extra (1): zoilist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra (1): Zoilist

Zoilist ( Tiếng Anh ): Những người rất thích bắt lỗi một cách cực kỳ thô lỗ và khó chịu.

Note: Tất cả đều là kí ức của nhân vật, tức thuộc thì quá khứ.

.

"Những trang giấy được lưu lại trong tâm hồn của một đứa trẻ đôi khi cũng chẳng ngây thơ theo cái lối mà ta vẫn thường mặc định."

Hoặc, những cảm xúc từ con tim đôi khi cũng không phải thứ mà chúng thể hiện ra.

.

| Scorpio |

Mùi khói bếp phả vào đầu mũi tôi thứ khí nồng nặc và khó ngửi. Chúng làm thính giác của tôi hoàn toàn tê liệt, nhường chỗ cho loại cảm giác bị tức ngực và đau đầu cùng một lúc. Đôi bàn tay của tôi mỏi nhừ vì quạt quá nhiều, ánh mắt mờ đi vì sắc đen ngòm của khói bếp. Ánh nắng đè lên đầu khiến tôi thấy chếch choáng, nặng nhọc. Từng giọt mồ hôi lấm tấm rơi xuống, nhỏ giọt trên bàn tay còn lại của tôi, cũng như vài giọt trên nền đất. Sống lưng tôi ướt đẫm, song, tôi không thấy nóng. Cái tôi đang cảm nhận được là sự lạnh toát chạy dọc sống lưng, hàng mi rũ xuống để kìm nén những giọt lệ sắp chảy ra từ hốc mắt cay xè cũng như tiếng nức nở có thể chạy thoát khỏi cuống họng tôi bất kì lúc nào nó muốn.

Kí ức về những vết roi chằng chịt thít chặt lấy những sợi dây thần kinh đang yêu cầu sự thư giãn. Tôi muốn ngất đi cho xong, nhưng nếu tôi nhắm mắt thì bà tôi lại quát tháo mất. Bà ghét tôi lắm. Bà coi tôi là một cục nợ chẳng hiểu từ đâu đào ra. Còn tôi thì chẳng thể yêu thương bà nổi. Ai lại đi yêu cái người hay bảo mình là nghiệt súc cơ chứ. Bà cứ gieo rắc vào đầu tôi những lời miệt thị kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Bà giỏi trong việc cào xé trái tim nhỏ bé của tôi để nó tan tành ra thành trăm mảnh. Bà coi tôi như một đóa bồ công anh mỏng manh, thổi lên từng đợt giông bão để từng mảnh thịt của tôi tách ra khỏi phần gốc. Chúng gào lên với những nỗi đau triền miên bất tận, biến thành những giọt nước mắt chảy dài thậm chí cả trong vô thức.

Tuy nhiên chẳng có điều gì là mãi mãi. Khi đã quen với sự thương tổn, lòng tôi đã chai sạn đi nhiều. Tôi không còn kì vọng vào một ngày bà có thể nói yêu tôi, hoặc chỉ cần để tôi yên ổn. Tôi mất hết hi vọng về việc người khác sẽ dành cho tôi một chút tình cảm dù chỉ là sự thương hại. Nếu có thể, tôi cũng muốn thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi việc phải đun lên những thứ thuốc đắng ngắt mà theo lời bà, đó là phương pháp cổ truyền để cứu những sinh mạng thiêng liêng trên cõi đời này.

Cơ mà, còn điều gì quan trọng hơn đứa cháu ruột thịt của bà ư?

Nhiều chứ, lòng tin của khách hàng, chất lượng của thuốc thang, uy tín của người phụ nữ giỏi nhất về y học phương Đông của khu phố, đặc biệt là những đồng tiền mà bà kiếm được. Song, có bao giờ bà cho tôi một câu trả lời rằng: Liệu những người ấy có nhìn thấy một tấm thân nhỏ bé phải chịu đựng mùi đắng ngắt của dược liệu và buồng phổi thì luôn phải hét lên nhằm kiếm cho nó một hơi thở đúng nghĩa sau cái vẻ ngoài hào nhoáng của cửa tiệm hay không?

Mà chắc là không. Có ai thèm quan tâm chứ, họ còn sắp chết cơ mà, chẳng ai rảnh để quan tâm tôi đâu. Dù tôi là người đang cứu họ đây này.

Tôi thở hắt một hơi, một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xong, và may là tôi không khóc. Tôi thích nghĩ về nỗi uất ức trong lòng mình để kìm nén những cảm xúc. Nuôi dưỡng những hận thù là cách để tôi giải tỏa nỗi đau thể xác. Còn gì tuyệt hơn việc tố cáo tội ác của kẻ tổn hại đến mình, dù nó chỉ nằm trong tưởng tượng. Tôi thừa nhận, có nhiều lúc tôi hình dung ra dáng vẻ bà cũng bần tiện như tôi mà nở một nụ cười khoái trá. Rất có thể nó sẽ xảy ra mà, ông trời vốn công bằng lắm. Tôi mong bà tôi sẽ sống đủ lâu để hứng chịu cơn thịnh nộ của tôi.

Nếu bà coi tôi là đám cỏ dại, thì việc trân trọng bà có nghĩa gì đối với kẻ như tôi?

Nhưng rất tiếc, tôi chẳng phải đám cỏ dại. Tôi bất khuất kiên cường tựa một cây cổ thụ ngàn đời mà tôi nghe một người anh trai đã từng kể. Tôi chưa bao giờ được ngắm nhìn thiên nhiên để nhìn về loài cây ấy, nhưng tôi tin chắc mai sau tôi sẽ được như vậy. Kiêu hãnh và gieo rắc lại những đau thương mà tôi hứng chịu. Quá hoàn hảo.

Nhưng cứ từ từ đã, việc gì ra việc đó. Tôi cần kiếm một chút acid.

Đôi bàn chân trần của tôi gần như lê trên nền đất. Cơn đói cồn cào làm tôi chẳng đi được tử tế. May thay thời tiết hôm nay cũng thật nắng nóng, càng làm mồ hôi tôi chảy ra nhễ nhại hơn. Nếu tôi khóc, anh sẽ không biết đó là nước mắt của tôi nếu nhìn vào vầng trán ướt đẫm mà tôi cố tình phô ra. Tôi ghét ánh mắt mà anh ấy trao cho tôi, chúng tràn ngập sự thương hại. Cảm tưởng anh đang bố thí một chút lòng nhân hậu để cứu rỗi cuộc đời thối nát của tôi vậy. Ừ thì nó đúng là thế. Song tôi không thích cách anh trìu mến trao cho tôi những cái ôm ấm áp. Tôi ghét phải xiêu lòng trước bất kì ai. Tôi ghét những người đi cứu sống người khác. Mặc dù tôi đang bám víu vào lòng tốt của anh để sống, vậy mà tôi lại ghét những con người như anh. Bởi lẽ có một sự thật đáng buồn vẫn luôn tồn tại trên đời, đó là con người luôn giỏi đối đãi với kẻ xa lạ, những kẻ đáng thương mà họ thậm chí còn chẳng biết tên, vậy nhưng vẫn hằng ngày vô thức tổn thương những người thân thương nhất đối với mình, những con người chảy cùng dòng máu với họ. Vậy đấy, con người chính là vậy mà.

Khoác trên mình một đôi cánh của thiên thần, ôi chao, có khi lại giống như bà tôi, dùng hết tâm sức của mình cho việc cứu mạng người đời, nhưng lại để tôi lấm lem bùn đất, thều thào không ra tiếng mà chỉ biết nhìn anh chăm chú như vậy ở đây, dưới cái nắng đang mạ vàng cả vùng sân sau cô quạnh.

Một tuần rồi, anh cứ đến đây với tôi, nhưng không xưng tên. Tôi chẳng rõ con người anh ra sao, tuy nhiên tôi biết câu hỏi mà tôi cần ở anh vẫn luôn hiện hữu mỗi khi tôi trao anh một đôi ngươi trong veo đầy giả tạo:"Em có muốn ăn chút gì không?"

Còn phải hỏi, đương nhiên là muốn thì tôi mới lết cái thân xác của mình đến đây chứ. Đón chờ mẩu bánh mì cỏn con mà anh đưa xuống, tôi hé miệng mình, gặm lấy một miếng vừa phải. Tôi đang cố gắng để không tỏ ra thèm thuồng, mặc dù cơn đói đã gần như kéo cái liêm sỉ của tôi xuống mức âm. Kết thúc phần ăn của mình, tôi vẫn ngồi im ở đó, anh biết tôi không thích bị kéo lên ghế, chúng sẽ khiến những vết thương đằng sau mông của tôi nhói đau, cho nên anh chỉ lẳng lặng đặt một chiếc ghế con khác, ngồi bên cạnh tôi, hứng cái nắng chiều gắt gỏng cùng tôi trong mười lăm phút. Anh có công việc của anh, tôi cũng có nhiệm vụ của tôi, nhưng chúng tôi lại dành thời gian cho nhau mỗi ngày, vì một lí do nào đó, nó đã trở thành thói quen. Hoặc đơn giản là vì anh thích làm người tốt, còn tôi vừa vặn là một kẻ đáng thương ở gần nhà anh nhất.

"Muốn gì thì nói đi, anh sẽ làm mọi thứ em muốn."

Tôi ngắm nghía những chiếc lá héo khô rơi xuống, nhuộm sầu cả mặt không gian trước mắt tôi. Nó đang phản ánh tương lai của chính tôi, đen tối và mù mờ. Mặc dù tôi vẫn luôn hi vọng tôi có thể trở thành một điều kì diệu, nhưng chẳng có cái gì đột phá cả. Con người nào đó cần một bước tiến, trước hết họ cần có nền tảng. Họ cần sự may mắn đầu tiên, hoặc một hoàn cảnh thuận lợi cố định nào đó, chứ không bao giờ có chuyện cố gắng là đủ. Sống đã là một sự cố gắng, đối với tôi là thế. Còn thở đến bây giờ chính là điều mà tôi dành tất cả nghị lực rồi. Cái tôi thiếu là tự do, đồng thời, tôi cũng không lành lặn. Một tấm thân què cụt, chẳng thể bước đi hẳn hoi thì đòi làm gì cơ chứ? Tôi đánh giá cao câu hỏi của anh, nhưng cái tôi muốn anh chẳng thể cho tôi được.

"Anh biết em sẽ mắc kẹt ở đây, cho nên chỉ cần đến đây là được rồi, em chẳng muốn gì hơn cả."

"Anh tưởng em muốn ngắm mấy cái cây cổ thụ mà nhỉ?".

Tôi cảm giác anh đang liếc sang tôi, rồi lại đưa mắt nhìn bao quát cả cái chốn hoang vu này. Tôi không rõ anh có làm vậy không, tôi chỉ cảm nhận. Bởi lẽ tôi không dám nhìn thẳng vào gương mặt anh, anh sẽ thấy sự khát khao của tôi, và tôi cũng chẳng thể liếc mắt sang nhìn anh lén lút được, vì cả hai vùng bên mắt của tôi đều bị đánh tới bầm tím. Nó đau lắm, còn tôi thì kém trong việc chịu những cơn đau.

"Còn cách nào đâu, dù bà ấy chết thì em vẫn phải chịu tiếp đời con của bà ấy, rồi mấy thằng cháu yêu của bà nữa. Nó đâu phải em, nó có bố mẹ mà. Bà chỉ thích yêu thương mấy người lành lặn và xinh đẹp thôi."

Tôi nói như một điều hiển nhiên, nghe thì có vẻ đau lòng, nhưng anh lại chẳng nói thêm câu nào. Vì anh hiểu tôi hơn những gì tôi nghĩ. Anh rõ ràng trong việc nắm bắt hơi thở của tôi, nó sẽ mang một chút khó nhọc nếu anh bày tỏ sự thương hại. Tôi nói rồi, tôi ghét những kẻ làm việc thiện như anh, anh chỉ nên ở bên lắng nghe mà thôi, nó sẽ tốt hơn thay vì chĩa mũi quá nhiều, đặc biệt là những cảm xúc xuất phát từ lòng nhân đạo.

"Em luôn bảo em ghét những người như bà em, chỉ thích quan tâm những kẻ xa lạ còn cháu ruột thì vứt ngoài xó, đúng không?".

Hóa ra anh luôn nhớ tới những điều tôi nói. Cũng phải, vì sự căm hận của tôi đã không thể dừng nổi ở cuống họng, nó đã tràn ra rồi. Điều đó có nghĩa là tôi chỉ muốn đem tất cả đau khổ trên cõi đời này đày đọa lên đôi vai của người đàn bà ấy. Tôi nói về sự ghét bỏ của tôi mọi khoảnh khắc mà tôi có thể. Ngay cả trong mơ, tôi cũng mơ tới hình ảnh những kẻ hành hạ tôi chịu đau khổ. Nó trở thành một điều thường trực, ám ảnh tâm trí tôi. Và việc anh nhớ lời tôi nói giống như thể câu nói ấy đã biến thành châm ngôn của tôi khiến tôi có chút đắc thắng. Nỗi hận thù của tôi đã được ghi nhớ bởi một người ngoài tôi rồi cơ đấy. Tôi tưởng rằng chỉ mình tôi bận tâm đến nỗi đau của mình.

Rồi tôi gật đầu, tiếp tục hướng về chiếc lá cuối cùng trên cái cây cuối cùng còn sót lại. Nơi đây dần mất đi tất cả sự sống, ngoài những đám mây bồng bềnh trôi trên cái nền xanh thẳm kéo dài tới chân trời, thì chỗ này chẳng có gì. À, có lẽ vẫn có gì đó chứ. Ý tôi là những con người mang tâm hồn trĩu nặng trong cái cơ thể tàn tạ nhỏ bé ấy. Ngay cả anh cũng vậy. Tôi để ý anh thở dài một hơi, rút lấy điếu thuốc lá ra khỏi túi quần, thắp lên ngọn lửa như thắp lên đốm sáng cho không gian này. Một ngọn lửa chứng tỏ tôi không cô đơn. Nó tốt hơn ngọn lửa mà tôi dùng cả sức sống để thổi bùng.

"Muốn hút không?"

Anh đề nghị, còn tôi thì lắc đầu. Tôi chỉ vào khóe môi mình, ra hiệu rằng nó không ổn. Tôi có hút, nhưng không nhiều, tôi chỉ hút khi miệng không bị rách hoặc được cho mà thôi. Anh hiểu ý nên cất bật lửa đi, anh gói gọn câu chuyện dở dang của mình. Mặc dù cả hai đều biết rõ bản thân chẳng nói cái gì ra hồn, nhưng cứ coi là đang hoàn thành trọn vẹn buổi gặp đi. Chúng tôi tệ trong khoản tâm sự với nhau, dù cách anh thể hiện cái quan điểm của mình đầy tính triết lí.

"Scorpio, thật ra anh lại thấy em thật nhỏ mọn."

Tôi gần như trố cả mắt ra với cái tính từ anh đặt cho tôi. Nhỏ mọn? Tôi còn cái gì để cho đâu mà nhỏ mọn. Phải là cuộc đời này nhỏ mọn với tôi mới đúng. Nó còn chẳng cho tôi một hơi thở tử tế trừ mười lăm phút đồng hồ tôi cùng anh hàn huyên.

Tôi tức giận quay mặt về hướng khác, còn anh bật cười với hành động của tôi. Tôi có bĩu môi, nhưng nó không nực cười đến thế. Tôi biết anh cười vì đã đến giờ để vẫy cánh tay chào tạm biệt. Anh nói anh thích nhất là sau khi gặp tôi xong, vì lúc đấy anh sẽ được trút bỏ cái trách nhiệm sang đây gặp tôi. Chẳng ai bắt anh phải gặp tôi đâu, anh toàn tự vác cái thân anh sang bên này, nhưng nếu bảo anh thích anh lại nói không, còn bảo anh ngừng thì anh lại lắc đầu.

Tuy nhiên, dần dần, tôi hiểu ra lí do. Như tôi nói, dẫu không ra đâu vào đâu, mối quan hệ của chúng tôi ấy, nhưng điều gì đã thành thói quen, không làm sẽ có cảm giác bứt rứt. Tôi có thể mỉa mai chút không? Giống như kiểu tôi thoát ra khỏi đây chẳng hạn, tôi sẽ nhớ những khoảnh khắc bản thân khó thở muốn chết để rồi tự bịt mũi chính mình nhằm gợi về những hoài niệm ấy vậy. Kiểu của anh chính là thế. Quen nhìn thấy tôi mỗi ngày một phần tư giờ, sai lệch một phút cũng làm anh bực dọc cả ngày.

"Em nhỏ mọn lắm."

Đứng dậy, đôi chân anh in lên mặt sân dài dằng dặc. Anh rất cao lớn, và cũng rất đẹp. Mùi hương của anh rất thơm, giọng nói vang lên cũng thật dễ nghe. Nhưng điều anh nói thì dẹp tất cả thiện cảm đó lại. Anh bước về phía cổng, vẫy tay chào tôi, nhưng tôi chẳng để ý cách chào của anh có bao nhiêu vội vã cho kịp lúc. Tôi chỉ cảm thấy rõ ràng nhất trái tim của tôi tách ra làm đôi, một bên rung lắc dữ dội, bên còn lại thì chìm trong suy tư.

Em chỉ giỏi nghĩ đến những người tổn thương em, còn kẻ yêu em, em lại chẳng đoái hoài tí nào.

Ôi trời, sao tôi lại quên được nhỉ? Vào một ngày mưa, tôi đã khóc nấc lên trong vòng tay anh. Đó là ngày đầu tiên anh gặp tôi, và cũng là ngày đầu tiên tôi được sưởi ấm bởi hơi người thay vì khói bếp. Rồi trong một phút lơ đãng và chìm sâu trong đau khổ, tôi quên đi sự mềm mại mà anh đặt lên làn môi tôi. Tôi nhìn những giọt nước mưa chảy dài trên gương mặt anh, nó khiến tôi mường tượng ra giọt nước mắt của chính mình. Tôi chưa biết gương mặt của bản thân trông ra sao, nhưng đó là phút giây đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng nó. Chúng được phản ánh trọn vẹn qua đôi ngươi trong sáng của anh.

Tôi đang tự hỏi, không biết tôi ghét anh vì điều gì đây?

Nhìn lên bầu trời cao, tôi muốn làm một chú chim để được bay lên nơi bao la rộng lớn ấy, tôi chẳng muốn nghĩ ngợi điều gì hết, tôi chỉ muốn được sống tự do. Tôi có thể bỏ qua tất cả nếu được sống tự do, thật đấy. Tôi chẳng tính toán thế đâu, tôi không nhỏ mọn.

Sao anh lại bảo tôi nhỏ mọn chứ?

Scorpio, em sẽ không bao giờ nhận ra cái em ghét ở tôi không phải vì tôi là một kẻ có lòng nhân đạo. Cái em ghét là sự sạch sẽ mà tôi có, vẻ ngoài hoàn hảo mà tôi có. Cái em ghét ở cuộc đời này chính là việc em quá xấu xí và bần tiện, còn người khác thì hạnh phúc với những nụ cười.

Em nhỏ mọn, vì em đang đố kị.

Và kẻ đố kị thì chẳng nhận được điều gì cả.

Nhưng em yên tâm, sống trong vòng tay tôi, em sẽ có một cuộc đời mới.

Em sẽ có niềm hạnh phúc mới, bất kì lúc nào em muốn, chỉ cần em không tham lam và ghen tị với người khác.

Tôi nói rồi đấy, chỉ cần em không tham lam mà thôi.

.

_tantannan




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro