chapter 4: reflection.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4: Reflection.

Reflection (Tiếng Anh): Sự phản chiếu.

.

Nhìn vào ánh mắt của chính mình trong gương, thật nực cười khi chính chúng ta có thể tự nhận ra rằng bản chất của mỗi người không phải sinh ra đã tốt. Chẳng ai xấu sẵn, cũng chẳng ai tốt sẵn.

Thứ phản chiếu đúng đắn duy nhất cuối cùng là quyết định ở hành động. Đúng không?

.

"Không tệ", Scorpio đút tay vào túi quần, khá ưng ý về cách bài trí bữa tiệc của năm nay. Bóng đèn nấp sau lớp màn mỏng, rực rỡ tạo thành những đốm sáng mờ ảo. Sương phủ kín dưới nền thấp, tựa như cõi mộng chốn thiên đường. Scorpio rít lấy một hơi, hắn đặt điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn đen bóng bên cạnh. Liếc nhìn đồng hồ và thầm căn chỉnh thời gian, sự phấn khích nhỏ nhoi được hắn giấu kín vào đáy mắt, khóe môi khó có thể thấy được một nụ cười.

Hắn nghe ngóng đâu đó về hoàn cảnh của con nhỏ vô dụng đang nằm trong bệnh viện khiến Aquarius lục tung khắp thành phố để tìm kiếm. Sagittarius, nó vẫn luôn chướng mắt và vướng víu như thường lệ. Khép kín và ích kỉ, hắn cảm thấy khó hiểu với những chuyện xảy ra xung quanh nó, về cách mà nó thay đổi. Hoặc, hắn chỉ khó chịu vì không có cách nào ném Sagittarius ra khỏi thế giới này.

Dù sao thì nó cũng đã từng cười lên nỗi đau của kẻ khác cơ mà?

Quay lưng, đôi giày da sải bước trên nền gỗ. Những bước đi của hắn đủ để khiến kẻ khác run sợ. Quyền uy và kiêu ngạo, Scorpio sớm đã quen với việc được người khác cúi đầu phục vụ, khéo léo đối nhân xử thế với hắn. Và tạ ơn Chúa, có vẻ hôm nay hắn khá vui, một ly Vodka Balkan nhấm nháp, lỏng và nồng đậm, Scorpio để cánh tay lên thành tủ rượu, con ngươi sẫm màu chiếu thẳng về thân ảnh mỏng manh yếu ớt.

Virgo, người đang nhấp ly Rum Sunset, mỉm cười với chiếc vòng chân rung lắc.

Em tự cười nhạo chính mình khi nghĩ bản thân nên cố tỏ ra mạnh mẽ dù đôi chân gần như vỡ vụn và khuỵu xuống. Sau cái tát ngày hôm ấy, tâm trạng của Scorpio luôn kéo xuống vạch âm. Hắn dùng đủ mọi trò tra tấn, mặc dù có giới hạn để bảo đảm em vẫn còn thở. Song, ngay khi Scorpio nâng cả người em lên, Virgo vẫn theo phản xạ run rẩy trong lòng.

Virgo nhớ lần đầu bị hắn bế và hét toáng, em đã bị hắn tát mạnh vào má trái đến sưng tấy chỉ vì cái tội ồn ào.

Scorpio ném em xuống chiếc giường lớn còn nhăn nhúm. Trái ngược với dự đoán của Virgo, hắn không đè lên người em mà đi về phía chiếc tủ bằng gỗ gần đó, đón nhận mùi áo váy mới tinh xộc vào mũi khiến hắn nhăn mày. Hắn ta không thích mùi hương này. Những đồ vật chưa được sử dụng qua hay lưu dấu vết của hắn đều bị hắn âm thầm ghét bỏ.

Hắn vốn thích mọi thứ chịu ảnh hưởng bởi sức mạnh và quyền hạn của mình.

Virgo ngắm nhìn hắn chọn trang phục. Con ngươi sâu và thẫm màu đang kĩ lưỡng tuyển chọn như cái cách hắn tuyển điếm. Hắn ta cầu toàn, vượt qua cái mức khó tính. Hắn tỉ mỉ sờ qua từng lớp vải, đắn đo nên ướm thử bộ váy nào lên món đồ chơi kia thì phù hợp.

Thật chẳng ra làm sao.

Virgo cố gắng quên đi cảm giác mát lạnh trên những lớp da bị phô bày ngoài ý muốn. Em nguyền rủa nhà thiết kế nào dám đưa bộ đồ này ra trước mặt Scorpio. Hắn sẽ chẳng vì độc chiếm mà che đậy cơ thể của em. Trái lại, tên khốn này còn muốn khoe khoang cho cả thế giới biết hắn giỏi trêu đùa tình nhân như thế nào.

"Làm cho tốt vào", Scorpio châm lửa, khói thuốc trắng bay ra vấy đục con mắt hắn. Nới lỏng cà vạt, hắn bắt đầu vùi đầu vào hõm cổ em, lấp đầy buồng phổi bằng hương sữa tắm thơm ngát mà họ dùng chung. Đôi môi mềm mại dần tách ra, nhường chỗ cho hàm răng sắc cắn mạnh lên xương quai xanh người con gái.

Virgo gần như nín thở, đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Ít nhất thì em chỉ mong hắn không xé rách bộ trang phục này để rồi em sẽ phải mặc một bộ đồ khác tốn ít vải hơn. Nhưng ngay sau đó, Scorpio nhổm người dậy, thờ ơ đón nhận sự kinh ngạc của Virgo.

Thời gian không đủ chăng?

"Tao ra ngoài trước."

Cánh cửa khép lại, Scorpio rít lấy điếu thuốc thứ ba. Hắn không muốn chạm vào người em, một phần vì hắn không đảm bảo được liệu hắn có thể thỏa mãn với năm phút ít ỏi hay không, hơn cả, chỉ cần nghĩ về Sagittarius cũng đủ dập tắt mọi niềm vui mới chớm nở trong lồng ngực hắn.

Rồi thì có vẻ, bữa tiệc đã đến lúc thật sự bắt đầu.

.

Aquarius thở từng hơi nặng nề. Những giọt mồ hôi từ cằm và cổ chảy dọc theo xương quai hàm và đọng lại vài giọt trên vạt áo hắn. Hắn lạnh lùng bước về phía Taurus, người vẫn đang nói chuyện hay trao đổi gì đó với bác sĩ. Con ngươi hắn xoáy sâu vào nụ cười giả lả của cô khi nhìn thấy hắn. Taurus dường như chẳng bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột và trạng thái khác biệt này của Aquarius. Song, hắn cũng không dành thời gian để bận tâm.

Ngoài cô bé hư hỏng thích trêu đùa số phận của mình bên trong phòng bệnh kia, sự hứng thú với thế giới của hắn vốn leo lắt như thế.

"Tôi không nghĩ là cậu sẽ đến."

Aries nhếch môi cười, kéo tất thảy sự căng thẳng một lần nữa bao trùm trong từng lớp không khí. Tất nhiên là anh biết Aquarius sẽ chạy đến, rõ ràng là đằng khác. Cơ mà nhìn sự khó chịu của kẻ không thể giấu nổi mà thể hiện ra bên ngoài, trực tiếp đối đầu với anh, Aries hoàn toàn ngó lơ việc ngăn cản lại trái tim đập liên hồi vì kích thích của mình.

Taurus nhìn xa xăm, cô không muốn chen chân giữa cuộc đối đầu trẻ con và nực cười trước mắt. Xem như chẳng liên quan gì tới bản thân, cô ngồi xuống ghế, đóng xuất sắc vai trò đã được phân giao sẵn trong vở kịch người ta đồn đại: Quần chúng.

Xâu xé hay chết chóc, thứ tồn tại cuối cùng là màn kéo sẽ chứng minh mọi thứ đều lố bịch.

Thực ra thì nó bắt đầu lố bịch khi một Aquarius vội vã tìm kiếm cô gái nhỏ bé của mình đủ lâu để Aries thay một bộ quần áo trang nhã và ngồi hàn huyên với nàng vài phút. Anh muốn xem hai người này sẽ làm gì vui trong khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của anh.

Taurus còn chẳng thèm giả vờ rằng nàng đang quan tâm điều mà Aries nói. Theo một góc nhìn khác, vị Học trưởng này lúc phấn khích sẽ nói năng như một thằng khùng điên. Taurus đoán cha của Sagittarius sẽ suy sụp sớm thôi, ông ta rơi vào móng vuốt mà Aries văng ra rồi, thậm chí còn là miếng mồi mà anh nhìn trúng suốt cả thời thơ ấu.

Anh cho rằng những kẻ vô nhân tính xứng đáng quỳ rạp dưới chân anh.

Quay trở về hoàn cảnh hiện tại, Aquarius không hồi đáp lời trêu chọc đến từ Aries. Hắn ngồi xuống hàng ghế đối diện, sự mệt mỏi treo nặng trên ánh mắt, nhìn chằm chằm vào con số tăng dần của bệnh nhân. Cảm giác bồn chồn và lo lắng không đáng kể cũng theo dãy số kia mà tăng dần lên. Gã thở dài.

Không đạt được mục đích, Aries thu lại nụ cười. Dáng vẻ trào phúng biến mất nhanh chóng chỉ sau một nốt nhạc. Tựa như một nhân cách khác được luân hồi, anh vô cảm ngó sang Taurus, kẻ cũng không chú ý tới anh.

Chậc, không có quy tắc tí nào.

"Để tôi kể cho hai người nghe một câu chuyện cười nhé?"

Taurus có thể nhận thấy từng đợt sóng cuộn trào và đổ ập bên trong dạ dày mình. Cổ họng cô như mắc kẹt khi Aries choàng tay qua vai cô. Anh không động chạm cô dù chỉ một sợi tóc, cánh tay anh đặt lên thành ghế, vậy nhưng nàng vẫn cảm thấy rõ ràng đang có sợi dây thừng nào đó cuốn quanh bụng mình, ép cô nôn hết những gì đen đúa và thầm kín nhất một cách thô bạo.

"Câu chuyện nói về một cặp bạn thân. Tôi không rõ vì sao họ lại thân nhau như thế, chẳng có điểm chung nào giữa họ cả, nhưng họ lại thích đi với nhau như hình với bóng. Mọi người nghĩ tình bạn của họ rất đẹp đẽ, đúng vậy thật, ngay cả đi vệ sinh cũng chẳng thiếu nụ cười của đối phương. Cứ như hằng ngày reo rắc sự tồn tại của mình để hai người chú ý lẫn nhau. Hàng ngày, hàng tuần, hàng phút giây. Cậu có ghen tị với điều đó không, Taurus? Trông cậu có vẻ cô đơn mà."

Aries cúi xuống nhìn hàng môi mím chặt của người trong lòng, chậm rãi kể câu chuyện hài hước mà anh nghĩ ra.

"Rồi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Một ngày nọ, chẳng hiểu vì sao hai người họ lại cãi nhau. Một người giương đôi mắt phẫn nộ và căm hờn găm vào da thịt đối phương. Một người thì nóng nảy, đánh chửi, chẳng ngần ngại nện những đòn nguy hiểm nhất lên cơ thể của chính bạn thân mình. Cuối cùng thì, sự đối lập đã hình thành nên hàng vạn những mâu thuẫn nhỏ. Những cái nhỏ nhen ấy chụm lại, đúc thành một khối rác thải khổng lồ của cảm xúc."

Aries giấu giếm sự đắc ý khi nhận ra trạng thái cứng đờ của Taurus. Anh tiếp tục, nhiệt huyết dẫn dắt bầu không khí rơi vào cực âm của sự lạnh lẽo.

"Kết quả, họ tách ra và lựa chọn những lối đi riêng. Có điều, trên đời này lại có người không can tâm khi bị bắt nạt và trở nên xuống dốc đến như thế. Vốn chẳng có gì nổi bật đã đành, việc trở thành trò hề trong mắt mọi người đã tích tụ thủ đoạn của người bạn đó. Aquarius, cậu đoán xem giữa hai người đó có chuyện gì?"

Aquarius trầm mặc dò xét Taurus. Aries kể chuyện xong thì nhìn đồng hồ. Sự nghiêm túc khi kể một câu chuyện hài đều khiến mọi thứ trở nên nhạt nhẽo. Nhưng nó không là vấn đề với anh.

Anh chỉ muốn người nào kia biết rằng họ đang ở đâu trước khi tỏ thái độ không quan tâm tới anh mà thôi.

"Trễ giờ không phù hợp với con người tôi. Vậy nhé, hai người có thể tự đoán kết thúc của câu chuyện mà tôi bịa ra. Hẹn gặp lại ở bữa tiệc."

Aries trêu đùa xong thì rời đi, bỏ lại một Taurus gượng cười trước hàng mày nhíu chặt của Aquarius. Hắn như muốn đục từng lỗ nhỏ trên người cô gái ấy. Taurus chĩa mắt xuống đôi giày sạch sẽ không vướng chút bùn đất nào của kẻ vội vã ngồi đối diện, đột nhiên khúc khích cười.

Cũng không hẳn là Taurus bị tác động bởi khung cảnh mà Aries vẽ ra.

"Cậu không thấy buồn cười à?", Aquarius khó hiểu nhìn vẻ mặt như tất thảy những lời nói vừa nãy của Aries không hề nhắc tới mình ở Taurus. Giọng hắn trầm khàn, có thể tưởng tượng được hắn mới ngủ dậy, tiện đường chạy bộ đi qua đây.

Ai mà biết hơi thở nặng nề kia là do mệt hay lo lắng cơ chứ?

"Ý nó là gì?", có hơi mất kiên nhẫn, Aquarius muốn nằm ngủ một lát. Taurus gói ghém sự hổ thẹn quăng ra xa. Nói đúng hơn, cô chỉ cảm thấy hơi bất ngờ khi Aries dám thay cô quyết định lật tẩy mọi thứ. Anh ít khi bao đồng đến vậy, Taurus đâu nhớ mình đã chọc giận gì anh mà nhỉ?

cậu ta là gì à?", Taurus hờ hững nhắc lại, càng khẳng định những suy nghĩ trong đầu Aquarius đi đúng hướng.

Bởi vì, câu chuyện mà Aries kể đang nói về Taurus.

Anh đã nói về họ, một mối quan hệ độc hại và chĩa thẳng nòng súng vào họng cô, ép buộc Taurus phải thừa nhận tất cả những gì mà Sagittarius trải qua đều do cô lên kế hoạch và thực hiện một mình.

Đau khổ, chạy trốn, tuyệt vọng, bất lực. Bàn tay của kẻ vô hình đã làm tất cả những trò hèn hạ ấy lên Sagittarius, lên người con gái xinh đẹp của Aquarius.

Hắn thả lỏng cơ thể, xoa dịu đường sống mũi và làm dịu các cơ nhức mỏi. Aquarius không muốn hỏi chi tiết sự việc hay nguyên nhân dẫn tới tình cảnh mà Sagittarius phải hứng chịu. Hắn không cần biết.

Sagittarius vẫn đẹp, vậy là đủ.

"Tôi chỉ đang làm những gì cần làm", Taurus hồi tưởng kế hoạch mà mình vạch sẵn, thầm cảm thán khi nó quá hoàn hảo và dĩ nhiên, cô sẽ không ngần ngại kể lể nếu Aquarius muốn nghe. Nếu có thể, cô sẽ thì thầm vào tai hắn từng bước mà cô đã hủy hoại Sagittarius.

"Những bức tranh của nó là mày bán?"

Bất thình lình nhận câu hỏi, Taurus tươi cười. Hai mắt cô híp lại vì vui vẻ, tự hào tiếp lời, "Đúng vậy, nhiều tiền lắm, nhưng tôi không chia sẻ được với cậu đâu. Tôi tiêu hết rồi."

Tôi mua rượu, ma túy, mớm từng đồng cho thằng cha đồi trụy của Sagittarius mất rồi. Tôi còn khơi gợi ham muốn để ông ta chú ý tới nó, kích thích sự bạo lực vốn nằm im lìm, tận sâu bên trong trái tim ông ta để bạo hành nó.

Tôi lấy chính tiền của nó để giết chết linh hồn nó. Tuyệt vời lắm đúng không?

Nhưng Aquarius không hỏi, nên Taurus chỉ có thể tiếc nuối gặm nhấm sự sung sướng ấy bên trong lòng.

"Mày nên biết giới hạn của mình đi."

Taurus thường chỉ thích nghe những gì mà mình muốn nghe. Cô ta hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cảnh báo từ gã, chuẩn bị trở về tham dự bữa tiệc nhằm chúc mừng sự đắc thắng nhỏ nhoi sau chuỗi ngày chờ đợi dài đằng đẵng.

Một con nhóc mờ nhạt tung hoành thì có ai quan tâm cơ chứ?

Hơn cả thì cuối cùng, người thắng chính là nàng ta. Taurus đã thắng, thắng một cách chẳng thể nào chê được.

"Aquarius, cái gì cũng có cái giá của nó."

Cái giá của việc gì đây? Sagittarius đã làm gì cơ chứ? Trầm cảm, cưỡng bức, ôm một mộng tưởng với Ma Vương, cô ta sao phải chịu những cú đòn ấy từ Taurus?

"Con rác rưởi."

Khoảng không gian tĩnh mịch, thinh lặng.

Giữa chới với và tuyệt vọng, không một ai cứu tôi.

Đã không có ai vươn đôi bàn tay ra để kéo tôi lên. Vậy nên, tôi cần phải tự cứu lấy bản thân mình. Tôi cần phải sinh tồn, dù cho tôi có trở thành một kẻ nhẫn tâm và bất chấp mọi thủ đoạn.

Và tôi của ngày hôm ấy, cũng vì vậy mà phai nhạt dần.

.

"Eo to lên đúng không?", Libra cười, bàn tay tự nhiên quàng qua vòng eo chẳng-thể-nhỏ-hơn được nữa của Cancer. Lời nói của ả làm nó giận dỗi, lồng ngực phập phồng đằng sau lớp vải mềm mại, Cancer lách mình khỏi vòng tay ả ta, thốt lên đầy khó chịu, "Không thích thì đừng sờ."

Một sự hờn dỗi đáng yêu.

"Rất thích, đi gần tôi một chút."

Chiều chuộng Cancer là một thử thách lớn mà Libra phải thực hiện. Ả cảm tưởng con nhóc này sắp được chiều đến phát hư. Như cách mà nó đang vùng vẫy để đi phía trước ả một bước, Libra bất lực mỉm cười, để nó tự do làm mọi điều nó muốn dưới tầm mắt mình. Bàn tay nó bị buộc phải đan xen vào từng đốt ngón tay thon dài của ả thì mới được phép đi đằng trước. Từ bên ngoài nhìn vào, nó rất giống một người chủ dắt thú cưng của mình đi theo. Có điều, sự thật lại không giống khung cảnh mà mọi người vẫn nhìn thấy..

Sự thật vốn chưa bao giờ thay đổi, Cancer vẫn lệ thuộc vào sự tồn tại của ả. Mặc dù vậy thì hôm nay, Libra có dự cảm không tốt lành cho lắm.

Chà, quả đúng như Libra dự đoán, gương mặt ả biểu hiện rõ sự ngán ngẩm khi liếc nhìn đám nữ sinh xung quanh bắt đầu xúm thành từng nhóm, Rì rào như đám chim ri lâu ngày xa cách, ồn ào đến phiền nhiễu, phá hủy toàn bộ tâm trạng vui vẻ ít ỏi của Libra.

Kể cả Cancer, nó lại sắp sửng cồ lên mất rồi.

"Gemini, thằng điên đó làm gì thế?", giọng nói hốt hoảng cất lên. Ả lườm nguýt kẻ đó một cái, nhanh chóng khiến người kia nấp đằng sau đám bạn cùng trang lứa với mình.

Một con rùa rụt cổ và loài ong chúa.

Tên hề và Nữ vương, màn hành hạ lâu đời kèm theo sự nổi tiếng vượt bậc hơn cả so với cuộc chiến tranh lạnh thấu da thịt của chính nó với Chúa.

Pisces lại để thằng em trai lông bông ngoài đường như vậy. Nhìn cậu ta kìa, vẫn là mái tóc che gần hết tầm mắt. Họ thậm chí còn chưa một lần nhìn hoàn chỉnh gương mặt của cậu ta, bởi Gemini luôn cúi gằm. Có lẽ cậu ta đâm sầm vào bất kì ai cũng là điều dễ hiểu.

Chỉ không may lần này là Cancer thôi.

"Mắt mày vô dụng quá thì để tao móc ra cho", nó nhẹ nhàng gợi ý, hoàn toàn lộ rõ vẻ châm biếm. Thật ra thì lực đẩy không quá mạnh, Cancer vốn chẳng bốc đồng đến nỗi người đi đường động chạm một chút cũng sẽ nổi đóa lên.

Nhưng đối phương là Gemini. Mà Gemini thì mọi sự vô ý đều trở thành cố tình trong mắt nó.

"Nhìn tao", một lời ra lệnh khiến bất kì ai cũng không thể cãi, Cancer thành công khiến mọi người sững sờ. Nhìn thẳng nó ư? Đôi mắt sắc lạnh tựa con dao đâm vào thật sâu da thịt kia sẽ băm vằm cậu ta thành bao nhiêu mảnh cơ chứ?

Dù vậy nhưng nó có quyền, cho nên trong đám người kia không có lấy một ai dũng cảm lên tiếng. Bởi, Libra vẫn còn đứng kia. Ngạo nghễ như một vị thần đang chứng giám trần gian đầy rẫy những phức tạp. Ả sẽ chẳng để ai động tới người mà ả quan tâm. Cú đấm của ả tàn bạo hơn bất kì ai, thậm chí ghê gớm và kinh dị hơn rất nhiều khi đem so nó với cái tát của Ma Vương nữa.

Ngôi trường như thể một chiếc lồng ẩn chứa hàng loạt những con quái vật nham hiểm, họ sợ, sợ tới nỗi bước vào đó liền cảm giác mình sắp chết đến nơi. Ám khí luôn nồng nặc một cách kì lạ. Và nó xuất hiện hằng ngày kể từ khi Chúa bước vào. À không, khi Aries mới đúng. Anh ta bước vào liền đặt ra hàng loạt những luật lệ. Theo một lẽ tự nhiên nào đó, tất cả học sinh trong trường đều răm rắp nghe theo anh ta. Vô hình và khó có thể tin được, nhưng sự thực là vậy.

Ít nói đến đáng sợ, tuy nhiên không có ai có thể lật đổ được vị trí của người con trai ấy.

"Nào, đừng để tao phải nói lần hai, Gemini", Cancer dường như mất hết kiên nhẫn. Nó còn rất nhiều thứ cần phải làm. Và ngay khi nó định bóp chặt khớp hàm của kẻ đáng ghét kia lên trên cao, cậu ta đột ngột lắc đầu, bả vai rung rung với cái nhếch môi thoáng qua, chẳng ai nhớ kĩ.

Gemini ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ngây ra của đám học sinh gần đó. Cậu lẩm bẩm vài câu giống như biểu lộ sự nhàm chán. Mái tóc được vuốt ra đằng sau, chiếc khuyên đính ở phần đuôi lông mày tỏa ra ánh hào quang của một vì sao sáng.

Tất cả đều bất động.

Libra đăm chiêu nhìn người bạn không mấy nổi bật kia của mình. Trong trí nhớ của ả, cậu ta chỉ đơn thuần là nạn nhân của Cancer mà thôi. Mà mấy thứ làm Cancer vui cũng chẳng khơi dậy chút hứng thú nào đối với Libra.

Toàn những trò trẻ con.

"Được chưa?", âm giọng trầm khàn cất lên sâu thẳm như đôi mắt của người con trai ấy, Cancer kinh ngạc, không còn chút suy nghĩ nào xuất hiện bên trong đầu mình.

Lẽ nào từ rất lâu trước đây, ong chúa đốt nhầm hổ rừng rồi?

Ném chiếc túi bóng đựng những dụng cụ vô dụng sang bên lề, Gemini thầm hối lỗi với người chị yêu dấu có thể sẽ giận dữ lắm nếu cậu làm thế. Luồn bàn tay ra đằng sau gáy, cậu gãi theo thói quen. Vết xước bên má trái vẫn chưa lành, và tâm trạng của cậu bây giờ tồi tệ tới mức bộc lộ ra ngoài - một trạng thái của kẻ chỉ biết nhẫn nhịn sẽ không bao giờ có.

Mà kệ đi, điều ấy không quan trọng, quan trọng là bây giờ điện thoại của cậu ta vẫn đang đổ chuông, và Pisces chắc còn đang loay hoay với đám còng xích. Biết đụng phải Nữ vương đã chẳng dại rồi, cột cô nàng vào làm gì không biết. Gemini thở dài, dùng đôi mắt xanh thẫm của mình chĩa thẳng về người đang giả vờ bình thản phía trước, cậu ta cất tiếng. Có vẻ cậu ta đang bị làm phiền, không, phải là rất phiền, cậu ta còn quá nhiều việc để là. Một bộ đồ cho Pisces và vài món đồ chơi cậu ta muốn thử nữa. Giờ thì hỏng bét vì Nữ Vương này đây, "Cậu muốn gì từ tôi?"

Bước đến bên Cancer, Gemini cảm nhận thấy hơi thở của nó không hề thoải mái. Định cúi xuống nói điều gì đó, nhưng lời chưa kịp thốt ra, thì chất giọng trầm của người con gái đã vang lên, "Đủ rồi, Gemini."

Cậu ngước mắt lên nhìn Libra kéo Cancer ra đằng sau, ả mỉm cười, một cuộc giảng hòa hiếm có xảy ra đối với người có thể gọi là giải-quyết-bằng-nắm-đấm như ả ta. Libra bước tới, ả cúi xuống, cầm lấy và ném túi bóng cho Gemini, ánh mắt cậu ta vẫn gắn chặt lên Nữ Vương với sắc mặt xanh xao. Libra che chắn Cancer, ả nhếch môi, "Dừng lại thôi."

Libra vốn định xem sau khi gỡ bỏ bộ mặt giả tạo, Gemini định làm gì. Nhưng có vẻ cảm xúc của cậu ta vượt quá những gì mà ả có thể tưởng tượng. Những trò trẻ con xung quanh thì hoàn toàn ổn, nhưng một khi mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn, Cancer sẽ nguy hiểm.

Và ả thì không muốn cô bé này hứng chịu những thứ quá cỡ có thể thay thế ả ta. Cancer sẽ đâm đầu vào những cuộc mạo hiểm chẳng mấy ích lợi.

Nếu trên đời có người nào lật mặt nhanh thứ nhất thì kẻ đó phải chào thua trước Gemini, ngay khi Libra vừa nói, cậu ta ngay tức khắc giấu đi đôi mắt sắc sảo đáng sợ ấy lại. Dáng vẻ của một tên ăn hại của thường ngày hiện ra, Libra hòa nhã cảm ơn người đối diện một câu có lệ.

Sau đó, ả tiếp tục ôm eo Cancer bước đi, Gemini cũng chạm mặt Pisces. Mọi chuyện trôi qua như thể họ chưa từng đụng độ. Ai về vai kẻ nấy, Cancer cũng mau chóng lấy vẻ điềm tĩnh và khí thế của mình.

Nhưng đâu ai hay, trong lòng nó ngập tràn những toan tính và mối nguy hại.

"Bữa tiệc cũng chỉ mới bắt đầu và đang đón tiếp xã giao."

Gemini nắm tay Pisces, nhẹ nhàng mân mê phần móng tay trơn nhẵn.

"Chúng ta sẽ đến kịp giờ. Mà vuốt tóc của em lên, trông bệnh hoạn lắm."

Gemini đoán chị cậu nhìn thấy toàn bộ sự việc. Ngược lại với suy đoán, cô nàng không giận. Thậm chí cô còn muốn cậu khoe ra chiếc khuyên mà cô mất công xỏ cho cậu ấy.

"Chị không giận à?", Gemini hỏi, kèm theo chút hồi hộp. Cậu ta hiếm khi lo lắng, trừ những lần người kia không cho phép cậu ôm cô ấy vào lòng.

"Tại sao? Em có thể làm mọi thứ em muốn", Pisces nhướn mày, nhìn cậu như một tên ngốc chỉ biết phụ thuộc. Sự mệt mỏi vẫn vương đầy trên gương mặt thiếu ngủ của cô, cô còn chẳng có thời gian bận tâm đến sự ngỡ ngàng của địch thủ.

Gemini hôn lên mu bàn tay cô, thích thú kể lể, "Chị có muốn nghe em tường thuật lại gương mặt của con bé ấy không?"

Bất ngờ đến mức không nói nên lời. Gemini không ngờ cậu có ảnh hưởng lớn tới nó đến thế.

"Im đi, chị không có sức để cười nữa đâu", giọng cô gái nhỏ dần và biến mất sau những tiếng cười khúc khích.

.

"Tôi không đi", trong vô vọng và bất lực, Leo cảm nhận cổ tay bị nắm chặt. Nát vụn tới nơi, nhưng cậu ta vẫn ương bướng. Capricorn sẽ chẳng thể tưởng tượng được rằng nỗi sợ hãi đang ăn dần ăn mòn tâm trí cậu. Sau một hồi lâu quyết định, cậu ta hứa có chết cũng sẽ không bước ra khỏi căn phòng này để đến đó.

Cậu không muốn nhìn thấy Scorpio dù chỉ một giây.

"Tôi đã nói chỉ cần có tôi, hắn sẽ không làm gì cậu."

Răn đe và ép buộc, sự kiên nhẫn của gã đã đi đến giới hạn. Nếu như Leo cậu ta còn tiếp tục cứng đầu, vậy thì chỉ còn cách xốc cậu ta dậy, mặc kệ thân thể không một chút mảnh vải che thân của cậu ta mà bế lên xe. Capricorn bịt mũi cậu bằng chiếc khăn tay, hương thơm lạ lẫm xộc thẳng vào mũi khiến Leo mơ màng. Cả cơ thể không còn thuộc về cậu, Leo chỉ nhận thức được bản thân đang thay một bộ vest đen đặc trưng đồng thời xuất hiện hàng vạn những linh cảm không lành trỗi dậy, giãy dụa vô thức trong tâm trí.

Ngay khi cậu tỉnh táo hơn một chút thì Capricorn đã mạnh bạo đẩy cậu xuống xe, Leo khó khăn bám lên cơ thể gã mới đứng vững. Căn biệt thự đáng ghét đó đang ở đây, trước mặt cậu. Leo cười bất lực, liếc nhìn ly nước màu xanh của Capricorn gã đưa cho, cậu uống, khôi phục hoàn toàn sự tỉnh táo.

Bây giờ quay trở lại cũng muộn mất rồi, Scorpio đã nhìn thấy cậu.

Những giọt ướt át dội ngược vào bên trong. Tuôn trào.

.

Capricorn để Leo của gã ngồi im bên cạnh một chiếc bàn nơi góc tối. Cam đoan sẽ không mấy ai chú ý tới nơi đó, gã mới bước đến chỗ Virgo, người mặc trên mình chiếc váy cắt xẻ khéo léo, lộ ra đường xương quai xanh như thể được gọt giũa tỉ mỉ. Mái tóc em búi cao, và đôi môi đỏ đậm mang đầy dáng vẻ quyến rũ liền mỉm cười chào gã.

Leo sẽ không thích cô gái này, Capricorn thầm đoán. Đúng hơn, cậu ta chẳng thích gã tiếp cận bất kỳ ai ngoài cậu ta.

"Đã có những ai?", hai người cụng ly. Capricorn khá ngạc nhiên khi Virgo có thể uống ly rượu mạnh như vậy.

"Tất cả trừ Mỹ nhân."

Theo em được biết thì sau khi tỉnh lại, Sagittarius liền được Aquarius mang tới đây. Nhanh chóng thôi vì mọi thứ bắt đầu ổn định. Mở màn sẽ diễn ra đúng dự kiến của Scorpio.

Capricorn dùng cặp mắt sắc sảo kiểm tra người của mình. Gã quan sát từng hành động của Leo, cậu vẫn chỉ đang nhấm nháp ly Bourbon một cách hết sức tự nhiên và không có hành động phản kháng nào.

Thật ngoan ngoãn.

"Chỉ cần đợi tới khi chúng ta nên làm những điều cần làm", Virgo uống một ngụm lớn, chất cồn khiến đầu óc em choáng váng nhưng vẫn chưa thể đánh gục em.

Virgo còn cuộc vui phía trước, em không thể bất tỉnh được.

Capricorn uống hết ly của mình sau đó bước đi, tấm lưng rộng lớn phản chiếc rõ qua ánh đèn, "Chúc may mắn."

Chúc thành công, Virgo.

Scorpio lẳng lặng nhìn người được Aquarius dẫn dắt, nhỏ bé và tội nghiệp.

Hắn cười trào phúng, đôi mắt nhắm lại trên bờ vai của Virgo trong góc khuất của quầy rượu.

Đột nhiên, hắn chợt nhớ về những gì mà hắn đã mất.

.

_tantannan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro