Chương 3: Ngày hội kết nạp thành viên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bạn tiếp tục đọc, mình muốn ghi rõ lại lớp của các chòm sao nhé!

Lớp 12: Song Tử - Thiên Yết - Sư Tử - Xử Nữ

Lớp 11: Bảo Bình - Ma Kết - Kim Ngưu - Cự Giải

Lớp 10: Song Ngư - Nhân Mã - Thiên Bình - Bạch Dương


. . .

     Nắng hồng ửng nhẹ trên nền trời màu vàng nhàn nhạt, đám mây vẫn trôi lững lờ như mọi ngày, từ từ chậm rãi. Thỉnh thoảng còn có cả đám mây màu xanh phớt hay màu cam lợt trôi nhè nhẹ trên trời như khoe sự rực rỡ của chúng giữa tạo vật muôn màu. Chỉ tiếc hiếm ai có thể dừng lại, thanh thản cảm nhận vẻ đẹp chậm rãi mà sâu lắng của bầu trời thu.

Kể từ hôm mưa ấy, không biết vì sao Tĩnh Anh (Bảo Bình) hay xuống lớp Thẩm Quân (Thiên Bình) và rủ cô đi chơi. Cứ rảnh là chị ấy lại chạy xuống, ăn trưa luôn ngồi cùng bàn, cuối tuần lại gọi đi cafe, chị ấy nói rất nhiều nhưng cô thì lười phản ứng với chị ta. 

Mãi tới một hôm cô đang đau lăn lộn ở giường phòng y tế nhà trường mà không ai biết, Tĩnh Anh (Bảo Bình) đã phát hiện và gọi người tới, hôm ấy cô suýt nữa phải phẫu thuật vì đau dạ dày. Bắt đầu từ hôm đó, Tĩnh Anh (Bảo Bình) và Thẩm Quân (Thiên Bình) dính nhau như hình với bóng, nụ cười hiếm thấy của cô cũng thường xuyên xuất hiện hơn, nhờ có chị - Lục Tĩnh Anh.

Hôm nay sân trường đặc biệt náo nhiệt, xung quanh được treo nhiều tấm băng rôn đủ màu sắc, trong không gian tràn ngập tiếng cười, lời ca reo vang trong gió.

Chẳng là hôm nay là ngày kết nạp thành viên của các câu lạc bộ tại trường, theo quy định mỗi học sinh phải tham gia ít nhất một câu lạc bộ. Các câu lạc bộ ở đây thường do giáo viên tổ chức và học sinh quản lí, có nhiều dạng và nhiều hoạt động rất thú vị chờ đón. 

"Thẩm Quân, em muốn tham gia câu lạc bộ nào?"

"Em không biết"

"Theo chị thì chị sẽ thích những câu lạc bộ nghệ thuật, cái nào thật yên tĩnh và ít người, cái nào mới mẻ một chút nhưng không được bla bla..."

"..." Thẩm Quân (Thiên Bình) trầm mặc với loa phát thanh đang liến thoắng nói một danh sách dài các yêu cầu vô bổ bên cạnh mình, cô nhìn lướt sang các gian hàng chật ních người, nào là câu lạc bộ bơi, chạy bộ, cắm hoa,.. thậm chí đơn giản như ngủ cũng có (thật ra là cho người khó ngủ)

"Chị thật sự không biết chọn câu lạc bộ nào à?" Thẩm Quân (Thiên Bình) ngán ngẩm hỏi. Trên tay cô đã là một xấp các thư mời tham gia của những câu lạc bộ vừa đi qua, đếm chừng cũng hơn mười tấm rồi. 

Lục Tĩnh Anh (Bảo Bình) giơ hai tay lên trời co dãn, lồng ngực hít sâu không khí trong lành xung quanh, coi bộ tận hưởng lắm.

"Xem nào, đừng cau mày nữa chứ, hôm nay là ngày nghỉ mà thoải mái đi" Cô nháy mắt trêu ghẹo cô bé mặt lạnh như tiền bên cạnh, miệng cứ cười khúc khích.

"Hừ, để xem chị ung dung được đến bao giờ" Thẩm Quân (Thiên Bình) đen mặt bước nhanh lên phía trước, bỏ lại cô chị đang la oai oái phía sau.

. . .

     Ở lấp ló phía cuối những dãy gian hàng của các câu lạc bộ là một gian hàng nhỏ, trông hơi xập xệ. Cây cột chống lều của gian hàng xiên xiên vẹo vẹo, tấm bảng phía trên ghi tên cũng hết sức nguệch ngoạc, khung cảnh nhìn trông tiêu điều, trơ chọi. Ở phía trong gian hàng chỉ xì xào khe khẽ vài tiếng, tựa như đánh động cho mọi người biết, ở đây cũng có người.

Không giống như bên ngoài tưởng tượng, bên trong đâu chỉ là tiếng xì xào khe khẽ mà có cả một cuộc hỗn chiến. 

"Bạch Tử Hàn! Cậu đứng lại cho tôi. Hôm nay tôi nhất định phải bắt được cậu!!" Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, trong tay là cây chổi nhựa, đôi mắt căm giận, đôi lông mày trợn lên, miệng liên tục la mắng một chàng trai chạy trước cô.

"Uyển Dư, cậu dừng tay! Tôi không có ý đó, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi" Chàng trai vừa vắt chân lên cổ chạy vừa ngoái đầu biện minh.

"Hừ, nếu là hiểu lầm thì cậu chạy làm gì? Nhất định là có điểm mờ ám, cậu đứng lại ngay!" Uyển Dư (Song Ngư) cô sắp nổi điên vì tên phá hoại kia rồi. Bảo hắn đi kéo người về câu lạc bộ, người thì không thấy nhưng lại có vô số khiếu nại về một tên quấy rối nữ sinh.

Bạch Tử Hàn (Bạch Dương) thầm hồi niệm về một tiếng bi ai trước đó:

Lúc đó người rất đông, một mình cậu đi còn phải cầm theo tờ rơi giới thiệu, trong một lần chen lấn đã vô tình để rớt mất. Đúng lúc đang cúi đầu nhặt thì ở đó đang có một chị gái lớp 11 xếp hàng, lúc cậu cúi xuống nhặt tờ rơi cũng vừa tầm ngay chân chị ấy. Thành thử lúc ngẩng đầu lên, mặt vướng ngay đuôi váy phía sau của chị ta. 

Chỉ kịp nghe thấy một tiếng hét thất thanh "Á! Đồ dê xồm" "Bộp!" một dấu giày đã in trên mặt cậu bé đáng thương chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu ở câu lạc bộ nào, tôi nhất định phải khiếu nại với nhà trường" Chị gái A tức giận nói, giật lấy tờ rơi trên tay Tử Hàn (Bạch Dương).

"Em xin lỗi, em không có ý đó" Tử Hàn (Bạch Dương) vừa mếu máo xin lỗi vừa tiến tới hòng lấy lại tờ giấy, nếu để biết Uyển Dư (Song Ngư) biết chuyện thì thể nào cậu cũng bị phạt.

"Hừ!" Chẳng biết thế nào, ngay lúc cậu đột nhiên lấy lại tờ giấy thì chị gái A xoay người sang bên phải, đôi tay cậu vô tình đụng chạm thẳng lên người chị gái B đứng bên cạnh. Chưa hết, ngay lúc Tử Hàn (Bạch Dương) thu tay giật mình lui lại thì lại va phải một em gái C đằng sau. Mất đà, cậu đè luôn lên người em gái C, bị một phen kinh hoảng, Tử Hàn cuối cùng đã bị khiếu nại thẳng lên nhà trường. 

Hiện trường còn lại tiếng khóc của em gái C, tiếng la mắng của một đám chị gái bạn bè với chị gái B và chị gái A. Uyển Dư (Song Ngư) phải muối mặt xin lỗi các chị đồng thời an ủi em gái C, còn phải bồi thường bằng số bánh mà Ảnh Tử (Nhân Mã) đã làm để chiêu dụ thành viên. Thảm không thể tả!

Giật mình trở về hiện tại, tiếng la mắng của Uyển Dư (Song Ngư) vẫn không ngừng ở phía sau cậu, chỉ là càng lúc càng xa.

"Hộc.. hộc.. cậu mau.. đứng lại.. đi..hộc.." Cô cuối cùng cũng không chạy nổi, cúi  gập người xuống thở hộc hộc rõ to, hai tay chống xuống cái đầu gối run run đáng thương.

"Ha ha ha, đã không chạy được rồi còn cố. Tôi đã nói tất cả chỉ là hiểu lầm mà cậu còn không tin"  Bạch Tử Hàn (Bạch Dương) đắc ý ngoái đầu lại, chế giễu cô mà không chú ý nhìn đường.

"Binh!" Một va chạm mạnh xảy ra.

"Oái" cả hai bên đồng loạt vang lên.

"Thẩm Quân, em có đau ở đâu không?" Tĩnh Anh (Bảo Bình) chạy vội lại, nâng Thẩm Quân (Thiên Bình) còn đang ê ẩm người dậy.

"Hừ!" Chán ghét nhìn tên còn đang lồm cồm dưới đất, cô quay người đi thẳng. Chợt có bàn tay níu lấy tay áo Thẩm Quân (Thiên Bình), nhỏ giọng cất tiếng:

"Xin lỗi chị, bạn em vô tình đụng phải chị" Uyển Dư (Song Ngư) cúi đầu, không biết hôm nay cô đã phải nói câu này bao nhiêu lần rồi. Vốn còn chút bánh để dành, ai ngờ phải lấy ra hết cơ chứ.

"Số bánh này coi như bạn em xin lỗi chị, chị hãy nhận lấy đi"

Câu từ chối vừa dâng tới cửa miệng thì Tĩnh Anh (Bảo Bình) đã nhanh tay chộp tới, cười hì hì.

"Ối bánh ngon thế này, cảm ơn em nhé" Vừa chấm mút ngón tay Tĩnh Anh (Bảo Bình) không hề ngượng ngùng hỏi thẳng

"Bộ tụi em đang có hoạt động câu lạc bộ nào à, có phiền nếu chị tham gia không?"

"Tụi em thuộc câu lạc bộ nhiếp ảnh, các chị có thể tới gian hàng em xem thử" Uyển Dư (Song Ngư) ý cười dào dạt nơi đáy mắt, cuối cùng cũng câu được hai con cá lớn về rồi. Cô ghé người qua phía Tử Hàn (Bạch Dương) còn ngây ngốc.

"Cậu mau về bảo Ảnh Tử chuẩn bị đón người đi" Nháy mắt qua với cậu ta mới thấy rõ, dấu giày ban nãy vẫn còn hiện diện trên khuôn mặt Tử Hàn (Bạch Dương).

. . .

"Sao hai người đó mãi không về, sợ lại phá ở đâu nữa" Ảnh Tử (Nhân Mã) bực bội nghĩ thầm.

Dưới trời nắng chói chan, cảm giác xung quanh như lò nướng, hơi nóng hầm hập bốc hơi lên, những sợi tóc dính bệt trên gương mặt khó chịu của thiếu nữ. Người hơi ngả về phía trước, mí mắt sụp xuống, lim dim chợt nhắm chợt mở.

Đang trong lúc mơ màng giữa trưa nắng, một bóng đen mát rượi bỗng đổ lên người cô, che đi tia nắng chói chan ban trưa.

Một giọng nói trầm đục, hơi mang chút thanh lãnh vang lên.

"Ở đây có đăng kí thành viên câu lạc bộ không?"

Ảnh Tử (Nhân Mã) ngước mặt hé nhìn, một chàng trai đương tuổi mười tám, gương mặt góc cạnh sắc bén, đôi mắt đen sâu thâm thúy không thấy rõ bị che đi dưới hàng mi dài, cậu ta người thanh thanh gầy gầy, biểu cảm gương mặt hết sức nghiêm túc không rõ do nắng hay vì cậu ta vốn vậy.

"Có! Đây là câu lạc bộ nhiếp ảnh, tụi mình.."

"Có nhiều hoạt động không? Nếu có thì thôi" Cậu học sinh nhàn nhạt ngắt lời, biểu tình nhàm chán liếc nhìn xung quanh tựa hồ như không gì lọt vào được đôi mắt ấy.

"Ờm.. tụi mình không nhiều hoạt động lắm, chỉ tổ chức theo thường niên của trường" Ảnh Tử (Nhân Mã) bề ngoài vẫn cười nhưng miệng đã nghiến răng ken két, hừ rõ là một tên không bình thường. Nếu không phải vì câu lạc bộ không đủ người sẽ bị giải thể thì còn lâu cô mới nói câu thứ hai với người thế này.

"Ồ vậy được, Tiêu Mặc lớp 12D, chào!" Chỉ thấy cậu gật đầu nhẹ, viết nhanh tên vào tờ đăng kí rồi rời đi.

Bỗng phía sau vang lên tiếng nói thanh thúy cực dễ nghe.

"Tiêu Mặc! Cậu đang làm gì vậy?" Một cô gái với mái tóc màu nâu nhạt, gương mặt tinh xảo mỹ lệ, đôi mắt lấp lánh với khuôn miệng cười xinh xắn đạp trên nền ánh nắng màu vàng nhạt nhẹ bước tới.

"Mỹ nhân!" Ảnh Tử (Nhân Mã) thầm nghĩ, thật là một mỹ nhân xinh đẹp hiếm thấy.

"Đăng kí câu lạc bộ" Tiêu Mặc (Thiên Yết) nhìn về cô gái phía sau nhưng dường như chẳng có tia chú ý nào trong con ngươi.

"Ồ!" Thẩm Nghiên Dương (Xử Nữ) quay đầu nhìn quanh, đôi mắt hạnh dừng lại ở phía Ảnh Tử (Nhân Mã).

"Chào em, chị là Thẩm Nghiên Dương lớp 12D, chị có thể tham gia câu lạc bộ này được không?" Thẩm Nghiên Dương (Xử Nữ) mỉm cười nhìn cô bé đáng yêu trước mắt.

Đột nhiên được mỹ nhân cười,  Ảnh Tử (Nhân Mã) có chút ngớ người, ngây ngẩn ngắm hai anh chị xinh đẹp như thần tiên trước mắt.

"Được chứ, chị hãy đăng kí vào đây" Chìa tờ giấy ra phía trước, cô vẫn không tin được mới mơ mơ màng màng chút mà đã có một vị đại mỹ nhân và vị soái ca nhập hội nhiếp ảnh rồi, cô vẫn kích động có chút khó tin, khóe miệng không tự chủ cong lên hớn hở.

Đôi mắt Thẩm Nghiên Dương (Xử Nữ) nhìn Tiêu Mặc (Thiên Yết) lấp lánh không chớp, đôi mắt chăm chú vào một bên sườn mặt lạnh lùng của cậu, sống mũi anh cao khiến cho ánh nắng hắt lên một cái bóng bên sườn mặt còn lại, đôi mắt đôi lúc vô thần nhìn về phía trước.

Bỗng cơn gió nhẹ se lạnh thổi qua, làm tiếng lá xào xạc dưới nền sân, cuốn bay đi lọn tóc trước ngực Nghiên Dương, mang theo hương lan vương vấn chóp mũi anh. Như chạm phải ký ức nào đó, Tiêu Mặc (Thiên Yết) đột nhiên quay phắt mình bước đi. Bỏ lại đôi mắt của người con gái dáo dác dõi theo bóng dáng cao gầy khuất dần trong tia nắng.





Lời tác giả:

Mình đôi lúc chỉ nghĩ, viết là để giữ lại những  cảm xúc bằng câu chữ, là để giữ cho một tâm hồn còn sự dồi dào và sâu lắng. Viết gần đây giúp ích mình khá nhiều, mình nghĩ viết đôi khi calm mình lại, giữ bản thân cân bằng khá tốt (đương nhiên là chỉ trong hiện tại hic). Lắm khi muốn viết miên man vài dòng vô nghĩa mà đã gọi là vô nghĩa thì miên man làm gì?!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro