chapter 1: characteristic.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1: Characteristic.

Characteristic (Tiếng Anh): Nét đặc trưng, đặc điểm.

.

Sự khác biệt là bàn đạp của thói phân biệt.

.

"Xuất hiện một tên đeo mặt nạ giết người hàng loạt. Hiện nay cảnh sát vẫn chưa thể tìm thấy hắn. Hung thủ của các vụ ám sát này vẫn tung hoành khắp mọi nơi và không thể kiểm soát. Xin mọi người lưu ý cẩn thận trước sự nguy hiểm của kẻ sát nhân."

Tiếng biên tập viên vang lên đầy nghiêm túc, sắc mặt cũng trắng dần, như thể chính cô nàng cũng đang khiếp sợ. Người xem bởi biểu cảm ấy mà hãi hùng, họ chẳng ngừng cảnh cáo con em mình, đưa ra những lời đe dọa hoặc có thể đơn giản là những lời cảm thán. Dù gì thì chuyện giết chóc đã trở nên quá quen thuộc, đặc biệt là đối với một xã hội ngày càng mất đi nhân tính. Loài người cứ ngày càng trở nên đáng sợ cho nên mấy vụ án này cũng đành phải nghe thành thói quen. Có điều, nghe có nhiều đến mấy thì cũng phải buông ra những lời cảm thán, kể cả khi chẳng mấy để tâm.

"Khiếp thật, xã hội bây giờ mới thật nguy hiểm, chị nhỉ?"

Người đàn bà xinh đẹp khoảng bốn mươi tuổi tay vừa cầm đũa gắp thức ăn lên không nhịn được mà dừng lại, cảnh báo.

"Pisces, đi ra ngoài đường nhớ cẩn thận một chút."

Dặn dò con gái mình một câu, bà liền quay qua người phụ nữ kế bên.

"Chị cũng phải cẩn thận đấy."

Người phụ nữ với dáng vẻ kiêu ngạo bên cạnh chỉ thoáng gật đầu. Bà ta vốn chẳng quan tâm tới mấy tin tức nổi loạn này. Điều bà ta lo bây giờ là chuyện khác quan trọng hơn kìa.

"Em yêu, một tháng nay chị đã phải nhịn rồi đấy."

Người phụ nữ xưng em cười khúc khích, tay vòng qua sau cổ người xưng chị, không xấu hổ mà hôn nhau trước mặt con cái.

Pisces vốn nhìn đến quen cảnh hai người mẹ của mình công khai tình tứ với nhau. Thế nên, cô ta tiếp tục thưởng thức bữa cơm của mình, không hề bận tâm về việc hai người kia đang làm.

Vốn dĩ hai người họ chẳng ngại có con gái xem mình thân mật, nhưng ở dưới bếp thật sự bất tiện, người nằm trên cũng không thích, cho nên hai người quyết định lên trên gác, giao hết việc dọn dẹp cho Pisces.

Pisces ngao ngán thở dài. Thật sự cô chẳng muốn đôi bàn tay đẹp đẽ của mình bị nẻ bởi bọt xà phòng tí nào. Mẹ kiếp, ăn uống dọn dẹp rồi vận động có chết ai không?

Rửa bát xong, cô ta dự định lên tầng để chuẩn bị cho việc tắm rửa. Tuy nhiên, vừa mới đặt chân lên tầng hai, bỏ qua những tạp âm trong phòng hai mẹ, cô nhìn người đứng trước phòng ngủ, chẳng hề ngạc nhiên khi bị người kia hung hăng cắn xé làn môi.

Chiếc lưỡi chực chờ luồn khoang miệng cô, cậy hai làn môi để đi vào, rút ngắn khoảng cách giữa hai cơ thể. Pisces choàng vai qua cổ đối phương, phối hợp vô cùng ăn ý. Cô nhấn môi xuống để nụ hôn của họ thêm sâu hơn, thuận lợi chuyển thế chủ động sang bản thân mình.

Khi hai bên đều cảm thấy họ bị trút cạn hơi thở, đối phương mới buông cô ra, có chút bỡn cợt nói, "Đừng lấn tới như vậy chứ?"

Pisces vuốt ve gương mặt của kẻ đang bế thốc mình lên, cười nhẹ

"Sao vậy, tưởng em thích chị chủ động?"

Nói nhỏ hai chữ chủ động, cô ta thành công khiến đối phương quay mặt ra hướng khác.

"Thôi nào, Gemini, em vốn thích nằm dưới mà."

Nụ cười của cô mỉa mai, không hề để ý đứa em trai của mình một lần nữa sử dụng ánh mắt nóng rực nhìn thẳng vào mình. Tuy vậy, cậu ta trông có vẻ không thực sự tức giận, một phần vì hai người mẹ của họ đang thân mật, cậu không muốn phá hoại bầu không khí ấy.

"Pisces, em đã nói rồi. Bên ngoài thì thoải mái, nhưng khi về nhà chị thuộc quyền sở hữu của em, hiểu không?"

Pisces mỉm cười, thoát khỏi vòng tay của Gemini. Cô mở cửa phòng mình, ngoái lại nhìn cậu ta.

"Này Tên hề, yếu đuối như thân phận vốn có của em cho tốt đi."

Tặng cho cậu ta một nụ cười dịu dàng, cô ta tiếp tục giở cái giọng giả tạo của mình.

"Có khi, Chúa sẽ rủ lòng thương mà giúp đỡ em đấy."

Tiếng cười cợt của cô ta vang lên sau cánh cửa đã đóng chặt. Gemini liếc nhẹ một cái, giơ chiếc quần lót của cô ta ra trước mặt mình.

"Chị lại quên lấy chúng xuống rồi."

Hoặc có khi, chị còn chẳng để ý chúng bị ai lấy mất. Mấy tên biến thái chẳng hạn.

.

Bạch!

Từng tiếng như vậy vang lên theo nhịp điệu. Có thể liên tưởng tới cảnh hai thân ảnh đang thay nhau nhấp nhô. Những cú thúc mạnh mẽ vào nơi tư mật người con gái của người đàn ông ngày càng trở nên mãnh liệt. Như một loại thuốc phiện, hắn ta đem dương vật ra vào liên hồi không ngừng khiến cô gái nằm bên dưới rên rỉ.

Cảm giác như lên đỉnh thiên đường.

Đạt tới giới hạn, hắn ta phóng thích vào cơ thể cô gái. Dục vọng được thỏa mãn, cả hai mệt mỏi tới muốn thiếp đi.

Cố gắng ngồi dậy cầm lấy viên thuốc tránh thai, người đàn ông kia bèn nhanh tay lấy giúp em. Tay hắn đưa viên thuốc vào khoang miệng em. Nhìn dáng vẻ mị hoặc của người con gái nằm trong lòng, hắn không nhịn được lại bất giác cúi xuống hôn người con gái ấy. Em nuốt viên thuốc xuống, đồng thời tiếp tục bị hắn dùng lưỡi làm cho chao đảo. Nơi nào đó của em lại tiết ra chất lỏng, tràn đầy khắp ngón tay đang hung hăng chọc vào.

"Tốt thật."

Thốt lên một câu khen ngợi, hắn chẳng quan tâm đối phương đã thấm mệt. Dục vọng của hắn lại tiếp tục được em đốt lên, thúc những cú thúc sâu hơn nữa. Người con gái vừa lên đỉnh liền không thể thích ứng nổi nữa, đành van nài cầu xin. "Scorpio, tôi không chịu nổi."

Scorpio mặc kệ lời cầu xin của em. Hắn cúi xuống ngậm vành tai em, thỏ thẻ. "Virgo, Nô lệ không thể lên tiếng."

Một con điếm còn không thể.

Kẻ bán thân như mày, làm gì có tư cách đòi hỏi tao?

.

"Đồ đĩ điếm, mày giống y hệt con mẹ mày."

Gã đàn ông say xỉn bước vào nhà. Bước đi của lão ta chao đảo, tưởng như không thể trụ vững. Tay lão ta đập ly rượu vào thân ảnh người con gái đang cặm cụi viết bài. Dường như chẳng quan tâm cha dượng mình đang làm gì, nó vẫn ngồi yên ở đấy. Mặc dù nó rõ, chai rượu đó sớm muộn cũng giáng một cú thật mạnh vào lưng nó.

Choang!

Đúng như dự đoán, những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm sâu vào tấm lưng trắng nõn của nó.

Gã đàn ông thân toàn mùi rượu cắm ánh mắt sắc nhọn vào cơ thể nó. Cái tay dơ bẩn của lão ta nắm chặt cằm nó, bẻ cổ nó ngược về phía sau. Chiếc cổ sau khi cúi xuống quá lâu đã kêu lên thành tiếng. Lão liếm nhẹ vành tai, nói chuyện như một thằng bợm nhậu biến thái. "Sagittarius, ngoại trừ cái tính cách thối nát thì quả thực mày ngon mắt hơn mụ ta."

Vuốt ve miệng vết thương vẫn còn ghim đầy những mảnh thủy tinh sắc nhọn, lão lẩm bẩm đếm. Có lẽ lão vẫn sẽ phải đợi con nhóc này tròn mười tám tuổi. Hai tháng nữa, con bé hỗn xược này sẽ trở thành nạn nhân đáng thương của lão.

Thậm chí khi chưa tròn mười tám tuổi, con nhỏ này đã quá hấp dẫn.

Mỹ nhân, lão nhất định phải làm cho con bé thừa sống thiếu chết!

.

"Lại làm gì đây?"

Kẻ trông cao ngạo hướng ánh mắt xuống tấm lưng chằng chịt đầy vết thương, trái ngược hoàn toàn với chiếc cổ trắng ngần cùng hai cánh tay tuyệt đẹp của cô gái. Nhưng dường như nó chẳng quan tâm tới điều đó. Cô bé ấy chỉ thích khoe tấm lưng mình, nó thường nói. "Mỹ nhân cũng phải có nhược điểm."

Thích hạnh hạ bản thân rồi lại băng bó, băng bó chưa xong lại tiếp tục nhận hàng loạt những vết thương.

Anh không biết nó có sở thích kỳ dị gì, nhưng với tư cách Học trưởng, anh ta không thể bỏ mặc cô gái này được, kể cả khi anh rất ghét tấm lưng ghê tởm và xấu xí một cách kỳ quặc kia. Anh thích những ai đơn giản và dĩ nhiên, anh chẳng ưa gì những người khác biệt giống vậy.

Những thứ khác biệt khiến anh có mối lo bị đánh bại, tính cách vương quyền không cho phép anh yêu thích những kẻ đó.

Thậm chí còn phải loại bỏ.

Nhìn chằm chằm Sagittarius, xem xem, nó chỉ chăm chú vẽ vời những bức tranh chẳng ra hình dạng. Đen rồi đỏ, cuối cùng, nó ném cả lọ màu nước đỏ choét vào bức tranh đó. Aries đăm chiêu. Từ phía chính diện, chứng kiến bức tranh chỉ có hai màu đỏ đen, Aries nhướn mày.

Mỹ nhân luôn là một con người nguy hiểm.

Một đen một đỏ, hòa quyện vào nhau.

Hình dạng một con quỷ khát máu.

Không, không, nó khóc ra máu.

Cánh tay cùng chiếc cổ là thứ duy nhất trắng ngần.

"Không!"

Không phải là tiếng Sagittarius, cũng không phải tiếng của Aries. Đó là tiếng thét phát ra ở dưới tầng. Aries cũng chán chẳng buồn nhìn Sagittarius diễn trò tự kỷ của mình, anh nói, "Trước khi vào học thì nhớ chăm chút cho cái tấm lưng của mình đi, tôi không thích nhìn Mỹ nhân của trường tàn phế như vậy đâu."

Giơ tay chào rồi đi thẳng, Sagittarius cũng chẳng thèm đáp lời. Nó ngắm nhìn tác phẩm của mình, đề vào đó bốn chữ: Sắc đẹp của quỷ.

Có lẽ người đẹp vốn là một con quỷ.

Để tạo nên bi kịch chăng?

.

Aries men theo cầu thang xuống dưới tầng, đập vào mắt anh là lão cha già của Sagittarius. Mặc dù lão ta cũng ngót nghét bốn lăm tuổi, nhưng cái tính cách của lão chẳng khác nào một thằng bệnh hoạn mới trốn viện. Lão ta luôn nhìn Sagittarius với ánh mắt thèm khát, nhưng có vẻ nó chẳng mấy bận tâm, vậy thì anh bận tâm để làm gì? Vốn định giúp nó ta thoát khỏi lão già này, tuy nhiên, việc nó ưa chuộng bị hành hạ như thế, anh cũng không thèm giúp nữa.

Giúp đỡ Sagittarius khiến anh thấy khó chịu. Cảm giác giống như thương hại người ta, và anh ghét cảm giác đó.

Đi ra khỏi cửa, anh thấy người vừa hét lên. Món đồ chơi bị xe cán đến nát bét. Nhặt món đồ chơi lên, anh nhìn vào người con gái cũng chạc tuổi mình.

Cancer? Có vẻ chẳng thay đổi gì nhiều, một loại người thích điều khiển mọi thứ. Chắc đó là lý do nó yêu thích những món đồ chơi, những thứ luôn nghe theo ý muốn của nó ấy?

Aries ném chúng vào thùng rác. Anh ung dung lấy giấy từ túi quần, lau sạch vết bụi bẩn.

"Có giỏi thì tự nhặt lấy."

Buông một câu rồi đi thẳng, Aries không biết Cancer đang nắm chặt ngón tay. Lấy điện thoại, nó gọi người nằm ở dòng đầu tiên trong danh bạ, bên kia liền nhận điện thoại chỉ sau vài giây rung chuông.

"Có chuyện gì?"

Nghe có vẻ như vừa mới ngủ dậy. Libra vẫn thích chôn chặt cơ thể trong những lớp chăn mềm mỗi sáng.

"Tìm Aries."

Ba chữ, không cần nhiều lời, Libra lập tức hiểu Aries đã gây tội gì cho cô gái của ả rồi.

"Một đêm."

Cancer miễn cưỡng đồng ý. Libra luôn giỏi bắt lấy cơ hội của mình. Hiện tại, họ vẫn chưa chính thức bước vào năm học, thế nên ả có thể thoải mái đặt điều kiện mỗi lần giúp nó.

Cancer không thích việc này chút nào. Mặc dù Libra là Hầu gái của nó, nhưng trong mối quan hệ của bọn họ, nó chưa từng cảm giác mình là chủ nhân.

Nghiến răng, Cancer đi từng bước nặng nề. Nó cần tìm Aquarius, chỉ có hắn ta mới khiến lửa giận trong lòng nó vơi bớt.

Nữ vương và Ma vương, cả hai đều có chung một sở thích với nhau, không có mờ ám gì, chỉ là Cancer rất ưa Aquarius mà thôi.

Không, chỉ vừa mắt thôi, nó cũng chẳng rất ưa hắn.

.

Aries đang đi trên đường đột nhiên bị kéo vào ngõ nhỏ. Một cú đấm giáng vào bụng khiến anh đau quằn quại, không kịp trở tay. Trừng mắt nhìn kẻ đeo khẩu phía trước, anh mỉm cười, đồng thời máu nơi khóe miệng cũng chảy xuống.

"Libra, mùi súc vật của cậu đừng tưởng qua mặt được tôi."

Kẻ vừa đấm kia kéo mặt nạ xuống, tán thưởng, quả nhiên loài chó có mũi thính thật đấy.

Tát một phát nữa lên mặt Aries, Libra ghé sát vào gương mặt chán ghét của đối phương, nhỏ giọng. "Có vẻ là tôi đã nói với cậu là đừng đụng tới Cancer mà nhỉ?"

Ám khí lạnh lẽo của ả ta không khiến Aries e sợ. Bản chất anh cũng không phải dạng vừa, nhưng đối với loại nghe lời như Libra, anh không chấp.

"Em ấy ghét nhất là người khác động vào đồ của mình, ngay cả khi nó bị phá huỷ, cậu hiểu rõ điều đó mà, đúng không?"

Thấy Aries không cãi lại, cũng không phản kháng, Libra giáng thêm vài cú nữa vào người anh rồi phủi tay bỏ đi. Aries lau máu ở khoé miệng. Anh sớm đã nghĩ mình vứt đồ chơi của Cancer, sớm muộn cũng bị con nhỏ Libra này tới tính sổ, ai ngờ đến sớm tới vậy.

Ho khan, con nhỏ này đấm đau thật. Có lẽ anh phải ngồi đây một lúc.

Nhắm rồi lại mở mắt, trước mặt anh đột nhiên có một chiếc điện thoại đã nhấn số cứu thương. Nhìn kẻ cầm điện thoại đó, anh nhếch môi, "Taurus?"

Từ khi nào cô ta thích quan tâm chuyện người khác như thế?

Đáp trả ánh mắt khó hiểu của Aries, Tarus dửng dưng phủ nhận sự quan tâm mà anh nghĩ tới. "Quần chúng phụ trách việc gọi cứu thương mà, phải không?"

Nói vế trước ra, anh liền hiểu ngay vế sau, tức là nàng không phải nữ anh hùng hay Chúa, nếu quan tâm, Taurus sẽ xông ra giúp đỡ, nhưng bản chất sự việc không liên quan tới cô, cô chỉ đảm nhận tốt vai trò của mình, đứng ngoài xem và gọi cứu trợ mà thôi.

Vứt điện thoại xuống đất, giọng nói bên bệnh viện vang lên, cô ta nhìn Aries tàn tạ bên dưới rồi lắc đầu bỏ đi. Anh nói địa chỉ mình đang ở rồi tắt máy nhìn Taurus dần mất dạng tại ngõ hẻm.

Aries luôn quan sát Taurus, bởi cô ta là người duy nhất khiến anh không phải lo nghĩ khi ở bên. Anh ta muốn biến Taurus thành của mình, làm nền cho hắn và giúp hắn đứng vững trên cái ngôi vị mà hắn muốn.

Tóm lại, Taurus ở trong tầm mắt hắn có thể kiểm soát. Ngoài cô, bọn con gái trong cái lớp đó, không ai là dạng vừa cả.

Đặc biệt phải kể đến Nữ vương và Chúa, hai con nhỏ đối nghịch đó, không sớm thì muộn cũng đem đến rất nhiều rắc rối.

Mà Mỹ nhân hay Hầu gái cũng vậy.

.

Mùi rượu trộn lẫn với mùi hoan ái nồng nặc lan tỏa khắp căn phòng. Trên chiếc giường kingsize, có vẻ đôi tình nhân vẫn tiếp tục say mê chơi cái trò nhuốm đầy màu dục vọng của mình.

Capricorn vừa hút điếu thuốc vừa mê mẩn ngắm nhìn Leo không kìm nén nổi dục vọng mà nhấp lên nhấp xuống. Mệnh danh là Sói, gã khá kén chọn trong việc tìm bạn giường của mình. Bởi gã thích những kẻ sạch sẽ. Mà người con trai phía trước đây chính là thứ mà gã cần. Cho dù bị gã phá bao nhiêu lần, cậu ta vẫn mang trên mình cái mùi hương dễ chịu thuần khiết đó. Cảm giác không hề bị vấy bẩn, rất hoàn hảo với mong muốn của gã.

Capricorn để yên cho Leo làm việc mà cậu muốn. Tội đồ, kẻ sinh ra đã thèm khát những thứ to lớn. Biểu cảm dâm đãng của cậu ta lọt vào mắt Capricorn khiến gã vứt cả điếu thuốc đang hút dở sang một bên. Lật người cậu lại, gã mạnh bạo đưa ra đẩy vào nơi chật hẹp phía sau.

"Leo, nói xem việc cậu quan hệ với tôi có cái gì là trong sạch như cái thân thể của cậu không?"

Quá dồn dập, đầu óc Leo dần trở nên mụ mị, họng của cậu như bị chặn lại không nói thành lời, chỉ phát ra được những tiếng rên rỉ ngắt quãng.

Capricorn thấy vậy càng hung hăng lấn tới, hoàn toàn muốn người phía dưới này ngất đi trong tay gã. Cậu ta mê hoặc như vậy, tới một kẻ thay nhiều bạn tình như gã còn quan hệ với cậu không biết bao nhiêu lần. Mẹ kiếp, nếu cậu ta không phải là đàn ông.

Quả nhiên sinh ra là một thằng con trai chính là loại tội lỗi tày trời của cậu ta.

Cơ mà giờ thì nó chẳng còn là vấn đề.

Capricorn mạnh mẽ ra vào khiến bên dưới của cậu ta như muốn nát. Leo đã lên đỉnh tới hai lần, vậy mà kẻ bên trên kia vẫn chưa đạt giới hạn. Thêm mấy chục phát nữa mới thoả mãn. Một lúc sau, Capricorn buông Leo ra, gã bước xuống giường, đi vào phòng tắm, cho tới khi tắm xong vẫn còn thấy cậu ta nằm xụi lơ trên giường. Mặc quần áo vào, gã ném cho cậu một cục tiền. Leo không ném cục tiền đó đi như lần trước, là bởi bây giờ cậu chỉ muốn ngủ, không còn sức để mà ném tiền trả lại gã nữa.

Gã ta mới chính là kẻ phát tiết giúp cậu, cậu vô cùng hài lòng. Một kẻ dâm đãng như cậu, Capricorn nghĩ sao mà ném cục tiền cho cậu? Phải là cậu trả tiền cho gã mới đúng.

Cho tới khi Capricorn rời khỏi, cậu mới kéo cái chăn dưới đất lên để đắp. Chìm vào giấc ngủ, mùi của gã, thứ mà chưa bao giờ cậu thấy nhàm chán.

Mùi của loài Sói mê hoặc người ta đến vậy sao?

.

Cancer gõ lên mặt gỗ, Aquarius liền bước tới mở cửa. Nhìn hắn cởi trần để lộ ra những cơ bắp săn chắc, Cancer ngó lơ và tự nhiên đi thẳng vào nhà hắn. Ăn ở có vẻ sạch sẽ phết. Hắn ra dáng một kẻ đạo mạo hơn là một tên thích đạp đầu và trèo lên trên người khác như cách hắn vẫn thích làm.

Gật đầu tỏ ý khen ngợi, nó lượm cái áo đang phơi ném về phía Aquarius.

"Mặc vào."

Nó nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên kẻ có hình xăm con rắn ở mạn sườn. Đó là biểu tượng cho cuộc sống của hắn, một kẻ thích mang nọc độc gieo rắc vào cuộc đời người khác. Bất kì ai khiến hắn ngứa mắt.

"Đống đồ chơi tôi lỡ gửi nhầm địa chỉ."

Aquarius mặc áo của mình vào, hắn mở cửa tủ. Ném cho Cancer thứ nó cần, hắn ngồi xuống giường, giả vờ như không biết nó cố tình để địa chỉ nhận hàng ở đây. Hắn nên thôi nghi ngờ mọi thứ, vì lý do vô cùng đơn giản: Cancer là một con nhóc vô hại.

"Lấy rồi biến."

Cancer có thứ mình muốn thì cũng chẳng buồn ở lại. Gửi lời chào một cách lịch sự, bóng dáng nó khuất sau cánh cửa.

"Tuần sau gặp lại."

Aquarius liền nghĩ sẽ gặp Mỹ nhân, bất giác nở một nụ cười. Không biết năm nay cô ta sẽ để thân hình mình xấu xí ở đâu?

Thật khiến người ta mong chờ.

.

_tantannan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro