Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cancer nhớ lần cuối em đến trường là khi em kết thúc kỳ thi cuối kỳ lớp mười. Trải qua các bài thi lớn nhỏ ở trong bệnh viện, em đều cảm thấy em làm không được tốt, nhưng rốt cuộc em vẫn thành công lên lớp một cách thần kì.

Những lúc như thế, em đều thầm cảm ơn căn bệnh tác quái kia.

Song khi đứng một lần nữa trên bục giảng, hai chân em đã phút run. Em không sợ đám đông, chỉ là khung cảnh này xa lạ quá, hàng chục cặp mắt đều đang dõi theo em, sắc hơn con dao phẫu thuật của bác sĩ, mổ xẻ tim gan em.

Vì vậy mà ngay sau khi giới thiệu tên và lý do học muộn xong, em căm căm chọn một cái bàn ở góc cuối, ngồi xuống. Lúc này mới thực sự có thể thở phào một hơi.

Cancer phát hiện rằng, hóa ra bài giảng trên lớp lại thú vị đến thế. Dù không thể phủ nhận rằng giọng đọc của giáo viên khá truyền cảm, song vẫn khác xa với cách giảng dạy của bố em. Dường như cách giảng dạy của giảng viên đại học và giáo viên cấp ba có sự chênh lệch rõ rệt.

Là một giảng viên đại học, cách giảng dạy của bố khiến Cancer gần như quay cuồng. Từng bước giải lòng vòng, cách giải thích bằng những thuật ngữ khô khan khó hiểu khiến em phải nhăn mày ngẫm nghĩ hồi lâu, dù bố luôn nhìn em bằng ánh mắt hiền từ đầy kiên nhẫn, song em vẫn luôn sợ bố phật lòng.

Cancer cắn đầu bút, bố nói đúng, trường mới thực sự tuyệt vời hơn những gì em vẫn luôn tưởng tượng.

Giáo viên dễ thương và thân thiện, các ví dụ vui nhộn dễ hiểu, giáo viên cũng không nhìn vào em chằm chặp và đôi khi, là nghe lỏm được những câu chuyện thú vị của chúng bạn cùng lớp.

Có lẽ đi học không thực sự tệ đến thế, có lẽ đây là điều bố và mẹ vẫn luôn  muốn em suy nghĩ đến. Em hí hoáy chép bài, chữ em không hẳn là đẹp, những rất nắn nót, mẹ từng nói con người được thể hiện qua mặt chữ, chữ càng đẹp sẽ càng được mọi người yêu mến. Vậy nét chữ tròn tròn, thẳng đều tăm tắp liệu có được yêu mến không nhỉ? Em cười thầm.

Nhưng thật đáng tiếc. Chỉ mới chuyển sang tiết ngoại ngữ, giấc mơ về một môi trường học đường vui vẻ bỗng chốc tiêu biến.

Chiếc guốc cao mười phân phát ra tiếng "cộp cộp" nghiêm nghị, mái tóc búi cao, khoé miệng trề xuống cùng hai mày nhíu chặt và ánh mắt soi xét khiến cô trông dữ dẵn đến lạ.

Mới đầu tiết học, cô đã yêu cầu kiểm tra đầu giờ, sau đó tự tay chấm bài về nhà của năm học sinh yếu kém nhất, mắng xa xả một hồi khởi động cơ mồm, gần nửa tiết học trôi qua mới bắt đầu vào tiết học chính.

Cancer đặc biệt để ý, cô dường như chỉ chăm chăm mắng xối xả một bạn học sinh. Là nữ, ánh mắt đờ đẫn, có vẽ chẳng quan tâm đến lời giáo viên nói, vậy càng làm cô tức hơn, liên tục gọi những câu nâng cao bắt bạn nữ ấy trả lời. Bạn nữ ấy hời hợt đứng lên, đơ ra nhìn câu hỏi một lúc rồi thẳng thắn nói em chẳng hiểu gì cả, thực sự làm cô giáo phát cáu, hết lời mắng mỏ, cứ vậy tiếp diễn.

Hơn nửa tiết còn lại là trò chơi hai cô trò chẳng ai coi ai ra gì.

Cancer tất nhiên hiểu rằng điều bạn nữ ấy làm cũng không đúng, nhưng cô giáo dữ quá, nếu là em chắc luống cuống đến nỗi không nghĩ ra được câu trả lời mất.

Chuông reo, Cancer cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Bấy giờ là tiết giải lao.

Cancer thử đứng lên, bắt chuyện với bạn nam được giới thiệu là lớp trưởng. Em muốn hỏi về cô bạn Leo đang tạm nuôi em Bơ.

"À. Chính là bạn gái ngồi ở dãy bốn, bàn thứ năm ấy." Lớp trưởng rất có trách nhiệm, nhớ hết tất cả các bạn trong lớp và thành tích học tập, từ đó tự phân chỗ ngồi cho các bạn. Chẳng cần nghĩ nhiều, cậu trả lời luôn.

Cancer thử ngó đầu sang. Ôi! Chính là bạn nữ đờ đẫn kia!

Cancer vẫn đánh liều đi qua đó. Đáng ngạc nhiên là bạn nữ Leo ấy lại rất niềm nở, ánh mắt ngơ ngơ ngác ngác chẳng thấy tăm hơi đâu. Em thử hỏi, bạn nữ liền cười xoà: "Trêu bà cô ấy chút."

Lúc ấy, cô bạn nhỏ con với giọng nói cao vút chen vội vào: "Chứ không phải chưa học bài hử? Hử? Hôm qua đứa nào con săn album của idol? Hửm? Hửm! Chắc không phải Leo đâu nhỉ? Leo còn cần mua giá đựng album mới kia mà nhỉ? Nhỉ?" Rồi cả hai cùng bật cười khanh khách.

Người rất ít tiếp xúc xã hội như Cancer cảm thấy người bạn học này rất thú vị, vậy nên em nở nụ cười theo.

"Ôi chao! Cậu ta cười kia! Hihi lạ vậy." Cô bạn giọng cười tinh quái nhìn em: "Ai thấy bọn này cười cũng xa lánh ghê lắm. Này bạn nhỏ, chiều nay ăn kem với tụi này được không?"

Bạn nhỏ á? Cancer ngơ ngác, cảm thấy cô bạn chẳng cao hơn mình là bao gọi mình là bạn nhỏ thật ngượng ngùng. Đứng trước lời mời hấp dẫn, Cancer đồng ý ngay tắp lự.

Vậy nên khi chiều đến, em xin phép cha mẹ cho ở lại trường thêm nửa tiếng.

Trời sắp trở lạnh, kem chẳng dễ chảy, ba đứa trẻ mỗi đứa cầm một cây kem ở căng tin ăn ngon lành. Mùi ngòn ngọt của kem đậu đỏ thoang thoảng trong miệng pha với tiếng cười hưng phấn gàn dở của lũ trẻ vang vọng của một khu sân trường.

"Và rồi ông ta nói : 'Hừm, hình như đứa trẻ bị nóng trong người. Hai anh chị có thường cho cháu ăn hoa quả không?' Nhưng thật ra lúc ấy tớ sốt đến gần bốn mươi độ! Các cậu không thể tưởng tượng được khuôn mặt của mẹ tớ lúc ấy đâu, dù mẹ tớ cực kỳ hiền luôn ấy, và mẹ trừng ông ta chằm chằm. Mẹ nói với ông ta: 'Ngài Brown à, hình như tôi cũng đang bị nóng trong người, phiền ngài đi mua hộ tôi chút hoa quả nhé?'"

Hai cô bạn cười những tiếng cười quái đản, dù Cancer không thực sự thấy câu chuyện của mình đáng để cười khùng như vậy, hai cô bạn này dường như có thể cười rũ rượi vì bất cứ chuyện gì.

Aries thành thật: "Khi ai đó thực sự vui, còn quan tâm đến điệu cười của mình ra sao? Đừng có cười nhạo bọn này nha."

"Không có." Cancer cười ngượng ngùng: "Chỉ là tiếng cười của các bạn khiến tôi nhớ tới một người. Bạn ấy xinh lắm, hay cười, nhưng ít khi nào cười khoái chí lắm. Lại còn thông minh, hiểu biết rất nhiều. Bạn ấy dễ kích động bởi những điều mình thích thú ghê gớm. À, yêu mèo."

Leo ngoạm lấy một miếng kem to, lúng búng nói: "Tôi cũng biết một bạn cũng na ná vậy á! Có điều bạn ấy nghỉ học rồi."

"Mày nói Gemini ấy hả? Nó nghỉ hơn một năm rồi. Nhỉ? Phải không ý nhở?"

"Ôi!" Cancer giả bộ reo lên: "Người mình vừa nói tới cũng tên là Gemini ấy thôi. Bạn ấy là hàng xóm nhà mình!"

Cancer không chắc chắn về thái độ của Leo đối với Gemini, vậy nên mới phải tốn công hỏi dò một chút. Nhưng có vẻ như hai cô bạn này đều không biết chuyện cô bé đang ở viện tâm thần, vậy nên em nghĩ tốt nhất nên giấu nhẻm đi.

Leo khẽ ngạc nhiên, vui vẻ kể: "Gemini ấy,  một tuần trước khi nghỉ học có hẹn gặp mình, dúi cho mình một bé mèo bé tẹo. Nói nơi ở sắp tới không cho nuôi mèo, nhờ mình chăm hộ. Vậy mà hơn một năm rồi, bé mèo nhỏ xinh cũng thành đống mỡ rậm lông."

"Hồi đầu nó lạnh lùng ghê lắm, gặp ai cũng nhìn đầy sát ý như có thù giết cha ấy! Tao còn nhớ một lần bà già mũi khoằn kia (chính là cô Smith-giáo viên ngoại ngữ) phê sai bài cho nhỏ đó. Kết quả nó nổi khùng lên, quyết đại chiến hai trăm hiệp với bả để chứng minh giả thuyết của mình đúng, đến nỗi khi nhỏ đó dành được phần thắng, mặt bà mũi khoằn bị bụi phấn bay vào trắng toát vào mặt!!! Cái mặt bả lúc đó tao còn lưu trong điện thoại nè!" Aries nói một hơi thật dài rồi mới kết thúc bằng điệu cười khục khục quái dị.

Leo bình tĩnh hơn chút đỉnh, em kể tiếp: "Ai ngờ quen được một thời gian mới biết Gemini là con nhóc hâm dở đến mức nào."

"Chơi với nó rất vui. Nhưng sao nó nghỉ nhỉ?"

Leo như hồi tưởng lại, rồi một tiếng bật thốt qua cuống họng: "Hay do ngày thi ấy?"

Em nói cho Cancer nghe: "Gemini quả thật khỏi chê, chỉ là thời gian đầu nó có chút kì lạ, ấy là hay lẩm nhẫm một mình. Một lần trong giờ thi lên lớp, cái chứng ấy lại phát tác, kết quả giám thị nghi ngờ nó trao đổi cùng một bạn ngồi trên. Cả hai bị đánh trượt! Cậu bạn kia vốn là con nhà nghèo cố lấy học bổng, tự dưng bị huỷ tư cách thi, uất ức đến nỗi lao đến đánh Gemini giữa sân trường. Từ ấy Gemini nhiều khi cứ im im, chứng lẩm nhẩm cũng biến mất luôn. Chỉ có điều nửa tháng sau nó liền gửi mèo đến cho tôi, sau đó liền biến mất!"

Cancer im lặng.

Lẩm nhẩm một mình? Chẳng phải đang nói chuyện với Lynx hay người ngoài hành tình ấy chứ?!

Vậy... vậy cậu bạn kia tội nghiệp quá đi mất!

Nhưng... nhưng chẳng phải Gemini cũng rất đáng thương kia mà, dường như bạn ấy cũng có bệnh kia mà, thậm chí còn không ai quan tâm đến vấn đề sức khoẻ của Gemini nữa!

Lúc đầu óc Cancer rối đặc thì bỗng Aries lên tiếng: "Nói chuyện với nó cẩn thận chút nhé. Nhất là khi nó đang lẩm nhẫm một mình, nếu không nó sẽ cáu lắm đấy."

Bởi vậy mà giờ đây, đứng trước mặt Gemini em cẩn thận quan sát từng chút từng chút một trên khuôn mặt cô bé.

Gemini nghe xong câu hỏi của em thì khẽ bật cười khan.

Cô bé dùng thái độ dửng dưng: "Cậu gặp Leo rồi?"

Cancer thành thật gật đầu.

Gemini hỏi tiếp: "Hai người đã nói những gì?"

"Chuyện con mèo... Cậu ấy nói lúc cậu đưa mèo cho cậu hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn, hình như mới chuyển từ đảo ra. Ừm... giờ Leo rất thích bé mèo, nên mình và cậu ấy quyết định sẽ chia nhau nuôi bé mèo ấy." Cancer kể, rồi dè dặt nói thật: "Cả một vài chuyện quá khứ."

Em khẽ run người, ánh mắt lạnh lẽo của Gemini khiến em hơi chùn bước, sự nghi ngờ và cảnh giác cao độ của một người mắc chứng tâm thần phân liệt khiến em sợ hãi.

Nhưng rồi đột nhiên Gemini lại cười một tiếng dài: "Do phần tân vỏ não của loài vẹt phát triển hơn những con vật khác chăng? Tân vỏ não của loài người là phát triển nhất."

Cancer phải mất một lúc mới hiểu được Gemini đang trả lời câu hỏi vừa nãy. Em khẽ cười ngượng ngùng: dù không thực sự quan tâm đến việc học, nhưng cảm giác bản thân thiếu hụt tri thức hơn so với những người bạn đồng lứa luôn khiến em tự ti.

"Đó là tất cả những gì người ngoài hành tinh chỉ cho tớ." Gemini kể tiếp: "Tớ quên chưa kể. Người ngoài hành tinh thực sự rất ngoan ngoãn, lại còn rất thông minh." Cô bé thừa nhận: "Năm đó, tớ đã gian lận."

Gemini bỏ qua khuôn mặt ngạc nhiên của Cancer, nói tiếp: "Nhưng không phải với cậu bạn bàn trước, mà là với người ngoài hành tinh. Tớ hỏi đáp án từ cậu ấy. Sau đó thế nào chắc cậu cũng biết nhỉ. Người ngoài hành tinh nói với tớ cứ như vậy không chỉ riêng cậu bạn kia mà còn nhiều người khác bị liên
luỵ, bởi tớ là đứa khác người. Vậy nên cậu ấy liền chỉ cho Lynx cách thức giao tiếp mới, và Lynx dạy lại cho tớ.

"Người ngoài hành tinh không xấu. Cậu ấy rất tốt, giúp tớ rất nhiều việc, chỉ có đôi khi sẽ khiến tớ làm những việc không thể tưởng tượng được, nhưng tớ vẫn sẽ làm. Tớ không thể sống nếu thiếu cậu ấy được. Tất cả mọi kiến thức, mọi cách ứng xử, văn hoá, nếu không có cậu ấy, tớ chẳng thể làm gì cả, luôn hỏi ý kiến của cậu ấy, lệ thuộc vào cậu ấy trong một thời gian rất dài. Vậy nên dù chuyển tới bệnh viện này, tớ cũng nhất quyết không để ai cướp mất người ngoài hành tinh đi!"

Gemini đăm đăm nhìn Cancer: "Cậu có hiểu cảm giác ấy không? Cancer?"

Cancer né tránh ánh mắt của Gemini.

Taurus cũng vậy, hoàn toàn né tránh ánh mắt soi xét đầy nghiêm khắc của Capricorn.

Cậu cố gắng một lần nữa giải thích: "Thầy Virgo nhờ anh đưa cho em - hộp quà to ấy, hộp nhỏ hơn là của anh."

"Nhưng anh Aqua có nói người đưa đồ cho em là thầy Virgo." Capricorn bướng bỉnh đáp.

Taurus nói với vẻ bất đắc dĩ: "Cõ lẽ vốn là vậy, trên đường đến ban tự nhiên thầy ấy gặp anh, nói gì mà 'em đưa có lẽ sẽ hợp hơn' và 'thầy đột nhiên có chuyện khẩn cấp' rồi nhờ anh. Dù sao... ừm anh cũng đang có ý định đưa quà sinh nhật cho em."

Capricorn cau có, hai tay cô nhận lấy món quà với vẻ chẳng có gì là hạnh phúc cả. Nhưng sau vài giây, má cô khẽ hồng: "À... nói với thầy Virgo là em cảm ơn thầy ấy. Em cũng muốn cảm ơn anh Aqua, ... thôi để em tự nói vậy."

Cô nghe thấy bên cạnh có vài học sinh đang chỉ trỏ họ, cười khúc khích, có hưng phấn, có giễu cợt. Ôi kia, đáp lại họ là cái trừng mắt lạnh lùng của Capricorn.

Chuyện Capricorn thích Taurus cả trường đều biết. Dù sao phạm vi cũng chỉ là một hòn đảo nhỏ, sợ chẳng mấy chốc cả đảo đều biết!

Capricorn ghét tất cả những điều cản trở việc học hành của cô, yêu đương tất nhiên là điều tối kị. Nhưng tình cảm vốn là điều chẳng thể kiểm soát, nên cô cũng đâm ra ghét bỏ cả thứ tình đầu mới chớm nở này. Song Capricorn vốn rất rõ ràng: thích là việc của thích, ghét cái thích ấy cũng là việc của riêng nó mà thôi.

Cô sẽ không phủ nhận tình cảm của mình, nhưng không cho phép nó thành sự khẳng định.

Vậy nên chỉ trong chớp mắt (thực sự là một cái chớp mắt) Capricorn quắc mắt, cộc cằn nhìn Taurus: "Em nghe nói thầy Virgo tìm anh nói chuyện? Chẳng phải em đã khuyên anh là hết một học kỳ rồi muốn làm sao thì làm à? Chỉ khổ thầy ấy, thầy Virgo rõ là một người tốt, quan tâm chuyện học hành của học sinh đến vậy kia mà."

"Anh nói thầy ấy không tốt sao?" Taurus thở hắt: "Thầy ấy thuyết giáo anh một lúc. Dù sao đó vẫn là con đường anh chọn, thầy ấy cũng nói tốt nghiệp cấp ba..."

"Tốt nghiệp? Với điểm số của anh? Tương lai anh liệu có thể sống tốt với mớ âm nhạc kia sao! Anh có chắc mấy câu nhạc của anh hay đến mức anh thành Michael Jackson được sao? Anh muốn như thế khi mà lại phải học lại một năm nữa à!?"

"Capricorn, điều anh muốn đâu chỉ có thế... Và em đừng có áp đặt anh, em nào phải..."

"Em là bạn gái anh! Nhé? Em thực sự lo cho tương lai của anh, mọi thứ, và anh chẳng hiểu mối bận tâm của em."

"Ôi Capricorn à. Anh nghĩ chuyện này chúng ta nên nói rõ ràng thôi, anh cảm thấy chúng ta..."

"Vậy đó, có tiết tự học vào buổi tối. Tạm biết, nhớ nhắn với thầy Virgo giúp em."

Và, không để Taurus có thêm có hội nào, cô đi thẳng.

Taurus thở dài, đương lúc quay người đi, cậu nhận được tin nhắn từ Capricorn, vỏn vẹn hai từ:

Cảm ơn.

Taurus biết vậy là cô đã nể mặt lắm rồi, cậu nhắn lại:

Chúc mừng sinh nhật.

Xem ra chẳng phải một sinh nhật vui vẻ gì.

Nhìn một đống sách, một cái cặp tóc nhỏ và một đống bút hình thù kì quái, Capricorn khẽ thở dài. Anh cô, suy cho cùng cũng chỉ có mấy món này. Cô lấy dao dọc giấy mở bọc giấy cuối cùng, khẽ ngưng lại.

Một cái điện thoại.

Cô chuyển sang bọc quà của Taurus: một chiếc móc treo điện thoại... hình lá khoai?

Cơ mặt của Capricorn cuối cùng cũng giãn ra: Tâm linh tương thông vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro