extra (3): lagom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra (3): Lagom.

Lagom ( Thụy Điển ): Vừa đủ, không quá nhiều cũng không quá ít, chỉ đúng phần của mình.

Note: Tất cả đều là kí ức của nhân vật, tức thuộc thì quá khứ.

.

Những đoá quỳnh trong đáy mắt tôi rung lên những trận lụi tàn. Đôi ngươi chẳng thế hé mở vì bị cuốn vào những nỗi đơn côi không cách nào có thể lí giải nguyên do.

Tình yêu là một món quà xa xỉ mà Chúa ban tặng cho những kẻ phàm tục. Và bởi lẽ vậy, chúng ta chỉ nên lấy đủ cho riêng mình. Không thừa cũng không thiếu, vì tình yêu chẳng hề ưu ái bất kì ai.

.

| Pisces |

Tôi thay lần lượt những lọ sữa sắp hết hạn vào một bên khay của cánh tủ, tặc lưỡi lấy một chai và đưa cái loại chất lỏng rẻ bèo ấy xuống dạ dày đang đau quằn quại. Không phải là nhà tôi đói kém, chỉ là mẹ tôi ham của rẻ. Bà ấy đam mê mua sắm những đồ được giảm giá xếp hàng loạt ở trung tâm thương mại. Tôi phát ngấy với thực phẩm không đảm bảo cho sức khoẻ của tôi. Có điều, tôi lại càng phát ngấy hơn với sự đòi hỏi. Bản thân tôi cũng ghét bị nhờ vả, vậy nên tôi cũng không tha thiết lắm việc người khác đáp ứng yêu cầu cho mình.

Tôi tự hào về việc tôi không quá tham lam. Ừ thì, tôi tham cái khác.

Tôi chẳng ngại thừa nhận tôi là một kẻ yêu thích sự chú ý, thích đắm mình trong sự yêu thương một cách bất chấp kể cả việc lừa dối trái tim mình.

Tôi yêu việc bản thân luôn sống một cách giả tạo nhờ lớp vỏ bọc lạc quan và ngoan ngoãn mà người ta vẫn thấy ở tôi. Nó khiến tôi đỡ mệt mỏi hơn, và dần dần, tôi cảm thấy cách sống ấy biến tôi thành đứa trẻ có hai nhân cách.

Một nhân cách luôn cô đơn và trơ trọi. Còn một nhân cách khiến tôi thoải mái, theo một cách nào đó. Giống như việc tôi đang dửng dưng nuốt từng ngụm sữa lạ mùi này và cảm thấy biết ơn mẹ vì đã chịu mua sữa cho tôi. Bà ấy thường xuyên quên việc này. Hoặc có khi bà ấy chẳng thực sự quan tâm.

Người quan tâm tôi chỉ có Gemini, em ấy là tất cả những gì tôi có trên đời này. Người duy nhất tôi dám đòi hỏi và đưa ra những yêu cầu của mình. Tôi biết em đang say giấc bên trên tầng. Tôi cũng biết mình đang khao khát những cái ôm của em. Nhiều lúc, tôi cá rằng mình có thể đánh đổi tất cả hình ảnh mà tôi xây dựng suốt thời gian qua chỉ để hưởng thụ sự ấm áp của em ấy.

Gemini, em là chốn bình yên của tôi. Tôi thích cách mà em ấy đã luôn cao lớn hơn tôi, từ lúc mới sinh ra đã như vậy rồi. Em ấy không ngừng cao lớn, không ngừng mở rộng không gian bao trùm lấy cơ thể tôi. Còn tôi, tôi vẫn luôn muốn hít thở bên dưới ánh nắng của em ấy, một cậu mặt trời nhỏ, dịu dàng với riêng tôi.

Và tôi muốn kể cho em một bí mật.

Một bí mật to lớn, tôi cũng chỉ phát hiện ra gần đây thôi. Tôi tưởng rằng nó sẽ khiến tôi chấn động hoặc không nghĩ ngợi gì trong vòng hai tuần. Thế nhưng không, mọi thứ đều ngược lại so với dự tính của tôi khi tôi xác thực được chúng.

Một vấn đề không nhỏ, vậy mà tôi đã nghe như thể nó chẳng phải chuyện của mình. Tôi thản nhiên đến mức chính tôi còn ngạc nhiên, và ôi chao, tôi cũng mong em sẽ như vậy. Sự bình tĩnh luôn thường trực trên gương mặt em. Tôi bị cuốn hút bởi sự thờ ơ có phần thừa thãi ấy, tôi thích kể trước kẻ vô tâm về sự phấn khích của mình.

Đại loại là bởi, chà, bạn biết đấy, tôi chỉ muốn nói cho thoả lòng mình, và một kẻ im lặng nghe tôi nói vẫn tốt hơn những đứa nhãi ranh chõ mũi vào hoặc phản ứng thái quá lại những câu chuyện của tôi. Chúng thật ồn ào, phiền phức và không cần thiết. Tôi muốn một không gian để mình tôi trở thành kẻ điên. Một con nhóc hâm, với những bí mật khiến người nghe chỉ đành nhếch môi cười nhạt, chứng tỏ chuyện tôi nói thật vớ vẩn.

Vớ vẩn mà đặc biệt, phải rồi, như tôi nói, tôi thích được chú ý. Và chỉ có em mới chú ý tôi theo cách tôi muốn. Nói chung là tôi cuồng em lắm, nên tôi dẹp hết những cơn đau và đống sữa hết hạn sang một bên, chạy một mạch vào gian phòng của chúng tôi, nơi em cuộn mình trong chăn, ôm những cuốn tiểu thuyết trinh thám mà tôi chỉ cần đọc vài dòng là buồn ngủ, leo lên bên giường còn lại, nhào vào lòng em, mặc kệ hàng mày em khẽ nhíu dần vì lạc mất những dòng chữ em đọc.

Em có vẻ khó chịu, nhưng tôi cóc quan tâm.

"Chị là một kẻ phiền phức đấy, Pisces."

Em lên tiếng tỏ vẻ than trách, tuy nhiên cái nhếch môi lấp ló đâu đó cũng không thể nào lọt qua khỏi đôi mắt tinh tường của tôi. Tôi luôn phải nhìn gương mặt của người khác để ứng xử. Không chỉ vậy, em còn là người mà tôi để ý hơn cả, cho nên nhất cử nhất động của em đều yên vị trong lòng bàn tay tôi. Tệ là, em cũng biết điều đó. Cho nên em không ngại "giả vờ" trước mắt tôi. Tôi đành hùa theo vậy.

"Không phủ nhận. Mà người em ấm quá."

Em thoả mãn niềm khao khát của tôi, truyền lượng nhiệt ấy vào đôi bàn tay, áp lên bụng tôi, xoa dịu đi những cơn đau dù cho tạm thời. Em hỏi han bằng lời lẽ dịu dàng, "Chị lại đau bụng đúng không? Vì mẹ cứ sắm mấy cái đồ rẻ tiền cho chị."

"Ừ, còn cách nào khác đâu. Không ăn không uống thì chết đói à. Kệ đi."

Lướt qua hàng mày biểu lộ sự cau có khó chịu gấp đôi ban nãy, tôi biết mình đang chọc phải kiến lửa. Có một thứ tôi không ưng ý lắm ở em, đó là em cứ quan tâm thái quá về sức khoẻ của tôi. Tôi vẫn ổn, dù có chuyện gì đi nữa. Dù tôi khó cao lên trong giai đoạn dậy thì nhưng nó chẳng phải là một vấn đề quá to tát. Tôi vẫn sẽ phát triển, chỉ là chậm hơn thôi. Không đáng để em lo ngại đến thế. Dưới một thân thể nhỏ bé thì tôi có một bộ não nhanh nhạy. Tỉ dụ như vụ tôi sắp kể cho em đây này.

"Gemini, chị có chuyện muốn nói với em."

"Nếu chị muốn đánh trống lảng thì đừng."

Em thở phắt, muốn xoay người đi. Em dỗi tôi ư? Tôi có làm gì đâu chứ. Tôi luôn cố gắng mang cho em những thứ thú vị gấp mấy lần cuốn sách mà em đọc đấy.

"Nghe chị nói đi. Đi mà. Vụ này không đùa được đâu."

Tôi kéo em lại bằng một bàn tay áp lên má. Gemini miễn cưỡng nhìn vào tôi, em quở trách, "Pisces, em biết chị luôn muốn ngoan ngoãn vì mục đích gì, nhưng đừng bao giờ bỏ quên mình. Vì em, được chứ? Em không muốn ở bên một bà chị ngu ngốc cứ vậy mà vắt kiệt sức khoẻ của mình đâu. Chị chết ở đấy thì em biết làm sao?"

"Chị sẽ không chết", ánh mắt của tôi kiên định. Tôi bắt đầu bực. Sao hôm nay em cứ phải ngăn chặn sự háo hức của tôi? Em khiến tôi cụt hứng bởi những lí do ngớ ngẩn. Em đang thái quá, và tôi ghét nó.

Có vẻ em nhận ra rằng tôi đang bực dọc. Em hoà hoãn trước, ngồi hẳn dậy, chăn vẫn ủ ấm cả hai chúng tôi, thân thể em vẫn truyền hơi ấm sang bên bụng tôi bằng hai lòng bàn tay. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, và em tặng tôi đôi tai của mình.

Em chiều chuộng tôi vô điều kiện. Tôi dịu xuống cơn tức giận. Tôi sẽ rất đáng sợ nếu giận dữ vì tôi không kiểm soát được mình lúc đó. Đã nói rồi mà, bản chất tôi chính là một kẻ điên. Sự điên cuồng trong tôi luôn được giấu dưới lớp vỏ bọc ngoan ngoãn. Vì cái điên ấy tồn tại làm tôi cô đơn. Tôi chẳng thể nào sống mãi nếu chỉ cần ở bên cạnh em thế này. Tôi còn phải bảo vệ em, với tư cách là một người chị. Tôi phải giả tạo như vậy để mang lại cho em những bình yên mà em xứng đáng. Gemini cần một tuổi thơ yên bình hơn tôi, đặc biệt là sau khi em biết được sự thật ấy.

"Mẹ đã nói dối chúng ta."

Gemini có chút ngạc nhiên, em hỏi, "Về chuyện gì?"

Tôi hơi ngập ngừng. Thật ngạc nhiên vì tôi ngập ngừng cơ đấy. Tôi có bao giờ như vậy đâu, thậm chí là khi biết, tôi cũng chẳng mấy sốc như tôi đoán, "Chúng ta, chị và em ấy, là con nuôi. Không có một chuyện sinh đẻ nào ở đây cả, việc nhân tạo cũng không", dừng lại để nhìn biểu cảm có chút biến sắc của em, tôi cười nhẹ, vuốt mái tóc để che đi hàng mi lộ cả tầng nước, "Hơn nữa, còn là nhặt ở lề đường. Chúng ta thảm quá, nhờ."

Tôi buông ra một lời cảm thán còn em thì cười khẩy, đánh lạc sự tập trung vào tôi để dùng đôi bàn tay che đi đôi mắt ực nước của mình. Từng thớ cơ tôi căng lên khi chứng kiến hàng mi rung rinh của em dần ướt nhẹp lại và con tim trở nên trống trải khi thiếu ánh nhìn của em. Tôi thắc mắc rằng tại sao em lại phải khóc chứ, đến tôi còn chẳng khóc. Một kẻ như tôi còn không khóc.

Một kẻ bị giễu cợt là không có cha và là con của hai người đồng tính như tôi còn chẳng khóc lóc gì đây này.

Song có vẻ, tôi đang hiểu nhầm lí do cho những giọt nước mắt hiếm hoi của em.

"Vì điều gì mà chị phải chịu đựng điều này cơ chứ?"

Giọng em giận dữ. Nó làm trái tim tôi nảy lên một nhịp thật mạnh.

"Hả?", tôi ngờ nghệch, không hiểu em đang khóc vì điều gì.

"Chị không đáng phải chịu cái chuyện khốn nạn này, chị biết không?"

Gemini tức giận, đôi mắt đỏ ngầu của em chĩa thẳng vào tôi. Sự phẫn nộ của em làm trái tim tôi rung lên một hồi.

Tôi vội vàng trấn an em. Tôi kéo em vào lòng, giấu gương mặt em vào bờ vai mình, vỗ về tấm lưng em như cách tôi vẫn làm. Chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mà thôi. Dù có khác biệt như thế nào, chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ. Sự bình thản khi nghe về nỗi tủi thân của mình quả thực làm tôi lo sợ.

Tôi sợ chúng tôi biến thành những kẻ vô tâm như cha mẹ ruột, người thậm chí còn vứt chúng tôi ngoài xó chứ không thèm để vào cô nhi viện. Và đó là lí do tôi vẫn uống những lọ sữa sắp hết hạn thay vì đòi hỏi món đồ tử tế hơn. Cuộc sống bị đảo lộn chỉ vì sự bỏ rơi ấy.

Nếu không nuôi nổi thì đừng sinh ra. Ban cho chúng tôi một cuộc đời, nhưng cướp đi của chúng tôi một cuộc sống hạnh phúc. Cái tội lỗi này tôi sẽ chẳng thể tha thứ. Tôi phát hiện lòng mình dần trào lên sự căm hận, đặc biệt là lúc tôi đang lắng nghe những tiếng chửi rủa phát ra từ miệng em.

Em khóc vì thương tôi. Không phải cả hai mà là tôi. Em cứ hỏi vì sao tôi phải chịu những khổ đau suốt những tháng năm qua. Em gần như gào thét vào tâm trí tôi sự căm phẫn của em.

"Pisces à."

"Ừ, chị đây", tôi tiếp tục an ủi em, nói rằng tôi vẫn ở đây, dù tôi biết người bị tác động là tôi. Cảm xúc lẫn lộn giữa việc thù hằn và tha thứ cứ đan xen vào nhau. Đúng là chúng tôi sẽ thù rồi, nhưng trong tôi vẫn nói rằng nên tha thứ. Tôi đang sống rất tốt, ngoài những mặc cảm làm tôi có chút đau lòng thì mọi chuyện vẫn ổn, không sao cả. Tôi thật lòng không sao cả.

Cho tới khi cảm nhận nỗi đau từ em, "Trái tim em đang không chịu nổi, chị ơi."

Tôi kéo gương mặt đẫm nước của em về phía trước mắt tôi, lau đi tất cả thứ chất lỏng mằn mặn ấy bằng đôi bàn tay. Kể cả khi tôi có tha thứ thì nếu em nói không, tôi sẽ nghe em. Em đúng là giỏi làm quá mà, em cứ thờ ơ nghe nó như thể nghe mấy trò khùng của tôi là được rồi. Có điều, nếu em thích, tôi sẽ chiều em vô điều kiện.

Có lẽ là vì tôi chỉ còn em thôi, trên cái thế giới đáng ruồng bỏ này.

"Nói cho em một chuyện vui, chị biết người đó là ai."

Gemini trở về trạng thái ban đầu. Hơi thở của em dần ổn định hơn. Tôi phát mừng lên, em mà làm nũng thì tôi cũng mệt mỏi lắm.

"Cha hay mẹ?"

"Là cha. Ông ta có đến đây một lần rồi. Chị nghe lén đấy."

"Hư hỏng thật", em cười nhạt, bỏ lại tôi ở trên giường để cầm một tập giấy lên. Em cầm một cây bút đen, vạch ra những hàng lối khó hiểu. Tôi nhìn theo nét vẽ có phần tỉ mỉ của em, hỏi nhỏ, "Làm gì đấy?"

Em chăm chú, tuy nhiên, em vẫn trả lời tôi, "Chỉ là chơi thôi. Những gì chị nhận thì ông ta phải nhận đủ."

Tôi định thắc mắc nhưng em đã quay ngoắt sang hỏi tiếp, "Ông ta có gia đình riêng không?"

"Hỏi như hỏi đầu gối vậy, làm như chị biết. Chị mới chỉ nhìn-"

Tôi đột ngột ngừng lại, bắt gặp ánh mắt đầy thích thú của Gemini, "Một đứa con gái."

"Tầm bao nhiêu tuổi?", em cứ hỏi vớ vẩn thế nhỉ, tôi cũng chẳng muốn biết.

"Tầm tuổi bọn mình thì phải, em đừng nói sẽ bỏ chị đi tìm con bé đó và lợi dụng nó đấy nhé!?"

"Nhìn em giống sẽ làm trò ngu ngốc đấy à?", em lắc đầu cười, "Em sẽ không bao giờ bỏ chị đâu, chị biết rõ điều đó mà."

Tôi ghét cách em tỏ ra thông minh hơn tôi. Dễ thương thì có, cơ mà tôi cũng biết xấu hổ chứ. Tôi quan sát em tỉ mỉ liệt kê những thông tin cần tìm, một bản kế hoạch tiếp cận hoàn hảo được sáng tạo bởi em.

"Matheria, một sân chơi sẽ diễn ra ở đây."

Ngôi trường mà mẹ lớn luôn muốn cho chúng tôi vào học sẽ biến thành một sân chơi? Và trên hết, em muốn nó dành cho chúng tôi?

"Em tính làm gì?", tôi biết sự nghiêm túc thù hận này sẽ gây nên chuyện lớn mà. Gemini giỏi nhất là bày trò.

"Hiện tại em không nói rõ được, em cần tìm hiểu. Mà chị đoán một chút xem em sẽ làm gì đi."

Em đang bắt tôi đoán kết quả của kẻ làm em rơi nước mắt ư? Làm ơn, nó thật khủng khiếp. Vì tôi đã trải qua rồi, đích thân tôi trải qua cảm giác ấy. Bị trêu đùa luôn khốn nạn, nhất là với kẻ thích kiểm soát như tôi.

Cho người khác cảm giác bị trêu đùa, đó là sở thích em.

Song, tôi vẫn sẽ hưởng ứng. Vì trước hết , người bị trêu đùa không phải tôi. Còn lại là bởi như lời tôi đã nói từ trước.

Tôi sẽ bảo vệ em, sống bên em, chiều em vô điều kiện.

Vì tôi chỉ còn em thôi, kẻ cho tôi lượng tình yêu vừa đủ để tôi cảm thấy an toàn trên thế gian này. Tôi không phải một kẻ tham lam, nhưng tôi tham thứ tình yêu tuyệt vời ấy.

Tình yêu xuất phát từ huyết thống, dẫu có trào dâng thì người cho đi vẫn chẳng biết thế nào là đủ, và người nhận cũng sẽ đền đáp lại.

Đền đáp nhiều tới mức không còn biết điểm dừng.

.

_tantannan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro