Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Capricorn hoảng hốt bật dậy giữa đêm, tiếng thở dốc quanh quẩn trong đêm tối tỉnh mịch lọt vào tai cô gái trẻ, toàn thân cô lạnh ngắt, run lên không kiểm soát.

"Em ghét nơi này đến vậy ư?"

Tiếng anh trai cô thì thào, lạnh lẽo như người sắp chết len lỏi qua từng tế bào não bộ. Giống như mười năm trước, siết chặt lấy cuống họng cô.

"A... ha..." Capricorn lúc này mới choàng tỉnh, cô sửng sốt nhớ lại giấc mơ vừa rồi, nhưng những gì được lưu lại chỉ là những hình ảnh rời rạc hỗn loạn.

Trong hàng nghìn hình ảnh rời rạc ấy, rõ nét nhất là hình ảnh anh trai cô với đôi mắt tĩnh lặng.

Anh ấy đang khóc.

Giống như một hình ảnh bị chôn sâu trong ký ức bụi bặm, lại hư ảo đến khó tin. Capricorn như nhớ lại từng tiếng nấc nghẹn ngào bị nén lại, vậy mà chỉ trong thoáng chốc, hoá thành tiếng con thuyền buôn quẫy đạp trong sóng biển.

Capricorn cảm thấy mình bắt đầu nhớ anh trai rồi. Cô chống tay đứng dậy, mái tóc ngang vai trượt xuống cọ vào hàm phải gây nên cảm giác ngứa ngáy, cô đưa tay lên vén lọn tóc ấy ra sau tai, bất chợt nhận ra mặt mình nhoèn nhoẹt nước.

Ánh hoàng hôn hé rạng, đỏ rực cả sắc trời trầm buồn, một ông lão bước trên bãi cát nóng rực ngay cả khi đêm chỉ vừa mới qua, ông ta chợt ngẩng đầu, xuyên qua ô cửa kính, dừng lại trên khuôn mặt nghiêm nghị của cô gái trẻ, ông lão hoảng hốt cúi gằm mặt xuống. Sắc đỏ chầm chậm cuộn mình trong biển cả, hắt lên dáng lưng khòng của ông lão. Như một lời tố cáo, một sự lên án gay gắt.

Capricorn nhíu mày, cô hít thở từng hơi nặng nề, nhưng điều làm cô quan tâm không phải ông lão trông có vẻ khả nghi kia, mà chính cái sắc đỏ gay mắt kia khiến cô loá mắt. Một hình ảnh trong giấc mộng mơ mơ hồ hồ không thể hình dung khiến cô bức bối.

Có lẽ cô nên thăm anh trai của mình, tìm ra thứ xúc cảm kỳ lạ với ánh bình minh rực rỡ ấy.

Capricorn nghĩ liền hành động. Chẳng mất qua ba mươi phút để cô xử lý mọi công đoạn vào buổi sáng, cách thời gian vào lớp hai tiếng, cô không chậm không gấp đạp xe đến nơi ở của anh trai.

"Nơi ở" hiện tại của anh trai nói cho sang là căn phòng biệt lập của bệnh viên tư nhân duy nhất trên đảo. View mặt biển, xung quanh trồng đủ các loại cây hoa "tốt cho mắt" , quanh năm thông thoáng lộng gió - nhiều khả năng phía bệnh viện lo rằng đóng cửa sổ vào, chút không khí vào ban đêm người và cây tranh nhau hớp thật chẳng an toàn.  Dù vậy ai đến cái bệnh viện ấy đều biết: tầng cao nhất căn bản là cho ma ở, nếu không phải cho chính anh trai cô yêu cầu tầng cao nhất, ông chủ cũng không biết được một bức tường sớm đã bị chuột gặm cho rỗng tuếch, chỉ còn mỗi vỏ.

Lại nhắc đến người anh trai mà mình ngày nhớ đêm mong, Capricorn không khỏi thở dài một hơi.

Anh cô mắc bệnh phổi kẽ cũng nhiều năm, số tiền chạy chữa cũng lên đến tám con số không, thời gian đầu anh còn cố gắng chữa bệnh uống thuốc, kết quả bây giờ lại toàn tâm toàn ý làm một con gà bệnh sớm ngày thả hồn về trời. Capricorn sau ngày anh trai tự ý xuất viện, cảm thấy mình cũng không thể ép được anh trai điều gì, hơn nữa lúc đó căn bệnh dậy thì của cô trở nặng, thở thôi cũng nói lên tâm nguyện từ tận đáy lòng: Liên quan đếch gì đến mấy người. Càng không ngờ rằng chưa được hai năm, anh trai vui vẻ của cô lại trở lại với bệnh viện tư nhân đắt đỏ dấu yêu, cả ngày ăn dầm ở dề ra đó,  Năm mới cũng không chịu về, nửa bước cũng không chịu ra khỏi bệnh viện, bệnh cũng không nguy cấp, nhưng cứ cho mình sắp chết đến nơi, lo nếu không sẵn cắm cột nơi đây sẽ có ngày chết ngoắt nghẻo cho nào không biết.

Capricorn cũng không ngăn, dù sao lo trước lo sau cũng không mất gì, chỉ cảm thấy anh trai ảo tưởng hơi quá. Ngược lại chính bản thân cô mấy năm nay không ai chăm sóc, tự lập được rồi, thành ra muốn đòi lại chút yêu thương từ con gà bệnh không chịu xuất chuồng kia, mong nhớ sắp phát điên lên được.

Nghĩ đến đây trong lòng Capricorn thoáng chút tủi thân, nhớ lại quá khứ chẳng vui vẻ gì: Cha mẹ cô ly thân từ khi cô còn bé tý, cô theo mẹ ở lại đảo, anh trai dắt tay cha vào đất liền gây dựng cuộc sống mới. Cô bé không cha lần đầu gặp anh trai cũng đã là khi tám tuổi, mừng mừng tủi tủi lần đầu tiên cảm nhận được hơi thở của gia đình ba người hạnh phúc, đến nỗi quên luôn việc anh trở lại là để báo tang cha.

Anh cô ở lại đảo chỉ một tuần thì đột nhiên gặp tai nạn, phải làm một cuộc phẫu thuật nhỏ. Capricorn nhỏ bé lúc ấy chỉ cảm thấy ông trời giúp mình, để anh trai có thể ở bên mình lâu hơn một chút. Đâu ngờ được bệnh nhân vốn đang nằm rũ rượi trên giường bệnh nhận được một cuộc điện thoại lại như được tiềm máu gà: ngay lập tức xốc chăn đòi về lại đất liền.

Nhưng chưa đến một ngày, anh lại quay trở về, còn nói từ nay về sau sẽ định cư ở đảo.

Capricorn không nhớ lúc ấy cảm xúc của mình như thế nào - cảm xúc của cô thời gian ấy lên xuống còn nhanh hơn tàu siêu tốc, vui sướng đến tuyệt vọng đều đã trải qua đủ cả - chỉ biết nhờ hành động có thể hiểu là ngu xuẩn của mình, anh trai cô hết bệnh nặng lại nhẹ mấy năm, cuối cùng bị hạ knock out bởi bệnh phổi kẽ, cũng vì chủ quan mà phát hiện muộn, đến lúc đi khám đã thành xơ phổi.

Cũng gần năm năm, sống được đến bây giờ cũng coi như là nghị lực sống phi thường.

Capricorn nghĩ một hồi, cũng đã đến được bệnh viện tư nhân ấy. Y tá ở đây vừa nhìn liền biết cô muốn thăm bệnh ai, cả cái bệnh viện này chỉ mỗi anh trai cô ở với ma, lại biết cô đang ôn thi đại học, dù sai quy định vẫn mắt nhắm mắt mở cho cô vào lúc sáng sớm.

Capricorn lên đến tầng cao nhất, tiến đến căn phòng gần thang máy nhất. Dù sao cũng là lâu rồi chưa gặp, ít nhiều Capricorn cũng mang chút ngại ngùng.

Mối quan hệ giữa cô và anh trai vốn dại đã chẳng quá thân thiết, lúc này có chút giống đi đám tang chị dâu của anh họ - lằng nhằng mất công. Song dù sao vẫn là anh em, tâm ý của Capricorn cũng coi như rõ ràng, cô gạt bỏ chút ngượng ngùng kia, gõ cửa phòng.

"Vào đi." Giọng nói từ sau cánh cửa vang lên, rất nhẹ, chỉ đủ để xuyên qua cánh cửa mỏng, trong âm điệu không mang vẻ bất ngờ.

Tim Capricorn khẽ "thịch" một tiếng không đau không ngứa, khi cánh cửa mở ra, cô hơi ngạc nhiên.

Anh cô, người tên Aquarius ấy, vốn không hề mang dáng vẻ của một tên thần kinh hành động thiếu suy nghĩ như những gì anh đã. Người ta vẫn nói tâm sinh tướng, nhưng có vẻ anh cô là một ngoại lệ. Anh mang một khí chất trầm ổn, một ngoại hình bình thường có chút lạnh nhạt và một loại ánh mắt có thể bình thản với mọi sự việc trên đời.

Giờ đây, anh nửa ngồi nửa nằm dựa lưng vào giường bệnh, đèn phòng không bật nhưng đèn ngủ đầu giường đã được mở, tay phải một quyển sách tay trái kẽ gãi lưng chú mèo vẫn say giấc trên đùi. Nhìn thấy cô, không chút ngạc nhiên, như sớm đoán được cô sẽ tới, còn đặc biệt chờ đợi.

À, vẫn vậy - Trong lòng Capricorn chợt nảy lên một suy nghĩ như vậy.

Cô chưa kịp cất bước, đã nghe Aquarius mở miệng: "Lâu rồi không gặp."

"A..." Capricorn lấy một chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh: "Lâu rồi không gặp. Anh vẫn khỏe chứ?"

Nói xong, Capricorn mới nhận ra mình mới hỏi một câu hỏi thừa thãi, người cũng chẳng sống được năm năm nữa, đâu còn quan trọng khỏe hay yếu, vậy nên cô im lặng.

Trái với ý nghĩ của cô, Aquarius khẽ cười: "Cũng ổn, trong năm nay chưa chết ngay được. Lần nào thăm bệnh cũng hỏi câu này, chẳng phải nên thể hiện chút tâm ý?"

Tâm ý gì cơ? Một lúc sau, cô mới hiểu nên đổi câu hỏi khác: "Vậy... sao anh biết em sẽ đến?"

"Cũng không khó. Năm nay đang trong thời kỳ căng thẳng, với cái nết của em sẽ không chịu nghỉ một ngày để thăm anh đâu, chắc sẽ đi sớm một chút, tốt nhất là trừ thời gian đi lại và thăm bệnh vẫn đủ thời gian chiếm một chỗ trong phòng tự học." Aquarius đặt cuốn sách mỏng sang một bên, ánh mắt rũ xuống không nhìn vào Capricorn: "Hôm nay là chủ nhật... ngày mai sinh nhật em... quà anh sẽ nhờ Virgo chuyển cho em."

Capricorn kinh ngạc quá đỗi, không hề tin tưởng việc anh trai có thể nhớ sinh nhật mình. Cô không nhịn được mà ánh mắt chằm chặm vào người Aquarius, giống như muốn soi ra chút tình cảm héo hon của anh dành cho mình.

Tóc anh hơi dài, chắc ở bệnh viện lâu ngày không muốn cắt, trông khá mượt, hơi gầy, hai má hóp vào - chưa đến nỗi như nghiện, nhưng vẫn hơi gầy - hai mắt lúc chợp có thể thấy rõ nếp nhăn nơi đuôi mắt, da đã nhợt nhạt, hơi xanh xanh tím tím ghê người, trông hơi già trước tuổi.

Ánh mắt anh nhìn con mèo đó, còn dịu dàng hơn nhìn cô...

Anh chưa từng lạnh nhạt với cô, nhưng càng chưa từng để lại cho cô chút tình cảm.

Capricorn nói sang chủ để khác: "Anh... con mèo đó ở bên anh cũng lâu rồi nhỉ?" Cô nghiến răng, cố gắng để giọng mình trông tự nhiên nhất.

"Ừm. Nó già rồi, dạo này hơi lười."

Capricorn bắt đầu khó chịu, cô chẳng thể tiếp tục nổi cuộc trò chuyện khô khan này.

Quá khứ và hiện tại, trong cuộc đời anh chưa từng có hình ảnh cô, mà trong cuộc đời cô, giọng nói của anh càng lúc càng mơ hồ.

Hai người có mối quan hệ khăng khít không quen biết gì nhau, còn gì để nói nữa?

Hai người giằng co không được bao lâu, Capricorn liền xin phép ra về.

Trước khi bước qua cánh cửa, cô đột nhiên dừng bước, ngoái lại nói với anh trai mình: "Hôm nay em mơ thấy anh. Có ánh hoàng hôn, hay bình minh gì đó, em chỉ biết sắc trời lúc đó rất đỏ. Em đã thấy anh khóc, không ồn ào lắm, chỉ khẽ nức nở thôi, anh nói anh hận em... Ngốc thật nhỉ? Anh thương em còn không hết..."

Sắc mặt Aquarius khẽ biến đổi.

Tiếc rằng Capricorn không thấy được. Cô cảm nhận được mình hơi xúc động, quay đầu đi thẳng: "Hôm khác lại gặp, tạm biệt."

Sẽ có những học sinh rất chăm học, cũng sẽ có những học sinh chẳng quan tâm gì đến chúng.

Như Capricorn, cô bám víu lấy việc học, hòng cầu mong một cuộc sống tốt hơn, một tương lai tương sáng hơn.

Nhưng nếu chẳng thể thấy nổi tương lai trước mắt, mọi thứ xung quanh tối đen như mực, tấm bảng chỉ dẫn chập chờn một lúc, tắt hẳn, lúc này chỉ có thể vô định bước thật chậm, chỉ mong đừng sảy chân vào cái hố sâu hun hút nào. Chỉ vậy thôi là được, giống như Cancer.

Em một lần nữa bắt taxi đến trước bệnh viện của người bạn mới. Lần này là lén đến, là trốn học, tức là thất hứa với cha mẹ, lúc này Cancer thấy áy náy và hồi hộp không thôi.

Còn cả sự hưng phấn không thể che đậy đang trỗi dậy. Khi bước chân của em bước xuống mặt đường sỏi, sự hưng phấn như con dã thú cắn nuốt hết bao lo lắng và sợ hãi.

Cho đến khi nhìn thấy tên của bệnh viện, ánh mắt em hơi dại ra.

Bệnh viện tâm thần số 9.

Không có sự chán ghét, chỉ có lòng thương hại và nỗi xót xa.

Em dùng tiền tiêu vặt hối lộ một anh bác sĩ trẻ thiếu chuyên nghiệp, thành công mở cánh cửa phòng số 21.

Gemini thoạt đầu rất cảnh giác, thậm chí là trong mắt trong mắt cô bé là sự giận dữ điên cuồng. Khi nhìn rõ người bước vào là Cancer với khuôn mặt nơm nớp sợ hãi, cô bé thoạt tiên sửng sốt, sau đó vui mừng không thôi.

"Cancer! Cancer! Cậu đến chơi với tớ!" Cô bé chạy đến chỗ Cancer, bắt lấy hai bàn tay em, nhiệt tình quá mức.

"Tớ đến chơi với cậu đây!" Cancer gật đầu.

Gemini có lẽ cảm thấy trông bản thân không đẹp lắm, cô bé lấy tay chỉnh lại tóc, cố gắng vạt thẳng chiếc áo bệnh nhân, kéo tay Cancer đến gần giường: "Hôm qua anh Sagittarius đến, bảo cậu lấy được mèo rồi."

Cancer gật đầu: "Lấy được rồi. Bé mèo rất dễ thương, cảm ơn cậu."

Gemini xua tay: "Tớ mới phải cảm ơn cậu. Bé mèo nhà tớ phải một thời gian mới quen với người lạ, cậu cố gắng liên nhẫn chút. Phải rồi, Leo khỏe không?"

"Hả?" Cancer chưa kịp thích ứng với cách nói chuyện nhanh mà chứa quá nhiều nội dung của Gemini, phải mất một lúc sau em mới đáp lại: "Bạn ấy tốt bụng lắm."

Hai tay em đan vào nhau mâm mê, bên tai nghe Gemini thao thao bất tuyệt mà chẳng nghe lọt chữ nào.

Trời sinh tính em chẳng thể vòng vo lắt léo, đến khi Gemini chịu dừng lại đã là mười lăm phút sau.

Cancer lấy hết can đảm để hỏi Gemini: "Về hình thức tư duy mà câu nói lần trước ấy... Tớ, về nhà, nghĩ khá lâu, hôm nay muốn hỏi cậu một việc." Cancer thoáng do dự, vẫn nói: "Vậy làm thế nào để vẹt nói được tiếng người và hiểu được vậy? Hình thức tư duy giống nhau sao? Nhưng... so ra với loài vượn, mã gene của người với vẹt khá nhau lắm kia mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro