extra (5): commiserage.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra (5): Commiserage.

Commiserage ( Latin ): Sự tức giận vì ai đó không hiểu được nỗi đau mà bạn phải chịu đựng.

Note: Tất cả đều là kí ức của nhân vật, tức thuộc thì quá khứ.

.

Ngày đầu tiên tôi nhìn cô, tôi đã thấy được sự giận dữ. Tựa như một đám lửa rực cháy trong màn đêm, cô đứng yên ở thế giới nhạt nhẽo và u tối của mình, vờ như đang ngắm nhìn mọi thứ trên thế gian này xoay chuyển theo quỹ đạo của nó, để rồi lòng cô tràn đầy những căm phẫn trước sự ngó lơ của thế giới dành cho cô.

Cô xinh đẹp. Tựa như một nàng công chúa xứ Anh thời xưa cũ nào đó, xen kẽ một chút cái nét Nhật Bản xa cách và lạnh lùng, cô đẹp như một bức hoạ của John Singer Sargent. Tuy nhiên, nỗi đau của cô lại là một mảng xấu xí. Chúng khiến cô chẳng còn hoàn mỹ, cũng chẳng còn đơn thuần giống cái hồi cô cố gắng hoà mình vào thế giới phàm tục.

Cô đã cố gắng chen chân vào một thế giới thiếu bình đẳng, cô đơn, ác độc và vô tình. Và những gì cô nhận lại là một trái tim rỉ máu, những vết xước chằng chịt trên đôi bàn chân thon gầy, cùng với những định kiến ghim lên tấm lưng mỏng manh đẹp đẽ.

Cô gái à, không có ý gì đâu, chỉ là tôi mong cô đừng oán trách thế giới này nữa. Sống một mình thì đừng mong ai thấu hiểu.

Bởi vì một đứa trẻ như tôi cũng chẳng được ai thấu hiểu hết.

Không một ai trên cõi đời này cả.

.

| Libra |

Tôi cựa mình, mở mắt ra để đón chào một buổi chiều đầy nắng và gió. Khoảnh khắc mà hừng đông bắt đầu xuất hiện, tôi lồm cồm bò dậy. Gỡ mái tóc rối như tơ vò của mình, tôi ngồi bó gối trong chăn, ngắm nhìn mặt trời lặn cho một phút thư thái tự thưởng của bản thân. Lon bia uống dở nằm chỏng chơ dưới sàn nhà, ngay trong tầm nhìn của tôi, nhưng tôi cố tình gạt nó đi để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thế giới.

Một vẻ đẹp hiếm hoi còn tồn tại, trong thế kỉ này.

Chà, hoặc có thể coi là trong cuộc sống của tôi. Cuộc sống của một con ả đồng tính bị ghét bỏ.

Những từ ngữ miệt thị chính mình làm tôi sởn cả gai óc. Tôi ôm lấy lớp chăn chặt hơn, để mái tóc của mình bám vào lớp lông dày cộm. Màu vàng cam của nắng chiều dần chuyển mình sang xanh tím. Gam màu nóng bỗng dưng trở mình thành lạnh lẽo đang làm nguội đi điểm nhiệt huyết trong lòng tôi.

Giống như tôi của quá khứ, lúc mà mặt trời sắp lặn. Thật sáng chói và xinh đẹp, giữa cả một vầng sáng được tất cả mọi người chú ý, giữa cái ấm áp đáng ghen tị mà tạo vật ban tặng cho, để rồi khi bước vào thực tại, mọi thứ dần trở thành một mảng trời đen nghịt và se lạnh, trông thật cô đơn đến bơ vơ, và tựa như lon bia mà tôi đang uống dở, cái lon đang nằm sõng soài dưới mặt sàn nhà, với đám bọt bẩn thỉu bám lấy không buông cùng mùi vị chẳng thể ngửi nổi.

Xấu xí thật, tôi đánh giá.

Đảo mắt, tôi nhìn vào đồng hồ. Sáu giờ tối. Ngày thứ hai trôi qua yên bình hơn tôi nghĩ. Ngày thứ hai tôi cúp học, bắt đầu được đếm từ khi tính hướng của tôi được lan truyền. Mọi chuyện ngắn gọn thôi, chẳng có gì dông dài bằng tâm trạng của tôi đâu. Nếu để kể, thì tôi có thể vắn tắt đại loại là tôi đã tỏ tình với một cô gái, em ấy dễ thương và đúng gu của tôi. Tôi đơn thuần chỉ nói ra tình cảm của mình, sẵn sàng đón nhận sự bất ngờ và từ chối của em ấy, cùng với một bí mật nho nhỏ giữa chúng tôi. Tuy nhiên, để so sánh giữa lời nói em không thích tôi và cái miệng hư hỏng của em bắt đầu bô bô ra bí mật nhỏ ấy của tôi thì quả thực, sự đau đớn chốc lát ấy chẳng thể nào đặt cạnh nỗi đau trong trái tim tôi lúc này.

Vỡ vụn, thành những mảnh nhỏ li ti chỉ sánh với kích thước của vài con vi khuẩn. Em thậm chí còn cười vào hàng nước mắt của tôi, chọc vào sự giận dữ của tôi. Và một phát đấm vào mặt người mình thích có lẽ cũng không có gì quá đáng lắm, đúng không?

So sánh với bóng ma tâm lí em để lại, lon bia này không nên dành cho cổ họng và dạ dày của tôi mà nên dành cho gương mặt bầu bĩnh lừa dối của em mới đúng chứ? Lòng tôi bắt đầu sôi sùng sục lên, tôi nhắm mắt lại, để ngọn lửa giận dữ tự mình tắt xuống trước khi tôi thực sự xỏ giày và vác đôi bàn tay của tôi tới tát vài phát nữa vào bên má còn lại của em cho hả dạ.

Còn nếu em nghĩ tôi nghỉ học vì sợ hãi, thì em đúng rồi đấy. Sự thật là tôi phát sợ lên được khi nghĩ đến viễn cảnh bước tới trường, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của em, một con khốn kinh tởm hơn cả tôi, một con người đã miệt thị tôi, chỉ vì tôi không giống người khác.

Chỉ vì tôi khiến ghen tị với mọi mặt của tôi, chó thật.

Thực lòng thì, tôi không được dịu dàng cho lắm. Và nó thì đụng trúng một con chẳng dễ xơi là tôi. Tôi đang nằm nhà để nghĩ cách gieo vào đầu nó những tai ương kinh khủng nhất, và sau khi đợi chờ sự hả hê của con nhóc đó lên tới đỉnh điểm, tôi sẽ ném nó vào nỗi nhục chẳng ai chịu nổi.

Nhục hơn nỗi nhục của tôi, cô bé ạ.

Bật cười, tôi khoác một lớp áo bò đơn giản, lê lết đôi xỏ ngón chẳng đáng tiền, ra khỏi nhà và đi quanh quanh khu gần nhà tôi. Mái tóc của tôi được buộc gọn lên cao, làm tôi càng trở nên dữ dằn. Những bước chân của tôi uyển chuyển, kiêu sa. Tôi thường được ví như những chú mèo khó chiều, khó gần và khó động chạm. Vì tôi sẽ cào đấy, hoặc cắn. Nhìn chung, tôi thích cách ví von đó. Nó vui mà, nó khiến tôi dễ thương hơn so với vẻ ngoài này.

Nếu bỏ qua các yếu tố bạo lực thì tôi tự nhận mình dễ thương đó chứ?

Chậc, thôi bỏ đi. Việc này khiến phần truyện của tôi sẽ trở nên vớ vẩn, chẳng giống tôi một chút nào.

Bước vào cửa hàng tiện lợi, tôi mua một gói kẹo mút. Dùng cho việc ăn dần. Tôi quyết định sẽ nghỉ tầm một tuần, một phần vì muốn chuyện kia lắng xuống, một phần vì cũng muốn nghĩ trò trả thù dành cho con nhỏ kia. Tôi cũng muốn sống cho yên ổn rồi, nhưng mọi chuyện cứ khiến tôi phải nổi đoá lên. Cảm nhận sự ngọt ngào của hương dâu trong khoang miệng, sẽ ra sao nếu cái miệng nhỏ xinh của nhóc đó tràn ngập mùi máu nhỉ? Mùi máu của cả nó và tay tôi. Tôi sẽ tát cho đến khi nó ngậm cái miệng lèm bèm ấy của nó lại, để thôi cái tính bép xép lắm chuyện ấy của nó đi.

Ôi ôi, sao tôi cứ nghĩ ngợi lung tung thế này? Chẳng một kế hoạch nào đúng nghĩa cả và tôi thề rằng bản thân sẽ không vô vị tới mức chạy đến đánh đập rồi bỏ về đâu.

Chẳng thú vị tí nào hết.

Quay trở về nhà, tôi rảo bước một cách nhanh chóng. Nhưng bước chân của tôi chậm dần và ngưng lại, khi ánh mắt tôi bắt gặp được cô gái mà tôi mến mộ. Không, phải là rất mến mộ mới đúng. Nếu tôi có thể được hai thằng con trai đi kèm cặp thế kia thì phải chăng nó đã không khiến tôi cong quéo thế này. Hai người đó trông thật hấp dẫn và ngon miệng, song, thật tiếc khi họ là đàn ông. Vậy nên, dù trông có quyến rũ thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chẳng hứng nổi.

Đàn ông là một lũ dối trá, không đáng tin cậy và yếu đuối. Cái cách mà lũ đó bám lấy con nhỏ tôi thích còn làm tôi chướng mắt hơn so với ánh mắt thách thức của nhỏ đó liếc sang tôi.

Gì đây? Kiếm chuyện sớm hơn tôi nghĩ. Một tuần để tạo dựng nên trò đùa hoàn hảo chẳng nhẽ lại nhanh chóng kết thúc bằng hai cú đá của tôi à?

Mẹ nó chứ, sống kịch tính chút mà đời cũng không cho.

"Libra, sao mấy hôm nay mày lại nghỉ vậy? Sao, không khoẻ à? Có cần tao gửi mấy con phò đến chơi mày cho khoẻ ra không?"

Cứu tôi đi? Tại sao tôi có thể thích cái con nhỏ này được cơ chứ? Một mái tóc hồng và bộ dạng dễ thương à? Đúng rồi đấy, và ngoài cái đó ra thì tôi chẳng thấy cái gì giá trị trên người nó cả.

May là tôi thích con gái, chứ không phải cứt chó.

"Còn mày thì trông vui đấy, sau khi cái miệng hôi hám của mày tuôn ra như cống thì lại bắt đầu dùng nó với hai thằng này hả?"

Tôi khiêu khích, còn nó thì nhăn mặt. Nó có chút không ngờ với sự thay đổi của tôi, một người đã từng dịu dàng với nó, chiều chuộng nó, làm cho nó mọi thứ mà nó muốn. Tôi thậm chí còn chịu đựng sự tiểu thư của nó vì bị vẻ ngoài ngây thơ của nó mê hoặc. Rồi đến khi mọi thứ được lộ tẩy, tôi thấy ghê tởm chính mình.

Tôi ghê tởm chính phần tình cảm được cho đi của tôi. Một phần tình cảm đáng thương bị nguyền rủa.

Nói thực, lòng tôi rất đau, và tôi ghét cách mà hai tên con trai kia bênh vực cô gái của họ trước nụ cười gượng gạo của tôi.

Một lũ nhiều lời, thích phỉ báng và nhạt thếch.

"Libra, đừng lại gần tao, tao sẽ lây cái tính hướng ghê tởm của mày mất."

"Tốt nhất là mày nghỉ học quách đi cho rồi. Sống chung môi trường với mày chỉ khiến tao thấy mình bị hạ thấp xuống thôi."

"Chà, có phải chỉ cần là con gái là mày sẽ hứng lên không? Nếu thế thì đơn giản lắm, ới cho tao, tao ship cho mày ngay. Nhưng tốt nhất là cút khỏi tầm mắt tao."

"Vậy thì quá đáng quá hai anh, em nghĩ nó chỉ cần im lặng sống là được rồi. Đừng vác cái mặt xinh đẹp kia thu hút mọi ánh nhìn là được mà, không mọi người lại bị nó đánh lừa thì chết mất."

"Sao vậy, muốn đánh nhau đúng không? Nào, đến đây! Xem một con khốn đuối lí như mày làm gì được bọn tao nào? Ai sẽ thấy thương cho mày chứ?"

Một tên con trai bước đến gần. Tầm mắt tôi nhìn xuống nắm đấm đang chuẩn bị vung lên của hắn. Đôi mắt của tôi xoáy sâu vào một hướng vô định, tôi không hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi sự trêu chọc, tôi đang lơ đãng vì câu hỏi cuối mà hắn thốt lên. Một lời nói làm sự hiếu chiến của tôi ngay lập tức bị nén lại, và trước khi nó phun trào tựa như ngọn núi lửa trên bậc thềm của động đất, tôi bỗng nhiên thấy nực cười với câu hỏi ấy.

Ai sẽ thương cho tôi ư?

Một câu hỏi không thể ngờ tới.

Chà, ai sẽ làm điều đó nhỉ? Ngay cả khi bọn tôi sắp đấm nhau đến nơi, với sự can ngăn giả tạo của con nhỏ đó và cả sự bí bách trong lòng tôi luôn giấu kín, ai sẽ làm điều đó nhỉ?

Ai sẽ bênh vực cho nhỉ, dù tôi chẳng làm gì sai trái?

Ai sẽ xót xa cho nỗi đau của tôi, một nỗi đau đang cố lẩn mình dưới lớp vỏ bọc ngạo mạn?

Ai đây, ai sẽ đứng về phía tôi đây, về phía cuộc đời của kẻ chẳng xứng đáng một chút tình yêu nào này?

Con người vốn hướng về ánh mặt trời, về vẻ ngoài của tôi, còn bóng tối trong lòng tôi khi lộ ra liền bị họ phủi đi, chẳng ai bên cạnh, cũng chẳng ai hoan nghênh.

Tôi đang cô độc ở đây, đối diện với ba người, như thể đối diện với cả thế giới.

Và dù tôi có cố gắng bước vào cùng không gian với họ thì mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi.

Tôi khác biệt. Không phải vì tính hướng, mà là con người tôi. Khác biệt chẳng biết nên tự tin hay tự ti, song, tôi hiểu việc mình đang làm là gì. Và khi nắm đấm của tôi cùng với cái đá chân sắp vung lên, tôi cần quách gì sự thú vị nào nữa.

Tôi vùng vẫy để tồn tại, giữa sự ghét bỏ và kì thị.

Tôi cần phải sống, kể cả khi có một mình đi chăng nữa.

Giả dụ như có thể hít thở chung bầu không khí với họ, điều đó sẽ khiến tôi đánh mất chính mình. Tôi sẽ chối bỏ cả tôi. Và tôi chắc chắn rằng tôi ghét việc đó.

Tôi là Libra. Tôi không giống những kẻ vô danh ấy. Những kẻ đến cái tên tôi còn chẳng buồn nhớ đến. Những kẻ cho mình là đúng nhất, là chuẩn mực của xã hội.

Những kẻ tạo nên sự khắc nghiệt của thế gian trần tục này. Những kẻ ghét tôi.

Họ ghét tôi. Và đó là sai lầm mà tôi mắc phải.

Tuy nhiên, ít nhất thì bọn nhãi này đúng một thứ, rằng: Ai sẽ thương tôi?

Đáp án là chẳng có ai. Chẳng một ai-

"Libra, em tìm Libra mãi đó. Sao không nói gì mà đã đi trước rồi? Libra bỏ em lại ư?"

Nắm đấm chưa kịp vung tới gương mặt hoảng sợ của kẻ đối diện, tôi gạt phăng ánh nhìn sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ vẻ thắng thế của tên hèn nhát trước mặt mà quay đầu lại theo tiếng gọi, nhìn một cô gái chạy tới bên tôi, ôm lấy tay tôi, và mang hương dâu tây từ khuôn miệng nhỏ nhắn đang chu lên tới gần sát đôi tai tôi, đem tất cả phẫn nộ của tôi giấu ra đằng sau lưng, chỉ chừa lại sự bất ngờ cho tất cả mọi người trước tình huống này.

Một cô gái lạ mặt, với vóc dáng nhỏ nhắn mảnh khảnh, với thân hình chẳng đáng mấy cân và bộ dạng thấp hơn tôi nửa cái đầu. Em đang nhón chân lên một chút để mình cao hơn, em bám lấy người tôi, và tôi biết là em đang bí mật vuốt sống lưng tôi, an ủi sự tức giận của tôi.

Em đốt vào mắt tôi một ngọn lửa hồng, rực lên đột ngột nhưng ấm áp.

Và kể cả tôi chẳng biết em đây là ai thì cũng không sao cả. Tôi nhìn về phía ba người đối diện tôi, họ đều run rẩy khi nhìn thấy em.

Người có thể làm cho mấy tên tiểu thư công tử này run lẩy bẩy, rốt cuộc em là ai cơ chứ?

"C-Cancer? Sao cậu lại ở đây?"

Cancer, đó là tên em?

"Sao tôi lại không thể ở đây?"

Con nhỏ tôi từng thích trông càng ngày càng khó coi hơn. Tuy nhiên, thay vì thích thú trước sự gượng gạo nhanh chóng của con nhỏ đó thì tôi đang bị hấp dẫn bởi một thứ khác. Một kẻ xinh đẹp hơn tất thảy những người mà tôi từng được gặp. Một người đang đứng bên cạnh sánh vai cùng tôi, dù tôi chẳng biết lí do gì khiến em làm vậy.

Và rất lâu sau này, khi tôi nhớ lại thời điểm ấy, tôi vẫn thấy choáng ngợp. Kể cả khi tôi không còn nóng nẩy nữa, khi tôi có thể nắm gọn em trong lòng bàn tay, tôi vẫn choáng ngợp.

Thật kì diệu khi tôi đang thấy một thiên thần xuất hiện trước mắt mình, đem đôi cánh trắng muốt bao bọc lấy tôi và bảo vệ tôi trước miệng lưỡi bẩn thỉu của kẻ đời.

Mặc kệ người em có chút mùi thuốc lá vấn vương, thì tôi thật may mắn khi được gặp em.

Cancer.

"Không, ý tôi là sao cậu lại quen con ả này chứ? Ý tôi là, nó, Libra. Cậu không, xin lỗi, cậu không thấy gớm à?"

Sự tức giận của tôi một lần nữa bùng lên. Tôi quyết định sẽ tát cho cái mồm của con oắt đấy không thể mở được nữa. Vậy nhưng trái ngược với cơn nóng giận của tôi, em lại bật cười. Thiên thần nở một nụ cười đầy chế nhạo làm tim tôi ngây ngất, chĩa thẳng vào bờ mi run rẩy của con nhỏ đáng ghét kia, đem hương dâu tây rời xa khỏi tôi.

Em đang lấn tới trước mặt con nhóc đó, tôi đột nhiên muốn kéo em vào lòng.

"Việc của mày à?"

Giọng em vang lên, nhẹ nhàng và chẳng mang chút đe doạ nào. Giống như nói chuyện với một người bạn của em. Em đặt tay sau hông, lớp váy của em bồng bềnh, và tấm lưng của em đập vào mắt tôi, đầy mạnh mẽ và kiên cường.

"Tao có làm gì mày đâu nào? Tao đi với người yêu tao thì không được à? Mày nói Libra kinh tởm ư? Gớm lắm ư? Chậc, giờ tao cho mày hai sự lựa chọn nhé, trước khi tao lục tung đống ảnh mày chơi hai thằng này."

Gương mặt của nhỏ đó xanh xao, tôi trộm cười. Tôi cứ đắm mình trong từng cử chỉ của em, và nhếch môi khi thấy hai tên con trai kia đồng loạt trốn chạy. Nhanh hơn cả khi nói lời sỉ nhục tôi, tôi còn chưa được đánh bọn nhãi đó phát nào. Dù hơi tiếc một chút, nhưng được gặp em thế này, tôi vẫn phấn khích chết đi được.

Em thật đẹp, với gót giày tì mạnh lên đôi bàn chân tôi đã từng nâng niu. Nó có bàn chân rất đẹp, và giờ thì hoàn toàn bị em giẫm cho nát bét.

"Một là mày cút khỏi trí nhớ của người yêu tao, hai là tao móc mắt mày ra. Chọn đi nào, không tao sẽ phế chân của mày mất, đẹp thế này mà."

Vừa đay nghiến, em vừa ép cho hàng nước mắt của con nhỏ đó chảy ra ào ạt. Sống mũi nó ắt hẳn phải cay xè lên và từng bước chân tập tễnh của nó bỏ chạy chỉ khiến lòng tự trọng của tôi ngẩng cao đầu. Cancer quay đầu, nụ cười của em vẫn còn đó. Nhưng chẳng kịp đợi tôi nói tiếng cảm ơn, em đã nhảy lên lưng tôi, đem đuôi váy bồng bềnh ấy ma sát với lớp quần bò của tôi. Hương dâu tây một lần nữa quay về, và lòng tôi thơm lây những ngọt ngào từ em.

Em gầy quá nhiều so với tưởng tượng của tôi, và âm giọng của em đầy xa cách lẫn lạnh lùng.

Khác với bộ dạng ban nãy, em biếng nhác dụi đầu vào hõm cổ tôi, như thể đã quen, như thể tôi với em quen biết nhau lắm vậy.

"Muốn cảm ơn thì cõng tôi về nhà đi, Libra."

"Tôi không biết nhà cậu", liếc nhìn mảnh giấy em đưa ra trước mắt, tôi thích nghe giọng của em nên vừa bước, tôi vừa hỏi, "Cậu quen tôi sao?"

Tôi hiếm khi nhẹ nhàng đến vậy. Thực ra nếu em không xinh đẹp thế này, tôi cũng tẩn cho một trận vì tội xen vào chuyện riêng của người khác rồi. Nhưng thật tiếc là em thật hấp dẫn, em tạo nên những bất ngờ và sự mềm mại khó thể thấy ở con người tôi.

Em, từ lúc xuất hiện đã rất đặc biệt.

"Đáng lẽ cậu nên hỏi vì sao tôi lại giúp cậu mới đúng chứ?"

"Cậu làm mất thú vui của tôi, vậy mà nói là giúp?"

Em rút kẹo trong túi của tôi, bóc ra và cho vào miệng. Hương dâu tây thay thế bằng hương cam, chua và ngọt cùng lúc. Em chẹp miệng.

"Đánh nhau với mấy kẻ đó bẩn tay lắm."

"Gì cơ?", tôi khó tin. Em nói chuyện theo cách thật khó tin.

"Tôi chứng kiến toàn bộ rồi. Cái bọn đấy không đáng để đánh. Nếu muốn đánh nhau thì tôi dẫn cậu đi, đánh đến mức cậu thoả mãn mới thôi", giọng em vang đều trong không khí, đánh mạnh vào trái tim đóng băng của tôi.

Đây có phải là quan tâm không?

"Cậu nên đánh những kẻ thông minh hơn. Lũ người đấy nếu có đánh nhau cũng chẳng vừa mắt tôi."

Tôi mỉm cười, có một chút vui vẻ, "Cancer, cậu là người đầu tiên xen vào chuyện của tôi. Thường thì tôi không được quan tâm đâu."

Sau khi nhận ra lí do tôi nhớ được tên em, em chậc một tiếng, đáp lại tôi, "Tôi định xem cậu đánh đấm cơ, thú thực thì nhìn cậu khá, ừm, nói sao nhỉ, khá giỏi ấy. Tôi nhìn người giỏi lắm. Nhưng nếu chỉ đá hai cước đủ để đám người đó bỏ đi thì nhạt thếch, cảnh tượng đấy sẽ thành nỗi ám ảnh tâm lý với tôi. Nó chẳng có gì vui. Mà thành thật thì cậu đã thích vai diễn của tôi còn gì. Cậu nhếch mép rõ cao ngạo, đừng tưởng tôi không nhìn ra nhé!"

Tôi khúc khích, còn Cancer thì bám lấy người tôi chặt hơn vì sợ tôi sẽ buông tay. Tôi sẽ không buông đâu, không bao giờ.

Bắt được một em gái nhỏ dễ thương như vậy, sao tôi có thể để em thoát đây?

Một người chẳng thuộc về thế giới này, chẳng thuộc về thế giới của tôi, cũng chẳng thuộc một thế giới nào cả. Em là thiên thần nơi thiên đường đang bay xuống để xoa dịu sự bồng bột của tôi.

Xoa dịu một Libra từng ngông cuồng và kiêu ngạo như thế.

"Sắp tới nhà cậu rồi. Vậy-, vì sao cậu lại giúp tôi?"

Nếu đó chỉ vì tôi làm em mất hứng, tôi sẽ không tiến tới bên em. Nếu cảnh đánh nhau không đủ làm em mãn nhãn và buộc em phải xuất hiện để khiến cuộc đời tôi vui lên chốc lát, tôi sẽ thay đổi quyết định của tôi. Tôi sẽ không kéo em về bên mình.

Tuy nhiên, tôi đâu dám quên được em là người thế nào cơ chứ?

"Vì cậu và tôi giống nhau, Libra."

Khoảnh khắc ấy, tôi đã không hiểu ý em. Tôi không biết sự giống nhau giữa chúng tôi là gì. Tôi chỉ là một con ả không được ai chào đón, còn em thì lộng lẫy và đáng quý đến mức không ai dám chọc vào. Sự giàu có và địa vị của em, những thứ đó đủ khiến em đứng trên một bậc cao hơn so với tôi, so với cả một lớp người thấp kém mà tôi cố gắng đứng cùng.

Em với tôi không giống nhau. Em và tôi vốn chẳng nên dính dáng tới đối phương.

Cơ mà vài năm sau đó, khi tôi chứng kiến những vết xước và đánh đập của em, chứng kiến bao thuốc lá mà em mang về, chứng kiến em càng ngày càng gầy guộc, và hàng mi xinh đẹp ấy dần thay đổi để chiếu vào tôi những phẫn nộ. Khi đó, tôi đã hiểu.

Điểm mà chúng tôi giống nhau, đó là cảm giác tức giận khi không ai đồng cảm cho nỗi đau của mình. Những nỗi buồn mà em trải qua chỉ dành cho tôi cảm thông, và sự khắc nghiệt mà tôi chịu cũng chỉ có em giúp đỡ.

Nương tựa vào nhau, tôi dần trở thành một người trầm mặc. Tôi dần biến em thành của tôi, để em sống trong vòng tay tôi, và dù tôi biết nó có bao gồm một chút lòng tham, tôi vẫn thích cách em trở nên nổi bật khi có tôi chống lưng.

Tôi cho em một lá chắn, để em thoải mái bắt nạt những kẻ khác.

Tôi chỉ đòi hỏi ở em một chút thân thể, phần còn lại, từ trái tim hay sức mạnh của tôi, đều thuộc về em.

Tôi muốn vừa yêu, vừa bảo vệ em.

Tôi muốn kết đôi với em, sánh bước cùng em theo cách của riêng mình.

Người ta nói, nếu đã quen với cô đơn, thì đón nhận sự ấm áp là điều vô cùng dễ dàng. Ngược lại, để quay trở về trạng thái cô đơn của quá khứ thì lại không thể quay lại được nữa.

Libra, cô ta không ngốc nghếch để xác định được cuộc đời của mình gắn liền với ai.

Và tất nhiên, cô ta cũng chẳng đần độn tới mức không nhận ra đôi mắt Cancer đang nhìn về ai đó khác.

Cancer à, nếu đã bước chân vào thì sẽ không tách ra được đâu. Vì chính em đã tạo nên một chúng ta như thế.

Em đã tạo nên tôi, Libra của ngày hôm nay.

.

_tantannan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro