extra: deprave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra: Deprave.

Depraved (Tiếng Anh): Bị làm cho hư hỏng, suy đồi.

.

Tôi rơi vào chốn đông người cùng với mảnh tâm hồn nhỏ bé và đẹp đẽ. Sự tạp nham muốn nuốt chửng đóa cỏ dại bên trong tôi. Tôi cứ ngỡ rằng mình có thể kiên trì thêm một lúc nữa, có thể hiên ngang nhìn lên ánh mặt trời như hoa hướng dương, hoặc chí ít là một nụ sen cỏn con núp dưới các tầng lá cây, đủ để tránh đi vết nhơ của đống bùn lầy.

Thế mà, tôi lại không được như vậy.

Vì một con quỷ dù cho nó có tốt đến đâu thì nó vẫn chỉ là một con quỷ.

Bị ganh ghét, khinh hờn.

.

"Scorpio."

Lớp áo nhăn nhúm không ngừng bị kéo xuống khiến hắn chẳng thể chú tâm làm bài. Vật lí quá đau đầu, và hắn nghĩ nát óc vẫn chưa ra được cách làm. Kì thực, họ nên làm một bộ đề dễ hơn thế này. Hắn chỉ mới bước sang tuổi mười ba, hắn đâu đủ thông minh để giải quyết tất cả những thứ phức tạp trên đời thế này chứ?

Chứng minh tia phản xạ cuối cùng song song với tia tới ban đầu?

Mẹ kiếp, hắn muốn vò tung mái tóc như cách mà Vật lý vò loạn tâm trí hắn. Hắn vốn tham lam từ khi còn rất nhỏ, dĩ nhiên, hắn cũng chưa bao giờ phủ nhận bản chất sâu thẳm bên trong trái tim mình. Hắn không hổ thẹn với ai khi mưu cầu vị trí số một trong gia đình hắn. Mười ba tuổi đủ để hắn nhận thức được việc hắn cần vượt lên trên bản thân. Hắn cần ngoi chiếc đầu nhỏ bé của mình khỏi những bàn tay cố nhấn chìm hắn. Hắn không chấp nhận những vấn đề dù chỉ là nhỏ nhất cũng sẽ ngăn chặn hắn đến mục tiêu của bản thân.

Hay đúng hơn, những thứ ngáng đường hắn đều sẽ không nhận được kết quả nào tốt đẹp.

"Thằng khốn!"

Người con gái phía sau nghiến chặt răng một cách cáu bẩn. Nó đã gần như muốn gào lên cái tên Scorpio. Nếu như trời sinh hắn không thông minh thì nó cũng chẳng tốn thời gian để lôi kéo sự chú ý của hắn. Sagittarius không dám nhận mình là con ngoan trò giỏi gì, nhưng nó không muốn phải trở về nhà với con số 0.

Nhưng nếu thằng khốn kia để nó làm thế thì liệu thần hồn.

"Scorpio, tao nói lần cuối, cách làm bài đầu tiên là gì?"

Chỉ còn hai mươi phút, song những gì Sagittarius nhìn thấy vẫn chỉ là tấm lưng của người ngồi bên trên. Hai bên cánh tay bị giám thị lướt qua khiến nó cảm thấy bực tức và khó chịu trong vô thức. Giống như việc bài kiểm tra Vật lý nhạt nhẽo hay không gian im lặng đến tù túng này đang bo nó lại trong một góc nhỏ chật hẹp. Nó muốn lật đổ tất thảy và bước ra ngoài kia diễn tiếp những trò vui mà nó tự thấy hay ho.

Có điều, với một con nhóc mười ba tuổi còn chưa đến, nó chưa thể tự do làm những gì mà nó muốn. Chí ít là dưới ánh nhìn đầy định kiến nhàm chán của môi trường giáo dục nhạt thếch này.

"Quá hoàn hảo", mặc kệ cô bạn đằng sau lưng đang không ngừng tức điên đến mức sẵn sàng giết chết hắn, Scorpio vẫn hoàn thành bài làm của mình một cách chỉn chu. Có lẽ hắn sẽ đạt điểm tối đa, vị trí tốt nhất vẫn sẽ thuộc về hắn. Hắn sẽ làm những kẻ thích chỉ trỏ phải gai mắt, ép buộc phải thừa nhận sự tồn tại đầy lợi ích mà hắn đem lại.

Nhiều hơn thế, hắn còn khiến mẹ phải tự hào vì có một người con trai là hắn.

Hắn sẽ trở thành một con hồng hạc, một con duy nhất ngồi lên trên đầu một đám ngỗng quay.

.

"Pisces", cậu con trai ôm lấy chị mình, cơ thể ấm áp quen thuộc như gợi lại vòng tay của người mẹ càng ngày càng trở nên bận bịu. Cửa phòng hai bên đều đóng chặt, như thể căn nhà đang tách ra làm đôi khi tuổi của những đứa con đang bước vào giai đoạn chớm nở của sự độc lập. Cậu trai khẽ luồn tay qua những sợi tóc mềm mượt của chị gái, cậu gần như muốn lọt thỏm trong lòng chị, tìm lấy cho mình nơi nào đó an toàn.

Chẳng biết từ lúc nào, cậu để ý Pisces nhiều hơn người mẹ yêu quý của cậu.

Và chỉ có một người nhận ra điều đó.

"Sao thế?", Pisces thì thầm trong cơn buồn ngủ. Đứa em trai này của cô dần trở nên dính người và phiền nhiễu không gian riêng của cô một cách thường xuyên. Song, chị cậu ta lại là một người dễ tính, và cách cánh tay cô dang rộng như biểu đạt thái độ sẵn sàng chào đón cậu vào thế giới riêng của mình khiến Gemini không thể cưỡng lại.

Cậu ta thích những cái ôm.

Còn Pisces thì giỏi trong việc tặng cậu những cái ôm thật chặt.

"Thoải mái thật", đôi bàn tay hư hỏng mân mê nơi nhấp nhô giữa cả hai khiến Pisces ngứa ngáy. Cô không mở mắt, nhưng bàn tay trắng nõn xinh xắn kia sớm đã bắt lấy thứ đùa nghịch quá trớn mà bỏ ra đằng sau lưng. Gemini, cái cách cậu tự nhiên như vậy quả thực là thừa hưởng hết từ mẹ cậu.

Pisces không oán trách, cô cũng đặt tay vào một nơi cấm đoán hơn mà chẳng thấy ngại ngùng. Đối với cô thì nó cũng chỉ là một bộ phận cơ thể đơn thuần. Họ sinh ra và lớn lên với nhau từ thuở lọt lòng. Họ thiếu thốn những cái chạm yêu thương đến cùng cực, và cách họ xoa nắn nhau dần trở thành một bài thuốc chữa lành khác. Cơ mà có lẽ Gemini không cảm thấy vậy. Chỗ nhạy cảm bị bàn tay người khác đặt lên khiến cậu thấy khó chịu. Nó khác với phản cảm, chỉ là tư thế nằm khiến mọi sự động chạm này trông rất khó coi và miễn cưỡng.

"Chị ôm em bằng cả hai tay đi", giọng cậu ta hơi thiếu kiên nhẫn.

Pisces cười nhạt rồi nghe theo lời cậu, nhưng chợt nhận ra có lẽ mình quá ngoan ngoãn với em trai nên cô đặt tay trở về chỗ cũ, cười trêu chọc khi mở mắt nhìn rõ đôi mày nhăn nhó của em trai.

Sao em trai cô dễ thương vậy nhỉ?

"Bỏ ra đi, cười nữa là em giận chị đấy."

"Khiếp, uy hiếp quá cơ", Pisces nhếch môi, lần này thì cô thật sự bỏ tay, tuy nhiên, cô ngay lập tức quay lưng về phía Gemini. Cô kéo chiếc chăn mỏng về phía mình, để lại thằng em trai giận dỗi đằng sau gắt gao ôm lấy cơ thể cô. Quàng tay qua vòng eo nhỏ nhắn, cậu bấu một cái thật mạnh khiến Pisces dần thiếp đi lại tỉnh giấc.

"Đau."

"Cho chừa", Gemini đắc ý, tay xoa lên nơi ắt hẳn đang đỏ ửng trên eo Pisces.

"Em chợt nhận ra một ý nghĩ", cậu ta bâng quơ. Pisces chán ngán trước cách em trai cô nảy ra hàng loạt những ý tưởng khác nhau. Gemini biết chị gái mình chỉ giả vờ không quan tâm tới những điều cậu nói. Cậu nhéo đôi tai như đang vểnh lên giống hệt chú mèo hoang mà cậu bắt gặp nơi đầu đường, hào hứng vì tưởng rằng cậu sẽ cho nó một món đồ nào đó ăn được.

Tiếc là cậu đã không.

Ngoài Pisces, cậu ta chẳng muốn liếc mắt tới ai kể cả một đồ vật vô tri vô giác.

"Sống bình thường như này chẳng khác nào đang tồn tại cả, chị thấy có đúng không?"

Tẻ nhạt, vô vị, quá đơn thuần. Hàng ngàn lần lặp lại trong cuộc sống của bọn họ khiến cậu và cô đều cảm thấy mọi thứ không đáng giá. Sự thông minh của họ cần hoàn cảnh làm đất diễn. Cơ mà họ không tìm thấy hoàn cảnh nào đủ để chơi đùa vào lúc này.

Cũng không phải vấn đề, nếu không có thì tự mình tạo ra là được.

Lưỡi hái sắc nhọn của Chúa và nụ cười quỷ quyệt của Tên hề thì sao nhỉ?

"Em lắm trò thật đấy Gemini."

Thay đổi tính cách và quăng cả sĩ diện của bản thân xuống chỉ để tìm thú vui giữa cuộc đời vốn chẳng có câu chuyện nào đáng để lưu lại. Pisces mơ thấy bàn tay mẹ vỗ về mái tóc ít ỏi của mình, rồi lại hôn xuống chóp mũi ửng đỏ vì lạnh của cậu em trai song sinh.

Đúng thế, chẳng đáng để giữ thì cũng nên phá nát rồi hẵng vứt đi.

.

"Cancer", người phụ nữ cáu gắt gọi tên đứa con gái mình. Những lá bài liên tiếp đánh ra chỉ đem lại sự thua cuộc cho cô ta. Gương mặt đứa trẻ con khi đối diện trước mẹ liền trắng bệch, nhưng thấp thoáng đâu đó vẫn thể hiện sự khó chịu vì mùi khói thuốc nồng nặc.

"Mua cho tao bao thuốc."

Cancer nhận tiền rồi chạy ra ngoài. Dáng vẻ của nó hớt hải, tựa như việc ở lại căn nhà thêm một vài giây nữa thôi cũng khiến nó nôn mửa. Nó xỏ giày rồi chạy ra khỏi nơi đầy ắp tiếng cười bị thay thế bởi khói thuốc. Sau lưng nó vẫn là những lời nói chứa đầy gai nhọn.

"Mày ăn bớt đồng nào thì chết với tao."

Lải nhải, cay nghiệt, nếu cha nó không về thì tức là trận đánh bạc kia còn kéo dài. Nhấn dãy số dài ngoằng sớm đã thuộc lòng, nó kể lại toàn bộ sự việc rồi đắc thắng cúp máy.

"Được thả ra rồi à?", đằng sau lưng nó, Libra dùng dáng dấp cao hơn hẳn so với đám con gái che đi tầm mắt của những người đợi chờ gọi điện phía sau. Ả không thích ai nhìn Cancer xinh đẹp của ả. Cancer nhìn thấy Libra thì mỉm cười, nó kéo ả bước ra khỏi bốt điện thoại, dùng ánh mắt trái ngược hoàn toàn với sự ghê tởm lúc trước khi nhìn mẹ mình để nhìn ngắm Libra.

Ả vén mái tóc nó ra đằng sau tai, khoảng thời gian xa nhau kéo dài hai ngày đủ để Libra tìm cho nó một vài chuyện vui đáng xem.

"Muốn xem vài thứ khiến tâm trạng vui lên không?"

"Tất nhiên, tôi đang chán chết đây", Cancer đón lấy bao thuốc của chủ tiệm gần đó, gật đầu. Thực ra, sự chú ý của nó vẫn nằm lên bao thuốc. Loại này chỉ có giá một nửa so với số tiền mà mẹ nó đưa mà thôi. Để ăn chặn một chút tiền tiêu vặt mà không để cha biết đến, nó thậm chí còn sẵn sàng chạy hai con phố để mua đúng loại.

Libra đợi nó tính toán xong thì mới nắm tay nó đi nhanh hơn. Cancer ngẩng đầu, kinh ngạc khi nhận ra Libra hình như lại cao thêm ít nhất vài phân so với lần đo tháng trước thì phải.

"Pisces hay Leo?"

Cancer đề cập tới hai cái tên mà nó quan tâm, nhưng Libra lại lắc đầu, "Không phải, tệ hơn cả vậy cơ."

"Ai?", nó dần tò mò. Libra híp mắt cười khi sự chú ý của nó hoàn toàn đặt lên người ả, "Scorpio."

"Hả?"

"Kinh ngạc làm gì, là Scorpio . Cậu ta cũng đâu mờ nhạt gì đâu."

Nhìn đôi mắt mở to vì kinh ngạc của Cancer, Libra bật cười. Khi Aquarius nói ra cái tên này, Libra cảm thấy không ngạc nhiên thì chắc hẳn là nói dối. Một kẻ giàu có thích theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo nhàn chám dù sao cũng chẳng có gì đáng để chú ý. Dù tên của hắn vẫn hay nằm chễm chệ gần vị trí với Aries, ả vẫn thấy Scorpio không phải một kẻ thích gây xung đột. Hắn chỉ dừng lại những vấn đề của riêng bản thân mình, khác với Aries, người thích kéo hàng loạt các bạn đồng niên xuống vị trí thấp hơn anh ta.

Và khi đến điểm hẹn, Cancer sắp thốt lên khi nhìn thấy người đang tấn công Scorpio.

"Mẹ kiếp đừng nói đấy là Sagittarius nhé?"

Libra ôm bả vai của người thấp hơn, không đáp lại. Người có mắt đều dễ dàng nhận ra đó là ai.

Một con bé xinh xắn thích phách lối mà thôi.

"Loại con rơi như mày thì cố gắng thế làm gì?"

Chất giọng ngông nghênh nghe đặc biệt ngứa tai khiến Cancer nhăn mày. Libra chỉ đứng xem, không hứng thú chạy vào là mấy. Ả nhìn xung quanh, khi thấy Aries và Aquarius thì chỉ gật đầu chào. Tới khi nhìn thấy hai chị em nhà kia quay lại mọi thứ với thái độ giễu cợt thì mới nhếch môi.

"Nhìn cái gì? Mày trừng mắt gì với tao? Mẹ kiếp, sao không chết quách như thằng anh trai mày đi. À, mà tao quên mất, thằng anh mày mất, mày sung sướng lắm mà? Mẹ mày khóc thương vì mất đi anh mày, mày chẳng phải cuỗm hết tình yêu thương của mẹ anh ta sao? Mẹ mày ấy à, tao nói cho mà biết, mãi mãi, Scorpio, mày mãi mãi chỉ là đứa con mà bà ta nhặt về thôi!"

"Im mồm!", hắn gào lên, những vết thương trên gương mặt khiến hắn đau nhói. Tuy nhiên chẳng thấm vào đâu so với những gì hắn đang nghe. Hắn tha thiết muốn cắt đứt lưỡi của con nhóc đang đánh lên cơ thể mình. Mặc dù hắn không thể phủ nhận, từng câu chữ mà con nhỏ thốt ra đều đâm thẳng vào sự kiêu hãnh và trái tim chai sần của hắn. Mẹ hắn vẫn yêu anh trai nhiều đến đáng ghen tị. Anh trai hắn biết rõ điều đó, anh ta vẫn luôn hứa sẽ bù đắp lại những khoảng trống giữa tấm lòng mục khoét của hắn. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ muốn tình cảm của anh ta. Sự đố kỵ và lòng tham đã che mờ đi tầm mắt hắn trước hình ảnh người anh trai sắp chết. Hắn lựa chọn một cách ích kỷ khi giả vờ bản thân quá kích động để đưa anh trai tới bệnh viện.

Hắn muốn anh trai chết đi, để mọi thứ sẽ thuộc về hắn.

Hệt như lúc này, hắn cũng muốn Sagittarius chết đi. Nó nói nhiều tới nhức đầu.

Vết thương chồng chéo lên vết thương, Scorpio tưởng chừng chẳng mở mắt nổi nữa. Những lời sỉ vả chửi mắng mà Sagittarius liên tiếp xả xuống đầu hắn vẫn tiếp diễn. Một cõi u tối bao trùm lên mọi giác quan của hắn. Đặc biệt là bên tai trái, hắn chẳng nghe được gì từ đó cả. Nhưng Scorpio có thể chắc chắn một điều rằng.

Giọt lệ của ngày hôm nay, Sagittarius sẽ phải trả lại bằng máu.

.

"Aries."

Aries ghét việc ai đó gọi anh với chất giọng lạnh nhạt như vậy. Điều đó chứng tỏ anh không chiếm đủ vị trí trong lòng của đối phương. Song, gạt bỏ sự bức bối cuộn trào dưới dạ dày, anh thân thiện hỏi lại, "Có chuyện gì không?"

Vốn anh ta đọc sách ở đây đã không ai dám đến gần. Mặc dù anh ta là một kẻ ít nói, thế nhưng thần sắc lạnh lùng ngạo nghễ khó kiếm được trên người một thiếu niên khiến bất kỳ ai chạm vào ánh mắt anh ta đều sẽ rụt cổ lại như một chú rùa nhát cáy.

Tất nhiên, Aquarius không giống số đông.

"Nói chuyện chút thôi, không cần cười niềm nở như vậy."

Aquarius đi thẳng vào vấn đề. Hắn nhìn trang sách được Aries đóng lại, biểu thị cho việc anh ta đang nghe. Dù anh ta không nhiệt tình muốn bị nhét vào tai những chuyện cỏn con, nhưng nếu lại là mấy trò vụn vặt phiền phức tìm đến, anh vẫn cần bóp chết nó từ trong trứng nước.

"Biết Sagittarius không?", Aquarius mở lời.

"Biết, rồi sao?", Aries gật đầu, thờ ơ trả lời.

Anh ta không rõ vì sao Aquarius tìm đến mình chỉ để hỏi về Sagittarius.

"Nó quá để ý mày", Aquarius vẫn luôn chú ý tới Sagittarius. Nó làm gì hay nghĩ gì, hắn đều dễ dàng đoán ra được. Hắn cũng không hẳn có cảm tình gì với nó cho cam, nhưng việc nó luôn nhìn về hướng khác khi hắn dõi theo nó làm hắn bực bội. Mọi chuyện còn tệ hơn khi đôi mắt nó cứ dán lên Aries, người mà hắn vẫn luôn gai mắt.

Aquarius dùng hết chất xám cũng không hiểu mục đích và lý tưởng của đối phương có gì thú vị để quan tâm. Tỏ ra kiêu ngạo và khinh thường người khác chỉ dừng lại ở những kẻ yếu ớt mà thôi. Như hắn, Aquarius sẽ không cần đạp ai xuống để nâng cao vị thế của mình lên, và hắn cũng không có nhu cầu trở nên quan trọng và đáng uy hiếp trước tất cả mọi người.

Hắn không cần ai sống cùng thế giới với mình. Hắn có thể giỏi ở mọi lĩnh vực mà hắn muốn.

"Tôi không để ý lắm, dù sao thì để ý tới tôi là một chuyện dĩ nhiên."

Vị trí của anh ta khi sống trong môi trường này đều thu hút ánh nhìn người khác. Nhìn Aquarius xem, hắn còn đang đố kỵ với anh ta, và cảm giác trở thành trung tâm của sự bàn tán chưa bao giờ tồi tệ cả.

Aries khác nhiều so với Aquarius tưởng tượng. Thứ mà anh ta cần không phải sự chú ý.

Anh ta cần nỗi sợ, hoặc ghen tị. Những thứ từa tựa giống thế đều được.

Cảm thấy chẳng có chuyện gì nên để tâm, Aries đứng lên, bước ra khỏi thư viện. Aquarius cũng không níu kéo anh ta. Hắn cũng đi ra khỏi nơi tĩnh lặng buồn chán như này, tìm dáng vẻ mà hắn vẫn thích nhìn ngắm.

Mỗi trận xung đột do Sagittarius tạo ra đều thú vị tới mức làm hắn không kiềm chế được mà muốn chiếm giữ lấy nó. Hắn muốn nó làm nhiều thứ tồi tệ hơn để mua vui cho hắn. Hắn muốn nắm giữ lấy nó và biến nó thành món đồ chơi cho riêng mình.

Nên tốt nhất là đừng nhìn ai khác ngoài hắn cả, Sagitt.

.

"Ổn không?"

Taurus dần dần mở mắt. Mùi thuốc sát trùng cùng nhiều tạp âm bên tai khiến cô nàng đau đầu. Tiếng gọi nhẹ nhàng như kéo nàng ta khỏi cơn mơ, buộc Taurus phải thức dậy sau một giấc ngủ dài.

"Leo?"

Cậu con trai khá nhỏ bé ngồi xuống bên cạnh giường. Taurus bất ngờ khi thấy cậu chàng này xuất hiện vào thời điểm này. Tưởng tượng một người chẳng mấy thân thiết bế mình vào đây thật kỳ lạ. Mặc dù vậy, cô vẫn cảm kích Leo. Taurus lặng thầm đem sự biết ơn nhỏ nhắn này nhét sâu vào ngăn thấp nhất trong tim, nhớ lại trận đánh mà Sagittarius tặng cho mình rồi hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra?".

Leo đưa cho cô cốc nước ấm, thành thật kể lại, "Tôi chỉ bế cậu vào đây khi thấy cậu ngất đi. Viện phí không cần trả lại, cũng không đáng bao nhiêu."

Taurus gật gù. Giữa họ là sự im lặng trải dài trôi qua. Taurus cũng biết hiện tại mình nên ngoan ngoãn nằm chờ vết thương lành lặn rồi mới có thể tự do hoạt động theo ý muốn. Cô cũng không thích có ai nhìn mình với ánh mắt cảm thông. Taurus định nói rằng Leo có thể trở về, nhưng trước khi đó, cậu dúi vào tay cô một mẩu giấy nhỏ rồi tự giác đi ra khỏi phòng, "Tôi phải đi rồi. Còn cái này- Của cậu."

Thuốc ngủ liều cao?

"Mẹ nó", Taurus sững sờ khi nhìn vào mẩu giấy ghi chú. Nét chữ chỉ thuộc về duy nhất một người khiến cô ta cảm nhận sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng mình.

Đánh đập rồi cho uống thuốc ngủ. Ôi Chúa, Taurus không tin vào mắt mình rằng Sagittarius sẽ làm tới mức này.

Cô tựa lên đệm giường, thở dài một hơi rồi tiếp tục chìm vào giấc mộng say.

Những gì nó dành cho cô ngày hôm nay, vào một khoảnh khắc nào đó, nó sẽ nhận lại tất cả.

Không thiếu một thứ nào, một chút cũng không được phép.

.

"Yên nghỉ nhé", người đàn bà chạm tay vào bia mộ. Giọt nước mắt mặn chát sớm đã hong khô lên làn da của người phụ nữ trung niên. Bà ôm lấy cô gái chạc tuổi người con trai thứ hai của mình để tìm kiếm sự đồng cảm. Nghe nói đây là người mà đứa con đã mất của bà yêu thương. Virgo nhìn vào phần đất sớm sẽ xanh cỏ, trong lòng nặng trĩu khi chưa kịp trả lại những gì mà người đàn ông này làm cho cô.

Một người dịu dàng luôn an ủi và chăm sóc em trong những năm tháng khó khăn nhất. Một người tuyệt vời như anh bị hiện thực tàn khốc chôn vùi xuống lớp đất nhơ nhấp và bẩn thỉu như thế.

Virgo mỉm cười. Làn gió lướt nhẹ qua nhưng lại khiến em thấy lạnh. Em tưởng chừng như đôi chân đã nhũn đi và khiến em ngã khuỵu đến nơi. Nhưng em vẫn đứng đây, để nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ của người con trai ấy. Em chào vị phu nhân được biết là mẹ của anh một cách lịch sự. Virgo đờ đẫn nhìn vào cái tên thân thuộc mà mình hay gọi, chợt thấy nực cười.

Ngồi thêm một lúc nữa, cảm nhận hơi ấm từ đằng sau lưng, em giật mình quay người lại, "Leo? Sao cậu lại ở đây?"

Hơn nữa, còn ôm em từ phía sau.

"Buồn thì khóc đi. Anh ấy không muốn cậu cười đâu."

"Cậu biết anh ấy?", Virgo hỏi nhưng không ngạc nhiên khi nhiều đứa trẻ khác sẽ quen anh. Anh vẫn luôn dành thời gian của mình để cứu giúp nhiều những thanh thiếu niên khác phải chịu tổn thương. Có lẽ Leo mà một trong số họ, nói cách khác thì là giống như em.

"Cậu muốn nghe một sự thật không?", Leo mở lời. Giọng nói nhỏ nhẹ không giống sẽ nói dối hay dùng thủ đoạn với ai của cậu làm em tin tưởng ngay sau đó. Virgo vén tóc ra sau tai. Em hoài niệm những lần anh ấy cũng làm thế với em, song từ giờ, em chỉ có thể tự mình làm những cử chỉ quan tâm này.

"Vậy thì Virgo, tôi nói cho cậu nghe này, chỉ cần Scorpio nghe lời cậu gọi cấp cứu, anh ấy sẽ sống."

Trái tim của Virgo đập loạn. Bàn tay em run rẩy và những giọt nước mắt chảy dọc xuống cằm và cổ như thác lũ. Cậu trai vỗ về tấm lưng em khi thấy hàng mi cô bé ướt đẫm. Leo cũng cất giấu nỗi đau của mình để ôm lấy niềm tiếc thương và sự căm hận đang dâng lên trong lòng một người khác.

Virgo nhắm mắt đón nhận sự quan tâm em cho là cần thiết. Em chợt nhớ về một sáng nào đó, khi anh ấy kể chuyện của mình, giọng anh cao hứng và ánh mắt dịu dàng trìu mến hơn thường ngày.

Nó không giống như cách anh nhìn em.

"Ừ, nhà anh sẽ có thêm một thành viên nữa, em trai của anh."

Virgo chưa từng thấy anh đón ai về nhà mình, cho tới khi anh kể về cậu bé ấy.

"Scorpio vẫn còn nhát lắm, có lẽ em ấy vẫn chưa quen cuộc sống như hiện tại. Nhưng em ấy cũng rất đáng thương."

Đáng thương tới mức không hề thỏa mãn với tình yêu của anh, kể cả khi đó là lần đầu tiên người đàn ông mà em ái mộ cười chân thành tới thế.

Sự chân thành mà anh hay nói rằng nó sẽ nuốt chửng lấy cuộc đời anh.

.

_tantannan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro