu ấy nói tiếng người ngoài hành tinh sao?"

Gemini lắc đầu: "Đó không phải tiếng người ngoài hành tinh, cậu ấy chỉ sử dụng một loại ám hiệu khác thôi."

Lần này Cancer đơ toàn tập, em thực sự  không hiểu những lời cô bạn mới này nói gì.

Gemini nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của em mà bật cười thành tiếng. Cười xong, cô bé bắt đầu nghiêm túc giải thích.

Cô bé hỏi: "Vậy tớ hỏi cậu nhé, chúng ta giao tiếp với nhau gì?"

Cancer: "Bằng ngôn ngữ, tiếng nói, chữ viết."

Gemini thở dài, thử hỏi cách khác: "Vậy người điếc và người câm giao tiếp với người bình thường như chúng ta bằng gì?"

Cancer cảm thấy câu này quá dễ: "Chẽ viết, hoặc ngôn ngữ ký hiệu."

"Vậy giả sử cậu không biết chữ, cũng không biết ngôn ngữ ký hiệu, làm sao giao tiếp với họ đây?"

"A. Cái này khó quá. Nếu là người điếc, còn có thể đọc khẩu hình mồm và giao tiếp, nhưng nếu là người câm lại không biết chữ, vậy là không giao tiếp được rồi."

Gemini có vẻ hài lòng với câu trả lời này: "Vậy tớ hỏi tiếp. Cậu hiểu tiếng chó không?"

"Tất nhiên là không."

"Vậy chó hiểu cậu nói gì sao?"

"Càng không nốt. Nhưng nếu cậu yêu cầu lặp đi lặp lại một hành động và ban thưởng cho nó, nó sẽ làm được thôi."

Gemini cười: "Đúng vậy. Cậu lặp đi lặp lại một câu và bắt nó làm theo, một thời gian sau, chỉ cần cậu nói 'Đứng lên' nó sẽ đứng lên. Vậy là cậu đã ám thị lên nó rồi."

Cancer cảm thấy có chút vi diệu.

"Nhưng cho dù là vậy, nó vẫn sẽ không hiểu tiếng người, bởi đó là ám thị mà thôi, cái nó hiểu là ám thị 'đứng lên' chứ không phải là một từ." Thấy Cancer gật đầu, Gemini nói tiếp: "Vậy
cậu nói xem, chó có hiểu tiếng chó không?"

Cancer suy nghĩ: "Hình như chúng hiểu nhau qua biên độ và hình dáng âm thanh khác nhau của tiếng sủa. Tớ không chắc. Chẳng lẽ đó cũng là một loại ám thị?"

"Đúng vậy. Chúng hoàn toàn có thể hiểu tiếng của nhau qua ám thị của riêng chúng, cũng như con người hiểu nhau qua từng loại ám thị của chúng ta, đó là ngôn ngữ và chữ viết! Nhưng chúng không thể hiểu được ám thị của con người, cũng như con người không thể hiểu được loại ám thị của chúng, đó là vấn đề của tư duy và trí thông minh! Thực ra cũng không hẳn, con người mất ít nhất hai năm để nắm bắt loại ám thị mà cha mẹ vẫn luôn áp dụng và chúng ta phát triển nó, nhưng như đã nói, vấn đề là ở tư duy, vậy nên dù chúng ta có trò chuyện với một con chó bao nhiêu lâu, nó cũng không thể trò chuyện như con người được."

Gemini nhìn ra dường như Cancer vẫn chưa phục, nên cô bé chỉ tay vào số 1 trong trang sách mình đang đọc dở: "Đây là gì?"

"Số một."

"Ai nói với cậu đây là số một?" Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Cancer, Gemini tiếp tục: "Con chó hiểu khi âm thanh 'Đứng lên' nghĩa là nó phải đứng lên, nhưng nó có thực sự hiểu đứng lên là gì đâu? Ngôn ngữ thực sự là một loại ám thị cao cấp đi tư duy của con người tạo nên. Cậu hiểu con số này gọi là số một, nhưng tại sao gọi như vậy thì có khi chẳng hiểu. Nhiều ngôn ngữ là bởi có nhiều loại ám thị, con người có thể học tập là bởi lối tư duy của chúng ta có thể học tập và phát triển loại ám thị đó, những động vật cấp thấp hơn thì không. Hoặc chúng vốn không phải động vật cấp thấp, mà do lối tư duy của chúng có sự khác biệt và chưa tiến hoá thêm."

Cancer hỏi: "Vậy tại sao lại có nhiều loại ám thị như vậy?"

Gemini nhìn em khó hiểu: "Lịch sử loài người dài như vậy, tớ không biết." Cô bé nghỉ một lúc rồi nói tiếp: "Con người giờ đây đã có thể tạo ra và phát triển những loại ám thị khác. Ngôn ngữ ký hiệu và chữ nổi là phổ biến. Điều này chứng tỏ con người đang ngày càng phát triển trong việc sự dụng ám thị giao tiếp của thị giác và xúc giác. Điều quan trọng chỉ còn là thời gian."

"Nói như vậy, chẳng phải không phải tất cả các sinh vật sống không phải loài nào cũng có ám thị giao tiếp hay sao?"

"Ô hay, không có là thế nào?" Gemini cáu kỉnh: "Tớ đã nói rồi kia mà. Loại ám thị giao tiếp chúng ta có thể áp dụng là bởi hình thức tư duy đồng đều. Ngôn ngữ, thủ ngữ đều được tạo nên bởi hình thức tư duy đồng đều. Hình thức tư duy của con người khác biệt so với các loại động vật khác, vậy nên làm sao chúng ta hiểu được. Con chó thấy hai người khoa chân múa tay trước mặt nhau chẳng phải sẽ cảm thấy rất kỳ lạ sao 'Sao không sủa vài tiếng là được rồi?' nó nghĩ vậy đấy. Bởi vậy hình thức tư duy và hình thức ám thị giao tiếp của động vật chúng ta căn bản không hiểu được hoàn toàn. Kể cả có nghiên cứu cũng không thể nào giao tiếp với nó được. Nhiệt độ, áp suất, tiếng kêu, phương hướng, hay tất cả những điều khác đều là một hình thức tư duy khác của chúng. Nhưng nếu chúng mất đi một cơ quan nào đó khiến chúng không thể áp dụng loại ám thị đó nữa, chúng liền mất liên lạc với đồng loại. Và hiện nay chúng ta chỉ biết con người đã có nhiều hơn một hình thức ám thik giao tiếp nhờ sự phát triển của tư duy rồi đấy. Cậu hiểu rồi chứ?"

Cancer hơi mê man, nhưng em vẫn gật đầu với quan điểm của Gemini.

Gemini như thở phào một hơi, cô bé cuối cùng cũng có thể nói về chủ đề chính: "Người ngoài hành tinh đã sử dụng một loại ám thị giao tiếp khác với những gì mà tớ được biết. Tớ vốn không hiểu loại ám thị cậu ấy chỉ định, nhưng Lynx đã dạy tớ."

Cancer kinh ngạc hỏi: "Vậy là Lynx có hay hình thức tư duy?"

"Đúng vậy, và cậu ấy đã chỉ có tớ, và tớ đã áp dụng được." Gemini có chút kiêu ngạo khi nói về nó: "Đó không phải loại ám thị giao tiếp mà ta phải sử dụng thính giác, thị giác hay xúc giác để cảm nhận. Đó là một điều rất khác! Nhưng trước tiên, muốn áp dụng loại ám thị đó, cậu phải hiểu được hình thức tư duy của người ngoài hành tinh."

Cancer không mấy hứng thú với loại hình thức tư duy lắm, em cảm thấy cứ có tư duy như con người là được rồi, vậy nên em chỉ hỏi về cách áp dụng ám thị mà thôi.

Gemini cười khúc khích: "Những ám thị chúng ta áp dụng thường đều được cụ thể hoá đúng chứ? Nó bày ra trước mắt và bão bộ sẽ ghi nhớ nó. Vậy đã bao giờ cậu nhìn vào mắt của một người và biết người đó yêu cậu đến nhường nào không? Nó rất trừu tượng, không có gì cụ thể cả. Về cơ bản con người cũng đã có khả năng áp dụng ám thị giống như người ngoài hành tinh. Nhưng rất mơ hồ và tự bộc phát, về cơ bản là một loại cảm xúc nhất định, nhưng loại ám thị của người ngoài hành tinh thì khác, nó được kiểm soát và được điều khiển theo ý muốn, tạo thành sự giao tiếp."

"Giống như những người bạn rất thân hiểu nhau qua ánh mắt?"

"Không giống lắm, điều đó cần thời gian rất dài. Còn đối với ám thị giao tiếp của người ngoài hành tinh, hiểu được tư duy của cậu ta là đủ."

"Giống thần giao cách cảm sao?"

"Không không. Thần giao cách cảm vẫn là thấu hiểu qua ngôn ngữ, chỉ là não bộ được gắn kết mà thôi. Đối với loại ám thị giao tiếp của người ngoài hành tinh lại có sự khác biết rất lớn. Nhưng theo cái nhìn phiến diện của người ngoài, có lẽ giống nhau."

Cancer còn đang muốn hỏi tiếp, Sagittarius vốn chỉ đứng im lặng ở bên ngoài lắng nghe đội nhiên cắt ngang: "Được rồi. Nói chuyện vậy đủ rồi. Em còn phải uống thuốc và Cancer cần phải về nhà. Em hãy nói cho anh biết con mèo đang ở đây?"

Gemini phụng phịu nói không muốn uống thuốc. Khi nhắc đến con mèo, Cancer lại thấy sắc mặt cô bé hồng hào thêm một chút, cô bé nói: "Em cho bạn em mượn. Leo ấy, anh biết bạn ấy không?"

Sagittarius tất nhiên không biết, nhưng trùng hợp Cancer lại biết cô bạn này. Vậy nên em nói: "Tớ biết cậu ấy, học cùng lớp với tớ. Mai tớ sẽ đến lớp hỏi thăm cậu ấy sau. Cậu nhớ uống thuốc giữ gìn sức khỏe nhé."

Gemini vui vẻ gật đầu.

Sagittarius đưa Cancer đến xe của bố mẹ em vẫn đang chờ. Em vào xe và nói lời tạm biệt với cậu, còn nói hôm nay đã rất vui.

Trên đường về bố mẹ hỏi em vẫn quyết định nuôi mèo chứ, Cancer đã trả lời có lẽ sẽ suy nghĩ thêm.

"Hôm nay con và người bạn mới của có  vui vẻ không?"

"Có ạ. Có điều bạn ấy có chút kỳ lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro