Chương 2: Thật xui xẻo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đằng đông, trời hửng lên những tia nắng hiếm hoi vào cuối thu. Gần như không thấy bóng dáng của mặt trời đâu, có lẽ ông ta đang chôn vùi mình vào chiếc gối bằng mây mềm mại, khiến cho bầu trời thêm trong veo, xanh thắm.

     Theo những áng mây lững lờ nhẹ nhàng phiêu du trên mảnh trời xanh biếc, bước chân của các bạn học sinh nhịp bước đi cùng với hạt nắng lấp lánh trên mặt đường nhựa vào buổi sớm mai.

      Cảnh tượng trên nhìn chung không thể nào xuất hiện được tại khung cảnh sáng sớm trường Eslite, vì giờ đây, một hàng dài tít tắp không thấy đường điểm dừng toàn là các "cỗ xe ngựa" cao sang do đích thân các bậc phụ huynh tiễn con tới trường ngày đầu năm mới. Trường Eslite đã liên tục giật tít báo vì sự xa hoa hòa nhoáng ấy, nhưng cũng nhận không ít gạch đá cho hình ảnh dễ khiến người ta ghen đỏ con mắt này.

         Qua chiếc cổng đồ sộ bên ngoài là một hàng cây muồng hoa đào đang chúm chím nở rộ, thoang thoảng mùi hương hoa thật dễ chịu. 

       Như hằng năm, hội học sinh sẽ được phân công nhiệm vụ tiếp đón học sinh mới, sắp xếp và tổ chức cho buổi lễ hôm nay. Một dãy bàn được sắp xếp trước khuôn viên trường nhằm thuận lợi trao đổi và tiếp nhận học sinh lẫn phụ huynh, trước dãy bàn là đám đông đang nhộn nhịp đăng kí và nhận lớp.

    Giữa đám đông, nổi bật lên một chàng trai áo sơ mi trắng, khuôn mặt nghiêm túc đang chỉ huy mọi người thực hiện nhiệm vụ. Đôi mắt nghiêm nghị nhưng vẫn phảng phất ánh lên ý cười cùng khuôn miệng nửa cười nửa không, dưới ánh nắng nhẹ dường như  anh lại càng tỏa sáng hơn.

   Đột ngột đập vào mắt là cảnh tượng này, Uyển Dư (Song Ngư) bỗng nhớ đến một câu trong cuốn tiểu thuyết năm nào: "Em yêu anh không vì bất cứ điều gì cả, chỉ vì hôm đó trời nắng rất đẹp mà anh lại mặc một chiếc ao sơ mi trắng".

    Dưới ánh mắt nhìn chăm chú như vậy, Cẩm Mộ (Sư Tử) không kìm được phải ngoái nhìn lại, nở nụ cười chào cô bé đó.

    Tự nhiên được Cẩm Mộ (Sư Tử) quay lại chào cười nhẹ, Uyển Dư (Song Ngư) ngẩn ngơ trước ánh nhìn hâm mộ của mấy cô gái xung quanh.

    Lắc mạnh đầu "Aizza, mình lại vẩn vơ cái gì đâu không biết" Uyển Dư (Song Ngư) bước nhanh tới bàn nhận lớp và đăng kí tên mình.

"Nhan Tịch! Em sắp xếp lại bộ hồ sơ này rồi đưa lại cho anh ở phòng họp nhé" 

    Cẩm Mộ (Sư Tử) dặn dò với cô thư ký hội học sinh - cô gái với khuôn mặt điềm tĩnh nhưng nội tâm sóng trào -  tiếp nhận lấy văn kiện từ tay anh. 

     Năm nào cũng vậy, mấy ngày đầu công việc thể nào cũng làm cô quay cuồng đến mệt bở hơi tai. Ôi đôi tay cô ghi tên đến sắp gãy đến nơi, khuôn miệng cười đến cứng đơ hàm rồi. Thầm nghĩ phải bắt tên Cẩm Mộ (Sư Tử) thưởng lớn mới bõ công mấy ngày ngụp lặn trong bể việc. Nhan Tịch (Ma Kết)  hừ lạnh nhận lấy đống công việc mà hội phó hội học sinh để lại với khuôn mặt nhăn nhó. 

Bầu trời bỗng nhuốm màu xù xì, xám xịt âm u dưới tầng tầng lớp lớp mây mù che đi luồng ánh sáng vốn đã ít ỏi.

Một giọt,

    hai giọt,

         ba giọt,..

Rào rào, cơn mưa từ đâu đột nhiên đổ xuống, ban đầu chỉ là vài giọt lộp bộp trên vai áo, giờ đây đã như thác nước ập đến. Cơn gió lạnh se lại, hiu hắt hơn và cũng mạnh hơn, thổi bay đi số văn kiện vẫn còn chưa kịp cất trên bàn.            

"Thôi xong, nếu như đống tài liệu này hỏng thì tôi phải làm lại đó, huhu" Nhan Tịch (Ma Kết) khóc ròng trong lòng, tay liên tục vơ vội những tờ giấy sắp rớt và cả những tờ đang tung bay trong gió.

    Ngay lúc trời mưa ập đến, Song Uyển Dư (Song Ngư) đã nhanh chóng gia nhập phụ giúp anh chị thu dọn giấy tờ vào hành lang. Chẳng biết thế nào, chân cô lại đạp ngay vũng nước trơn trượt, mất trọng tâm, người trượt đổ ngược về sau, đôi tay còn nắm chặt lấy đống giấy tờ, cô nhắm tịt mắt lại, chỉ kịp nghĩ "Mẹ kiếp, thật xui xẻo!"

Không giống như tưởng tượng đón chờ cô là mặt đất lạnh lẽo mà ngược lại, cô rơi vào một vòng tay hữu lực ấm áp.

"Mở mắt ra đi" Giọng người con trai hơi có vẻ buồn cười nói khẽ bên tai cô.

Uyển Dư từ từ hé mắt, ngay trước mặt cô là một đôi mắt sâu đen, tựa như bên trong là mặt hồ tĩnh lặng, bên ngoài chính là sự ấm áp lo lắng đầy ôn nhu, nhưng cô bỏ sót mất một điểm, nếu nhìn kĩ tận cùng bên trong chỉ có sự băng lãnh mà thôi. 

Choàng tỉnh "A, đàn anh, em xin lỗi vì đã bất cẩn" Cô ngượng ngùng đứng dậy, bước vội vào trong hiên.

Cẩm Mộ (Sư Tử) mỉm cười nhìn cô bé thẹn thùng trước mắt, chỉ buông câu "Cẩn thận" rồi nhanh chóng quay người đi dọn dẹp nốt phần bàn ghế còn lại.

. . .

Bên ngoài cổng trường

    Dưới mái hiên nhỏ bên ngoài cổng phụ, có hai nữ một nam đang đứng trú chờ đợi cơn mưa đột ngột này đi qua. 

    Cô gái bên trái ngoài cùng, với mái tóc ẩm hơi nước mưa do bị dính ướt, đang khó chịu nhìn chằm chằm cơn mưa ngoài hiên, tưởng như nếu cơn mưa là người thì không biết đã chết bao nhiêu lần.

   "Biết vậy sáng nay đã chịu khó ngồi cùng xe với Thẩm Nghiên Dương - chị cô cho xong. Cứng đầu lên đòi đi bộ hành xác làm gì trời??!" Thẩm Quân (Thiên Bình) bực mình tựa lưng vào bức tường, tránh đi giọt mưa vô tình bị gió cuốn hắt vào, nhàm chán ngắm nhìn xung quanh.

   Bên cạnh Thẩm Quân (Thiên Bình) là một chị gái đang cố gắng vắt khô cái áo khoác ướt sũng do thấm mưa. 

   Tĩnh Anh (Bảo Bình) hít sâu, lấy sức vắt lấy vắt để cái áo khoác cho bớt nước, cô chẹp miệng nhớ lại khi sáng:

      Sáng nay, trời hơi se mát, ánh nắng cũng dịu nhẹ, ngước nhìn bầu trời trong veo, Tĩnh Anh (Bảo Bình) quyết định sẽ đi bộ tới trường để thưởng thức bầu không khí tuyệt đẹp này. Đang bước đi tung tăng vui vẻ, miệng ngâm nga vài câu hát không có giai điệu thì chợt, cơn mưa đổ xuống, phá tan giấc mộng đẹp đẽ của cô. Quá đáng hơn nữa là Lục Tĩnh Anh (Bảo Bình) liên tục đạp phải những vũng nước hay vũng đất mềm, làm bắn lên tung tóe khiến người cô vừa ướt vừa bẩn. 

    Áo sơ mi trắng bị ướt dính sát vào da thịt trắng tuyết, để lộ ra những đường cong đầy đặn mới chớm nở của thiếu nữ đương độ thanh xuân, khiến cho vài người phải ngoái mắt lại nhìn. Kết hợp với gương mặt tinh xảo kiều tiếu mang nét lai Tây, khí chất không tầm thường, đã có người rục rịch muốn lại làm quen với cô.

    Bỗng cảm nhận được một ánh nhìn chăm chú, Tĩnh Anh (Bảo Bình) quay phắt sang bên phải, lườm đánh giá đối tượng đang nhìn cô. Nương theo ánh nhìn đó thì rõ ràng hắn ta đang chú ý vào.. ngực cô. Rõ ràng là một đấng nam nhi hảo hán, khuôn mặt cương lĩnh, nhìn thế nào cũng có vẻ ngoan ngoãn mà sao lại nhìn chỗ đó cơ chứ.

    Bị lườm, Hạ Phong (Kim Ngưu) thu hồi ánh mắt, đỏ mặt gãi đầu muốn giải thích, cậu sờ mũi áy náy nhìn Tĩnh Anh (Bảo Bình).

"Tôi không có ý đó, chỉ là trên áo cô có dính..."

"Áaaaaa, mẹ ơi nhện!!!!" 

Trên áo cô lúc này là sinh vật có sáu chân, vô số con mắt đen của nó nhỏ như hạt đậu nhưng càng nhìn càng dị, cái càng chân nhẹ khều khều bò lên phía cổ trên.

Thẩm Quân (Thiên Bình) đột nhiên bị hù bởi tiếng hét toáng bên cạnh, không hiểu vì sao chị gái bên cạnh cô lại thét lên, khua tay múa chân, khuôn mặt run rẩy nhăn nhó muốn khóc.

Hạ Phong (Kim Ngưu) khó hiểu nhìn cô gái vừa lườm mình, rõ ràng chỉ là nhện thôi mà. Cậu từ tốn lấy tay cầm con nhện khỏi người Tĩnh Anh, thuận tay vứt xuống đất và lấy mũi giày nghiền nát.

"Xong rồi đấy, không còn nhện đâu, cô đừng hét nữa" Anh trấn an cô gái xụi lơ ngồi bệt xuống đất vì sợ, chiếc áo khoác không biết đã bị vứt đi từ lúc nào.

Thẩm Quân (Thiên Bình) tốt bụng vớt lại chiếc áo khoác mém nữa đã rơi vào vũng nước, đưa lại cho bà chị đáng thương vẫn chưa hết kinh sợ đằng này.

Thề với trời, Lục Tĩnh Anh - cô chúa ghét sinh vật nhiều chân, không chỉ ghét mà còn sợ nữa huhuhu. Sao số cô hôm nay đen thế, thật chẳng thể miêu tả hết nỗi đau này..

     Cảm kích nhìn em gái đáng yêu đã lụm áo giúp cô, Tĩnh Anh (Bảo Bình) ngạc nhiên nhìn cô bé, hiếm khi cô gặp được một mĩ nhân có khí chất cổ điển như vậy, mi thanh mục tú, thanh lệ như tiên, nổi bật lên điểm khí chất an tĩnh thanh nhã khiến người ta không khỏi chú ý tới.

"Cảm ơn em! Chị là Lục Tĩnh Anh, rất vui được gặp em"

"Ồ, không có gì. Thẩm Quân, rất vui được biết chị" Thẩm Quân (Thiên Bình) lạnh nhạt đáp.

   Dưới mái hiên vẫn còn tí tách mưa, ông mặt trời cuối cùng cũng tỉnh giấc, lười biếng lê thân mình ra làm cho ánh nắng mạnh mẽ xuyên qua màn sương, tỏa chiếu xuống đất vàng hoe.


Có đôi khi, duyên phận đến chỉ vì cái va vào nhau lúc vô tình..








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro