extra (2): hiraeth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra (2): Hiraeth

Hiraeth ( Xứ Wales ): Cảm giác bâng khuâng nhớ về một nơi nào đó không tồn tại hay chưa từng đặt chân đến.

Note: Tất cả đều là kí ức của nhân vật, tức thuộc thì quá khứ.

.

" Tình yêu thương vốn dĩ vô cùng ngọt ngào, tựa như một hũ kẹo ngọt.

Tuy nhiên đối với một đứa trẻ, nếu cho nó loại kẹo quá ngọt, nó sẽ si mê. Nó sẽ say trong những mộng tưởng và chẳng đoái hoài đến sự hiểm nguy của thế giới. Tình yêu dù bắt nguồn từ đâu thì vẫn luôn là một con dao hai lưỡi, không chém được bên này thì sẽ cứa đứt được bên còn lại mà thôi."

.

| Virgo |

Tôi cuốn lại những cuộn len đã được gỡ rối, mang những màu sắc rực rỡ phủ đầy lên trên chiếc tủ nhỏ của riêng tôi. Tôi có một sự hứng thú nho nhỏ với việc gỡ những cuộn len rối như tơ vò, xếp chúng lên kệ, và tự hào về chiến công của tôi.

Tôi không thể đi đứng được bình thường, đó là điều mà tôi luôn cảm thấy bản thân tệ hại. Không hẳn là vì tôi không thể đi, chỉ là não bộ của tôi quên điều khiển hai chân thì phải. Mỗi lần tôi cố gắng thì nó lại đạp tôi đổ ngã. Chúa dường như thích thú trong việc ép nước mắt tôi chảy ra thay vì nụ cười. Cuối cùng thì tôi vẫn nằm im ở chỗ cũ, chẳng muốn đi đâu, dành phần lớn thời gian của cuộc đời trong việc gỡ nhiều cuộn len khác nhau, đưa cho những cô thợ may bên ngõ đối diện để con họ tập tành đan áo rồi bán lại cho các bà mẹ trẻ bên xóm khác.

Chúng tôi nhìn thì riêng rẽ, nhưng bản chất chính là một chuỗi với nhau. Xã hội này luôn tạo thành từ những chuỗi người nhỏ lẻ, và chúng tôi là một phần của nó. Cứ từng ngày từng ngày, bình minh lại ló rạng và con người lại tiếp tục công việc của họ. Có nhiều khi tôi cảm thấy cuộc sống này thật nhàm chán. Nó không đủ để khiến tôi tìm đến cái chết như con bé tật nguyền bên cạnh căn nhà của tôi, nó chỉ đủ làm tôi thở một hơi dài, ngắm nghía những tia nắng in đậm trên cánh cửa sổ bạc màu tạo nên một mảnh lụa vàng phía bờ tường và oán trách trong thầm lặng. Kiểu như dù bạn có thích làm gì đó, bạn cũng không thể làm nó mãi.

Quả thực gỡ một chồng len khác màu nhau này là thú vui của tôi, nhưng đó chỉ là cái cớ để tôi biện minh cho sự vô dụng của mình. Đúng hơn, bởi vì tôi không thể làm gì khác, cho nên tôi phải tìm một thứ phù hợp với tôi. Căn bản là tôi đang tập tành thay đổi để đuổi theo vòng xoay mà số phận an bài, chứ chẳng có niềm vui nào ở đây cả. Sự thoả mãn ảo tưởng mà tôi tạo ra chỉ khiến tôi hạnh phúc trong chốc lát. Tôi thích nhảy múa dưới mưa hơn là ngắm cảnh mặt trời mọc. Tôi thích dạo chơi bên những chú bướm hơn là mua những cánh hoa rẻ bèo của bác bán xôi với mục đích ủng hộ bác ấy. Tôi thích ca hát tại các quán trà mà bố tôi hay kể hơn là ngân dài những tiếng thiết tha cùng mẹ tôi. Tôi thích bước vào trong thế giới thực sự bên ngoài kia, thay vì sống trong một góc nhỏ của riêng mình, chẳng có gì đáng để tôi khám phá, chẳng có gì để tôi nhớ đến ngoài cái đau đớn nơi lồng ngực mỗi khi nhìn xuống đôi chân vô dụng của mình.

Tôi lẳng lặng đặt mớ len xuống, đón lấy tập báo của đứa trẻ con nào đó ném một cách sỗ sàng vào nhà tôi. Tôi muốn trách cứ nó và khuyên nó nên lịch sự hơn, song có vẻ chính "bản thân này" lại không muốn tôi làm thế.

"Sữa của con."

"Con cảm ơn."

Tôi nhìn mẹ đặt ly sữa xuống rồi bước khỏi phòng. Thực lòng, tôi luôn muốn bà dành thời gian cho tôi. Tôi không thể tìm kiếm một ai đó làm bạn chỉ với đôi chân của mình, cho nên tôi muốn người thân luôn bên cạnh.

Tuy nhiên, ai mà chẳng phải sống cuộc sống của riêng họ. Dành thời gian cho tôi, đó là điều mà bà mong muốn lắm chứ, cơ mà công việc của bà lại không muốn điều đó xảy ra. Công việc của mẹ tôi thực sự khó khăn, bởi vì nó không chỉ gây ra ảnh hưởng cho riêng bà ấy. Như tôi đã nói, xã hội luôn chứa đựng nhiều chuỗi người khác nhau. Việc mà mình làm sẽ được tiếp tục bởi người đằng sau. Chỉ cần mình dừng lại, xã hội sẽ đẩy mình ra và thế chỗ cho ai đó khác "hữu dụng" hơn. Ồ, tất nhiên với một cô bé như tôi thì chẳng cần ai thế chỗ, bởi vốn dĩ từ khi sinh ra, đã chẳng có một khoảng trống nào để tôi đặt cái mông xuống ngoài chiếc giường này mà.

"Em có vẻ gặp rắc rối với đống len này nhỉ?".

Âm thanh mang lại sự êm dịu nơi tâm trí tôi đang nhẹ nhàng vang lên. Tôi biết đó là ai, song tôi vẫn ngoảnh lại với biểu cảm ngạc nhiên vì người đó đến nhẹ nhàng không một tiếng động. Cảm giác con người ấy tạo nên một không gian lặng thinh bao trùm lấy cơ thể mình, không một thứ gì có thể ảnh hưởng đến bản thân, cũng như người ấy còn chẳng tạo nên dù chỉ một chút sự rung động về âm thanh mỗi khi đặt chân tới vùng đất nào đó. Và hôm nay lại ghé qua nhà tôi, một người anh trai với mái tóc đen cùng làn da trắng, vóc dáng cao lớn cùng đôi mắt tuyệt đẹp, cẩn thận đặt lên chiếc bàn nhỏ một giỏ hoa quả rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường tôi. Đó là chỗ mẹ tôi hay ngồi mỗi khi cùng tôi trò chuyện, nhưng nếu anh thích ngồi chỗ đó, vậy thì tôi cũng sẽ không lên tiếng.

"Em không nghe thấy tiếng gõ cửa."

Tôi nói như thể anh đang bất lịch sự, vậy mà anh chỉ cười, chẳng thèm quan tâm.

"Anh giúp em gỡ chúng nhé?"

Tôi biết nó còn chẳng phải một câu hỏi. Và rất tự nhiên, không cần cái gật đầu của tôi, anh vẫn cầm chúng lên, gỡ từng cuộn một. Tôi hài lòng vì thường thì anh gỡ nhanh lắm. Nhanh gấp hai lần tôi. Tuy rằng tôi chẳng bao giờ khen anh, nhưng có vẻ anh vẫn tự khen bản thân mỗi khi mỉm cười mãn nguyện trước thành quả của mình. Và anh nhìn tôi như muốn nói, "Không cần cảm ơn", kiểu vậy. Ơn Chúa, tôi sẽ không cảm ơn anh đâu, khỏi cần yêu cầu.

"Thủ tục nhận nuôi xong rồi chứ?"

Tôi bắt chuyện một cách đương nhiên, còn anh thì cố tỏ ra ngạc nhiên,
"Ai kể cho em việc đó thế?"

Tôi đảo mắt, chẹp miệng, biểu cảm toàn bộ đều tái hiện cảm xúc khinh bỉ. Nói cho cùng, kẻ nhiều chuyện với tôi ngoài mẹ ra, chính là anh, "Còn ai khác ngoài anh à?"

Tôi nhìn đôi ngươi xinh đẹp kia đang chĩa thẳng vào mình. Sự trong veo ấy giống như một tấm gương, mô phỏng lại gương mặt khả ái của tôi. Trông tôi thật dễ thương trong con mắt anh. Tôi thích một hình ảnh như vậy. Tôi thích được coi là dễ thương. Khác với từ xinh đẹp, dễ thương đem lại cảm giác gần gũi hơn nhiều. Tôi từng được anh nói rằng là một người có trái tim đầy khát khao, thơ mộng và không tham lam. Tôi thích được gắn kết với nhiều người, tuy nhiên lại có chút gì đó liều lĩnh. Cá nhân tôi lắc đầu với quan điểm của anh. Tôi đâu có bất chấp như thế. Tính cách của tôi không dám làm gì đó quá mạnh mẽ. Vì thậm chí, đôi chân này còn chẳng được nhấc lên một cách tử tế.

Anh nhìn tôi như vậy một hồi làm tôi khó hiểu, nhận ra sự nghi vấn từ tôi, anh đảo mắt, "Cũng được một tuần rồi. Thằng bé đang hồi phục dần. Nó cũng cần làm quen với cuộc sống mới. Nhưng có vẻ sự tham lam của nó vẫn còn nhiều. Sẽ tốt nếu nó như em, cứ bình yên với thế giới của mình."

Người anh trai này của tôi dường như nhận xét loài người bởi lòng tham của họ, cho nên khi anh đề cập, tôi cũng không lấy làm lạ. Theo quan điểm của anh, người nào càng hay đố kị, người đó rồi sẽ gặp tai ương mà thôi. Có điều anh cũng không phải thần thánh, anh cho rằng tôi không biết đố kị, cứ sống bình lặng như vậy là ổn. Thực chất, tôi cũng có một góc khuất dành cho sự đố kị của riêng mình. Nhưng tôi giấu nó đi rất kĩ, ngay chính bản thân tôi cũng không thể nhìn thấy, trừ khi có một chất xúc tác nào đó khiến nó lồ lộ ra. Tôi hi vọng là chất xúc tác làm con người tôi bùng nổ sẽ không xuất hiện. Nó chẳng tốt tí nào, tôi nghĩ thế.

"Nhưng anh ngạc nhiên là em còn nhớ. Anh kể về thằng bé khá lâu rồi."

Anh quay về mớ len của mình. Vậy đấy, anh đã xong một màu nữa rồi, còn tôi thì vẫn đang dang dở cái sắc đỏ thắm trên tay.

"Nó ấn tượng mà."

Đó là câu chuyện đã xảy ra cũng không tính là quá lâu, khoảng tầm một tháng trước. Khoảng trời khi ấy vô cùng ảm đạm, chẳng có niềm vui nào có thể thế chỗ cho sự trống trải trong trái tim tôi. Sự buồn tẻ của ngày hôm ấy cảm giác vì một người mà dựng nên vậy. Hoàng hôn mang cái màu tím sẫm nhức mắt. Tôi không thích màu sắc ấy, nó thật buồn, như thể kéo lê tâm trạng của tôi xuống dưới cái bóng của những cô gái bán hoa. Những cô gái hay thích mỉm cười với mấy gã đàn ông, nhưng đằng sau lưng lại là trạng thái chửi rủa chính mình vì đã làm vậy. Và rồi anh đã đến, với nụ cười ở trên môi. Tôi không biết anh đã cười bởi điều gì. Song, tôi mang một chút hàm ơn anh vì đã mang cái ánh sáng đấy tới, chiếu vào tâm hồn theo buổi trời mà trở nên cằn cõi trong lòng tôi, đốt cháy nó, để nó sống lại lần nữa.

Chỉ một khoảnh khắc, vậy mà lại đủ để trái tim tôi rung lên một trận bão bùng. Nó lớn lắm, chẳng có từ ngữ nào đủ sức nặng để có thể miêu tả những rung chấn phía ngực trái tôi. Mặc dù, đối tượng anh nói đến chưa bao giờ là tôi. Anh chỉ là một bác sĩ trị liệu về mảng tâm lí, hoặc tôi coi là như vậy, bởi lẽ anh chưa bao giờ nhận anh là một bác sĩ, anh chỉ là một người cùng tôi chia sẻ nỗi cô đơn, và dĩ nhiên, thật buồn cười nếu anh hỏi han xem chân tôi đã đỡ chưa, hay đại loại là liệu tôi có cảm thấy ổn không với đôi chân này, rồi sau đó là cả một lô một lốc các thứ về hệ thần kinh, những chuẩn đoán tâm lí nhạt nhẽo mà tôi đã từng được nghe qua. Nếu thực sự anh có hỏi câu đấy, tôi sẽ tống khứ anh ra khỏi nhà, và dẹp hết những tình cảm mà tôi dành cho anh. Suy cho cùng, tôi ghét bác sĩ tâm lí, nhưng nếu tôi coi anh là một người mang nghề nghiệp ấy, tôi sẽ đỡ ghét ngành nghề này hơn. Tôi đã tập nghĩ thế, và tôi nghĩ thế thật. Đến tận bây giờ, tôi vẫn thường quên anh là một đại thiếu gia của tập đoàn lớn, với thú vui là đi làm người tốt, thế đấy.

"À, cậu bé đó tên gì nhỉ?", tôi hỏi anh, có lẽ là tôi đã quên.

"Scorpio", ánh mắt anh đột nhiên mang những nét trìu mến quá mức, nó khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi nhớ như in nụ cười của anh khi kể về cậu bé ấy, giống như một thiên thần đến và khuấy động cuộc sống của anh vậy. Tôi chưa bao giờ chứng kiến anh lải nhải nhiều về một thằng bé được nhận nuôi đến thế. Anh nuôi nhiều đứa mà, nhưng hình như Scorpio là đứa trẻ duy nhất anh đem về nhà mình. Cũng như, đó là đứa trẻ duy nhất sau tôi được anh đến và trực tiếp hỏi han. Chà, có lẽ tôi nên gạt bỏ ý nghĩ chỉ có mình là đặc biệt.

"Theo những gì em nhớ, cậu ấy sống với bà, đúng không?"

"Đúng."

"Vậy tại sao anh lại nhận nuôi chứ?."

Tới đây, anh mới khựng lại, không nhìn tôi nữa. Có vẻ anh đang tìm một lí do, nhưng dẫu nguyên nhân có là gì đi chăng nữa, thì tiệm thuốc nổi tiếng nhất khu phố đã giải tán rồi. Chỉ trong một đêm, chủ cửa hàng không biết vì sao lại biến mất. Cảnh sát chẳng truy lùng được bất kì dấu vết nào còn sót lại, ngoài những bức tường đổ nát và hàng loạt loại thuốc quý kèm theo bản nghiên cứu bị đánh cắp. À, duy chỉ có một đứa trẻ bị acid làm bỏng cả lớp da dưới chân được nhân viên y tế cứu chữa kịp thời. Và theo như tôi đoán, đó chính là Scorpio, người đang sống với tư cách một đứa con nuôi trong căn nhà của anh.

"Anh biết em hỏi vì sao anh lại làm vậy."

Tôi thích bóc mẽ anh. Nhìn anh khó xử trong việc trả lời câu hỏi của tôi mà không trốn thoát được, đó là chuyện khiến tôi hứng thú nhất. Anh luôn ở lại tới khi tôi cần giải quyết bữa tối trên chiếc giường quen thuộc chết tiệt này, và tận ba mươi phút nữa mới tới giờ cơm. Chúc mừng anh, anh bắt buộc phải nói điều anh không muốn mất rồi. Có lẽ là bởi anh ghét phải nói dối, một điểm trừ đó chàng trai.

"Vì anh thích cậu bé ấy.", nhìn cái trợn mắt của tôi, anh bật cười, "Phải, cực kì thích. Không chắc lí do nữa, nhưng lần đầu tiên có người nhìn anh đầy đố kị tới mức như vậy. Cực kì rõ rệt, không hề che giấu tí nào. Dù anh có làm bao nhiêu việc tốt cho nó, nó cũng chưa bao giờ thay đổi cách nhìn về anh. Tuy rằng nó luôn miệng cảm ơn anh, nhưng anh biết đó chỉ là lời nói nhằm nguôi ngoai đi sự mâu thuẫn trong lòng nó mà thôi."

Tôi ngạc nhiên trước con người lạ lùng mà anh kể. Cảm giác, cậu ta chẳng phải một đứa trẻ. Cậu ta giống như một thiên thần, như tôi nói đấy, thiên thần trong thế giới bình lặng tới đáng sợ của anh. Một thiên thần sa ngã đang dần trưởng thành để biến đổi thành ác quỷ.

Thấy tôi im lặng, anh tiếp tục, "Chuyện gia đình nó là do anh, anh không phủ nhận. Anh muốn đem lại cho thằng bé một cuộc sống tốt hơn. Em có thể coi là anh lười biếng, không muốn hằng ngày đi tới cái nơi rác rưởi đó là được."

Công nhận là rác rưởi, anh đã từng kể về cuộc sống của Scorpio vào những ngày ở đó. Chốt lại, cậu ta chẳng những bị bóc lột mà còn bị cướp công. Nghe anh nói rằng, ngay cả một hơi thở của cậu ta cũng chẳng thể phát ra một cách hoàn chỉnh. Ngay cả thở thôi cũng phải đối chọi với tử thần. Sự việc đau buồn ấy làm tôi nghĩ về đôi chân mình. Ít ra, tôi cũng không hẳn là mất chúng. Chỉ là bạn biết đấy, tôi đồng cảm với cậu ta. Rõ ràng là những bộ phận cơ thể ấy luôn tồn tại, vậy nhưng lại chẳng thể sử dụng. Giống như một trò trêu ngươi người ta vậy. Khốn nạn.

Cơ mà, quay trở về thực tại, tôi tiếp tục thú vui của mình, bóc trần anh, "Em biết anh làm vậy để xem cậu ta có thay đổi cách nhìn không thôi."

"Ồ, vậy chia buồn cùng anh đi, đôi mắt của nó vẫn đầy sự ghen tị với anh."

"Như thế nào cơ chứ?", tôi phải bật cười với sự ngang ngược của cậu ta. Nếu là tôi, mặc dù tôi không nói ra, nhưng chẳng thể nào đố kị với ân nhân của mình được.

"Nó cực kì yêu quý mẹ anh, hằng ngày đều tìm cách cuốn lấy bà ấy. Nhưng em biết mà, con nuôi thì sao bằng con ruột được, anh rõ việc mẹ luôn nuông chiều anh hơn. Với lại, áp lực của nó thay đổi rồi. Mọi người trong tập đoàn bao gồm họ hàng nhà anh đều khó chấp nhận sự xuất hiện của nó. Họ luôn sống như thể nhắc nhở nó không được hưởng bất kể điều gì cả dẫu có bước chân vào gia đình anh. Thật rắc rối, rõ ràng là đang làm chuyện tốt, cuối cùng cũng bị bọn người ấy phá hỏng."

Anh thở dài một hơi, còn tôi thì thích nghe mọi âm thanh phát ra từ anh. Chúng tôi ngồi như vậy hàn huyên một lát nữa. Tôi cảm tưởng thời gian đã ngừng trôi, để hơi thở của tôi cùng anh hòa quyện, mãi tồn tại trên thế giới này. Mỗi khoảnh khắc anh chạm vào đôi chân, bàn tay hay mái tóc, nó đều làm tôi rung động. Tôi cực kì yêu mến anh, cho nên tôi mong cậu trai kia cũng sẽ như vậy với anh.

Là một người để ý anh, tôi đột nhiên nghĩ tới hai điều. Trước hết, tôi hi vọng tình yêu của anh sẽ được đáp trả. Nghe anh kể về một người đặc biệt trong lòng anh tới vậy, tôi thực sự ước rằng sự quan tâm của anh sẽ không vô nghĩa. Điều còn lại, đó chính là mối quan hệ giữa chúng tôi. Đâu phải tự dưng tôi nói về một chủ đề mà tôi còn chẳng hứng thú. Tôi hỏi về cậu ấy, chính là muốn được ngắm nhìn mọi sắc thái trên gương mặt điển trai của anh, muốn lắng nghe giọng nói ấm áp của anh, muốn chứng kiến sự bối rối của anh, kể cả khi nó không dành cho tôi. Anh dần không còn là người đến để sẻ chia cùng tôi nữa, mà là đến để san sẻ cho nhau. Tôi luôn ngắm nhìn anh khi anh đợi xe tới đón. Bóng lưng ấy mang theo những cảm xúc cô đơn khó tả. Ví như tôi không nhầm thì chính anh mới là người muốn gắn kết với con người nhiều nhất. Anh là người có nhiều nỗi khát khao nhất, đối với tôi là vậy.

"Hãy đưa cậu ấy tới vào sinh nhật em."

Trước lúc tiếng gót giày chẳng còn được đôi tai của tôi cảm nhận, tôi đưa ra một lời đề nghị nghe có vẻ hấp dẫn. Anh tựa vào cửa bằng một bên tay để xỏ giày, sau đó nán lại hỏi tôi, "Dù anh với nó hơn kém nhau bảy tuổi, nhưng bọn anh không đủ xa lạ để anh tặng nó cho em đâu."

"Ai thèm em trai của anh."

"Scorpio đối với anh không chỉ là một cậu em trai đâu, Virgo."

Thật hiếm khi anh gọi tên tôi. Nhưng mỗi lần cất lên, nó lại làm trái tim của tôi mềm nhũn. Anh là người duy nhất đem lại cho tôi cảm giác muốn chia sẻ và trải qua mọi thứ cùng nhau. Giả dụ có một cơn mưa rào bất chợt ập đến, giả dụ đôi chân này có thể theo sự điều khiển của tôi mà nhảy nhót dưới từng hạt chất lỏng tinh khiết ấy, thì tôi nguyện chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ đó cùng với anh. Tôi thực sự biết ơn anh, hơn những gì tôi nghĩ. Kể cả khi tôi ít nói lời cảm ơn, thì tôi vẫn luôn thương mến anh, theo cách riêng của mình.

"Em ấy là một món quà của cuộc đời anh."

Anh ấy vẫy tay chào tôi, song cảm giác thật khác biệt. Kiểu như, tôi sẽ không còn được nhìn thấy đôi bàn tay này cử động trước mắt tôi nữa. Những linh cảm rùng rợn xâm nhập tâm trí tôi, bóc lí trí của tôi ra như một củ hành, một cách trần trịu. Chúng ngay lập tức phá tan mọi rào cản và đổ ập vào sự lạc quan của tôi. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu. Chắc sẽ ổn thôi, anh ấy tốt như vậy, chẳng lí nào ông trời đối xử bất công với anh cả.

"Em yêu anh", tôi thầm gào lên trong đầu để xóa nhòa mọi cảm xúc tiêu cực. Chúng cần bay biến hết trước khi nước mắt tôi trào ra. Thật khó hiểu, sao tôi lại nghĩ như thế trong khi chỉ mấy phút trước, chúng tôi còn mỉm cười với nhau. Đôi tai tôi còn nghe rõ nhịp đập thình thịch phía ngực trái anh, đôi mắt tôi còn nhìn rõ vẻ ngoài dễ thương của mình qua đôi ngươi trong veo ấy của anh.

Thực lạ lẫm.

Đêm hôm ấy, tôi cuộn mình trong lớp chăn mỏng. Đem ánh sáng về một thế giới khác, trả lại góc tối cho riêng tôi. Hôm nay, một ngày đáng nhớ. Nó không đủ để tôi nhớ toàn bộ. Nó chỉ đủ để tôi nhớ rằng tôi đã từng vì một người mà trải qua cảm xúc thương mến của tuổi thiếu nữ. Đủ để nghĩ rằng nếu người ấy không được đáp trả, thì sẽ còn lời tỏ tình mang sức mạnh phá tan những nỗi tiêu cực từ phía tôi. Đủ để khắc sâu vào trong lòng mọi biểu cảm trên gương mặt và cái tên của người sống trong trái tim anh. Quá đủ.

Mẹ tôi nói rằng, "Người biết đủ, chính là người có được nhiều hạnh phúc nhất."

Nhưng có lẽ, mẹ lại quên mất tôi rồi.

.

_tantannan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro