chapter 2: stigma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2: Stigma.

Stigma (Tiếng Anh): Vết nhơ.

.

Càng nhiều vết nhơ, chúng ta lại càng ẩn mình.

Mang theo những thứ đáng sợ ấy chôn sâu dưới lòng đất, giữ khư khư như một món đồ quý giá.

.

"Virgo, mày đứng yên cho tao!"

Mặc kệ những lời to tiếng của Scorpio, Virgo một mực đi về phía trước, không muốn dừng lại. Em muốn giết người ngay lúc này. Sự giận dữ làm em gần như mất đi tất cả lý trí. Em đang cố gắng kiềm chế bản thân mình bằng cách bỏ chạy thật nhanh và không cần phải nhìn thấy mặt hắn - Scorpio, một thằng chó chết.

Nhưng có lẽ, Virgo không phải một người giỏi trốn thoát. Đôi chân ngày một chậm dần dù em chỉ muốn nó chạy đi càng nhanh càng tốt. Hắn nắm tay em, lôi vào một góc nhỏ. Bóp chặt lấy cằm, hắn gằn giọng.

"Tao bảo mày đứng yên cơ mà?".

Virgo vùng vẫy thoát ra. Hiện tại, em không thể đối diện với hắn. Sự hối hận khiến dạ dày em nhộn nhạo. Cảm giác buồn nôn một lần nữa kéo đến. Ánh mắt đầy ép buộc của Scorpio kéo lê em vào những cuộc hoan ái không hồi kết. Nếu như em không ký đống hợp đồng đó, nếu như em lựa chọn một con đường khác. Hay nếu như, em có thể bóp chết Scorpio ngay lúc này.

Có lẽ thế giới cho phép em làm điều ấy sẽ tốt đẹp hơn khá nhiều.

"Scorpio, anh nghĩ cái bụng phát chướng này vui lắm à?".

Nước mắt em chực trào, khóc nấc lên thành tiếng. Scorpio luôn chỉ thích làm theo ý mình. Và giờ thì hay rồi, em đã có một đứa con với hắn. Một cơ thể nhỏ bé còn chưa được hình thành đầy đủ đang nằm gọn gàng trong bụng em. Và cha của nó là người không xứng đáng làm cha nhất, ít ra thì đối với em là như vậy.

Những suy nghĩ tiêu cực khiến đầu em tràn đầy cảm giác đau đớn.

Scorpio nhìn chằm chằm vào phần bụng phẳng lì của Virgo. Ánh mắt đầy lạnh lùng khi tay hắn đặt lên bụng em. Scorpio lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Hắn đối diện với ánh nhìn ngờ vực của Virgo với thái độ bình thản.

Hắn có thể cảm nhận rõ tiếng đập mạnh mẽ trong trái tim đối phương. Và trên cả sự hồi hộp hay căng thẳng, hắn nhếch môi khi vuốt ve gò má ẩm ướt của người con gái ấy, thích thú khi nhìn ra được sự sợ hãi không thể kìm nén trên cơ thể run rẩy của Virgo. Đột nhiên, hắn nảy lên một ý tưởng.

"Cởi áo ra."

Không cần tiêu tiền hoang phí, chỉ cần giã mạnh một chút là được. Chậc, hắn chưa bao giờ thấy mình thông minh hơn bây giờ.

Virgo không tin vào tai mình. Không kịp để em phản kháng hay từ chối, Scorpio xé rách chiếc áo mỏng tanh trên người Virgo, để lộ ra những vết cắn và hôn còn đọng lại trên xương quai xanh, vai và cổ. Làn da trắng càng tôn lên những dấu vết mà hắn lưu lại. Hắn dường như cắn rất sâu, đến mức Virgo đã ngất lịm đi trong tình trạng còn loang lổ nhiều vệt máu. Da bị cắn rách, minh chứng cho những vết nhơ mà hắn mang đến.

Đẹp thật đấy.

"Này, đây là con anh đấy! Là con của anh đấy chết tiệt!"

Scorpio nắm cổ tay em đặt lên trên đầu, cúi xuống cắn lại vào vết thương vẫn sưng lên đau đớn. Hắn thỏa mãn khi nghe tiếng rên rỉ mà cô phát ra, thì thầm vào vành tai mà hắn quen gặm nhấm.

"Thì sao?"

Virgo đờ đẫn, gần như cứng đờ khi đón nhận thái độ thờ ơ của Scorpio. Sống lưng em lạnh buốt khi hắn bế bổng em lên bằng hai cánh tay, trở về nhà hắn.

Tên khốn này, hắn thậm chí còn chẳng thèm bận tâm.

Virgo nhìn đống máu trước mặt, cơ thể nhức mỏi và rã rời. Giống như cách mà sinh linh kia sẽ biến mất, có lẽ toàn bộ người em đều không thuộc về bản thân em nữa. Mặc quần áo đã được chuẩn bị, em mỉm cười nhìn hắn phì phèo điếu thuốc. Tình dục khiến mối quan hệ này bị bóp méo, hay ngay từ ban đầu nó đã chệch đường ray đây?

Nằm xuống giường, em nhìn lên trần nhà, cố gắng chịu đựng cho tới khi cơ thể được hắn đem đi dọn dẹp như một món đồ đã bẩn. Em tự cười nhạo chính mình, rồi quá mệt mỏi nên thiếp đi.

"Tao sẽ gọi người đến để chăm sóc, quen dần đi, Virgo à."

Sự dịu dàng của Scorpio chỉ có vậy mà thôi.

.

"Chào, rất vui được gặp lại."

Cancer đưa tay chào hỏi cô bạn cùng lớp mình, che giấu sự bực bội khi Libra đến lớp trễ hơn nó nghĩ.

Pisces đáp cho có lệ, đi về chỗ người của bản thân. Cả người cô toàn những vết bầm tím, bức bách và khó chịu. Cô chỉ muốn về nhà và nằm dài trên giường với sự ấm áp của chăn gối bao quanh. Nhìn chung, so với con ả nào đó thích tạo vết thương trên lưng mình, Pisces chỉ muốn xoá hết mấy vết bầm này đi. Nó quá xấu xí để nằm yên vị trên cơ thể của một cô gái chưa qua tuổi trưởng thành.

Gemini bước vào lớp, lập tức nhận cái liếc xéo từ Cancer. Cậu thấy giọng cười khinh khỉnh phát ra và cái đạp chân nhanh chóng hạ lên đầu gối mình.

Có nên ngã xuống không nhỉ?

Giả vờ đau đớn, cậu ta bày ra gương mặt đáng thương khiến ai cũng xót xa. Lùi lại để đi bằng cửa sau, Gemini tiến về phía Pisces, nhận chiếc khăn tay cô ta đưa, cậu cười nhạt, "Sao thế? Hôm nay không cãi nhau với con nhỏ đó là có ý gì đây?".

Nắm lấy tóc Gemini kéo ngửa ra đằng sau, Pisces nhìn em trai mình nhíu mày, "Gì đây, Chúa đang tức giận với kẻ đáng thương sao?"

Cô ta nắm càng mạnh hơn, vệt đỏ hằn in trên mắt. Gemini vẫn tươi cười trước vẻ thiếu ngủ và mệt mỏi mà chỉ có cậu nhìn thấy rõ của Pisces, nói bằng khẩu hình miệng.

"Chị chưa đủ sướng đúng không?".

Pisces thả mạnh một cái, cả người Gemini theo đà ngã về phía sau. Biết làm sao được, cậu ta vẫn luôn phát điên lên với dáng vẻ giận dữ này của cô.

Gemini biết cô tức giận vì cái gì. Còn ai khác có thể làm Pisces mất bình tĩnh ngoài cậu nữa đâu.

"Câm mồm và cút về chỗ của em đi.", Pisces chính thức gục xuống mặt bàn, vào giấc còn nhanh hơn dự tính của Gemini.

"Ngủ ngon."

.

"Này."

Aquarius bước tới chỗ người con gái đang nghịch gì đó ở khóm hoa ven đường. Sagittarius nhận ra và quay lại nhìn hắn. Aquarius hứng thú nhìn viễn cảnh mà hắn mong chờ bấy lâu.

Để xem, tấm lưng cô ta có gì?

"Ra chỗ khác đi."

Sagittarius lên tiếng. Nó kéo hắn vào căn phòng trống gần đấy, khiến Aquarius bật cười trước sự ngại ngùng của nó. Hắn chỉ thích xem những vết xước trên cơ thể nó mà thôi, hắn thích mân mê những chỗ đó.

Nhưng hắn không làm tình. Thế nên, họ chẳng cần đi vào những chỗ vắng người như vậy.

"Biết rồi còn mặc áo kín làm gì? Trực tiếp khoe ra như mày vẫn thường làm ấy."

Sagittarius không đáp lại, cũng chẳng cần thiết. Nó ngay lập tức cởi ra khi họ bước vào trong phòng. Chằng chịt những vết roi, vết rạch. Màu đỏ thẫm in đầy trên tấm lưng cô ả. Chúng thật sự khủng khiếp, nhưng hắn và cô không hề thấy vậy.

Aquarius cúi xuống để hôn lên những vết xước trên cơ thể cô. Sagittarius nhắm mắt, giọng bất giác run run.

"Làm đi, tất cả những gì anh thích."

Aquarius ngước mắt, ánh mắt hắn mang một màu dục vọng lấp đầy. Hắn không phải không muốn mang cơ thể này xuống dưới thân hắn đày đoạ, chỉ là hắn chẳng muốn chạm tới một món đồ đờ đẫn không nghe lời.

"Tao không thích mấy trò như hối hận đâu ."

Nâng cằm Sagittarius, hắn cúi xuống, mang đến những nụ hôn đầy cấu xé khiến môi nó tưởng chừng như sắp rách ra đến nơi. Xuống cổ, rồi tới ngực. Sagittarius rên rỉ rồi gục hẳn lên vai đối phương.

Một con quỷ đói khát đang ăn sạch sẽ con mồi mà nó đã nhắm tới từ rất lâu.

"Tao sẽ cho mày lợi dụng một lần duy nhất này thôi, Sagitt à."

Chất giọng ngọt ngào hiếm thấy của Aquarius ghim vào lòng Sagittarius một con dao. Lợi dụng Ma Vương để thoát khỏi vòng tay của cha à? Đúng là-

"Tao nghĩ là tao thích mày hơn một chút rồi đấy, Mỹ nhân"

.

Cancer tiến đến chỗ Gemini, đạp cậu ta ngã xuống đất, đem sự tức giận của mình trút lên cậu ta. Cầm đầu cậu ta lên, nó nhấn mạnh xuống bàn. Bàn chân nó đạp lên đầu cậu. Gemini chẳng mảy may kêu ca, vốn cậu cũng quen bị nó bắt nạt rồi. Tất nhiên là ngoài những tiếng kêu đau mà cậu cố gắng nuốt xuống cổ họng nhưng không kìm nổi phải thoát ra.

Cancer quá nhàm chán với cái sự nhu nhược chó chết này. Mẹ kiếp, Libra hôm nay dám không tới lớp. Muốn làm gì đây?

"Nữ vương cũng thật nóng nảy quá nhỉ?"

Pisces cợt nhả lên tiếng. Một tay nhấc chân Cancer ra, một tay đỡ cậu dậy. Kéo Gemini về phía đằng sau, cơn buồn ngủ làm cô ngáp ngắn ngáp dài. Sự thiếu đòn của cô nàng làm Cancer càng tức giận hơn, "Hôm nay không có tâm trạng chơi với mày nên giữ trật tự đi."

Nữ vương quả nhiên rất mạnh, nhưng không có Libra, đối với Chúa cũng chẳng là trở ngại. Cancer bực bội bỏ ra khỏi lớp. Mẹ nó Libra, ả liệu hồn và quỳ xuống trước khi nó tìm tới nhà ả ta.

"Chị sắp chán ngấy rồi."

Gemini nhìn cô, đề nghị một vài ý tưởng khác vẫn luôn thường xuyên nảy ra trong đầu cậu. Cậu đã bận rộn vẽ ra hàng đống kế hoạch để chơi đùa với người đang đứng ủ rũ bên cạnh mình, nhưng kẻ vừa bước tới đánh đập kia đã kịp ngăn lại trước khi cậu nghĩ điều gì đó vượt quá giới hạn.

"Chị thích bị treo lên không, sẽ đỡ chán hơn đấy."

Pisces tát nhẹ lên gò má Gemini, cơn thiếu ngủ khiến cô có thể tức giận với bất kì kẻ nào thích chọc ngoáy. Cậu biết rõ là cô muốn nói về những chuyện quan trọng hơn, mấy chuyện đáng chú ý hơn là cảm giác sung sướng khi quan hệ.

Mặc dù nó cũng không quá tệ.

"Ý chị là cái trò chơi tầm cỡ ấy", Gemini cầm lấy bàn tay xinh đẹp của Pisces, vuốt ve như một thói quen khi bàn tay cô đặt gọn trong bàn tay cậu. Tông gọng cậu nhỏ xuống, đủ để hai người nghe thấy.

"Chị có muốn một chiếc nhẫn không?"

Pisces có lẽ sẽ phát rồ lên nếu tiếp tục cuộc trò chuyện với em trai của mình. Cô bỏ đi và giật mạnh tay ra khỏi vòng kiểm soát của người con trai ấy, vờ như cảm giác nóng bỏng khó chịu không hề rộn rạo trên từng lớp da.

.

Cancer đi thẳng ra cổng trường. Bóng Libra đang ở đó. Ả ta đứng với bộ dạng rất dửng dưng, không hề có dấu hiệu nào cho thấy ả vội vàng đến để gặp nó.

Cancer tiến tới, tay dùng lực bóp mạnh cằm Libra. Ánh mắt nó tức giận nhìn ả. Libra cười méo mó, dùng lực vừa đủ kéo tay Cancer ra rồi hỏi han, "Ai chọc Nữ vương của tôi nổi giận rồi sao?"

Libra cúi xuống, hôn nhẹ nơi cánh môi Cancer như an ủi. Toàn thân nó run lên, chân bất giác nhũn đi. Libra vẫn rất giỏi trong cách kiểm soát cơ thể Cancer. Lúc Libra hôn cũng chính là lúc Cancer biết chắc rằng tối hôm đó họ sẽ có những hành động mãnh liệt hơn thế. Sự háo hức khó hiểu khiến nó luôn yếu thế hơn khi đối diện với Libra.

Nữ vương mang trên mình vẻ ngoài hào nhoáng, là người con gái đứng trên mọi kẻ yếu. Song có vẻ, người đứng đằng sau như Libra mới chính là then chốt.

Tưởng tượng xem, nếu Cancer không có Libra sẽ như thế nào đây?

"Em nóng vội tìm tôi làm gì?"

Cancer gạt những ngón tay đang mân mê cánh môi nó, ước rằng bản thân có thể buộc chặt Libra bên cạnh hết mức có thể. Nó sẽ chẳng thể làm gì vui vẻ nếu chỉ có một mình.

Nhìn vào ánh mắt yêu chiều của ả. Tâm trạng Libra có vẻ vui hơn nó nghĩ. Cancer thấy giận dữ khi Libra luôn coi nó là một con nhóc nhỏ bé lật đi lật lại trong lòng bàn tay. Chỉ cần vài câu an ủi trêu đùa có thể khiến nó nguôi giận. Cancer ghét sự phụ thuộc và mối giao dịch thể xách giữa Nữ Vương và Hầu Gái.

Sự kiêu ngạo không thể phá vỡ của Libra cũng làm nó khó chịu.

Nó sẵn sàng chối bỏ hiện thực rằng bản thân luôn nhận được quyền lực từ người khác. Tất nhiên là nếu điều đó có thể.

"Không muốn nói chuyện với tôi lúc này thì hẹn em sau. Chào nhé, tôi cần cất đồ rồi mới có thể đi với em được."

Libra vẫy tay rồi nở một nụ cười, ả ta bước đi, với sự ngạo nghễ dù trải qua mười năm Cancer cũng chẳng thể bắt chước được.

Siết tay thật chặt, nó tức tới rơi nước mắt.

Libra, ngay từ đầu nó đã chẳng thể nắm thóp được một người như ả rồi.

.

Aries nghe âm thanh rên rỉ từ căn phòng trống. Nghe đã biết là tiếng rên của ai.

Sagittarius, anh mập mờ đoán được ra mục đích của nó.

Anh đang đoán xem lão già kia của nó sẽ phản ứng như thế nào đây. Chắc không chỉ còn vài mảnh thuỷ tinh ghim trên lưng đâu nhỉ?

Men dọc hành lang, Aries nhìn hình ảnh nhỏ bé đang từ tốn ăn nốt bánh mì sáng của mình. Taurus nhìn thấy anh, tuy nhiên, cô lại chẳng có ý định chào hỏi.

Vứt bọc giấy vào sọt rác, Taurus quay lưng bước đi. Bất giác nghĩ ngợi về vai trò của bản thân, Taurus đành lên tiếng, "Vết thương sao rồi?".

Aries ngạc nhiên, "Liên quan gì đến cậu?"

"Không muốn kể thì thôi."

Taurus thấy người kia đi về phía mình nên chỉ đứng yên ở đó. Cho tới khi hơi thở ngày một gần, Aries cúi xuống chạm mũi lên đầu mũi cô, mùi hương của anh khiến Taurus cảm thấy chán ghét.

Mùi hạnh nhân.

Aries đút tay vào túi quần, lưng anh khom lại, chế nhạo nói: "Sao vậy? Sắp chán cái vai mờ nhạt hèn hạ này rồi đúng không?"

Taurus nhìn trực diện vào ánh mắt săm soi của Aries. Cảm giác linh hồn bị rút cạn đi và hơi thở bất ổn trong chốc lát. Taurus nghe rất nhiều lời đồn về việc học sinh trong trường không dám nhìn thẳng vào mắt Aries. Tựa một thế lực đen tối nào đó ám lấy anh, chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng đủ để khiến đối phương rơi vào trạng thái móc hết tim gan ra giao cho anh ấy.

Một kẻ có bản lĩnh cũng phải chảy mồ hôi, nắm chặt bàn tay để giữ vững sự tỉnh táo.

Aries vẫn miên man nghĩ về tương lai mãi mãi mờ nhạt của người đối diện. Và anh thì thích những con người như vậy. Một người kè kè bên anh nhưng chẳng bao giờ lo người ấy cướp ngôi vị, Aries ưa thích sự an toàn tuyệt đối này từ lựa chọn tuyệt vời nhất - Taurus.

Taurus cười khẩy, cố gắng trở nên bình tĩnh, "Không, nên trả tiền gọi cứu thương đây."

Chìa tay ra xin xỏ với sự kinh ngạc của Aries. Anh không tin vào tai của chính mình.

Cái gì?

"Quên à, gọi điện thoại của tôi thì trả tiền đây, tôi lấy rẻ, giá của một chiếc bánh mì này là được."

Đường cong nơi khóe miệng anh dần nhếch lên, mặc dù anh không hề cảm thấy vui vẻ. Chúng nhanh chóng hạ xuống vì Aries là kẻ giỏi che giấu biểu cảm trên gương mặt mình, nếu nhìn qua sẽ chỉ thấy anh hơi rũ mắt mà thôi. Sự lạnh lẽo và kiêu ngạo vẫn thường trực như thế, "Không vui đâu."

Taurus xem chất giọng lạnh tanh và đáng sợ kia chỉ là gió đầu đông, cắt qua lớp da thịt nhưng chẳng để lại dấu vết gì. Cô vẫn nói dù biết bản thân đang khơi lên những cảm xúc không nên có trong lòng Aries.

"Tôi bảo trả tiền điện thoại. Học trưởng, đừng mất uy tín như thế."

Aries cầm lấy chút tiền có sẵn trong túi áo đưa cho nàng ta. Bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay Taurus, gần như muốn nghiền vụn nó ra thành trăm mảnh để ném trả lại những câu thoại nhảm nhí không nên có trong vở kịch của cuộc đời anh.

Thật lố bịch khi cô ta đã bắt chuyện theo cách này.

Taurus ưng ý, quay lưng đi thẳng. Mặc kệ Aries đứng đằng sau, tâm trạng bị kéo xuống vạch âm.

Không nên có một con quỷ nữa thức tỉnh. Vì chúng rất phiền, Aries ngán ngẩm khi cứ kẻ này tới kẻ khác xuất hiện làm anh ta đau đầu.

Cứ cố tỏ ra nổi bật khi bản thân nằm ở dưới đáy giếng chẳng khác nào một con ếch xấu xí.

Anh ta ghét mấy thứ loi choi ấy nhoi nhóc dưới tầm mắt của anh.

Ngày một nhiều.

Ngày một yếu ớt.

.

"Chết tiệt!".

Capricorn cố lết từng bước trong khuôn viên trường, cảm giác khó chịu như có hàng ngàn con kiến bò khắp cơ thể như đang muốn giết chết gã ta.

Tác dụng của thuốc phát huy nhanh hơn gã nghĩ. Lồng ngực gã phập phồng, toàn thân nóng ran lên. Phía dưới của gã trướng căng, nhưng gã chẳng thể phát tiết. Mẹ nó, đúng lúc cần thì chính cái tiêu chuẩn kia lại hại gã.

Sói, gã chưa bao giờ khốn đốn thế này.

Khuôn viên bây giờ vắng vẻ, trống vắng. Ánh mắt gã mờ dần đi. Giờ đây gã chẳng cần một thứ thuần khiết gì hết, gã chỉ cần một con người ngay tại đây, chỗ này, khắc này, giao hoan cùng gã, vậy là ổn.

Capricorn khuỵu hẳn người xuống, tựa lưng mình lên thành tường, gã mở điện thoại, nhấn số của Leo.

"Còn muốn gì nữa, đã nói là tôi không rảnh."

Đầu bên kia có vẻ khó chịu, nghe được tiếng cậu ta thở gấp, Capricorn dễ dàng đoán được cậu ta trốn ở nhà để tự thưởng cho chiếc lỗ phía sau đống đồ chơi mới mua.

"Cậu cần bao nhiêu tiền?"

Gã nghe đầu bên kia gần như hét lên, "Tôi không phải trai bao!"

Capricorn giờ này chẳng thèm quan tâm cậu ta muốn gì, gã chỉ nhớ tới cơ thể cậu, tiếng rên rỉ của cậu, và tuyệt hơn cả là trải nghiệm không khác nào lần đầu của cậu ta.

"Đến khuôn viên trường."

Leo dừng mọi hành động của mình lại, chiếc máy rung bị ném về phía đầu giường. Khuôn viên? Gã ta định cho cả thế giới này chiêm ngưỡng họ quan hệ với nhau à?

"Mẹ kiếp, đừng đùa."

Leo cậu vốn nổi tiếng là một Tội đồ, cậu ta chẳng ngại để chơi trò kích thích như thế. Nhưng Capricorn muốn thì có chút kỳ lạ.

"Không ai đùa với cậu, nhanh lên, trước khi tôi tìm một người khác thay thế."

Leo mặc quần áo. Chiếc điện thoại được cậu ta áp vào má rồi đặt trên vai. Hai má cậu ta phiến hồng. Hình như cậu ta đoán được trò chơi cậu ta bày thành công rồi.

Thứ thuốc Capricorn uống là do cậu đưa. Tưởng tượng cái bộ dạng khốn khổ của gã khiến Leo không tránh khỏi phấn khích. Chỉ là một sự trả thù nhỏ khi Capricorn đã không coi cậu ra gì thôi.

Lập tức tắt máy, cậu ta phi ngay tới trường. Sự nôn nóng khi tới trường bị đánh mất từ rất lâu.

Một ngày nào đó mà Leo cũng không nhớ rõ, cậu đã không còn tới lớp học nữa.

Nơi ấy không dành cho cậu - một Tội đồ.

.

_tantannan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro