extra (4): schadenfreude.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra (4): Schadenfreude.

Schadenfreude ( Đức ): Sự vui sướng, hạnh phúc, thoả mãn từ việc biết được hay chứng kiến sự khó khăn, thất bại, nhục nhã của người khác.

Note: Tất cả đều là kí ức của nhân vật, tức thuộc thì quá khứ.

.

Nắng cháy và cà phê, đó là những thứ mà con đã từng được ngửi thấy trước khi tuổi thơ biến mất khỏi vòng tay nhỏ bé của con.

Tuyệt vọng và nước mắt, đó là thứ mà ta đã dành cho con bằng những sai lầm tội lỗi và chẳng đáng để tha thứ. Ta sẽ yêu con hơn bất kì ai trên thế giới này để bù đắp lại những thứ mà ta đánh cắp từ con.

Ta sẽ cho con cảm giác sung sướng và thoả mãn khi con có thể chứng kiến nỗi đau của người đã làm con mất đi hạnh phúc của tuổi thơ. Một người ác độc hơn cả ta. Và hãy để người đó gánh hết tội lỗi, bởi lẽ ta đã sắm vai một người lấp đầy những khuyết thiếu trong con.

Con yêu à, phải chăng con nên yêu ta nhất, đúng không?

.

| Cancer |

Bỏ rơi. Một từ thích hợp với tôi, có lẽ? Kiểu cũng không hẳn, chỉ là tôi phải ở với một người mà tôi không thích lắm, bị cách xa bởi con người mà tôi ái mộ nhất và trải qua những năm tháng không mấy tươi đẹp.

Đòn roi, sai bảo, quát nạt, đay nghiến. Toàn bộ những gì mà tôi có trong căn nhà này là những điều khủng khiếp. Tôi tự xót xa khi nhìn vào cơ thể mình. Chúng gầy guộc, xấu xí, bầm tím và rệu rã. Trông tôi chẳng khác nào đám hoa héo bên vườn nhà và kì diệu thay, hậu quả tuyệt vời này đều do một người phụ nữ làm ra. Người đó là mẹ tôi, kẻ đang hút những điếu thuốc lên tới chữ số hàng chục, trên tay là những lá bài mà bà ta cứ đắm chìm vào xuyên ngày đêm, mặc kệ tôi đói meo với nước lã và bánh mì không, tiếp tục ván bài mà bà ta đang dang dở.

Theo tôi thấy, nó sẽ mãi dang dở và chẳng có hồi kết, đơn giản là vì bà đang đau khổ trong cuộc hôn nhân đổ nát với sự ra đi của cha tôi, người mà tôi ái mộ. Họ có gì đó xung đột vào nửa năm nay. Kết quả thì bạn biết đấy, chẳng phải do họ gánh chịu. Kẻ tổn thương và chịu đựng chỉ có tôi, tôi biết chứ. Nhưng tôi có thể tha thứ cho cha, ông luôn có lý do của mình. Tôi nghĩ rằng ông chỉ đi công tác và ly thân mà thôi, ông chỉ tạm thời để tôi ở đây và mau chóng trở về.

Sai lầm duy nhất của ông là tin tưởng vào việc tôi sẽ có một cuộc sống tốt khi ở cùng mẹ. Bà ta là một thứ kinh khủng. Là một con quái vật trong tuổi thơ tôi thay vì một người mẹ. Tựa lúc này đây, khi tôi còn chẳng kịp húp lấy chút nước lã cuối cùng trong bình nước thì bà ta đã gọi tới, kéo mạnh tóc tôi. Bà buông ra những lời sai bảo một cách cọc cằn và thô lỗ, không để ý đến vài tiếng cười khỉnh của đám đôn chề ngồi đối diện. Đúng là địa ngục. Tôi ghét bà ta. Tôi ghét mẹ tôi. Và sẽ chẳng có một lời hối lỗi nào tồn tại khi tôi nói thế, về việc tôi không còn tình yêu hay sự bao dung nào cho bà ấy.

"Cự Giải, thuốc lá và bánh. Dành cho một tuần. Hiểu chưa?".

"Dạ vâng."

Dối trá, đó là cách mà tôi sống. Tin tôi đi, sẽ chẳng có một đứa trẻ nào ngoan ngoãn ngoài tôi nếu sống một cuộc đời thối nát như vậy đâu. May mắn rằng là tôi còn đầy đủ nhận thức mà sống tiếp. Tôi cần phải kiên nhẫn để đợi cha về. Tôi cần ông ấy chấm dứt những tháng ngày nghèo đói, thiếu đi những bộ áo lông vào mùa đông. Tôi cần ông ấy ném phăng đi cảm giác đau đớn âm ỉ đeo bám từ lúc thức dậy cho tới khi chìm sâu vào giấc ngủ và tất nhiên, ông còn phải mang trở lại cả những lời ru ngủ ngọt ngào mỗi tối nữa. Tôi cần cha, để ông ấy trả về cho tôi những hạnh phúc tôi đã có, cần có và đáng có.

Nhận tiền và đi thật nhanh ra khỏi cửa, tựa như bao lần khác, chúng lặp lại như một thói quen hàng tuần, tôi rũ bỏ gương mặt bình thản khi đón nhận sự nhục mạ và bạo lực về cả thể chất lẫn tinh thần trước mặt mẹ, để rồi khoác lên một bộ dạng tội nghiệp khác. Một nhóc quỷ nhỏ giả bộ đáng thương đang vẫy vẫy chiếc đuôi dài đen tuyền cho màn kịch của mình.

Thú thực, để ngoan ngoãn như một chú chó con như thế, tôi phải chăng nên ứng cử cho hạng mục diễn viên của năm. Phiên bản nhí cũng được, tôi không bận tâm về điều đó. Vì quả thực là tài năng diễn xuất của tôi quá tuyệt vời, nó đủ để che đi một con người tự do khác trong tôi. Nó giúp tôi vẽ lên con người mà mẹ tôi muốn - bần tiện. Nhưng xin lỗi, chảy trong mình giọt máu của cha, tôi biến thành như vậy chẳng khác nào tát thẳng vào mặt ông. Ông đã sinh ra tôi với một người đàn bà đáng vứt bỏ, nên tôi cũng không nên làm một đứa con cần vứt đi, mặc dù tình cảnh hiện tại thì đúng là tôi đang bị bỏ rơi.

Chà, mặc kệ nó vậy. Quay lại hiện tại, tôi khá chắc là mình có một tinh thần thép.

Đi một mình dưới con hẻm nhỏ, đã rất lâu rồi kể từ ngày tôi đắm mình dưới bóng trăng. Gương mặt tôi xanh xao trong cái sắc ngả vàng của thiên nhiên. Gió men theo bờ tường, thổi khẽ vào gáy tôi, đánh thức những sợi lông tơ vốn nằm im lìm. Mùi thơm của quế đọng lại trên từng lớp không khí, chúng mỏng dần theo bước chân tôi.

Mùi quế hướng theo ánh sáng, bỏ mặc tôi đi vào nơi chẳng có lấy một bóng đèn. Tất thảy đều mang âm hưởng của một chương trình dự báo thời tiết, đúng hơn là dự báo về tương lai gần của tôi, tối tăm và mù mịt. Dẫu sao thì điều đó cũng chẳng sao cả. Mọi thứ đáng sợ đến mấy đều không là vấn đề nếu chúng đổi lại sự bình yên cho giấc ngủ của tôi. Để bà ấy phê thuốc còn hơn là lay tôi dậy mỗi lúc tôi đang ngủ ngon. Tôi ghét cái cảnh bản thân đang mơ đẹp thì bị bà ấy phá hỏng. Kèm theo cảm giác đau đớn ở bả vai, cổ và đùi nữa. Chúng rất tệ, chúng khiến tôi không thể ngủ tiếp. Máu sẽ rỉ ra khắp ga giường, còn tôi thì lười giặt đống vải khô ấy lắm.

Đôi mắt xám xịt của tôi loé lên một vì sao sáng. Tôi nhìn thấy cửa tiệm tạp hoá duy nhất còn mở vào giờ này. Ông chủ là một tên trộm dị hợm. Ông ta cứ trộm những thứ linh tinh rồi bán lại với giá rẻ bèo. Tỉ như thuốc lá, thuốc lắc và đôi khi còn có cần sa, ma tuý. Tôi chẳng rõ ông ấy trộm nó từ đâu, tôi chỉ biết ông ta giỏi ăn cắp mấy cái chất độc hại này. Ông ta mở một cái tiệm to chình ình trong ngõ mà chẳng có thằng cớm nào bới móc cái khu rách nát này lên. Con ngõ khác xa so với căn nhà to đẹp của tôi. Kể cả ban ngày, nơi đây cũng chẳng sáng sủa gì. Có khi cảnh sát còn chẳng biết ông ta tồn tại chứ nói gì là truy cứu và bắt được ông ta.

"Mẹ mày hút thuốc lá thôi à?"

"Vâng ạ."

Ông ta hỏi, giọng ồm ồm. Tôi nhận ra ông ta đã ngà ngà say, nhưng cơn mê man vẫn không đủ để khiến ông ta kém minh mẫn. Bộ râu quai nón đưa lên xuống theo tiếng chép miệng của ông. Đôi bàn tay đầy hình xăm bới móc bên trong chiếc thùng xốp chứa hỗn loạn các loại chất kích thích. Ông thành công lôi ra mấy chục bao thuốc lá cho mẹ tôi. Tôi đưa tiền bằng cả hai tay cho ông ấy, có chút khó khăn để cầm hết đống thuốc lá mình cần, và tiếp tục đi ngược trở lại lối vào.

Tôi cần đi nhanh hơn trước. Nếu không, khi thoát khỏi cơn say, ông ta sẽ thực sự mất tỉnh táo. Ý tôi là, ông ta sẽ hứng lên bởi những chuyện không nên hứng. Còn tôi sẽ phải chịu đựng những thứ ghê tởm không nên chịu.

Kinh nghiệm của việc nhìn lén đã dạy cho tôi một bài học: Không điều gì là không thể. Đúng vậy, chẳng có gì là không thể xảy ra, cho nên tôi cứ phòng bị trước. Tôi cũng đâu có ngờ cha sẽ bỏ tôi lại cùng mẹ, hoặc cả việc chứng kiến ông chủ tiệm tạp hoá cuốn quýt bên cạnh mấy nhóc con và sờ soạng người chúng nó chứ. Ông ta làm tới mức chúng nó đã hét toáng lên, chạy đi, không dám ngoái lại đằng sau để nhìn nụ cười mỉm kèm theo những thỏa mãn nhạt nhẽo của ông. Nhìn chung, ông ta đúng là một tên dị hợm, xấu xa hơn cả tôi, và ông ấy không thích bộ dạng đáng thương của tôi, chí ít là khi say, vậy nên tôi vẫn an toàn lắm.

Mà tôi đâu có ngốc mà ở lại với cái lão già đấy dưới cái bầu trời tối đen thế này. Phải rồi, tôi đâu có ngốc đâu.

Cầm nốt số tiền còn lại, tôi chạy qua khu phố. Tôi chẳng tha thiết gì để trở về căn nhà đó, tôi sẽ giải khuây một chút trước khi gặp mẹ. Tôi chán ngấy những ngày nằm dài trên giường để đọc mấy cuốn tạp chí người lớn của cha tôi rồi. Sở thích của cha cũng giống bao thằng đàn ông khác thôi, nhàm chán và tẻ nhạt. Tôi chỉ đọc vì không còn gì để chơi nữa, kể cả khi nó chẳng hay ho chút nào.

Đến được nơi cần đến, tôi giấu đống thuốc lá đi, phòng trường hợp đám du côn này lấy mất. Thường mỗi đầu tuần, ở khu phố này sẽ có những trận tỉ thí với nhau. Họ là những tên vô công rỗi nghề, chỉ đáng làm những con rối múa may cho tôi xem. Tôi ngồi xổm một góc có thể quan sát toàn bộ. Chưa một trận đấu nào bắt đầu, có lẽ là tôi đến hơi sớm. Bóng đèn chiếu thứ ánh sáng nhạt màu lên bắp tay của những tên chuẩn bị lao vào trận chiến, chỉ trừ tôi là sáng mỗi hai con mắt này trong góc tối, cười cợt và thầm réo lên thích thú khi người mà mình cược chiến thắng.

À thì, tôi nào có nhiều tiền, nên phải thầm cá cược với bản thân thôi.

Trận chiến bắt đầu, những cú đánh diễn ra nhanh và ngay cả một đứa có phản xạ khá tốt là tôi cũng phải giật mình. Tôi đắm mình trong từng cú vật lộn, đấm và đá của mấy tên du côn. Tôi ngửi thấy mùi máu tanh loãng dần trong không khí, sưởi ấm buồng phổi tôi. Tôi thắng gần hết nếu như cá cược. Sao không nhỉ, nếu tôi ló mặt ra và cược hết đống tiền tôi đang cầm. Có khi mấy cái đồng lẻ chẳng đáng đếm này sẽ thành một bữa ăn ngon cho tôi?

Chậc, không, bọn này quá hạ đẳng để tôi bỏ tiền. Tôi chỉ xem với mục đích giải trí thôi, đằng nào thì tôi cũng chẳng cần ăn nữa. Chút nước lã đủ để làm dạ dày tôi căng phồng lên. Sau một thời gian bị bỏ đói, tôi đã dần quen với nó. Biến thành một con nhóc gầy guộc sẽ càng khiến cha thương tôi nếu ông ấy trở về. Càng tội lỗi thì ông ấy sẽ càng đắn đo lựa chọn xem có nên bỏ tôi lại tiếp hay không. Và dựa theo sự chiều chuộng của cha, tôi dám chắc là ông sẽ ở bên cạnh tôi, bảo vệ tôi, hoặc sẽ dẫn tôi đến những trận đấu đẹp đẽ hơn mấy tên vô dụng này.

Bọn nó đánh đấm chẳng ra cái thể thống gì cả. Yếu ớt và chỉ hét lên là giỏi.

Gần như hết hứng thú, tôi đứng dậy, có chút hối hận về kiểu ngồi của mình. Nó làm chân của tôi tê lại, và mất một lúc sau mới có thể đứng hẳn hoi. Nhưng ngay khoảnh khắc tôi quay lưng, tiếng hét như thể người đó bị đâm một nhát chí mạng khiến tôi bủn rủn. Mặc dù tôi biết chẳng ai nhận ra mình, nhưng sự đáng sợ bao trùm đã thôi thúc tôi nhìn nó. Nó đánh thức sự khao khát bạo lực của tôi, một khao khát tiềm tàng bị khai quật lên nhờ mẹ. Một trong những cái ác không nên tồn tại, đặc biệt là bên trong một đứa trẻ như tôi.

"Aquarius, mày đánh nó gãy xương rồi, chỉ bằng một cú."

Chỉ bằng một cái đá chân, tên đó đã khiến một tên to con gấp đôi ngã sõng soài. Tôi nhìn tên được gọi là Aquarius, thầm cảm thán trước bộ dạng sạch sẽ và cao ngạo của anh ta. Những bước chân uyển chuyển tiến về giữa sân đấu. Con mắt anh ta tràn ngập ý khinh thường lũ người này. Và ôi, vì Chúa, anh ta chỉ chạc tuổi tôi. Một thằng vắt mũi chưa sạch, nhưng lại có thể đứng đầu cái đám con rối kia bằng sự quyền lực mà anh ta có. Sinh ra để cúi xuống nhìn người khác, không hiểu vì sao tôi lại ngưỡng mộ điều ấy.

Khác với một tôi chỉ có thể khinh khỉnh trong lòng, anh ta phơi bày toàn bộ nó ra, cùng với sự hả hê và thoả mãn mà mỗi con người đều mong muốn. Trong đó có tôi, một kẻ không thể làm được như anh chàng đó.

Đôi mắt đẹp đẽ của anh ghim vào gót giày, nơi đang đì bàn tay của đối thủ xuống. Hai tay anh ta nằm gọn trong túi áo khoác mỏng, giọng anh ta non choẹt, nhưng không thiếu đi sự hung mãn.

Anh ta là một con rắn độc. Dẫu chỉ mới được đẻ ra không bao lâu, song điều đó cũng chẳng thể ngăn cản nó cắn chết những thứ làm nó nhức mắt.

"Mày nghĩ mày có thể nhếch mép với tao à?"

Đá một lần cuối trước khi tên kia kịp mấp máy môi, anh ta cười lớn cùng đám bạn, và ra về trong sự ngạo nghễ.

"Làm gì có cái mùa xuân đấy, lũ yếu ớt."

Đúng là một lũ yếu ớt.

Thu gọn bóng hình anh ta, tôi xách lên đống thuốc lá, lình cà lỉnh kỉnh về nhà. Tôi cố giấu đi những nét cười trên gương mặt để đối diện với mẹ tôi. Bà ấy sẽ không để ý tôi tiêu đống tiền vừa rồi như thế nào, bà ta chỉ cần thuốc. Tôi rụt rè đi vào trong. Bởi lẽ, tôi nhận ra tiếng cười đùa của đám đôn chề đánh bài cùng bà ta đã biến mất. Căn nhà hoàn toàn im ắng. Đôi giày da được đặt gọn ở cửa ra vào. Đừng nói là mẹ tôi nợ nần đấy chứ? Bà ta ngu đến thế cơ à? Nhà này đâu có thiếu tiền cho bà ta tiêu vào đống bài bạc chó chết đấy đâu? Tôi không muốn chịu thêm bất kì trận ẩu đà nào khác nữa.

Tôi mệt lắm rồi. Dù cố gắng sống tiếp cho qua ngày, nhưng tôi mệt lắm. Tôi chỉ là một con nhóc mà thôi. Tôi không cần trưởng thành sớm như thế.

Tôi muốn rong chơi, có ai hiểu không?

Tôi muốn làm một đứa trẻ bình thường, có ai hiểu không?

Tôi cần cái gì hơn thế đâu mà sao không ai hiểu cho tôi vậy?

Bùng lên cơn thịnh nộ, tôi vứt đống thuốc lá vừa mua lên ghế sofa, rảo bước thật nhanh lên phòng, khoá cửa lại, trốn tránh đi hiện thực khốc liệt trong căn nhà này.

Vậy mà, trước khi khoá cửa, tôi đã nhìn sang phòng mẹ tôi. Chiếc cửa khép hờ, tiếng roi vun vút cất lên lại tràn vào lòng tôi những hứng thú. Tôi đi một cách lặng lẽ nhất để không làm ai phát hiện. Đôi mắt của tôi ngó vào bên trong phòng. Đồng tử tôi mở lớn ra khi nhìn thấy những gì đang diễn ra phía trước.

Ôi, kì diệu hơn những gì tôi mong đợi. Tôi đang chứng kiến một khung cảnh tuyệt vời. Sự giận dữ của tôi nhanh chóng bị gạt phăng đi để nhường chỗ cho những sung sướng và hạnh phúc cùng lúc.

Không có đám siết nợ nào cả. Quả thực là thế, mẹ tôi không bao giờ vay tiền để chơi bài bạc. Bà ta có rất nhiều tiền. Số tài sản cha tôi cho bà ta trong căn nhà này đủ để xây một khu dinh thự chứ chẳng ít. Không có một thằng cho vay nào đến đây hết. Bà ta đang nằm xuống để hứng chịu sự trừng phạt đáng có.

Sự trừng phạt của cha tôi, ôi trời, là của cha tôi!

Ông ấy đã trở về bên cạnh tôi rồi? Đúng không?

"Cancer đâu?"

Chất giọng trầm ấm từ lâu đã biến mất. Khoảnh khắc này nó cất lên khiến tôi rưng rưng nước mắt. Tôi đã quá cô đơn để kìm nén sự cảm động của mình. Tôi đã quá bức xúc và tủi thân để giấu đi thứ chất lỏng mằn mặn chảy dọc đôi má tôi. Cha rót vào tai tôi những điều tôi muốn nghe nhất. Cha đã hỏi về tôi đầu tiên sau khi nhận ra những dấu hiệu mà tôi để lại.

Tôi đã dùng tiền ăn để gọi điện đến thư kí của ông, một số tiền đủ để tên thư kí đó câm miệng và nói với ông rằng tôi không thể chịu đựng hoàn cảnh của chính mình thêm nữa.

"Em-."

Mẹ tôi loay hoay, bà ta không thể trả lời. Nếu cha tôi biết tôi ăn uống đạm bạc để dành tiền mua thuốc lá cho bà ta, bà sẽ không đứng dậy nổi mất. Những trận đánh của cha luôn đáng xem nhất, bởi lẽ nó rất mạnh mẽ. Lực đánh của cha tôi nếu so với mẹ, mấy cái giật tóc và roi vọt chẳng là cái thá gì. Cha còn để sẵn muối và chanh ở bên cạnh, chà lên vết thương của mẹ tôi, để bà hét lên trong thống khổ và tuyệt vọng.

Sống không bằng chết. Khoảnh khắc này, liệu rằng bà có đồng cảm với tôi không?

"Anh hỏi Cancer đâu?"

"Sao anh không hỏi con vợ kia của anh ở đâu? Anh cút xéo cùng chúng nó đi?"

"Im miệng đi, Cancer nghe thấy sẽ không hay đâu."

Mặc dù lời cha tôi nói rất nhẹ nhàng, nhưng nhìn vào ánh mắt tựa thể gặp phải quỷ dữ của mẹ, tôi biết bà đang run sợ như thế nào. Đôi chân của tôi cũng run rẩy theo. Nhưng lòng tôi thì khác. Tuy rằng đây là một căn nhà tràn đầy bạo lực. Sự u ám bao bọc nơi đây chẳng thiếu một giây nào. Song, khi chứng kiến cha nã từng cú đánh vào mặt, tay và eo của mẹ, tôi không thể giấu đi sự vui vẻ tột cùng.

Đáng sợ hơn, nó không phải vì thù riêng. Nó đơn giản chỉ là vì tôi yêu thích cảnh tượng ấy. Chúng xinh đẹp và quyền lực. Nếu không phải cha mà là một người khác, cảm giác này vẫn còn đó.

Kể một bí mật luôn này. Lý do tôi không thích mẹ lay tôi dậy, đó là bởi vì tôi hay mơ tới cảnh tôi được đánh bà ta. Tôi sẽ trói bà lên, và hành hạ bà bằng tất cả những nỗi hận thù mà tôi có. Sự trả thù mà cha làm cho tôi vẫn chưa đủ ưng ý. Nó không đủ, nó cần tàn nhẫn hơn nữa.

Mẹ à, mẹ nào có đáng để dung thứ đâu?

Không nghe cuộc trò chuyện của họ, tôi mải đuổi theo sự tự do của mình. Cha đột nhiên quay ra, đôi mắt sâu thẳm và chẳng thể đọc vị ấy đã bắt gặp con chuột nhỏ đang ăn vụng là tôi. Cha cười, như muốn nói với tôi rằng tôi có thích không? Cha làm vậy đủ để chiều lòng con rồi chứ?

Chậc, tôi gật đầu, kể cả khi nó có hơi miễn cưỡng. Tôi liếc sang mẹ, người nhìn tôi với đôi mắt đỏ rực, căm phẫn xen kẽ những tổn thương. Tôi chẳng hiểu đó là yêu thương hay không nữa. Có lẽ, bà đang tự đấu tranh với chính mình, xem là nên ghét bỏ tôi hay là bao dung tôi.

Bao dung? Tôi chẳng làm gì bà ấy cả. Mọi thứ mẹ tôi nhận lại chỉ là sự đáp trả của Chúa cho những gì bà cho đi. Mẹ tôi xứng đáng, bằng tất thảy lòng thành ở tôi đều réo lên biểu tình đồng ý rằng mẹ tôi quá xứng đáng.

Mẹ cần cha để tỉnh táo. Còn tôi cần cha để giải phóng chính bản thân mình. Chúng bị kìm kẹp quá lâu. Cơ xương của tôi mỏi nhừ, lả đi trong vòng tay ông.

"Chuyện vừa rồi con đừng để ý. Từ bây giờ ta sẽ chuyển nhượng hết mọi thứ cho con, những đồng tiền trong nhà này đều thuộc về con. Có điều-".

Trước vẻ ngập ngừng chẳng cất nên lời của cha. Ông nhìn bộ dạng tiều tuỵ của tôi, thở dài một hơi. Ông xoa nhẹ mái tóc tôi, thơm lên vầng trán có đầy vết sẹo lớn nhỏ của tôi. Hơi thở của ông nặng nề, chúng cho tôi thấy ông đang buồn bã. Ông không ngờ mọi thứ diễn ra với tôi lại đáng thương thế này. Cha chua xót cất tiếng, giọng gần như cầu xin.

"Chờ cha một chút nữa thôi. Cha sẽ bảo vệ con, chỉ cần con gọi. Nhưng cha chưa thể đón con về được."

Tôi không hiểu vì sao cha lại thương tôi nhiều đến thế, dù cho tôi được sinh ra bởi người phụ nữ mà cha vứt bỏ. Ý tôi là xót thương cho mấy vết bầm này thôi. Đó đúng là mục đích của tôi, nhưng cách mà ông đặt vấn đề thật sự làm tôi khó chịu.

Tôi chỉ cần xác minh một thứ. Các chi tiết còn lại, tôi không quan tâm.

"Con chỉ cần biết cha có trở về với con không thôi."

Đôi mắt của tôi nhìn cha, sáng rực như chứa cả dải ngân hà. Cha chính là người cứu rỗi cuộc đời tôi, và tôi chỉ dám xin cha sự cận kề nhỏ nhoi để mang lại cho tôi sự hạnh phúc. Tôi muốn cuộc sống của một đứa trẻ bình thường, tôi cần nó từ cha. Cơ mà cha có làm được không thì đó lại là một chuyện hoàn toàn khác.

"Có, cha trở về bên con."

Nghe những gì mà tôi muốn nghe, tôi mỉm cười. Đã rất lâu rồi kể từ ngày tôi mỉm cười thật sự. Và cũng rất lâu, tôi mới tin tưởng ngủ thiếp đi trong vòng tay người khác. Ngủ một cách thoải mái nhất, vì thời điểm này, cha sẽ không để bất kì tiếng roi nào rơi vào người tôi nữa.

Cha đang thanh lọc lại cuộc sống vốn dĩ trong sáng và đẹp đẽ của tôi.

Con quỷ trong tim tôi im lìm. Chiếc đuôi nhỏ vẫy lên.

Trong tâm tư của con quỷ nhỏ, nó thật háo hức khi được cha đón chở về. Không còn cô đơn, không phải lo sợ việc bị đánh đập khi làm mẹ không hài lòng.

Con quỷ nhỏ nhảy cẫng lên trong hoan hỉ, bỏ qua tất cả những lí do ẩn dưới lớp vỏ học hoàn hảo của cha.

Nó coi như không nghe, không thấy. Để đắm chìm trong giây phút được làm chính mình này, để bình thản bước qua những năm tháng tuổi trẻ yên ổn.

Và vô tình nó đã quên đi bức hình được giấu trong ví của cha. Một bức ảnh gồm những đứa trẻ, cha và một người phụ nữ. Đó không phải mẹ, tất nhiên là vậy. Và trong số đám trẻ ấy không có nó, nó khó hiểu.

Thôi, kệ vậy. Chẳng quan trọng. Như nó đã nói, chỉ cần cha trở về, nó sẽ không quan tâm đến điều đã cướp cha đi.

Người ta chỉ chú tâm vào kết quả. Và kết quả là nó đã đạt được cha mình rồi.

Một kết quả của những kẻ mạnh hơn, không phải ở thể chất, mà là ở trí thông minh.

Ai mà biết được đống thuốc mà bà mẹ kia chơi là thuốc gì cơ chứ?

Rồi thì cũng đâu ai biết được, ông chủ dị hợm kia với nó lại kết bạn với nhau cơ chứ?

Chẳng ai biết cả. Chẳng một ai biết rằng mọi thứ diễn ra đều nằm trong lòng bàn tay của nó.

Của một con nhỏ quỷ giả vờ như mình đáng thương.

.

_tantannan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro