extra (6): druxy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra (6): Druxy.

Druxy ( Không xác định ): Trong héo, ngoài tươi.

Note: Tất cả đều là kí ức của nhân vật, tức thuộc thì quá khứ.

.

"Bằng một cách vô tình nào đó, hai người họ đã gặp được nhau. Họ mắc kẹt trong thanh xuân của nhau, mang hết tuổi trẻ của mình để đối đầu với nhau.

Người ta nhìn vào tình bạn của họ. Ai cũng nhận ra thứ tình cảm ấy đã không còn cách nào cứu vãn, vì ai trong hai người cũng đều quá đắc thắng. Họ cứ dùng hết chất xám của mình để nghĩ cách làm cho người bạn của họ đau khổ. Họ thay phiên nhau, lần lượt hành hạ nhau để đổi lại sự thoả mãn và hạnh phúc-".

"Vậy cậu có cho rằng họ rất khôn ngoan không?"

Khôn ngoan ư? Hai kẻ đó ư?

"Không, việc họ làm thật nhàm chán."

Phải, họ chẳng thú vị chút nào khi chỉ biết làm nô lệ cho một thú vui vô ích và xuẩn ngốc. Những con tốt thí của dục vọng, họ cứ mù quáng chạy theo những thoả mãn bỉ ổi và cho rằng bản thân họ thông minh lắm.

"Chà, tệ thật nhỉ?"

Tệ thật đấy, vì có vẻ ai trong chúng ta cũng giống như họ.

Bất kì ai trong mỗi chúng ta cũng đều làm nô lệ cho một điều gì đó.

Tất cả đều sẽ như vậy mà thôi. Và đó là cách xã hội này được hình thành.

.

| Taurus |

Tôi lẳng lặng nhìn người ở đối diện mình. Trái ngược với trạng thái thả lỏng và bình tĩnh của tôi, nét mặt anh chàng vẫn luôn nghiêm túc. Mặc dù anh ta không hề căng thẳng, nhưng ánh mắt đang dần chuyển đổi từ bàn cờ lên gương mặt tôi đã tố cáo những suy nghĩ trong đầu anh ta.

Người con trai này đã từng coi thường tôi, chỉ khoảng mười lăm phút trước thôi, tuy nhiên mọi thứ đều bị gạt bỏ xuống khi tôi nắm gần như toàn bộ những nước đi của anh trên bàn cờ.

Một cái giải thành phố nhỏ nhoi thôi mà, anh cũng đâu cần phải để ý như thế?

"Aries, sao vậy, cậu đâu cần phải suy nghĩ nghiêm túc chứ?"

Sau câu nói của tôi, khoé miệng anh ta hơi nhếch lên. Giống như biểu đạt một sự nực cười nào đó, hoặc cũng không hẳn. Đây là lần đầu chúng tôi chạm mặt nhau, cho nên những cảm xúc của anh, tôi không đoán ra được. Người con trai phía trước mặt tôi quá giỏi trong việc khống chế tâm ý của mình. Aries là đối thủ điềm tĩnh nhất mà tôi từng gặp trên bàn cờ, nơi mà tôi vẫn luôn nắm quyền chủ động.

Đó là nơi còn sót lại để tôi tồn tại, với sự mờ nhạt mà tôi cố gắng đắp lên mình và bạn biết đấy, không ai có thể quá giả tạo được. Tôi tìm kiếm cờ vua để trút bỏ một phần ngạo nghễ của tôi. Những ai tìm hiểu về bộ môn này đều biết đến tên của tôi. Sẽ nói dối nếu tôi không cảm thấy tự hào về bản thân mình, và đó cũng là lí do tôi hơi ngạc nhiên trước ánh nhìn mang theo một chút khinh thường từ kẻ đối diện.

Ngay trước khi thi đấu, mọi sự tập trung đều dồn vào anh. Aries, anh ta đã cướp đi vầng hào quang của tôi, chỉ bằng sự xuất hiện trong chốc lát của mình.

Tôi thật ra chỉ chưa gặp người này ngoài đời mà thôi. Chúng tôi không cùng lớp. Anh ta chễm chệ nằm ở lớp đặc biệt của trường, dùng tư thế thong dong và lạnh lùng của mình để nhìn đám học sinh khác nô đùa và chơi trò chơi tình bạn với nhau. Anh ta nổi tiếng như một hiện tượng với cách sống cô độc và làm mọi thứ một mình.

Ngay cả khi chiến thắng hay thất bại, thì sự chú ý của mọi người vẫn đều hướng về phía anh ta.

Tựa như khoảnh khắc này, thế cờ bị lật ngửa, và tôi cảm giác mình sắp thất bại rồi.

Có điều thua cũng chẳng sao cả đối với tôi. Tôi không có ý định trở nên hiếu thắng với một người tôi mới gặp. Hơn cả, nước đi của anh ta vẫn chưa đủ sắc bén. Nó vẫn còn để lộ một chút sơ hở, và khi tôi di chuyển quân của mình, tôi bật cười trước sự kinh ngạc mà anh ta vô tình để lỡ. Anh ta nhìn tôi với một chút khó chịu và dò xét. Tôi hiểu việc anh ta ghét bỏ nụ cười của tôi.

Anh ta không hề quen với việc trở thành trò cười.

Song, Aries có lẽ nên nhớ rằng vị vua trên bàn cờ này vẫn luôn thuộc về ai.

"Cậu thua rồi, Aries."

Thắng trận cờ này, tôi đứng thẳng dậy, nắm lấy đôi bàn tay to lớn kia để cả hai cùng đứng lên. Mạch máu bên dưới lớp da tôi cảm tưởng như thể chúng sẽ đông cứng lại trước nhiệt độ thấp đáng kể trên cơ thể của Aries. Mặc dù tôi chỉ mới chạm vào anh ta thôi, song sự lạnh nhạt của anh có vẻ là đã thấm sau vào từng lớp tế bào.

Aries trông vẫn thật ngạo nghễ dù anh ta thất bại. Không có một sự thất vọng hay bất mãn nào được thể hiện ra khỏi khuôn mặt đẹp đẽ ấy. Tôi chỉ có thể nhìn thấy khoé môi của anh chàng nọ nhếch lên một cách kín đáo, cặp mắt bị che giấu bởi lớp tóc mái hơi dài và phủ đầy một tầng sương mờ hư ảo.

Từ đầu đến giờ, tôi vẫn không thể nhìn ra biểu cảm của con người này. Ngoại trừ việc anh ta không để tôi vào trong tầm mắt của mình ở hai mươi phút trước, tôi không thể nhìn thấu được con người Aries như những kẻ khác.

Quả nhiên, sự độc lập và tách biệt đủ để khiến anh ta vẫn cao ngạo sống như vậy ắt hẳn là có lí do.

Được thôi, tuỳ vậy. Tôi vẫn sẽ nở nụ cười quen thuộc để nhận giải như một điều hiển nhiên.

"Chúc mừng."

Giọng nói lạnh nhạt cất lên bên tai tôi. Tôi đánh mắt nhìn sang, có chút sững sờ khi câu nói vừa được tôi nghe thấy lại phát ra từ Aries. Anh nói khi chẳng biểu đạt cụ thể trạng thái gì khiến tôi chợt nghĩ lời khen ngợi kia thật giống một lời mỉa mai.

Hoặc có thể nó thực sự mỉa mai, dù tôi không hiểu rõ nguyên nhân của sự việc ấy.

"Cảm ơn, cậu cũng rất tuyệt."

Aries không nhìn tôi nữa. Anh ta gật đầu, đi về con đường riêng của mình. Mọi người vẫn hô hào tên tôi cho một sự chiến thắng ngoạn mục, bởi vì người tôi thắng là Aries, là một kẻ bất bại, là người luôn đứng ở phía trên đầu kẻ khác và chiến thắng trong mọi cuộc chơi.

Tôi đã thắng bằng cảm giác thản nhiên và không hề kích động. Tại sao tôi phải bất ngờ khi thế cờ của anh ta vẫn chưa thể đạt trình độ như tôi tưởng tượng cơ chứ? Mặc dù anh ta là một tên nhóc biết tính toán và thận trọng hơn đám huênh hoang và tỏ vẻ biết tuốt khác, nhưng nó không đồng nghĩa anh ta là tầng mây cao nhất.

Núi này cao vẫn sẽ luôn có núi khác cao hơn.

Và núi non thấp cũng không có nghĩa là nó không vững vàng.

Bởi vậy, tôi biết rằng mình luôn sắm cái vai thờ ơ khốn khiếp và chẳng tạo chút điểm nhấn nào, nhưng tôi vẫn cần một góc trời của riêng mình.

Một nơi mà tôi đứng ở trên cao hơn tất thảy, một vị trí mà con bé ấy có ước ao đến hàng vạn năm cũng chẳng thể thay đổi được.

À không, nếu nói về người bạn thân này của tôi thì có lẽ, ừm, có lẽ là nó sẽ đứng nhất trong một vài hạng mục đấy.

Kiểu như mấy hạng mục rẻ mạt và ngốc nghếch. Côn đồ, hoặc tỏ vẻ ghê gớm chẳng hạn?

Ôi, nghĩ đến thế thôi mà khoé môi tôi đã rạng rỡ hơn vài phần. So với cách tôi chốn vào một nơi và dành chọn tâm trí cho một việc mà mình thích, thì sự náo loạn điên cuồng và quá trớn của nhỏ đó chỉ khiến nó thiếu đi sự tôn trọng.

Sagittarius ngu si như một con điếm. Rõ ràng là vậy rồi.

Tôi nhìn xuống phía dưới, nơi mà Sagittarius vẫn luôn đứng để quan sát tôi. Chúng tôi luôn đi với nhau, mặc dù thực chất chúng tôi chẳng thân thiết mấy. Đám người trong lớp luôn coi tôi với nó như hình với bóng, song nguyên nhân khiến chúng tôi luôn cặp kè như vậy chỉ là vì phải ngồi chung bàn mà thôi. Những trò đùa mà nó bày ra đều bị tôi phát hiện. Và để bí mật không bị lộ, nó với tôi đã thoả thuận cùng nhau.

Chúng tôi đồng ý sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau, không bàn luận nếu người kia có theo dõi mình. Cách mà chúng tôi dính vào nhau đơn giản chỉ là bởi chúng tôi muốn kiểm tra xem người "đối tác" này còn thực hiện lời hứa hay không, ừ thì bạn biết đấy, chúng tôi phải làm thế. Cứ tưởng tượng một ngày nào đó bí mật của nó bị lộ ra và nó còn chẳng có chứng cứ để buộc tội tôi và ngược lại, vậy thì giải quyết thế nào đây?

Nhỡ kẻ nào đó vô tình biết đến bí mật và cá rằng chúng tôi sẽ đổ lỗi cho họ làm lộ thì sao nhỉ?

Chậc, thật rắc rối. Vậy nên chúng tôi mới đồng ý bịt mồm nhau, bịt những cái mồm đủ to gan để tiết lộ sự xấu xa của đối phương mà không sợ sự trả thù.

Đôi bên cùng có lợi.

Còn về bí mật của tôi, có nên nói không nhỉ? Thì cũng chỉ tương tự với nó, nhưng thay vì làm thế một cách lộ liễu và xứng đáng bị cả thế giới ghét bỏ, tôi chọn cách kín đáo hơn, âm thầm hơn. Tôi thích lừa lọc cả thế giới này, khiến họ vẫn sẽ yêu quý tôi như một người bình thường dù tôi có làm chuyện gì đi chăng nữa.

Thú vị và kích thích hơn nhiều so với sự nhàm chán của con nhóc đó, người vẫn bắn vào cơ thể tôi đám gai nhọn của sự khó chịu, rồi bước đi mạnh mẽ trước nụ cười tươi rói giả tạo của tôi.

"Thật thiếu kiên nhẫn."

Cất huy chương của mình vào trong góc tường, tôi ngắm nhìn bức ảnh của Sagittarius trông thật xinh đẹp và thơ ngây khi nó chìm vào giấc ngủ. Gương mặt ấy chẳng chút nào tàn nhẫn, bức hình phản chiếu rõ nét sự hài hoà của đường nét và cách mà Sagittarius luôn dễ thương dưới mọi góc chụp. Chẳng ai có thể hiểu vì sao con bé này lại sống chó như thế. Cũng chẳng ai hiểu điều gì khiến Sagittarius khác biệt với lúc nó ngủ như vậy. Thiện lương, và dịu dàng biết bao.

Ừ đấy, ai mà biết được.

Tôi cũng không biết được. Mà cũng không cần thiết. Đôi khi con người ta muốn sống theo cách mà họ thấy vui, và Sagittarius đã chọn cách sống sai trái. Nó sống dựa vào bản năng, như một chú chó con thích hung dữ để chứng tỏ bản thân mình vậy.

Chà, tôi có nên khiến nó nhận ra bản thân mình không là gì không nhỉ?

Tôi hơi bị thích chọc chó đấy, và kết quả có bị gì thì tôi cũng chả để ý. Sẽ không một ai nhớ về tôi, về sự thảm hại của tôi nếu bị nó trả thù, mà mọi người sẽ chỉ để ý vào hành động của nó, của con nhóc vốn luôn nằm dưới sự quan sát và bị điều khiển dưới bàn tay tôi.

Mọi người sẽ chỉ nhìn thấy Sagittarius tự mình huỷ hoại bản thân để rồi trở thành một phần tử cô độc.

Không nơi nương tựa, và chơi một mình.

So với Aries kiêu căng kia thì con nhóc này mất đi bè lũ của nó sẽ thảm hại hơn mà, nhỉ?

Và đúng như tôi suy nghĩ, sau một vài trò chơi mà nó bày ra bị trưng lên kiện tụng và bị đình chỉ một khoảng thời gian, nó đã thực sự điên lên.

Sagittarius điên mất rồi, bởi vì tôi. À không, không thể nào là vì tôi được. Người bị nó kiểm soát cả hai mươi tư tiếng trên ngày như tôi thì làm gì được chứ?

Làm thế nào được đúng không, con ngốc?

"Taurus, đừng để tao phải biết đó là mày."

Sagittarius căm hờn nhìn tôi. Sự tức giận bị nó đè nén đến chảy máu trong lòng bàn tay, và tôi ném cho nó một cuộn giấy mỏng, đủ để nó thấm lại đống máu tanh nồng và sẫm màu ấy. Tôi dành cho nó một ánh nhìn vô tội và khó hiểu. Tôi cảm thấy bị tổn thương vì sự buộc tội vô cớ và lời nói vu oan thốt ra từ miệng nó.

Sagittarius biết thừa tôi không dám, bởi vì nó cũng nắm giữ điều mà tôi luôn che giấu.

Và kèm theo một sự thật ngu ngốc nữa là nó chơi đẹp.

Chơi nhau mà đòi hỏi sự công bằng luôn luôn tồn tại ở những kẻ ngốc nghếch và đần độn.

Sagittarius thực sự là ngu si như một con điếm mà. Ôi trời, làm thế nào để tôi không cười phì lên bây giờ nhỉ?

"Mày có muốn biết người đó là ai không?"

Sagittarius nghiêm túc nhìn tôi. Tôi để ý bàn tay nó thả lỏng ra. Lòng tôi cuộn lên những cảm xúc khó hiểu. Tôi nhìn nó với tia nghi vấn rõ ràng, và rồi nó lắc đầu, tầm mắt không còn giận dữ đâm chọc ánh mắt tôi.

Nó chỉnh lại đồng phục của mình. Sau thời gian cải tạo, nó gầy đi nhiều, nhưng nét xinh xắn và vẻ ghê gớm vẫn còn đọng lại trên người nó. Thậm chí, tôi còn nhận ra đôi mắt này càng khác hơn. Sagittarius bỗng dưng chẳng biểu đạt rằng nó đang thích thứ gì. Những cảm xúc trong đôi mắt nó dần phai đi, chỉ còn lại vài nỗi hỗn tạp không đáng kể. Chẳng moi được gì từ sự hỗn lộn ấy cả, tôi quay đầu lại.

"Sao vậy, không muốn biết à?"

Ầm!

Đau điếng. Tôi cảm giác đầu mình sắp vỡ nát và hoá thành những mảnh vụn ngay sau khi bị đập vào mặt bàn. Bàn tay của Sagittarius đè và dí đầu tôi xuống chiếc bàn của cả hai. Đáng sợ hơn, so với sự hả hê và thoả mãn mà nó vẫn luôn thể hiện ra mỗi khi làm điều gì đó xấu xa, cách mà nó im lặng chỉ khiến tôi hoảng loạn. Cú va đập làm toàn bộ cơ thể tôi choáng váng. Tôi đã nghĩ đến tình cảnh bản thân sẽ phải chịu đau, tuy nhiên cơn đau này còn vượt quá suy đoán của tôi.

Con chó chết này đánh đau thật đấy. Và từ giờ thì tôi biết là chúng tôi đã hoà.

Hoà để tiếp tục một cuộc chiến tranh khác to lớn hơn. Nước mắt của tôi bị nó ép ra mà chảy dọc hai bên má. Những vệt bầm tím có lẽ sẽ xuất hiện trong cả tuần tới trên gương mặt dễ nhìn này của tôi. Tôi sẽ phải bôi thuốc hằng ngày nữa, lười chết mất.

"Không muốn biết."

Cả lớp cách ra xa chỗ của hai chúng tôi. Tôi thầm cảm tạ vì họ chỉ sợ hãi trước một Sagittarius hung hãn và bạo lực như vậy thay vì chú ý tới một con nhỏ đáng thương bên cạnh là tôi.

Ngay từ ban đầu, tôi đã tính đến cục diện này. Mục đích của tôi không phải là để chọc cho nó giận dữ, tôi muốn nó bị cả thế giới này ghét bỏ, bị cô lập.

Sagittarius lúc yếu đuối nhất sẽ không có một ai kề bên. Dù sự xấu xa của cả hai chúng tôi chẳng ai kém cạnh.

Giả vờ thua cuộc và nhường sân khấu, ngoại trừ lúc tôi ngồi trước bàn cờ thì vai phụ này vẫn luôn dành cho tôi.

Dành cho kẻ sẽ huỷ hoại tôi, một đoá hoa thu mình và héo úa. Bằng cách nào thì chẳng cần ai phải biết.

"Tao không muốn nghe, Taurus à."

Tôi chẳng đọc thêm một câu thoại nào. Đúng hơn là tôi không thể nói. Nó đánh đau quá, khốn thật.

"Cảm ơn mày nhé, thực ra thì tao muốn đánh mày lắm rồi mà chưa có cớ. Cái vụ thoả thuận nếu không vì danh dự tí hon còn sót lại thì chắc tao cũng bịt cái mõm chó của mày bằng cách khác rồi đấy."

Vừa nói, nó vừa tung chân vào bụng và cánh tay tôi. Cảm giác tê rần và đau đớn cuộn sôi trong dạ dày làm tôi nôn khan lấy một ngụm. Giọt máu mới còn ở trong lòng bàn tay nó chuyển sang thân thể nhỏ bé của tôi.

Tiếp đi, Sagittarius. Cứ làm việc mà mày muốn đi.

Vì tao sẽ trả lại gấp mười lần như thế.

"Chết đi, thứ điếm đàng."

Lời nó chửi, tiếng nó đánh.

Cứ vậy tồn tại suốt một thời gian trong cuộc đời tôi.

Và chẳng bao lâu sau đấy, sau những cơn đau buốt mà tôi phải chịu, tôi đã nghe tiếng nó khóc.

Nó khóc nấc lên trong vòng tay của cha mà chẳng hiểu lí do vì sao cha lại làm thế.

Tôi hoài nghi sự thay đổi này, có điều tôi vẫn hả hê trước món quà mà tôi giấu kín tặng cho nó.

Sagittarius sẽ mãi như vậy. Dù nó có huỷ hoại cơ thể của tôi, nó vẫn thất bại trong việc đánh vào ý chí của tôi. Nó biết tôi không sợ nỗi đau thể xác, tôi sợ trí thông minh.

Cơ mà trí thông minh của nó còn chẳng bằng Aries.

Sagittarius là một loài vật vẫn trì độn như thế.

Chậm hiểu tới mức bản thân nó không biết nên tồn tại vì điều gì.

Chửi bới và đánh nhau? Nực cười thật.

Nó đã luôn thua tôi khi sống ngu ngốc như vậy. Một con nhỏ vô hướng và chẳng xác định được điều mình đang làm.

Thế nên, tôi sẽ vờn nhau với con chuột nhắt này để giải trí một chút.

Tôi sẽ để cho Sagittarius biết được rằng, mang danh bạn của tôi chẳng hề dễ dàng, cũng như không được phát ngôn ra hai từ "thối nát".

Một tình bạn thối nát. Chà, nát đến mức nào thì tôi sẽ thay nó chứng minh.

Kẻ làm việc thay lời nói sẽ luôn là tôi. Vĩnh viễn là tôi.

Kẻ điều khiển quân cờ này chiến thắng sẽ chính là tôi.

Taurus, đó là tên của tôi, và cũng là cái tên mà người ta sẽ nhớ tới sau màn kịch mà chính tôi tạo ra.

Em là một kẻ bốc đồng, Taurus à. Một kẻ hiếu thắng và còn non nớt như em sẽ luôn nằm trong vòng tay tôi.

Em sẽ được tôi vuốt ve, vỗ về. Tôi sẽ trồng em như một đoá hoa đẹp nhất trong tủ kính, để mình tôi thưởng thức, mình tôi ngắm nhìn em.

Em thật đẹp như cách mà em sống.

Nhạt nhẽo, và là của tôi.

.

_tantannan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro