i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cự giải có một cái hộp nho nhỏ, nằm gọn lỏn ở phía sâu trong tủ đồ của mình. cái hộp ấy không có màu vàng, mà lại là một màu đỏ sẫm.

em để mình nhìn trầm ngâm vào cái hộp nọ một lúc lâu, rồi mới quyết định mang nó ra, mân mê đôi chút. có một ánh buồn đậm nhuộm lấy bóng hình em. cự giải để mình ngồi dựa vào thành giường, rồi cũng chẳng buồn bật đèn. bóng tối nhanh chóng cuỗm lấy thân hình em, chỉ leo lắt đâu đây vài vệt sáng hắt từ đèn đường vào cửa sổ.

có lẽ em đang lạc trong miền kí ức nào đó, giữa những dư vị vẫn còn chưa phai hết. à là về tình đầu của em, về những cơn mơ trong sự ngây ngô của một cô bé mười lăm tuổi còn chưa hiểu sự đời, về những kì vọng chẳng mấy thực tế mà một mình em tự ôm ấp lấy.

em mở chiếc hộp nhỏ. ánh đèn heo hắt cũng đủ làm em thấy những gì có trong hộp.

là một lá thư nhỏ được gập gọn gàng nằm ngay cạnh một chiếc móc chìa khóa hình polaroid màu xám đen.

mười bảy tuổi, cũng đã hai năm rồi. bỗng dưng em thấy tò mò về mình năm mười lăm tuổi có những suy nghĩ như thế nào. mười lăm tuổi - ở cái triền ngưỡng ngăn cách sự bồng bột trẻ con và những điều cần trưởng thành để dần làm quen với cái thế giới rộng mở ngoài kia – thì cũng có lắm những suy nghĩ kì lạ. là cái chênh vênh đôi tuổi mới lớn? hay về tình yêu đầu đời vẫn còn chưa tan?

bàn tay em hơi ngập ngừng mở lá thư nhỏ, lòng em khẽ động khi nhìn những con chữ đều tăm tắp, uốn nắn xinh đẹp đang in hằn trên trang giấy trắng. nếu em không lầm, đây là bức thư tình đầu tiên và cuối cùng của em dành tặng cho tình yêu đầu – thiên yết.

trước khi em lại rơi vào nỗi buồn thăm thẳm, thì cánh cửa phòng mở toang ra, phá đi mạch cảm xúc đang cuốn lấy em.

"cự giải, sao chị không bật đèn."

"a...song ngư."

song ngư chạy đến công tắc, tách một tiếng, căn phòng ngay lập tức ngập tràn ánh sáng vàng nhẹ. cự giải có hơi chói mắt vì chưa quen với ánh sáng đột ngột, vậy nên em nheo mắt vào. trong lúc đó, em nghe tiếng chân song ngư chạy tới chỗ mình. rồi, cậu quỳ xuống, để bản thân thấp bằng cự giải.

song ngư liếc thoáng qua cũng đủ để cậu có thể hiểu rằng cự giải lại nhớ đến mối tình cũ. cậu thấy trong lòng thật khó chịu, như có cái gì đó đang cố gắng đánh úp cậu. cứ mãi thế này có ngày cậu sẽ nổi giận với cự giải mất"

"cự giải à, hai năm rồi chị. chị quên quách anh ta đi cho rồi." song ngư chợt thở dài, hai bàn tay vẫn nắm chặt với nhau. cậu ngồi xuống ngay cạnh cự giải, để bản thân thôi nhìn gương mặt thân yêu đang đớn đau ấy.

cự giải chỉ ậm ừ. song ngư biết, em chưa từng để ý đến những lời khuyên của cậu. để rồi hai năm ròng, mỗi cự giải vẫn mãi ôm niềm đau âm ỉ của mối tình cũ đã tan, còn thiên yết đã sớm bỏ những điều ấy ra một xó nào đó chẳng buồn đếm xỉa tới. đôi khi cậu tự trách bản thân sao mà nhỏ bé. không phải nhỏ bé ở cơ thể, vì cậu cũng cao gần mét chín chứ chả ít, chỉ là, trong lòng cự giải – song ngư vẫn mãi là một người em trai cần được bảo vệ và không hiểu chuyện. mười năm trước là thế, mà đến tận bây giờ cũng không đổi. dẫu rằng cậu đã cố gắng làm mọi thứ để trở nên mạnh mẽ và đủ cứng cỏi để bảo vệ người con gái này trong vòng tay của mình.

chợt, cự giải bật cười. giọng cười của em lanh lảnh, chạm khẽ vào trái tim thổn thức của cậu trai mới lớn, để cho đôi gò má cậu đỏ hây hây. chẳng biết say vì cái điệu cười ngân đọng đó, hay say vì mối tình đơn phương dần hé mở. hoặc có lẽ là vì cả hai.

song ngư nhìn đắm đuối người con gái trước mặt. một cự giải chẳng mấy nổi bật trong mắt mọi người, nhưng đối với song ngư, lại là cả thế giới. em không quá xinh, cũng chỉ bình thường. làn da ngăm ngăm vì dãi nắng suốt những ngày còn bé, đôi mắt hai mí ngập đầy những vì tinh tú mà song ngư tưởng chừng như là cả dải ngân hà. em cười rất tươi, để lộ hai bên má lúm thấp thoáng cùng chiếc răng nanh tinh nghịch.

một cô gái tràn đầy năng lượng. mà lại cũng rất nhạy cảm. đó là cự giải, người mà song ngư nguyện dành cả đời để yêu thương và bảo vệ.

"chị hứa với song ngư á, là chị chỉ đau thêm nốt lần này thôi. chứ đời chị phía trước còn dài, lo gì không tìm được người khác. chị còn phải cố gắng vì tương lai nữa," bỗng cự giải lại rơi vào đăm chiêu, nụ cười nhạt đi một chút, nhưng lại thêm chút trầm lắng khó nói, "giả như mà không có ai, thì cũng có song ngư mãi bên chị rồi mà, nhỉ?"

sự bối rối của song ngư lại càng tăng lên, trái tim cậu lại thêm thổn thức. ở khoảng cách gần này, cậu tự hỏi rằng liệu cự giải có nghe thấy tiếng tim cậu đập thình thịch gấp gáp hay không. để rồi đêm nay cậu lại phải thức trắng để thổn thức vì người con gái trước mặt.

.

cự giải với song ngư là bạn thuở bé, năm năm tuổi thì ba mẹ song ngư li hôn. cậu sống cùng mẹ, nên đành chuyển đến một thành phố khác.

cứ tưởng như hai người họ lạc mất nhau ở đó, để cho những kí ức tươi sáng của một thời hồn nhiên cứ mãi phải nằm im trong chiếc hộp cũ kĩ. nhưng có vẻ cái duyên của họ vẫn chưa tàn hẳn.

cự giải lên cấp ba chuyển tới thành phố trung tâm để tập trung cho việc học, với mong muốn thi được đại học tốt. lại cũng chẳng ngờ được rằng chuyển đến đúng thành phố mà song ngư đang sống. suốt thời gian xa cách thì song ngư cũng chuyển nhà tới mấy lần vì tính chất công việc của mẹ cậu, nên cự giải dù có hỏi han nhưng cũng không rõ song ngư đích thực là ở đâu. vì vậy, nói đây là trùng hợp thì cũng là một sự trùng hợp kì diệu.

song ngư còn nhớ ngày mà cậu gặp lại người thương là mùa xuân năm lớp tám, khi đội bóng rổ của cậu bất ngờ có buổi đấu tập với các đàn anh thuộc trường cấp ba ở khu vực.

lúc đó khi đang chạy loanh quanh để dãn cơ, thì cậu bắt gặp một hình bóng trên khán đài, mà chẳng hiểu sao trái tim cậu đã mách bảo rằng đó chính là cự giải. cự giải lúc đó đang rướn người xuống từ khán đài, đưa chai chanh muối cho một đàn anh ở câu lạc bộ bóng rổ trường cấp ba mà chút nữa cậu thi đấu. cậu thấy em cười tươi lắm, và nụ cười ấy vẫn chẳng đổi thay gì so với một cự giải bảy tuổi còn vẹn nguyên trong trí nhớ của cậu.

bấy giờ, trong mắt cậu chỉ có mỗi hình bóng cự giải. nỗi xúc động sau tám năm xa cách bỗng chốc bật ào ra, làm cậu chẳng kịp kìm lại. trong sự ngỡ ngàng, cậu bật gọi hai chữ cự giải, kéo sự chú ý của đàn anh và cô gái nọ vào mình.

cậu thấy đàn anh khẽ chau mày, hỏi đàn chị rằng có quen cậu không. em bảo cũng không rõ nữa.

lúc đó song ngư cũng chẳng quan tâm điều gì nữa, cậu chạy ngay đến gần đó, xúc động tưởng như sắp bật khóc:

"chị là cự giải đúng không?"

cự giải khẽ gật đầu theo quán tính, lòng vẫn thắc mắc vì sao lại như thế này, tại sao cậu con trai này lại biết mình. ở một thành phố xa lạ, không có lí gì mà em lại quen một đàn em kém mình một, hai tuổi.

bỗng chợt, hình bóng cậu em hàng xóm năm nào lại khẽ hiện ra trong tâm trí. cậu ấy có mái tóc nâu nâu, cùng đôi mắt sáng màu như chất chứa bao giọt nắng xế ngả dài trên đường cắt ngang chân trời.

"s...song ngư?"

"a, chị còn nhớ em này!"

song ngư mừng rỡ, suýt thì định nhảy cẫng lên. song, thiên yết ở đó đã lạnh mặt, kéo tay cậu lại.

anh khẽ gằn:

"tôi không nghĩ đàn em mà lại bất lịch sự như vậy."

lúc đó, linh tính đã mách bảo cậu rằng, đàn anh này chính là thù địch của mình. cậu dằng tay mình ra, mặt đăm lại. tim cậu khẽ nhói, cũng gằn giọng đáp trả.

"tôi là thanh mai trúc mã của chị ấy, vậy xin hỏi đàn anh đây là ai mà lớn giọng vậy nhỉ?"

thiên yết chẳng rõ đang nghĩ cái gì, chỉ thấy anh u ám đi vài phần. song ngư cảm thấy gáy mình như bị áp sát bởi một cục băng khổng lồ, lạnh toát. đàn anh trước mặt tựa một con sư tử đang giương nanh vuốt, gầm gừ đe dọa kẻ dám động vào đồ thuộc quyền sở hữu của mình:

"ồ, thật tiếc cho cậu rằng tôi là bạn trai thanh mai trúc mã của cậu."


.Hết chương i.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro