Chương 1: Khí trời thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     năm 2000

              Bắc Kinh trong những tháng cuối thu se se lạnh tuy không rét căm căm, lạnh thấu tận xương nhưng cũng làm mọi người phải khoác áo khoác, khăn quàng đầy đủ. Mùa thu phương Đông không như bên Tây - trời vàng nhạt rợp lá phong đỏ bay rơi phủ kín mặt cỏ xanh - mà ngược lại, mùa thu phương Đông mang chút gì đó đượm buồn. Là sự chuyển giao giữa hạ sang đông, nó mang vẻ đơn bạc lại liêu xiêu mệt mỏi khiến lòng người hao hao thất thần trước cơn mưa sớm rả rích. Nếu như mùa đông là để kiểm niệm lại chuyện cũ thì mùa thu lại dành cho những mơ mộng dở dang đầy tiếc nuối và cái thở dài mặc cho mọi thứ cứ trôi về phía sương mờ.

           Trong bầu không khí ảm đạm ấy, như để quấy động lên trước một mùa lười biếng sớm, ngày tựu trường đang được khẩn trương gấp rút chuẩn bị.

          Nếu bạn hỏi một học sinh ở Đế đô về ngôi trường cấp ba đào tạo ưu tú nhất thì cậu/cô bé đó sẽ không ngần ngại mà trả lời "Trường Eslite!" và nếu như bạn hỏi về ngôi trường cấp ba giàu có quyền quý nhất thì lần này, chắc chắn cậu/cô bé sẽ ngượng ngùng trả lời"Lại là trường Eslite ạ..".

       Chúng ta hay thường suy nghĩ rằng việc một ngôi trường giàu có sẽ ít khi gắn liền với từ "giỏi" bởi lẽ con em cháu cha cũng chẳng học hành là bao, đủ tuổi thì thừa kế gia nghiệp, vậy thôi. Tuy nhiên sự giàu có ấy đôi khi cũng chẳng phải là tự nhiên mà có mà là cố gắng vật lộn mới được. Các phụ huynh bậc thượng lưu thường có cái nhìn đối với sự học của con cái khác so với bậc thấp hơn, cũng không phải là khinh thường, chỉ là họ đủ điều kiện cho con mình những lựa chọn đa dạng hơn cũng như dễ dàng hơn. Dù vậy phụ huynh nói chung đều mong muốn con mình tài giỏi, thành người tốt có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Giải thích dài dòng như vậy cũng chỉ để chứng minh cho cái giàu và cái giỏi không phải tự nhiên vốn có tại trường Eslite.

        Mang danh là ngôi trường giàu có bậc nhất Hoa Hạ, tọa lạc trên một đỉnh đồi bên sườn Đế đô, thuận lợi giao thông đi bảy phương tám hướng, quang cảnh phải thầm cảm thán là số một số hai, không hổ danh ngôi trường quý tộc. Được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển, các bức tượng đá được đục đẽo từ Pháp và kiến trúc Gothic nguy nga đồ sộ như một lâu đài thực thụ, nếu không có người hướng dẫn thì bạn sẽ ngay lập tức bị lạc trong mê cung thời Phục Hưng này. Tuy được miêu tả lộng lẫy như vậy nhưng thật ra chỉ có duy nhất 10 tòa nhà cùng 100 phòng học tân tiến trải thành hình chữ "R". Điểm khiến ngôi trường này khác biệt chỉ duy nhất ở quyền lực giáo viên và nhà trường, trước khi được nhập học phụ huynh đã kí cam kết thỏa thuận không can thiệp vào việc thưởng phạt của nhà trường đối với học sinh và ngược lại hình phạt sẽ rất lớn đối với giáo viên nếu mắc sai lầm. Do các gia tộc hàng đầu "bảo hộ" nên quyền lực của nhà trường vẫn tương đối lớn với học sinh.

        Cành lá đung đưa theo luồn gió mát của ban mai nắng mới, mặt đường còn lưu lại chút hiu quạnh đêm qua, hôm nay là một ngày trọng đại của cả nước. Các đại biểu quốc hội được điều đi khắp cả nước chúc mừng cho ngày lễ quan trọng này, hôm nay là ngày khai giảng.

      Từng tốp từng tốp học sinh khấp khởi tới trường trong tâm trạng bừng bừng hào hứng, các em lớp mười thì rụt rè mà cũng háo hức, các anh chị lớp mười một lại vui vẻ bắt tay gặp mừng với lũ bạn sau mùa nghỉ dài chán ngắt, các anh chị lớp mười hai thì lại có dáng vẻ đầy nghiêm nghị, ai nấy cũng sẵn sàng cho một năm học đầy hứa hẹn sắp tới. 

       Hôm ấy khí trời tràn ngập hương vị thanh xuân tươi mát, nơi cuối cùng của sự trong sáng không tạp nhiễm lưu giữ bước chân tuổi trẻ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

một ngày trước khai giảng

      Ánh sáng bình minh le lói vào cách cửa sổ màu gỗ ấm, tựa như được chắt lọc qua chiếc kính cũ, những ấm nóng của tia sáng không còn nữa, chỉ nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt như ngọc của thiếu nữ mới độ xuân xanh. 

    Cô gái nhíu mày, đôi mắt mơ màng chớp mở đón lấy tia nắng như có như không thu vào. Mái tóc đen dài rối tung lõa xõa dường như khiến cho thiếu nữ càng thêm vẻ trong sáng, tuy nhiên trên đôi môi hồng vẫn còn một vệt nước chưa kịp hong khô đáng nghi.

Thình lình, một người phụ nữ trung niên có nét mặt khá giống với thiếu nữ đang ngơ ngác đằng kia, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là đôi mắt hừng hực ngọn lửa với cán chổi trên tay...

"Ảnh Tử! Nếu như con không dậy thì cũng đừng mong nghĩ tới việc học ở Eslite nữa." 

Ảnh Tử (Nhân Mã) bị một phen chấn kinh sau tiếng hét khủng bố vừa rồi, lấy tốc độ ánh sáng nhanh chân nhanh tay thu dọn chăn gối đã bị cô đạp rối tung từ đêm trước, lẹt bẹt đôi dép vào buồng  vệ sinh rửa mặt.

"Con xin lỗi mà, chờ chút con xong liền!" Ảnh Tử (Nhân Mã) rối rít xin mẹ cô, người phụ nữ với cán chổi lúc nãy.

"Hừ, con nhóc thối này, biết vậy mẹ không cho mày đi học xa nữa. Không có mẹ thì mày phải làm sao đây?" Bà Ảnh gầm gừ trước cái thái độ hối lỗi không chút thành thật của con gái mình.

Chớp chớp đôi mắt tinh nghịch, cô dẩu đôi môi lên mang vẻ đáng yêu.

"Con đủ trưởng thành để lo cho tương lai con rồi mà mẹ, sẽ không để mẹ lo đâu, con hứa!"

Vẫn giữ bộ mặt khó chịu nhưng trong lòng đã ngầm tha thứ trước lời ngọt ngào ấy rồi, bà Ảnh dịu dàng xoa xoa mái đầu lòa xòa của Ảnh Tử (Nhân Mã).

"Nếu ai bắt nạt thì phải ngay lập tức xử lý nó, không được thì gọi thầy cô, nghe chưa?" Bà Ảnh nhíu mày dặn cô nhóc còn hơi ngái ngủ trong lòng bà.

"Ưm.." Ảnh Tử gật gù trong sự thoải mái khi được mẹ xoa tóc, àizz những ngày tốt đẹp chẳng dài lâu.

. . .

    Nếu ai là con của phụ huynh là giáo viên thì ắt hẳn sẽ hiểu cảm giác khi bố/mẹ giới thiệu mình với các thầy cô và tặng thêm một câu "Chú ý tới con tôi nhé!" thì thật là ôi thôi, bi ai không tả xiết. Uyển Dư (Song Ngư) cô đây đã được bố dắt quanh trường với lí do trá hình là thăm quan nơi bố làm việc cũng như nơi con sắp học, chứ chắc chắn tuyệt đối "không phải" để chào hỏi đồng nghiệp với con gái trước.

"Bố ơi tha cho con đi, nếu cứ thế này thì cả ngày con sẽ bị nhìn chằm chằm mất." Uyển Dư (Song Ngư) thê thảm than trời đất.

Ông chú trung niên với bộ mặt nghiêm nghị, đôi mắt vẫn còn sáng rõ nhìn con gái đầy yêu thương:

"Là bố lo cho con gái bảo bối đó thôi.. Có các cô thầy mới đốc thúc con học được, hây da bố đã rất đau đầu lo lắng cho con mà con nỡ tâm nói vậy.."

"Ơ đâu, con đâu có ý đó.. Chỉ là.. Chỉ là.." Cô bối rối không biết phải nói thế nào cho phải với ông bố nhạy cảm của mình. Tia đùa vui trong mắt ông Song - bố Uyển Dư (Song Ngư) vẫn chưa từng ngơi giảm thì mãi cô mới nhận ra.

"Bố đùa con!" Uyển Dư phồng má ra vẻ giận dỗi thật rồi.

Dưới ánh nắng chan hòa, thiếu nữ với gương mặt thanh xuân dào dạt đang cứng rắn quay đầu sang một phía tỏ vẻ hờn dỗi với người đàn ông trung niên đang cười lớn vì bộ dạng vừa rồi của cô, thật là ấm áp, chí ít thì trong bầu không khí đó là vậy.




Lời tác giả

Đây là lần đầu tiên mình viết nên văn phong chắc chắn sẽ chưa ổn, còn có thể lệch lạc chưa phù hợp ở điểm nào đó. Vì vậy  mình sẽ rất vui nếu các bạn nhận xét giúp mình nhé, cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro